Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra ngoài cổng trường ở trụ sở chính để về nhà. Lúc nãy cầm điện thoại trên tay lướt số gọi cho Angry đến đón. Vì không phải là đến lớp 3-E nên đường đi cũng sẽ khác và dễ lần hơn, chứ như sáng nay giải thích đường cho anh Shin chắc bản thân cũng lú luôn.

Đợi tầm khoảng 2 3 phút gì đấy thì thấy cậu đứng đỗ xe ngay chỗ cô đứng, ngoài ra còn có Smiley.

Hai tên này phóng nhanh vượt ẩu quá không biết lên xe có bị pikachu bắt không nữa! 

Cô thở dài ngán ngẩm. Hai người họ có mặc bang phục, thế là chắc có việc trong bang nhưng cô alo gọi đến thì phải đến. Không đến thì trốn cho kĩ vì lần gặp lại cô bón hành tươi cho ăn.

Angry đưa cho cô cái mũ bảo hiểm, thực chất là nhường mũ cho cô còn cậu thì đếch đội mũ. Nếu thế tí nữa cô thả con eevee( 133) ra giữa đường cho nhà các ngươi gặp tai nạn mà đi chết đi. 

- Kia là bạn nữ đã đạp cửa mà đến muộn lúc hội trường tối sập mà đúng không?- Một tiếng thì thầm vang lên.

- Đúng rồi nhỉ! Chính là nhỏ đó, mà hình như là ở lớp 3-E thì phải!

- Hừ.... đúng là lớp kém nhất, đạo đức chả ra gì, toàn chơi với lũ bất lương!

Hiện tại rất nhiều từ nói xấu cô cứ xào xạo bên tai, cô có care không? Câu trả lời là đ*o nha, họ nói gì kệ họ, cô làm gì kệ cô, liên quan gì mà phải quan tâm.

Ngồi trên con xe của cậu, Angry chuẩn bị phóng xe đi thì có một tiếng gọi nghe quen quen gọi cô.

- Phailin-san?

Thấy có người gọi tên mình, cô bất giác ngoảnh lại phía sau.

- À! Asa-san! Có chuyện gì không?- Cô nhàn nhạt nhìn cậu ấy.

- Đây là lí do khiến cậu chuyển xuống lớp E?- Câu nheo mắt nhìn cô, xong rồi đánh mắt sang 2 cậu bạn ngơ ngác kia xem xét.

- Cũng không hẳn! Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi!

- Cậu...... có muốn trở lại lớp A không? Tôi bảo kê!- Câu đưa ánh mắt mong chờ nhìn tôi.

- Lí do?

- Cậu có tiềm năng ẩn dấu, ngoài môn quốc ngữ thì còn đâu cậu có tư duy khá tốt! Cả Boboiboy-san nữa, nếu hai cậu muốn tôi sẽ xin bố tôi cho hai cậu về lại lớp A!

Cô ngán ngẩm suy nghĩ một hồi lâu, tay để lên cằm tỏ vẻ đang suy luận ra điều gì đó.

- Một người gương mẫu như Asa-san lại bảo kê cho người lớp E? Nghe vô lí!- Cô cau mày nhìn cậu.

- Trả lời câu hỏi tôi trước!

- Ừm......... tôi nghĩ.......... cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi từ chối! Boboiboy cũng vậy, tối quyết thay cậu ấy!

- Tại sao vậy? Bao nhiêu học sinh đều không muốn ở lớp yếu kém đó, đằng này được mời ra mà còn không muốn?- Cậu lia mắt dò xét nhìn cô.

- Ừm.... đơn giản là tôi không thích, không muốn, không có nhu cầu muốn! Ở lớp E tôi được làm chính bản thân hơn, tự do hơn và lách luật nhiều hơn nữa! Nên tôi muốn ở đó!

Nói xong cô nháy mắt với Angry. Cậu( Angry) cũng gật gù hiểu ý một chút, đạp chân chống lên rồi phóng đi, đằng sau là Smiley. Asano thì hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô. 

" Cái lớp yếu kém đấy, có gì để cậu lưu luyến giữ lại! Thật kì quặc!"- Asano.

Cậu tặc lưỡi cho qua chuyện rồi lên xe của thầy hiệu trưởng về. Cậu biết giờ có nghĩ vắt óc cũng chả ra kết quả đâu, chi bằng lần sau hỏi rõ hơn. Nhưng có một điều khiến cậu ngày càng tăng sự thích thú với cô nàng ương bướng kia đó chính là sự kì quặc, suy nghĩ khác người kia của cô bạn. Thật đáng để tâm a~

Cô ngồi trên con xe của Angry lạnh sống lưng, hắt xì liên tục.

- Bị cảm à?- Angry gằn giọng lên tiếng, nhưng thực chất là có ý hỏi han.

- Không có gì, chú ý chạy xe đi! Tớ mà bị làm sao tớ thiến cả hai!- Cô xoa xoa cái mũi rồi nói .

" Con này nguy hiểm vãi"- Suy nghĩ của anh em nhà Kawata.

- Ê đánh xe tiệm bánh cái coi! Tớ mua chút đồ ăn cho tớ và Mikey!

- Ừm! À mà Cậu bạn lúc nãy là ai vậy?

- Người quen ý mà! Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh trong trường, gặp nhau đúng một lần thôi nên chưa có thân thiết lắm!

- Oh, vậy sao? Có gì với lớp cậu mà nghe cậu ta nói với giọng chán ghét thế!

- Lớp E là lớp học sinh cá biệt, tớ nằm trong số đó, nhưng vì lí do khác, cả Boboiboy cũng vậy! Còn thắc mắc gì nữa không?

- Ừm! Không có gì nữa!- cậu đánh mắt về gương chiếu hậu nhìn biểu hiện của cô. 

Thấy cô không vui là cậu( Angry) dừng ngay. Vì là phải tạt qua tiệm bánh nên đường đi sẽ khác với đường ra đền thờ Musashi. Smiley thấy đứa em của mình rẽ hướng khác thì cũng hiểu ý. Cái con kia ngoài ngủ, đánh nhau và tám chuyện như thần thì chỉ có ăn thôi. Có chết chắc nó cũng phải bỏ thứ gì vào mồm đã.

Smiley không đi theo Angry mà phóng xe về đền Musashi. 

Cô ngồi phía sau xe Angry ngán ngẩm, tại sao bây giờ mới có 5h hơn mà tập hợp sớm thế, mà cô có gia nhập Touman đâu, vì Mikey làm gì có cho. Thế gọi cô ra làm gì, hóng chuyện xong rồi xách dép về à. 

- Đến nơi rồi! cậu vào mua đi tôi đợi ở ngoài!- Chiếc xe đỗ ngay tiệm bánh Yummy, cũng chính là tiệm bánh mà cô đã gặp Mikey và Draken. Bánh ở đây làm ngon thì phải đến ủng hộ mà.

Cô bước vào trong tiệm bánh, mạnh tay đặt hẳn 15 cái Taiyaki, 20 chiếc bánh cupcake có hình con cáo siêu cute, 3 chiếc ngọt cỡ lớn và một số thứ lặt vặt khác. Đặt xong rồi thì cô thanh toán mang về. Ra ngoài cửa hàng, cô lắc lắc túi đồ lên, nháy mắt với Angry. 

- Ý cậu là tôi giúp cô mang lên trển khi đến nơi á!- Cậu mắt cá chết nhìn cô. Con này thích tạo nghiệp cho người khác thế nhở.

- Đúng rồi em trai ơi! Tớ có mua thêm vài phần cho mọi người trong bang, có gì thì cùng ăn! Tiền thì đừng lo, Tớ đi bụp nhau ở chợ đêm nhiều tiền lắm!- Cô vẫy cái tay xuống dưới, mỉm cười nhẹ.

- Haizzz.... Thôi lên xe đi mọi người đợi!- Cậu( Angry) xoa đầu ngán ngẩm, đưa cô cái mũ bảo hiểm rồi chỉ tay lên yên xe sau.

- Ừm! Đi thôi!- Lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay cậu( Angry), cô nhảy phịch lên xe làm cậu chao đảo một chút rồi giữ lại thăng bằng.

Cậu đơ lại đôi chút, ngước ra đằng sau nhìn cô. Thấy cậu ( Angry) ngước xuống mà cô cũng thấy là lạ, tính lên tiếng hỏi thì cậu đã yêu cầu.

- Tại sao...... Cậu ngồi phía sau mà đếch bao giờ ôm chặt người phía trước vậy? Lúc nãy tớ để ý tớ phóng trên đường lớn với vận tốc cao ngất ngưởng mà chả thấy cậu bám vào, không sợ gió hất bay mất xác à!- Cậu nói với tôi.

Haizzz.... Tưởng gì là thế, làm cô cứ gọi là hết hồn.

- Không sao đâu! Tớ cũng quen rồi, nhưng nếu cậu thích thì tớ sẽ ôm!- Cô cười nụ cười tinh nghịch rồi lùn tay qua ôm cậu thật chặt.

Cậu bất giác đỏ mặt một chút, cũng may mà cậu quay mặt lên trên rồi. Mà may cái b*p, cô nhìn lên gương chiếu hậu thấy hết rồi. Trong phút chốc nụ cười tinh nghịch đó rồi cũng tạo ra nét vòng cung , một nụ cười của những đứa thiếu đạo đức là đây chứ đâu.

Cậu bắt đầu nổ ga lên số và phóng đi. Nhưng lần này hơi sai sai, cậu đi nhanh hơn trước thì phải. 

" Trời ơi! Đi gần cắn mốc 200km/h thì lên gặp ông cố tôi à"- Phailin gào thét trong lòng, ôm chặt cậu hơn.

Đúng là với tốc độ cao thì cô ngồi thản nhiên cũng chả sợ gió làm bay mất, nhưng phóng gần lên 200km/h thì cô bó tay chịu chết. Cô thề cả đời là chưa thấy ai lái xe nguy hiểm như thằng này.

À mà, Papa Zola lái nguy hiểm hơn nhỉ. Lái tàu vũ trụ mà cứ như lái ô tô trẻ con chứ chả bằng. Mấy đợt trở lái về Trái đất mà để bị mất thăng bằng rơi tự do, mà tự cái độ cao trên đấy rơi xuống thì tốc độ chắc có khi hơn cả con bạch tuộc kia mất. Thực sự đi nhiều rồi mà cô vẫn không có quen, mỗi lần rơi tự do là phải ôm ngay bịch bánh Dorayaki để nó không bị nát (???).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro