Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa bị phạt trực nhật lớp trong một tuần và viết 2 bảng kiểm điểm vì tội đánh nhau trong giờ và phá hoại tài sản của lớp! - Koro-sensei nói, hai cái xúc tu đang nhốc bổng hai cô cậu, người ngợm đây vết thương.

Ờ thì mọi người hãy bình tĩnh! Mới vào truyện mà gặp cảnh này thì cứ ngồi xuống ăn bánh uống trà, tác giả đại nhân sẽ kể cho mà nghe!

------- Au pov------------------

Chuyện là như thế này ................................

Ngày xửa ngày xưa, có đôi bạn thân rất " hòa thuận" với nhau gồm 1 trai 1 gái. Ngày hôm nay rất chi là đẹp ( trừ ở bên Nga), hai cô cậu vào tiết 5 học thể dục. Vì là tiết cuối nên cô cảm thấy rất ư là đói ( mặc giù tiết 4 mới đến trường, trước đó còn đi ăn bánh với Mai kì). Cô bắt đầu kêu than với Boboiboy . Như các bạn ăn thì chắc ăn thì phải có uống, ai không áp dụng định lí trên thì kệ nhà các người, tôi éo quan tâm. Cậu cũng rất ư là tỉ mỉ, mua đồ ăn xong còn mua nước cho cô uống. Cơ mà cậu mua sữa chứ nước gì, ý là bảo cô lùn nên cần uống sữa đúng không. Thôi, cô không cần, lùn thì kệ m* lùn. Giù cậu đã giải thích là không phải như thế( nhưng cậu nghĩ là như thế), cô vẫn không nghe và cho rằng bạn mình chê mình xấu ( là lùn).

   Thế là từ chuyện cái ăn thành chuyện về sắc đẹp, cả hai người đều " body samsung" nhau. Ờ, rồi từ đấy một cuộc chiến quyết liệt xảy ra, nó mang tầm cỡ " vũ trụ" và có thể có "giết chóc". Cậu biến thành Petir, sử dụng thunder kris ( không nhớ rõ chiêu thức nữa, ai nhớ chỉ giùm). Cô thì sử dụng crystal gun. Trong lúc đánh nhau thì những bạn học và ông thầy Koro có một màn kịch drama để xem, thầy chu đáo đến nỗi còn mua cả kính 3D và bỏng ngô cho cả lớp. Sau một hồi đánh nhau đến nỗi tàn tạ cả lớp học, lúc này thầy mới ra can ngăn. Và mọi chuyện như trên ý, mỗi đứa 2 bảng kiểm điểm trong ngày thứ hai đi học, đẹp mặt lắm Boboiboy và Phailin.

----------- end au pov -------------------

Hiện tại Phailin và Boboiboy bị phạt ngồi trong lớp viết bảng kiểm điểm. À, còn lí do tại sao lại có lớp học trong khi trước đó họ đánh nhau phá gần nửa lớp thì là Koro-sensei đã xây nó lại đấy. Cô và cậu cằn nhằn viết bảng kiểm điểm, trong đầu chung một suy nghĩ : " tại thằng/con mặt mẹt đấy mà mình bị phạt!".

Vật lộn một hồi cuối cùng cũng xong, cô và cậu đứng lên để khinh bỉ người bên cạnh. Cơ mà trùng hợp cái là cả hai người đều xong cùng nhau, thế khinh bỉ kiểu gì giờ.

Boboiboy: "...." nhìn gì mà nhìn, tao móc mắt mày giờ.

Phailin: "..." Tao nhìn thì nhìn liên quan bố thí gì nhà ngươi. Có mắt để mà nhìn chứ.

Thực sự hai cô cậu này có nhiều điểm giống nhau. Nói đâu như kiểu trong đầu thì luôn chửi tao mày nhưng khi nói chuyện thì không bao giờ dám phát ngôn ra. Vì sao ư??? Hai đứa nó đã thỏa thuận với nhau, đứa nào nói bậy thì sẽ bị tát sml, mà cả cô lẫn cậu đều có sức mạnh vật lí khá ổn, đánh thì chỉ có nát cái mặt. 

Hai cô cậu nhìn nhau một lúc. Cô nhìn cậu với ánh mắt hiền dịu hơn, cậu gật đầu với cô. Phailin đưa cho Boboiboy bản kiểm điểm của mình còn cậu thì đi lên để trên bàn giáo viên. 

Đến lúc này cậu mới nhớ ra một điều.

- Phailin này! Cậu ăn Gimbap tớ mua rồi à? Cả sữa nữa? - Cậu nhìn cô hỏi.

- Đánh nhau xong bị phạt, đã bỏ miếng nào vào mồm đâu! À mà cậu mua Gimbap à, hiểu ý tớ thật đấy! Lúc đấy não tớ cũng đang nghĩ đến Gimbap! - Mắt cô sáng lên như sao.

- Tớ hiểu ý cậu mà! Cơ mà tớ cũng không cầm túi đồ, thế nó ở đâu? - Cậu giơ hai tay ra, thể hiện rằng bản thân không có cầm gì.

- Ơ! Thế đồ đâu? - Cô mắt cá chết nhìn cậu.

" Khoan! nếu mà cậu ấy không cầm thì chỉ có người đó thôi ...................." Cả hai cô cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà mọi người đang được Karasuma-sensei huấn luyện.

- KORO-SENSEI!- cả hai cô cậu hét to nhìn người thầy của cô cậu ăn Gimbap ngon lành.

Koro-sensei nghe thấy tiếng người gọi. Thầy quay mặt nhìn về phía cửa sổ với con mắt vô tội.

- Nuufufufufufuffu! Gimbap ngon lắm Boboiboy! Em chạy sang Hàn Quốc mua à! Cảm ơn em nhé! - Koro-sensei vừa nói vừa gắp thêm miếng nữa vào mồm.

Nhìn cái con bạch tuộc đang ăn thong thả kiểu ngứa đòn, Cậu và cô đang muốn chạy ra rồi táng xéo ông thầy. Nhưng cơ mà bị phạt, giù có vô kỉ luật như Phailin thì cũng phải chịu thua trước trước luật lớp học(???). 

" Đó là dành cho tôi/ Phailin mà! Con bạch tuộc/ Koro-sensei đáng ghét! Đợi đến khi hết phạt bọn em sẽ cho thầy một trận!" - Cô và cậu đều nghĩ.

Ở ngoài sân mọi người nhìn vào trong lớp với ánh mắt bất lực. Hai người này có suy nghĩ khá giống nhau, cũng hay bám dính lấy nhau, có việc gì thì chỉ có đối phương biết còn mọi người xung quanh tắc tịt. 

Karasuma-sensei khẽ nhíu mày. Hai đứa nhóc này mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, không những thế còn sử dụng thành thạo. Điều này chứng tỏ có người rèn luyện cho hai đứa. Thầy có hỏi di hỏi lại thì bọn nó vẫn không có trả lời, có thì chỉ qua loa cho xong. 

" Hai đứa trẻ kia quá là bí ẩn" - thầy Karasuma nghĩ.

Kaede và Nagisa thì có vẻ chú ý đến Boboiboy hơn cô. Chắc có lẽ vì cậu ấy thân thiện và hòa đồng hơn chăng. Không những thế cậu còn mang bánh pudding đi cho mọi người nữa. Karma thì không chú ý cậu nhiều mà cậu ( Karma) chú tâm cô nhiều hơn. Sao nhỉ? Hứng thú trước cô gái kì lạ có tính cách kì quặc chăng. A, chả biết nữa, chỉ biết là để ý cô hơn thôi.

Koro-sensei thì............. mặc kệ sự đời, cứ gắp Gimbap lên đút vào mồm ăn. Nói thật thì thầy cũng khá thích thú cho việc dạy học này. Có hai đứa có sức mạnh siêu nhiên rồi lại còn mạnh, chắc sẽ giúp đỡ được nhiều cho bạn học. Phailin thì tính khí bất thường nhưng thực chất lại là con người làm việc trong tính toán rất kĩ càng. Boboiboy thì có vẻ hiền hiền hơn nhưng cũng rất mạnh, lại còn ga lăng nữa. Cứ như thế này thầy sẽ được bao ăn mỗi ngày bởi cậu con trai kia.

- Nufufufufuffu! - " quả nhiên năm học này sẽ rất là thú vị cho coi" thầy vừa ăn, vừa nghĩ, vừa đánh mắt sang nhìn hai con người lại ngồi yên vị trong lớp học.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Irina pov --------------------------

Từ khi hai đứa kia vào cái lớp này, mọi hoạt động đều có chút thay đổi. Cậu bé Boboiboy có vẻ thân thiện hơn cô bé Phailin kia, nên thằng Boboiboy dễ kết bạn hơn chăng. Nhưng nói chung lại thì mình có vẻ tụt lùn so với những người khác. Giù mới có hai ngày thôi nhưng cơ mà mọi người trong lớp, đến cả Karasuma cũng có nhiều tiếp xúc với thiện cảm với thằng bé. Không phải thằng bé thì cũng là con bé, tính khí hơi thất thường bí ẩn, càng làm sức hút của nó tăng cao.

Mình thì chưa có tiếp xúc với hai đứa, từ ngày hôm qua đến bây giờ. 

" Hôm nay nhân dịp bọn nó bị phạt, có nên đi bắt chuyện nói cùng không ta? Nhưng cơ mà liệu bọn nó sẽ nói chuyện không? Chắc chắn thằng bé sẽ nói nhưng con bé có thể sẽ không đáp, có khi còn nhờ thằng bé nói hộ luôn ý chứ, nhìn nó chán đời chưa kìa!" - Irina-sensei( mình sẽ gọi là Irina khi dẫn chuyện, còn khi mọi người gọi thì vẫn là gì gì đó biết rồi) mở cửa he hé ngó vào trong lớp.

" Hể! Thằng bé Boboiboy đi đâu rồi, chả phải đang bị phạt sao! Còn con bé kia sao đã đẩy hết bàn ghế xuống cuối lớp học rồi!" - Irina-sensei nghi ngờ nhìn hành động của cô.

" Cái gì kia??? Bếp nướng à?/? Khoan!! Bọn nó tính nướng cái gì à??? Thằng nhóc kia về rồi! Ồ, bộ đồ màu vàng, chắc là tia chớp nhỉ??? Khoan, nó lôi cái gì ra kia???"

" Thịt sao?? Bọn này tính làm BBQ ngay trong lớp học sao!! Thằng bé kia còn mua thêm cả cái gì kia nữa????" Irina-sensei nhìn lũ nhóc loi nhoi làm việc.

---------- End Irina pov ------------------

Cô là cô cay lắm rồi đấy nhớ! Có ai đó cứ nhìn chằm chằm về phía cô và cậu. Cô liếc về chỗ khe cửa thì người đó đánh tầm mắt ra chỗ khác để không bị phát hiện. Nếu không phải vì không ngoan thì Boboiboy không cho ăn thì cô đã lấy cái bàn/ghế phang thật mạnh vào cửa chính cho chết m* cái người nhìn lén rồi.

Irina-sensei thấy cô có vẻ khó chịu nên cũng đi vào. Một phần vì muốn biết bọn nó làm gì và một phần muốn nói chuyện với hai đứa học sinh mới. 

------------------------------------------- End chap 7 --------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro