Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thầy đã nói cậu mang lọ độc dược này đến đây à?

Dưới mái trường vào buổi sớm, các học sinh lớp 3-E ai trong lòng cũng đều náo nức muốn biết kết quả độc dược của bạn học Manami như thế nào. Thấy có bình độc dược trên tay Manami, Kaede đã lên tiếng hỏi.

- Ừ! Theo lý thuyết thì đây sẽ là lần hiệu quả nhất!- Manami có vẻ khá chắc chắn với lần thí nhiệm lần này.

Nagisa thì đang nhìn chằm chằm về tờ phiếu bài tập riêng dành cho Manami.

- Thầy vẽ cả truyện tranh về cách bảo quản chất độc đúng à! Thầy Koro luôn hỗ trợ học trò nhiệt tình ha! 

- Thuốc để đầu độc bản thân sao? Ông thầy này đang nghĩ cái gì vậy?- Boboiboy sờ tay lên cằm thắc mắc.

- Chắc chắn rồi! Tớ đã được thầy động viên! Thầy đã nói tớ nên phát huy thế mạnh của mình dù cho không hiểu gì về môn Quốc Ngữ!- Manami nói, quay mặt về phía Nagisa và Boboiboy đang đứng.

Cánh cửa mở ra, còn ai khác ngoài ông thầy bạch tuộc(??). 

- Chào cả lớp! Mọi người ổn định chỗ ngồi nào!- Koro-sensei bước vào bàn giáo viên.

- Thầy giáo kìa, hay là đưa luôn đi?- Kaede nói. 

- Thầy ơi, cái này...- Manami ' dâng' lên cho Koro-sensei lọ ' nước thần thánh trong truyền thuyết'. 

- Quả nhiên là em làm được! Vậy thầy xin uống liền nhé!- Koro-sensei vừa nói vừa bật nút đóng miệng bình thủy tinh, uống.

Mọi người ở dưới ai cũng đều mong chờ kết quả. Bỗng cơ thể của thầy phản ứng dữ dội, mắt thầy lóe tia đỏ sáng như đèn pha. Thầy bắt đầu cười man rợ, cả thân thể bọc quanh một lớp sáng màu đỏ. Đây là Halilintar phiên bản thầy Koro-sensei à;)))

- Cảm ơn em Okuda!

-Sao cơ?

- Nhờ em mà thầy có thể tiến lên một tầm cao mới!

- Ý thầy... là sao?- Manami trố mắt sợ hãi nhìn Koro-sensei.

Thầy bắt đầu hét lên một tiếng, ánh sáng đỏ bao quanh một khu nhỏ quanh thầy. Phailin và Boboiboy bắt đầu nâng cao cảnh giác, về phong thái chiến đấu.

- Boboiboy elemental lightning! Boboiboy Petir!

- Diancie, tớ chọn cậu!- Phailin lấy quả cầu pokeball dắt sau áo.

- Thunder kris/ Diamond stick!- Cậu và cô lấy ra vũ khí, chạy lên đứng chắn cho Manami, còn Diancie thì đứng dưới với các học sinh.

Sau một hồi thì kết quả là .... mottj bãi bầy nhầy???

Koro-sensei trở nên hóa lỏng và có màu xám khói.

.

.

.

- Chèm nhẹp ra kìa!- Cả lớp hét lên, mặt thì hiện rõ lên sự bất ngờ nhưng bất lực nhiều hơn.

Cô và cậu thì giật giật con mắt. Tầm cao mới của thầy đây sao? Có đùa không vậy????

- Thứ em tạo ra cho thầy, là thuốc giúp các tế bào thầy được hoạt tính hóa và tăng khả năng lưu động!- Nói xong rồi thầy bắn lung tung khắp lớp.

- Vì đang trong trạng thái hóa lỏng nên bất cứ kẽ hở nào thầy cũng chui vào được!- Megu nhìn xuống dưới ngăn bàn thì thấy Koro-sensei. Cơ mà thầy chui đi đâu vậy?????

- Thầy chui đi đâu vậy?- Megu chảy mồ hôi hột nhìn Koro-sensei.

- Thêm vào đó tốc độ vẫn không thay đổi! Nào thử giết thầy xem!- Rồi thầy bắt đầu bắn lung tung trong lớp khiến mọi người hốt hoảng.

- Ai mà làm nổi!

- Sao theo dấu thầy kịp!

- Okuda! Loại thuốc độc đó...- Kanzaki đánh mắt sang Manami nói.

- Thầy đã lừa em? Koro-sensei?- Manami nói lớn.

Koro-sensei dừng lại ở góc tường, nở nụ cười thường ngày.

-Okuda! Trong ám sát cũng vận dụng quốc ngữ để lừa gạt con người nữa đó! 

- Hả?- Manami bất ngờ.

- Vận dụng Quốc Ngữ!- Nagisa đứng bên cạnh nhái theo.

- Dù cho em điều chế thuốc lợi hại đến đâu, nếu như em cứ khờ khạo thẳng thắn như lần này, em có thể bị mục tiêu lợi dụng và mọi thứ sẽ chấm hết!- Koro-sensei di chuyển từ từ ra sàn đất.

- Em Nagisa, nếu em muốn đầu độc thầy thì em sẽ làm thế nào?

- Dạ, ưm.... em sẽ bỏ thuốc độc vào trong nước ép ngon lành mà thầy thích! Lúc em đưa cho thầy thì em chém là nước ép do em đặc chế chẳng hạn?- Nagisa đáp.

- Đúng vậy, để lừa được người khác thì em phải hiểu được cảm xúc của đối tượng! Việc lựa lời mà nói cũng rất cần thiết!- Thầy nói rồi di chuyển từ từ vào bộ giáo phục, rồi trở về con bạch tuộc màu vàng thường ngày.

- Trong cách hạ độc thuần thục thì điều đầu tiên quyết ở đây là môn Quốc Ngữ!- Lời nói của thầy làm Manami và Nagisa ngạc nhiên.

- Thiên phú ở môn tự nhiên của em sẽ giúp ích được cho mọi người trong tương lai! Để có thể truyền đạt nó dễ dàng cho mọi người, em cũng phải trau dồi môn Quốc ngữ nữa để hạ độc thầy!

- Vâng ạ!- Nét mặt căng thẳng của Manami giãn ra, nở một nụ cười.

Mọi người đều nhìn cô(Manami) mà cười trừ. Riêng Karma thì đang ngồi yên vị trên bàn học cười ra tiếng làm thu hút mọi người.

- Mọi người quả nhiên đều có vấn đề giải quyết trước khi ám sát nhỉ?- Karma vẫn giữ khuôn mặt tinh nghich nói.

" Trước sức mạnh của Koro-sensei,học sinh giù có sở hữu độc tố cũng là học sinh! và học sinh có thể truy sát tính mạng của thầy thì chưa có ai cả!"

---------------------------------------------------------------------------------

Dưới bóng cây.... à nhầm, bóng rừng xanh xanh, có đám học sinh chạy loanh quoanh, đi trên con đường đến trường, để về lại nơi gọi là trường (???). 

Mọi người trong lớp trừ Koro-sensei đều phải đi bộ từ núi xuống dưới trụ sở chính. Dẫn đầu là Isogai đang nhắc nhở mọi người:

- Khẩn trương nào! Nếu đi trễ thì chúng ta còn bị ghim thêm, các cậu không hiểu hả?

- Trước đây chả phải chúng ta đã dọn hoa ở cơ sở chính rồi sao? - Hinata đi đằng sau nói.

- lần đó dọn đúng là khổ! Vườn hoa rộng quá trời quá đất!- Maehara đi đằng sau Hinata than vãn, hai tay chống trên đầu. 

- Không phải cậu toàn cúp việc hay sao?- Isogai nghi ngờ hỏi Maehara.

- haha! Có phải vậy không?- Maehara vẫn còn cười tỏ vẻ không sao, nó quen rồi.

Isogai quay lại ngán ngẩm nhìn thằng bạn của cậu(Isogai), Hinata thì thở dài.

- Thôi đủ rồi, Tại sao chỉ có chúng ta là phải mang tâm trạng này?- Hinata nói lớn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bên nhóm ba người có tên Chiba Ryunnosuke, Mimura Koki và Okajima Taiga đang đi đến một con cầu bị sập. Ryunnosuke thì không có biểu hiện gì nhưng hai cậu bạn kia thì có đó.

- Cầu sập rồi!

- Đứa nào nói đây là đường tắt vậy?

Thế rồi cậu bạn Taiga bị dòng nước cuốn trôi đi.

Bên Phailin thì cô hắt xì một cái rõ to.

À thì tại mỗi lần đi thì cô cưỡi con Yvetal(717) qua nên cũng không biết hiện trạng cây cầu, chỉ biết nó là đường tắt thôi:))

----------------------------------------------------------------------

Bên nhóm của Toka thì gặp rắn. À thì là tại hồi cô đi cùng Xerneas vì quá chán nên thả rắn cho chơi ý mà.

Tự nhiên bạn học Taiga đi qua làm rắn bu lấy hết người cậu. Nhóm Toka thì cảm thấy lo sợ cho cậu bạn người đầy rắn kia.

---------------------------------------------------------------------------

Bên Toka gặp rắn gặp biến thái thì nhóm của Terasaka thì gặp đá lở. Ừm thì là do chỗ đấy có nhiều Zygarde cell nên cô mới đặt bẫy để cấm bà con thằng nào dám bắt mấy ẻm đó đi.

Và xin chúc mừng bạn học Taiga đã bị tảng đá lớn dí. Nó không phải tại Phailin đâu mà do số bạn đen như sh*t thôi:)))

---------------------------------------------------------------------------------

Còn bên nhóm của Nagisa thì gặp phải ong. 

Cô không biết vụ này đâu nhưng Zygarde cell thì biết, đi mà tự hỏi chứ cô không biết:)))

Vâng! Lại là bạn học Taiga đi ngang qua và lại bị ong dí chạy thục mạng.

- Cậu ấy vướng vào tam tai hay gì vậy?- Boboiboy chảy mồ hôi trước cậu bạn đời đen hơn phân chó này. 

- Không biết có sao không?- Sugino đứng bên cạnh cũng lên tiếng nói.

- Ừm!- Nagisa đứng bên cạnh cũng đáp.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại thì nhóm Nagisa đang ngồi nghỉ sau một hồi chạy thục mạng do mấy con ong dí.

- Mấy con ong tha cho mình chưa vậy?- Kaede hà lấy hơi, ngồi khuỵu xuống đất nói.

- Nhưng mà Okajima đã lãnh đạn thay tụi mình gần hết rồi mà!- Sugino nằm mệt xuống đất thở hồng hộc.

Karasuma-sensei thấy nhóm Nagisa liền tạt vào hỏi thăm và khuyên nên đi chậm lại vì vẫn sẽ đủ thời gian. 

Bỗng đằng sau có tiếng hét vọng của một thiếu nữ nào đó. Irina-sensei sử dụng tốc độ bàn thờ vừa mới trôm được của Petir phóng đến chỗ Karasuma-sensei. Kì này có khi nhận Irina-sensei về làm đệ tử cho Petir thôi.

Đến chỗ nhóm thì cô quỳ xuống thở hồng hộc.

- Cô không hề nghe nói về việc di chuyển trong giờ nghỉ cả!

- Te tua vậy sao, Irina-sensei?- Boboiboy đến bên cô giáo và giúp cô đứng dậy.

- Chạy bằng giày cao gót nên mệt gấp đôi đấy!- Irina-sensei vừa bấu vai Boboiboy đứng dậy vừa liếc xéo cậu.

Nagisa có hỏi Karasuma-sensei về Koro-sensei thì thầy có bảo là con quái vật đấy là bảo mật quốc gia nên không tham gia được. Xong cuộc trò chuyện thì mọi người lại tiếp tục lên đường đi tiếp.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại thì cả lớp 3-E đang nằm vật vã ra sân trường, thở phì phò như con hà mã. Nếu không phải vì không được công bố pokemon cho toàn thế giới biết thì mấy cô cậu đã cưỡi vài con Pokemon đến đây cho nó lành rồi. 

Mọi người nghe theo lời chỉ dẫn của Isogai xếp hàng vào và vào trong nhà thể chất, nơi diễn ra cuộc họp.

Trong khi mọi học sinh lớp khác còn đang láo nháo thì lớp 3-E họ đã xếp hàng chỉnh chu đứng đấy. Các bạn học lớp khác bắt đầu miệt thị trước sự hiện diện của lớp 3-E. Boboiboy cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng nở nụ cười để ' chào hỏi' với các học sinh lớp khác. Tin cậu đi, nếu không phải làm gương cho Phailin thì cậu đã nhào chém đứt cổ hết bọn nhãi dám khinh miệt lớp cậu rồi.

Tiếng loa vang lên, một thầy giám thị lên nói để ổn định lại hội trường. Thầy ấy còn cố tình nhấn mạnh lớp 3-E yếu kém làm cho cả hội trường đều bật cười, các bạn trong lớp thì cảm thấy hơi tủi thân. Kì đà này chắc cậu không chịu nổi được nữa rồi, ngọn lửa trong cậu đang bùng cháy lên, cứ tiếp diễn là cháy trường mất!!1

- Nagisa, đúng rồi, Karma đâu?- Thấy thiếu vắng sự hiện diện của ai đó, Sosuke liền lên tiếng hỏi.

- Cúp chứ đâu?- Mắt Nagisa đánh sang bên khác. Cậu( Nagisa) đã quá rõ tính cách của Karma rồi.

- Hả?- Điều này khiến Sosuke hơi bất ngờ.

- Cậu ta dám làm vậy sao?- Sosuke.

- Cậu ấy nói không đi tập trung, mà có bị phạt thì cũng chả quan tâm! Thành tích cao với hành động ngỗ nghịch, đôi lúc muốn ghen tị với cậu ấy ghê!

- Thiệt tình.....

- Nói mới nhớ giờ tớ cũng không thấy Phailin!- Kaede đứng gần đó đảo mắt nhìn xung quanh.

- Hở! Cậu ấy cũng không có ở đây sao?- Nagisa cũng nhìn vòng quanh và đúng là không thấy sự hiện diện của cậu ấy thật.

- Các cậu tìm Phailin à! Cậu ấy giờ ở lớp đang cạnh mặt với Koro-sensei vì trong lúc hóa lỏng thầy ấy đã lấy trộm bánh mà tớ mua cho cậu ấy ý mà!- Boboiboy nói.

- Oh> Vậy à?- Cả lớp chảy mồ hôi hột trước cô bạn ham ăn này.

-----------------------------------------------------------------------------------\

- Sau đây là lời phát biểu từ hội học sinh! Xin các bạn hội đồng học sinh chuẩn bị.

Thầy Karasuma tiến đến và bắt chuyện với một bà giáo viên ở gần đó khiến cho học sinh một vài lớp bàn tán. Bà giáo viên được Karasuma bắt chuyện thì lọt vào hố tình của thầy luôn(???)

- Nhìn nè! Nhìn nè! - Hinano quay xuống hào hứng nói với cô bạn tóc vàng Rio.

- Thầy Karasuma!- cả hai cô nàng đều giơ ra một chiếc hộp có chứa vòng làm Karasuma-sensei đổ mồ hôi giật mình.

Thầy là thầy kiểu bất lực trước những học sinh hóng drama nhanh hơn mấy bà hàng xóm buôn chuyện này.

Sau đó là tràng dài từ hai cô bạn nói ra làm thầy phải trước tiếp đến và giữ lấy hai cái hộp, thầy còn cảnh cáo là việc ám sát là tuyệt mật nữa. Hai cô bạn nhìn nhau rồi cũng nghe lời thầy không trêu nữa.

Các học sinh lớp khác khi chứng kiến cảnh nào thì bắt đầu bàn tán. 

"Tại sao một thầy giáo siêu cấp đẹp trai như thế mà vào lớp E, thật không xứng mà!"

Một tiếng bước chân cộp cộp của giày cao gót, mọi nam sinh các lớp khác đều hướng nhìn ra nơi phát tiếng thì....... ôi thôi, dịnh luôn vào conditinhyeu rồi đấy:))

Mà đâu chỉ có học sinh, đến các thầy giáo cũng dương mắt lên nhìn thì cũng biết sức hút của cô như thế nào rồi đấy. ừm thì luôn chừa chỗ cho Karasuma-sensei là không bị mắc cạn thôi.

- Bitch-sensei mới lúc nãy còn kiệt sức ngoài kia!- Sugino bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ mọi học sinh nhẫn tâm bỏ rơi cô giáo lại trước cổng trường.

- Cô ấy thích thể hiện ha!

Những học sinh lớp khác bắt đầu bàn tán về 2 giáo viên dạy lớp 3-E. Gần như ai cũng phải ghen tị.

Irina-sensei đứng kế bên Karasuma-sensei.

- Cô làm gì ở đây?- Karasuma-sensei hỏi.

- Trăng sao cái gì? Tôi cũng là giáo viên ở đây mà!

- Cô tự giác được điều này nhỉ?- Karasuma-sensei nhắm mắt và hướng mặt ra phía khác chứ không còn nhìn thẳng về phái học sinh như trước.

- Tôi cũng muốn nhìn xem điệu bộ của các học sinh khác ra sao?- Irina-sensei nói xong thì đạp vào mắt là ánh mắt dê xồm của nam sinh lớp khác nhìn cô. Muốn thu lời nói quá.

- Cũng không có gì nổi bật!- Irina-sensei chống tay vào hông.

- À đúng rồi!- Cô tiến về phía Nagisa và gọi cậu.

Nagisa đánh mắt về phía tiếng gọi cậu.

- Vì không có con bạch tuộc ở đây nên tiện quá thể! Em ghi chép toàn bộ nhược điểm của con bạch tuộc mà đúng không? Bây giờ em hãy đưa quyển sổ này cho chị gái này nhé!- Irina-sensei đặt tay lên vai Nagisa, một tay che lấy miệng nói.

Cậu hơi bất ngờ một chút rồi cũng đáp lại:

- Không ạ! Em đã kể toàn bộ nhược điểm có ích rồi!

- Em nói thế chả khác nào đánh trống lảng giấu bài sao?

- Không hề, vì em đã...

- Có sao đâu mà! Thằng bé này, lấy ra đi!- Irina-sensei ngắt lời cậu(Nagisa), đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

- Không là cô cho em chết ngạt đó!- Nói xong rồi Irina-sensei lấy mặt cậu(Nagisa) ép vào bộ ngực to hơn bưởi năm tép của cô( Irina).

Mọi người trong lớp ai cũng cạn lời trước hành động của Irina-sensei. Boboiboy thì đang nghĩ lại về chuyện thôi đừng gọi Irina-sensei nữa mà hãy gọi Bitch-sensei như các bạn khác đi cho đồng loại, rủ vô Phailin nữa:Đ\

Các bạn nam sinh lớp khác thấy cảnh thì máu mũi chảy ra, ghen tị với Nagisa.

Trong lúc đang có biến ở lớp 3-E thì các lớp khác truyền tay nhau tài liệu vừa được phát. Đến khi hội học sinh nói thì học sinh lớp E mới biết mình chưa có giấy. Mọi người bắt đầu kì thị và cười ầm lên. 

Cười gì thì cười chứ giờ để bố ra tay cho các con xem.

Đèn trong hội trường tắt ngụp, mọi người còn đang hoa mang thì có một cơn gió mạnh đến ấp đến từ cánh cửa. Ánh sáng chiếu vào trong, mọi người có thể thấy bóng hình nhỏ nhắn của một bạn nữ sinh đang đạp cửa đi vào.

Phailin bước vào như đúng rồi, búng tay một cái và điện đã trở lại. Bây giờ mọi học sinh lớp khác bất ngờ là trên tay lớp E đều có tài liệu. Ngoài ra còn có một thầy giáo siêu kì lạ đứng ở trong đây. 

Phailin bước vào hàng rồi nhận lấy tờ giấy. Mọi người đều bất ngờ trước sự hiện diện của cô và Koro-sensei cải trang. Bất ngờ xong chưa thì vào việc tiếp đi, cứ bất ngờ hoài bất ngờ mãi làm cô nhanh chóng đối hơn.

Thực chất thì lúc ở trên lớp cô cố tình nán lại vì Koro-sensei có nhờ cô giúp chút việc. Vì không muốn để lộ tốc độ 20 Mach của thầy nên cô sẽ là người đạp cửa vào trong hội trường khi đèn đã tắt. Còn ai là người cúp điện thì hỏi tên đầu đỏ mắt mèo hổ phách. Cô gặp cậu khi thấy ngồi ở bậc thang nên nhờ giúp luôn. 

- Rồi! Chúng ta vào việc chứ, bạn mập-san! Mình cũng không ngờ rằng người trong hội học sinh có thể bất cẩn đến như thế, chắc do già cả rồi nhỉ! Có cần mình mua thuốc tăng cường trí nhớ cho bạn học không, nếu thích thì mình mua thêm xe lăn cho! Già rồi mà, đi lại nhiều xương đã rễu rão hơn đấy, mình không tiếc tiền đâu, chỉ tiếc sau này bạn gãy xương thui!- Cô cố tình nói to để cho mọi người nghe thấy.

Xời chứ dăm ba mấy cái trò nghịch hay cà khịa thì cứ để cô, cô sẽ làm cho người đó ăn hành ngập mồm đến nỗi đếch ngóc lên được. Này thì dám khinh miệt lớp E này! Mị chưa bẻ cổ chắc các người phúc lớn lắm.

- À..... chúng ta cùng bắt đầu nào!- Bạn học đó có vẻ hơi xấu hổi, tức giận lườm cô.

Cô đánh trả lại bằng cách tỏa sát hàn khí ra ngoài làm cậu lạnh sống lưng, thu con mắt lại và bắt đầu cuộc họp. 

Thầy Karasuma nhắc nhở Koro-sensei vì sự tồn tại của thầy là bảo mật quốc gia. Nhưng Koro-sensei thì tin tưởng vào tài năng hóa trang của mình.

Rồi sau đó là một màn drama mới. Irina-sensei tiến tới cố đâm Koro-sensei nhưng bất thành, còn bị Karasuma-sensei khóa tay suýt bẻ khớp. 

Các bạn lớp khác thì bàn tán về cái drama vừa rồi. Còn lớp E thì bật cười thành tiếng, đến Maehara cũng phải bó tay xin vái 3 lạy cho Irina-sensei.

-----------------------------------------------------------------------

Kết thúc buổi họp đó, Nagisa đi ra ngoài mua nước. Vừa đi mua xong cậu(Nagisa) đã chạm mắt với hai người bạn học cũ. Hai người họ cố gắng khiêu khích và chê bai cậu, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Hai bạn học đó thấy Nagisa có vẻ không để tâm lắm liền chặn đường cậu lại.

Karasuma-sensei đi ngang qua thấy cảnh đó tính ra căn ngăn nhưng cổ tay áo thầy đã bị ai đó giữ lại. Thầy ngoái mặt lại ra sau xem thì không thấy ai, cuối xuống thì thấy cô( bộ tôi lùn đến mức đó luôn à).

- Thầy nên để yên đi! Em tin là cậu ấy sẽ có cách giải quyết! Đối vói những người đang nỗ lực tiêu diệt con quái vật đó, họ sẽ không cam chịu những bạn học kia đâu!- Cô liếc nửa con mắt về phía Nagisa, xem biểu cảm của cậu ấy.

Hai bạn học kia bắt đầu quá đáng, nắm lấy cổ áo Nagisa và dọa giết cậu.

Nhưng mấy con chó đừng lên giọng thách thức con người, Nagisa giương đôi mắt sắc lẹm như dao của cậu liếc xéo và dọa lại 2 cậu bạn ấy, khiến cho bọn họ xanh mặt mà né tránh. Cậu từ từ bình thản bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Karasuma-sensei bất ngờ nhìn về bóng lưng của Nagisa.

- Thầy thấy chứ! Cậu ấy có một động lực khác hẳn so với người khác! So với trọng trách học để không xuống lớp E và học để bảo vệ thế giới thì trọng trách thứ hai sẽ lớn hơn! Để có thể giải quyết được nó thì cũng phải đi đôi với nghị lực lớn thì mới có thể giết được con quái vật đó! Nếu như cậu ấy cứ cúi đầu để qua mọi chuyện thì thật là không xứng để giết Koro-sensei!- Cô nói xong rồi cũng bỏ đi.

Mọi sự việc đã được camera thu lại, thầy hiệu trưởng ngồi trên phòng nhăn mặt.

- Điều này, trái với mục đích của ta! Cần phải trấn chỉnh lại mới được! Bởi vì đối với ta, việc này còn quan trọng hơn cả ám sát.

--------------------------------------- End chap 14----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro