Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! cậu tên gì vậy? Đây là câu hỏi phát ra từ mồm.......................

.

.

.

.

PHAILIN

- Cậu hỏi tên cậu ấy chi? - Boboiboy đang ăn bánh cũng thắc mắc.

- Mình khá thích thú với cậu bạn này ý mà! - Phailin trả lời, đôi môi vẫn giữ nụ cười hiền hòa ấy.

- Mình là Mikey!- Mikey để tay trước ngực giới thiệu.

- Còn đây là bạn mình, Draken! - Mikey hướng tay về cậu bạn cũng đang ngồi ăn bánh, mắt hướng ra cửa sổ ngắm người qua lại.

- Vậy sao? Mình là Fujishima Phailin! Còn đây là bạn mình, Boboiboy! Cậu ấy đến từ Australia! - Phailin cũng giới thiệu bản thân.

- Ừm! Rất vui được gặp hai cậu! - Mikey nói.

- Bọn mình cũng thế! - Cô và cậu nói.

Sau màn giới thiệu thì Boboiboy có xin bác chủ quán thêm vài cái bánh pudding với các hương vị khác nhau.

- Cháu muốn ăn luôn hay mang về? - chủ quán hỏi.

- Mang về thưa bác! - Boboiboy nhanh chóng đáp.

- Cậu mua bánh pudding chi? - Cô hỏi cậu, mồm thì hỏi nhưng mắt vẫn liếc cậu bạn Mikey ăn bánh. Tại cậu ấy dễ thương quá mà.

- À! Tớ thấy trong lớp có một cô bạn khá đáng yêu mà cũng thích ăn bánh pudding á! Thế nên tớ muốn mua pudding cho cậu ấy vì cảm ơn! Ngay ngày đầu tới trường cậu ấy cùng với cậu bạn tóc xanh dương đã giúp đỡ mình tập đối kháng khá nhiều! - Cậu nói.

- Ý cậu là Kaya-san và Shio-san ý ha? - Cô cũng bắt đầu chú ý tới cậu chuyện của cậu. Vẫn chắc cũng phải mua quà cảm ơn họ nhỉ.

- Ừm đúng rồi! Là hai người họ đấy! Họ còn dẫn mình đi thăm quan trường và ngọn núi! Sau đó chúng mình còn gặp một cậu bạn tóc đỏ, tên là Akabane Karma nữa! Cậu ấy cũng có vẻ không thích học đối kháng nên cũng cúp tiết! Nhưng không như cậu cậu, ai lại cúp cả ngày như cậu! Lại còn là ngày đầu tiên nữa! - Cậu sương sương mỉa mai, trên mặt cô thì nổi vài ngã rẽ trên trán.

- Akabane Karma! Ừm, hình như trong lúc giới thiệu không thấy cậu ta thì phải? - Cô nói.

- Đã nói là cúp tiết rồi mà! 

- Bánh của cháu đây! - Bác chủ quán mang bánh ra và đưa cho Boboiboy.

- Cháu cảm ơn Bác! - Cậu lễ phép nhận đồ.

- Thôi! tớ có xin cúp 2 tiết đầu thôi! Tớ về lớp nhé! Bye! - Cậu lấy đồ và ra khỏi quán.

Còn hai cậu bạn gì đó đang bị ăn bơ chất lượng được cung cấp bởi Phailin và Boboiboy.

- Học đối kháng sao? Các cậu học cái gì vậy? - Mikey đang ăn Taiyaki lên tiếng nói.

- À không có gì! Chúng mình học cho vui ý mà! - Cô cười xòa, đây là bí mật quốc gia nên không thể tự tiện cho người khác biết được.

- Không ngờ cậu cũng là người hay cúp học trốn đi chơi nha!- Mikey cảm thán.

- Bad girl mà! Nhưng cuộc sống cứ đưa đẩy làm mình trở thành trap girl! haizzz- Cô chán nản nói.

- Hở? Trap??? - Hai cậu bạn mắt cá chết nhìn tôi.

-  Ừm! Hai cậu thấy  mình có tivi phẳng không??? Tin mình đi! có đợt mình bị ai đó đốt tóc mình( pạn nào các bạn đoán xem:))) ngắn cũn ngẵn cỡ! lúc đấy mọi người khẳng định tớ là con trai chứ gái gì??? Kể cả khi đội mũ kín mít che phần tóc phía sau đi thì thôi, con trai thật đấy chứ giống con gái ở điểm nào??? Chắc nhờ vậy mà tớ bắt đầu yêu thích cái đẹp nhỉ, để nữ tính hơn:)0

- Nói thật thì mình thích được như các cậu! Thích làm gì thì làm! Chơi đùa, đánh nhau, đua xe, tự do trong mọi thứ mà không lo nghĩ điều gì mấy! Chắc trừ cái giết chóc ra! Còn mình đây thì sao?? Có bao việc ( bao đồng) phải lo!!! - Cô chán nản đập mặt xuống bàn.

Haizzz...... Cái nhiệm vụ đáng ghét. Tất cả là lỗi tại ông thầy Koro. Sao nhà ngươi sinh ra trên đời làm gì để giờ đây phải lo bao việc.

À mà còn vụ bão cấp 5 ở Nga nữa, tính sao giờ??? Gọi Ho-oh ra dùng Sunny day à???:))

- Haha! Lin-chin sẽ không thích cuộc sống của tớ đâu! Đơn giản tớ chỉ muốn tạo ra thời đại của bất lương thôi! Nhỉ, Ken-chin! - Mikey giương khuôn mặt cười mỉm về phía cô, cơ mà câu hỏi lại về phía Draken???

- Ừm! - Cậu ( Draken) trả lời.

- Lin-chin?- Cô thắc mắc. Cậu bạn ( Mikey) thật vô tư, gặp người ta xong đặt luôn một biệt danh. À mà cô cũng thế mà.

- Mình gọi thế cho thân thiết hơn thôi! Giống như Ken-chin vậy! - Cậu ( mikey) cười.

Tên này nói cái gì cũng lôi Draken vào à???? Mà hình như là bạn thân của nhau thì phải. 

- À mà tớ hỏi câu nữa được không? Hỏi xong chắc tớ về trường, tớ cúp học ngay ngày đâu tiên rồi, ngày thứ hai chắc không cúp hết đâu! - Phailin nói.

- Ừm! Lin-chin nỏi đi! - Mikey ngơ ngác nhìn cô.

- Các cậu đang khoác lên mình bang phục! các cậu thuộc bang đảng bất lương nào vậy? 

-  Ptffffffff! - Cả hai cậu phụt cười.

 - Cười cái gì mà cười! Bộ tớ nói gì sai sao? - Cô kiểu:

- Cậu có hứng thú với bất lương à? - Mikey hỏi, vai hơi run run.

- Ừm thì sương sương! Chủ yếu là muốn kết bạn! - " Các người nên biết ơn tôi đi! Tôi đang tạo ra những khoảng khắc thật đẹp để phòng ngừa các ngươi tiêu đời cùng trái đất đây!" Cô nghĩ thầm.

- Oi! Trẻ con (thiếu nữ lùn)thì không nên tham gia vào đâu? - Draken vừa cười vừa châm chọc cái chiều cao khiêm tốn của cô.

Ôi! Cái thằng này được!Đ*t m* chúng bay. Tao phang giúp tông lào hàng Việt Nam chất lượng cao vào mặt tụi bây bây giờ!!

- Hức! Hỏi thôi mà không cho thì thôi! Khịa gì mà khịa! - Cô phụng phịu nói, phồng má to lên. Có phải bà hiền nên các cháu leo lên đầu bà không? May là hiện tại bà không khó chịu trong người như lúc nãy không tụi bay chết trước khi chết cùng với trái đất rồi.

 Hai cậu thấy cô giận dỗi thì cũng không cười nữa. Cô bảo chủ quán tính tiền xong rồi rời đi. hai cậu bạn kia đi theo sau cô.

- Xin lỗi Lin-chin nha! Tớ là tổng trưởng của bang Touman ( Tokyo manji), còn Ken-chin là phó tổng trưởng của bang! Nhớ kĩ nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! - Nói rồi hai cậu bạn đi mất.

Ơ! thế nghĩ cô xin tên bang để cho vui à! Cô xin để chuẩn bị gia nhập vào bang bọn bay đấy! Bởi vì giờ đây mọi thứ đang khó khăn với cô, gia nhập vào đấy chắc bọn nó cũng sẽ mời cô đi ăn mà đúng không?:))

Cô bắt đầu đi trên con đường thân thuộc đến trường(???). Mà thôi lười quá Ochobot dịch chuyển luôn cho lẹ.

Đến nơi thì cô rút cặt ra từ trong bụi cây cô ném gần đó(???), nhìn thời khóa biểu thì giờ đang là giờ nghĩ giải lao trước khi vào tiết 4. Cơ mà ......... là tiết toán.

Nếu nói là trong tất cả tất cả các môn cô học thì cô ghét nhất là môn toán. Tại sao ư? Nó đau đầu lắm. Cô học toán cũng không đến nỗi tệ nhưng mà lười nghĩ lắm, mỗi lần muốn nó làm việc level max thì cần đến đồ ăn cơ. Mà giờ cô đang bật mood tiết kiệm ( xạo đấy), không thể tiêu xài hoang phí được.

Cô bước vào lớp học trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tại sao họ ngỡ ngàng? Bời vì cô đang mặc váy RẤT NGẮN , MẶC VÁY RẤT NGẮN,  VÁY RẤT LÀ NGẮN ! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Boboiboy thì có vẻ đang luống cuống không biết làm sao bởi vì có nhiều ánh nhìn đổ dồn về cô. Nhỡ sơ xẩy thì ối dồi ôi, Nhật bản còn cái nịt ( ám chỉ con gì đó).

Nhưng khá may mắn là cô không care lắm, chỉ lẳng lặng ngồi về chỗ còn trống ở cuối lớp. 

Hừm, coi nào. Bên trái cô là Boboiboy, điều này ổn. Còn bên phải cô .......... một người lạ hoắc. Ai đây?? Học sinh mới à??? Sao hôm qua không thấy mặt???

Cậu bạn tóc đỏ, có con ngươi giống mèo màu hổ phách, mặc áo blazer đánh mắt sang cô. Hửm,..... chỉ là thấy cô đang nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ và kiểu ai đây??? Mình có quen biết bạn hông??? 

Câu trả lời là Hông bé ơi! Anh đã gặp bé khi nào đâu mà đòi anh biết! Anh chỉ nghe bạn mới Boboiboy nói danh và Nagisa nói chuyện về bé thôi! Chứ đây là lần đầu anh gặp bé.

- Cậu là bạn học Fujishima Phailin mà phải không? - Cậu bạn đó cười, hỏi tôi.

- Ừm! Đúng là mình nè! - " trời ơi! Trên đời này cũng có người ngầu lòi đến thé sao ( ám chỉ cách ăn mặc)"

- Oh? Cậu và Boboiboy-san là hai người đã đánh bụp được đầu Koro - sensei nhỉ? nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm, thầy ấy còn sống kìa! - Cậu bạn đó chỉ về phía Koro-sensei.

Sensei hình như thấy người chỉ về mình cũng vẫy tay ý là chào cô.

 - Ừm! Thầy ấy có khả năng hồi phục khá nhanh! Hiện tại tạm thời bọn tớ chưa có cách xử lí thầy ấy! - Cô mỉm cười nhẹ với cậu bạn ngồi bên phải cô.

Cô bạn ấy có vẻ suy nghĩ một hồi gì đó. Cơ mà suy nghĩ thì đánh mắt ra chỗ khác chứ, cứ nhìn chằm chằm cô. ý gì đây, biến thái à? Có tin bà vả bốp vào mặt nhà mi không??

- Mình là Akabane Karma! Cứ gọi là Karma! rất vui được gặp cậu! - Karma đưa tay ra trước mặt cô, ý kiểu bắt tay.

- Ừm, cảm ơn Karma-san! Tên mình như cậu đã nói ở đầu cuộc trò chuyện! Cứ gọi là Phailin! Rất vui được làm bạn! - cô thuận tay nên bắt tay cậu ( karma) để làm quen.

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu, cô bắt đầu chỉnh đốn lại bộ quần áo đang mặc, lấy sách vở ra để học bài. Kể ra đi học cũng vui đấy chứ nhỉ. Nhưng những ngày sau chắc vui hơn, bọn họ cần phải biết thêm những em thú cưng " dễ thương" của cô nữa. Muahahahahahah......................

----------------------  End chương 6 ------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro