Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe motor chạy băng qua trên đường. Nó rẽ vô vào con đường dẫn đến đền thờ Musashi. Cậu thanh niên tóc bông gòn màu dương "đội chiếc mũ bảo hiểm "( xáo chó đấy) nhăn mặt, rồ ga lên đi nhanh hơn. 

Mikey đứng ở dưới đền ngán ngẩm đợi Angry đến. Smiley đến rồi, còn Angry đâu??? Nghe nói là đi đón cô nhưng sao lâu thế, 1 tiếng của gã rồi đấy.

Bóng hình Angry cùng con xe ở đằng xa đã chui tọt vào mắt của những thành viên cốt cán trong Touman. 

- Mày làm gì mà lâu thế, Angry?- Baji thấy thằng bạn đi đến lâu la lề mề, đứng từ xa hét vọng lại.

Con xe dừng lại trước mắt họ, Angry xuống và gạt chân chống chống xe. Ủa rồi, có gì đó sai sai???

- Lin-chin đâu rồi?- Mikey lúc đầu thì khá phấn khởi khi biết cô sẽ đến, nhưng hiện thực đã tát cho anh một cú đau điếng.

- Boboiboy gọi về có việc gì đó? Tao cũng không biết nữa! Sau đó, Lin hoảng hốt bảo tao đánh xe bên lề đường, bản thân nó chạy như chó đuổi đi đâu đó!Tao tính đi theo nhưng sau đó tao không thấy nó đâu nữa! Tao ngó xung quanh, chả hiểu tao đen đến mức nào còn bị giật điện vô cớ! Tao đang nghĩ mình mơ ngủ hơi nhiều hay mày táng tao đi!- Angry trần thuật lại mọi thứ. Anh cũng cảm thấy khá bất ngờ khi cô tự dưng biến mất như mây khói. Không những tìm được người mà còn bị dính điện ở đâu ra giật anh. Giù mức độ khá nhẹ nhưng cũng khiến các cơ của anh " Liệt tạm thời".

Mikey nghi hoặc nhìn Angry. Anh suy nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi cho qua.

" Lin-chin! cậu còn bí ẩn hơn thế nào nữa!"- Bất giác Mikey cười, một nụ cười khá nham hiểm.

- Mày cười cái gì đấy? Tao thấy mày giống cái thằng bị ngáo cần ý!- Draken để ý nét mặt của Mikey, huýnh vai người bạn của mình rồi khịa.

- Không có gì!Thôi thì giải tán nhé!- Hoàn hồn lại, cậu thu lại nụ cười và nói với mọi người.

- Sao lại về? Chẳng phải mày bảo đến đây họp bang sớm?- Smiley vẫn giữ nguyên nụ cười thường thấy nói.

- Tao muốn cả lũ đi chơi nhưng thiếu Lin-chin nên thôi!

Mọi người( - Mikey) đều ậm à ậm ừ hiểu rồi. Không, họ không hiểu đâu, họ không muốn hiểu luôn. 

" Từ ngày quen Lin là thằng này bỏ anh em ra chuồng lợn mẹ rồi!"- Cả bọn (-Mikey).

Cả bọn bỗng nhiên im lặng bất thường, làm cho không khí càng thêm khó nói.

- Khụ! tao nghe nói có vụ đánh nhau cá cược gì đó? mày đi không Mikey?- Draken ho vài cái để thu hút sự chú ý.

- Oke Ken-chin! Chúng mày thì sao?- Mikey liếc mắt hỏi từng người.

- Thôi! Tao về trông Mana và Luna! thấy mày bảo họp nên tao mới để lại cho mẹ! Giờ không có gì thì tao về!- Mitsuya cười cười nói. Cậu leo lên xe và phóng về.

Những người khác cũng lấy lí do bận nọ bận kia rồi cũng về. Còn mỗi Draken và Mikey.

- Vậy chắc ta đi thôi!- Draken cười nói.

- Ừm! Nhớ mua cho tao Taiyaki nữa, Ken-chin!- Mikey gác tay lên đầu và đi cùng với Draken.

-----------------------------------------------------------------------------------

Phailin giờ đây đang vừa sử dụng kiếm tinh thể chém mở lối, vừa cố lấy chút không khí do cô chạy quá nhanh.  Từng giọt mồ hồi chảy xuống mặt cô, ướt đẫm cả khuôn mặt. Thân hình thì bị thương tích không ít. Không do bên địch đánh trúng thì do cô dùng quá sức nên tay rỉ máu.

Phailin đang ngồi bấu vào Angry trên xe thì nhận một cuộc điện thoại từ Boboiboy. Cô ức lắm chứ, xe đang phóng tốc độ cao mà có người gọi thì có mắt cô mới mở máy lên trả lời. Nhưng thấy Boboiboy gọi cho cô lẫn 3 lần nên chắc có chuyện gì đó nên mới gọi. Cô cố gắng lấy điện thoại trong túi ra và ấn gọi. Tiếng gió ù ù bên tai tạt vào rất mạnh nhưng cô cũng nghe thấy Boboiboy muốn biểu đạt đến cho cô điều gì. 

Đồng tử cô co thắt lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi. Cô giục Angry đánh xe vào lề đường và chạy thục mạng như chó đuổi. Trong lúc Angry đang phân tâm thì Petir phóng đến vào ôm cô đi. Đó là lí do tại sao Angry bị giật điện vô cớ đó các bạn.

Petir đưa cô đến tàu vũ trụ mà Papa Zola đang đợi ở sân nhà bác Kikuchi. Boboiboy thì đã phân thân thành 7 từ trước, để lại mỗi Petir và Air ở lại với cô. 

cả ba cùng nhau chạy lên tàu vũ trụ và chuẩn bị cho một cuộc chiến tiếp theo.

Chả là một tay sai của thuyền trưởng Vargoda nổi lên làm loạn. Hắn tập hợp lại các tay sai khác của thuyền trưởng để lập ra một đội đạo tặc. Cuộc đánh bại thuyền trưởng Vargoda cũng xảy ra rất lâu, TAPPOS cũng không đoái hoài gì nên là một sự thuận lợi cho việc tập hợp các ác nhân vũ trụ. Mọi thứ sẽ chả đáng nói nếu như không có một người anh em của Rektak 'ka, Akret 'ka, một người có sức mạnh tương đương như Rektak 'ka và thuyền phó của thuyền trưởng Vargoda, Taucios, một người có trí não siêu phàm. 

Việc làm đầu tiên của chúng nhắm và TAPPOS chính là bắt cóc Fang trong lúc cậu xuống trái đất để hỗ trợ cho Boboiboy và Phailin. Khi nghe tin từ chỉ huy Kokochi, Ngài bảo cần 2 đứa đến hỗ trợ nên Boboiboy đã gọi luôn cho Phailin để biết tin, bản thân cậu thì phân thân ra làm 7 và làm các nhiệm vụ khác. 

Theo phân công thì Phailin, Petir và Air sẽ cố gắng tấn công về vị trị đầu não, nói trắng ra là đối đầu với Taucios và Akret'ka. Akret'ka không có khả năng hút năng lực từ cô nên cô sẽ xử hắn, Taucios có bộ não to nhưng không có năng lực, nên cần Petir và Air. Nếu tại sao không phải Cahaya thì là bởi vì sức mạnh của cậu ấy quá lớn, giù đã tập luyện nhưng nếu để cậu ấy chiến đấu trực diện thì nguy cơ nguy hiểm đến tính mạnh quá cao. mà Cahaya có vấn đề gì thì các Boi khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, nguy hiểm hơn là chết.

Trở về vói hiện tại thì cô đang mở đường ở phía trước, Air và Petir thì ở hai cánh phải trái. Thực sự phải nói là rất cực, ở đây rõ rộng, địch lại đông, đánh hết chắc hết luôn sức rồi.

- PHAILIN, AIR, PETIR, VÀO NGAY CÁNH CỬA ĐÓ ĐI!- Một giọng nói hét lên ở bộ đàm, là Cahaya.

3 người chui vào cánh cửa phía trước mặt. Chui xong thì cánh cửa khóa chốt và nhốt tất cả địch ở bên ngoài. Giờ chỉ cần tiến lên vài cánh nữa là đến rồi.

Thì ra là Cahaya được phân nhiệm vụ đến bộ điều khiển cùng với Ying, hai người nhanh chóng đánh chiếm và hỗ trợ từ xa.

- Mọi người nhanh lên! Bên cửa vào chính Tanah, Angin và Yaya sắp chịu hết nổi rồi!- Ying nhìn lên màn hình phía cửa trước, Tanah và Angin đang yếu dần, Yaya thì bị thương nằm ở một chỗ bất tỉnh.

- Cảm ơn mọi người! Chúng ta đi thôi!- Cô nhìn hai người bạn đồng hành của cô nói.

- ừm!- Petir và Air nói.

Cả ba lần này không chạy nữa mà quyết định đi bộ để giữ sức. Người cô bị thương khá nhiều nên cần phải đắp mấy lá thảo dược của Daun, Petir thì đang cõng cô, Air đi đằng sau hai người.

Còn về phía Fang thì đã thoát ra khỏi được nhờ Api và Daun. Giờ cả ba người đang chia nhau ra, Fang sẽ ra giúp đội trưởng Kaizo và Gopal cùng một số thành viên khác của TAPPOS ở ngoài thuyền. Daun ra hỗ trợ ở cổng chính và Api sẽ tấn công bộ đầu não cùng nhóm cô.

Phía trước mắt ba người nhóm cô đây là cánh cửa cuối cùng dẫn tới bộ não của đội đạo tặc này. Phailin đi xuống khỏi lưng của Petir. Cô cũng thấy đỡ hơn trước, công nhận thảo dược của Daun xin thật. 

Daun: "..." Quá khen! Bạn làm mình ngại! :>

Phailin:"...." Mai không khen nữa là hết ngại!

Daun:"..." :<.

Petir đẩy cửa vào trong. Nơi này sao tối thế nhỉ. Cậu(Petir) vừa bước chân vào thì bị một gì đó sắc nhọn xoẹt qua mặt cậu khiến cậu thổ huyết. Cậu ngã khuỵu xuống, cả người nóng ran lên. Phailin sờ thử Petir thì biết cậu đã bị trúng độc. 

Cô bất ngờ hoảng hốt tính cúi xuống thì một bàn tay đã xách cô ra sau. 

- Đừng vào đấy! Có thể lại là bẫy đấy!- Air giọng lờ đờ nói. 

Nói thật thì cậu (Air) hiện tại đang căng não ra suy nghĩ kế hoạch để ứng biến sao cho hợp lí. nếu giờ vào giúp Petir thì có thể sẽ bị dính bẫy và trúng độc, nhưng cũng không thể để mặc cậu ấy ở đây được. Chỉ còn một cách này thôi.

- Phailin, cậu đi gọi Daun đi! - Air hét lớn nhìn về phía cô.

Cô tất nhiên cũng đang rất lo lắng cho Petir, nhưng cũng không thể xông vào được. Khi nghe Air nói xong, cô trợn tròn đôi mắt ra nhìn cậu. 

- Nhưng ... nhưng mà....

- Gọi Daun đi! Tớ sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng! chả lẽ cậu muốn Petir chết đi?

- Nhưng... mà... mà.. tớ...

- Không nhưng nhị gì hết! ĐI MAU LÊN!- Cậu hét lên với cô, giọng điệu thôi thúc.

Phailin thì chả nghĩ được cái gì nữa, đành phải nghe theo lệnh của Air đi tìm Daun.

Nhưng cô không biết rằng lựa chọn này chính là nước đi sai lầm nhất của cuộc đời cô.

Air nhìn bóng hình ấy đi, cho đến khi khuất mất thì cậu mới quay đầu về phía cửa. Cậu từ từ bình thản bước vào với câu nói:

- Đến đây đi, ta không sợ ngươi đâu ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro