Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, là khoảng thời gian mà hầu hết mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ, trừ một số người là ai thì tác giả đại đế cũng đếch biết.

Boboiboy đang mơ một giấc mộng đẹp, nơi đó rất yên bình và trong xanh, ngoài ra còn có cả các bạn của cậu. Mọi người cùng nhau ăn uống trên một bãi đồi, cùng nhau ca hát vui đùa. Nó sẽ rất là yên bình cho tới khi mọi thứ đều nhuốm một màu đỏ. Mọi thứ xung quanh cậu đều biến mất và khi cậu nhận thực lại ở trong mơ thì thấy bản thân đang đứng trên một cây cầu, cuối đích đến là bóng hình Phailin đang giơ lấy tay muốn nắm lấy cậu. 

Cậu vốn không có hiểu cho lắm, ý này là cả thế giới muốn truyền đạt điều gì??? Hỏi chấm???

Cậu bắt đầu bước đi nhẹ nhàng đến hướng Phailin, đôi môi vẫn nở nụ cười thường ngày. Nhưng khi con ngươi của cậu thu nhận hình ảnh trước mặt, cậu không khỏi xửng sốt. 

Phailin...... đang giết người sao???

Cậu bắt đầu đâm ra lo sợ, cố gắng tăng tốc đi về hướng của cô. Nhưng kì lạ là càng đi nhanh thì cậu ấy càng giết người nhiều hơn, và đáng sợ hơn hết là đến những người thân cận như Yaya và Ying, người bảo kê cô cậu là bác Yuri cũng bị giết hết. Cậu dừng chân lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cô.

- Chuyện..... chuyện này là... là sao?- Cậu không dám tin vào mắt mình nữa, một người mà cậu luôn coi trọng và chăm sóc lại có hành động bẩn thỉu đấy.

Lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, cậu thấy cây cầu bản thân đnag đi càng ngày càng dài hơn. Đến nước này, cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía cô. Tốc độ càng nhanh đến đâu thì số người ngã xuống đất càng nhiều. Khi cậu chạy đến cuối cây cầu thì nó rạn nứt, khiến cậu rơi xuống một hố đen hũ nút ở dưới.

Nhưng kì lạ thay là cậu vẫn chưa rơi. Boboiboy ngước nhìn lên, là Phailin. Vẫn là nụ cười tươi ấy, nhưng sao ánh mắt cảm thấy vô tâm và trông rỗng thế. Trên gương mặt sáng sủa ấy còn đọng vài một vài vết máu, trang phục thì đã nhuộm đầy màu đỏ. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay cậu, máu từ tay cô chảy xuống dưới tay cậu. 

Boboiboy vẫn cảm thấy thật đau lòng. Chuyện gì xảy ra thế này! Nếu là mơ thì làm ơn hãy cho tôi quay về hiện thực đi. Phailin sao vậy? Sao cậu ấy lại làm thế? Làm ơn hãy cho tớ biết câu trả lời đi mà?

Bỗng cánh tay cô buông lỏng ra, bàn tay cậu từ từ tuột xuống và rơi xuống. Cậu trố mắt lên nhìn, nước mắt bắt đầu chảy. Cậu cố gắng với tay lên nhưng chỉ là vô ích, nhìn chả khác nào một con kiến bị cuốn trôi theo dòng lũ mà chết cả.

Một bóng đen xuất hiện đằng sau Phailin. Cậu nhìn thấy rất rõ, đó chính là một bản sao của cô, nhưng nhìn đen tối hơn nhiều. Thứ đó che mắt cô lại rồi cả hai đều biến mất.

Cậu vì quá lo sợ mà hét lên:

- PHAILINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Boboiboy! dậy đi, cậu bị làm sao mà hét toáng cả lên vậy?- Cô thấy cậu tự dưng hét lên làm bừng tỉnh, lên tầng trên lay lay cậu.

Boboiboy từ từ mở mắt. Ánh sáng xen vào mắt cậu, mọi thứ vẫn đều như thế, xung quanh không thay đổi và đặc biệt hơn nữa là Phailin đang đứng trên thang lên tầng trên lay cậu.

Cậu mừng rỡ ôm trầm lấy cô làm cho cả hai rơi bộp xuống đất.

- Phailin, cậu vẫn ổn!- Cậu ốm chặt lấy cô, bất giác chảy nước mắt.

- Ừm! Tớ vẫn ổn mà, sẽ không sao đâu!- Cô bất ngờ trước phản ứng của cậu, lấy tay từ tốn xoa lưng cậu cho bình tĩnh.

" Haizzz..... chắc cậu ấy gặp ác mông!"- Phailin.

- Phailin, hứa đi!

- Hứa??? Hứa cái gì???

- Hứa là sẽ không bao giờ bẩn tay giết người!

- Cậu nói cái gì vậy?

Cô đơ người trước cậu. Cái gì mà mới sáng sớm hét toáng lên, rồi ôm lấy người ta, còn bảo là hứa không giết người?? Cậu gặp ác mộng gì vậy Boboiboy?

- Cứ hứa đi!- Cậu ghì mạnh tay ôm lấy cô hơn.

- Ừm, tớ hứa tớ hứa! Giù sao cứu người còn chẳng được chứ nói gì là giết người!

-....

-....

-....

- À mà cậu bỏ tớ ra được không? Mới có 5h sáng thôi, cho tớ ngủ thêm!- Cô nói với cậu.

- Ừm! Nhưng cấm ngủ nữa, đi tập luyện đi, không tí nữa tớ cấm ăn đồ vặt đấy!- Cậu nói rồi buông cô ra, ngồi dậy. Giù đang cố gắng đổi hướng nói chuyện nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an. 

Có vẻ như sắp tới sẽ xảy ra điều không hay! cậu phải giúp Phailin tập luyện và ở sát bên cạnh cô nhiều hơn.

Cậu bước vào phòng vscn rồi thay quần áo, soạn lại sách vở cho cả hai rồi xuống lầu nấu đồ ăn sáng, để lại cô ngơ ngác ba chấm với cậu bạn này.

" A! Mới sáng sớm bị gì vậy?"- Phailin.

Cô cũng chỉ biết hậm hực vào vscn và thay quần áo, soạn sách vở rồi xuống sân tập luyện.

( Tác giả đại đế quên mất một việc quan trọng, căn dinh thự của Kikuchi Yuri gồm 10 tầng, trong đó 3 tầng cao nhất thì cô và cậu không được phép vào vì đó là tầng riêng. Cô và cậu ở lầu 5 và phòng ăn ở lầu 2. Ngoài dinh thự chính thì còn có các khu vực phụ ở xung quanh, đất xây nhà hàng chục km2 vuông nên rộng lắm, đến nội cô phải nhờ pokemon trở đi hoặc Petir cõng đi cơ. Đó là những điều cần chú ý, các khu và các tầng sau trong tương lai sẽ tiết lộ sau).

Cô ở ngoài sân tập đủ các thứ, mặc giù biết có phòng tập riêng đấy nhưng cô thích tập ngoài trời hơn. Chạy bộ vài vòng quanh khu sân mấy trăm m2, tập chống đẩy và gập bụng, múa võ combo thêm kiếm, rèn luyện khả năng phòng thủ và bền bỉ, tập luyện với sức mạnh. Khi cô tập xong thì cũng 6h15', cô vào thay quần áo và gội đầu rồi chạy vào phòng ăn. 

Boboiboy vẫn tiếp tục chế độ ăn ' kiêng' của cậu. Huhu, có chết cũng không ngờ lại phải ăn kiêng lần hai. Rõ ràng có béo lên đâu, bụng cũng không có mỡ, thế ăn kiêng là gì???

Ăn xong bữa sáng chan nước mắt, cô chuẩn bị đứng dậy lấy cặp thì thấy cậu xuất hiện ở bên cạnh mình lúc nào, chăm chú nhìn cô. 

- Mắt tớ dính gì à?- Cô bất giác sờ lên mặt xem có gì không.

- Không! Chỉ là đang lo lắng thôi!

- Lo lắng?

- Tớ có gặp một ác mộng! Một ác mộng đáng sợ! Lúc đấy cậu giết rất nhiều người, mà khoảng cách tớ đến cậu càng ngày càng xa! Tớ bước đi càng nhanh thì cậu càng đổ máu nhiều người, cứ như kiểu mỗi bước chân tớ đi là sẽ có thêm người chết vậy! Đến cuối cùng thì cầu sập, cậu nắm tay tớ, cười với tớ nhưng đôi mắt thì sâu thẳm không thấy đáy! Cậu thả tay ra và đằng sau có một bản sao khác nhưng đen tối hơn che mắt cậu lại rồi biến mất!- Cậu trần thuật lại cơn ác mộng của cậu.

- Ptffffff.... Cậu lo cho tớ vì các giấc mơ ngớ ngẩn đó sao? Hahaaha...- Cô cười thành tiếng trước cậu bạn của cô.

- Haizzz..... Đừng lo, chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu! Chúng ta là người bảo vệ mà, mà người bảo vệ thì phải bảo vệ mọi người và các quả cầu chứ không phải phá hoại, giết người!- Cô nắm lấy bàn tay của cậu chấn an.

- Ừm! Cậu nói đúng, chắc tớ lo hơi quá xa!- Cậu cũng bình tĩnh lại, nở một nụ cười.

Nói xong cậu đưa cô cái cặp, ngoài ra còn mang ra đĩa bánh dango mời cô ăn. Thì thôi, coi như chuộc lỗi vì nghĩ hơi quá đà làm cô hơi hoang mang vậy.

Cô thì mắt sáng ra, cười híp mắt nhìn cậu. Cô rất hài lòng với bữa sáng ngày hôm nay luôn đó nga~

Cậu nhìn cô ăn ngon lành mà mỉm cười, sau đó quay lưng đến lớp trước. cậu biết là giờ cô sẽ nhờ mấy người bạn bất lương trở cô đi học rồi, nên không cần chờ cô đi học cùng nữa. Giù sao thì cậu cũng muốn cô thấy thoải mái, nên cũng không gò bó quá. 

Ăn xong địa bánh dango, cô rút điện thoại ra và mở danh bạ lên. OA~ không biết nhờ ai đây nhỉ?

Cô lướt một hồi rồi dừng mắt lại ở một cái tên, Sano Shinichiro.

" Hôm nay đành nhờ anh vậy, Shin-san~"- Cô cười híp mắt rồi mở cuộc điện thoại.

-------------------------------- End chap 13------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro