Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc... hộc... hộc...........

Nhịp thở của Phailin đang càng ngày càng bất ổn. Khi được Air giao cho trọng tách tìm Daun, cô đã phóng hết sức bình sinh đi tìm cậu. Theo như cô phản đoán thì chắc chắn sẽ ở đó cổng chính, vì chỉ cứu mỗi Fang, mà mục tiêu của chính hướng đến chính là Boboiboy và cô. Từ những điều trên cô có thể kết luận phòng giam Fang rất lỏng lẻo, đó chính là lí do cô mới an tâm cho Daun và Api nhận nhiệm vụ này. Bên ngoài tàu thì có đội trưởng Kaizo, Ramenman và các thành viên nên TAPPOS nên chắc chắn Fang sẽ ra ngoài. Api chuyên về chiến đấu, ngoài ra sát thương đặc biệt và có khả năng đánh team cao, bồi thêm là hiệu ứng gây bỏng khiến cho đối phương gặp không ít rắc rối ( Mình chơi game xong phân tích trận đấu rồi ghép vào đây đấy:)). Theo như suy tính thì Api sẽ đến giúp nhóm cô nên cô cũng yên tâm phần nào để Air ở lại. 

Vậy chừa hai nhóm Cahaya và Tanah thì chắc chắn Daun sẽ hỗ trợ bên Tanah vì bên đấy đánh cổng trước để đánh lạc hướng, lực lượng dồn vào chỗ đấy rất nhiều nên ắt hẳn sẽ có người bị thương. Mà Daun chuyên về hỗ trợ đằng sau, trị thương và gài bẫy nên cậu chắc chắn sẽ lạc trôi vào nơi đây chứ không còn nơi nào khác.

------------------------------------------------------------------------------------

Air bước vào trong căn phòng. Quả nhiên là sập vào bẫy. Một tên to con núp sau mép cửa giơ quả đấm tiến thẳng về cậu. Cũng may là phản xạ của cậu nhanh nhạy cộng thêm các giác quan được tăng cường nên cậu cũng né được dễ dàng. Túm lấy cổ áo của xác chết mặt than nằm la liệt dưới đất, cậu triệu hồi một cơn sóng rồi lướt đi trên đó. Vì xung quanh bốn bề đều là bóng tối nên cậu phải vận dụng hết tất cả các giác quan để tránh những đòn tấn công từ kẻ thù.

Petir trên tay cậu khẽ động đậy, Air thở phào nhẹ nhõm vì Petir vẫn không bị làm sao. Nhưng đó là vài giây trước đó, còn vài giây sau đó thì nó là truyện hoàn toàn khác. Air cảm thấy có dòng điện chạy qua cơ thể, cậu khẽ rùng mình và làm rơi Petir xuống đất, cơn sóng được cậu triệu hồi cũng bị thu lại. 

Vì cơn giật khá mạnh nên là tứ chi của cậu bị liệt tạm thời. Đến khi cử động được thì cậu lại cảm thấy sợ tóc gáy trước thanh kiếm sét chĩa thẳng vào mặt mình. Chỉ còn vài milimet nữa thôi là nó sẽ chạm vào làn da của cậu. 

Chỉ vì vài phút lơ đễnh mà cậu đã bị trúng một quyền từ phía bên mặt phải. Cậu lộn vòng trên không trung vài cái rồi ngã bệt xuống đất, chân tay không thể cử động được nữa. 

" Đừng nói là..... Tch, cái thứ chất độc chết tiệt!"- Cậu thầm rủa.

Cũng may là cậu là nguyên tố Nước, tiếp theo là trong bài tập huấn luyện mới nhất của TAPPOS đã biến cậu từ người bình thường mang nguyên tố nước thành người kháng độc dưới dạng thể lỏng. Có nghĩa là bất cứ chất lỏng độc hại nào dính vào người cậu thì không có si nhê, nhưng thể rắn hay khí thì là một chuyện khác, nó cũng chả liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại.

Tiếng bước chân cồm cộp đến gần cậu, cậu nhăn mày khó chịu. Không phải do cậu cảm thấy mất mặt khi vào thế bị động mà là tiếng bước chân này, đoán chín mười phần là của Petir, và đó cũng chính là lí do cậu khó chịu nhất.

"Tại sao không phải là đứa khác mà nhất thiết lại là thằng mặt than này???"- Cậu khóc trong âm thầm.

Cậu nghĩ trong chất độc có thứ gì đó khiến cho người dính tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng có bao nhiêu người ngoài kia không chọn lại vào thằng sấm sét đó làm gì. Vừa hay cáu gắt,độ kiên nhẫn như con số âm vô cực, cái sức mạnh của nó cũng chả bá gì đâu, đặc biệt đó là mỗi lần nhìn thấy thằng này cậu chỉ muốn tát vô vào cái bản mặt hằm hằm nhìn cậu như muốn nuốt trọn lấy vậy. Những điều trên khiến tên đó trở thành một con thú hoang dã sẵn sàng cắn xé một ai trong tầm mắt của nó. Giờ nói là Cahaya cậu còn đánh đấm được chứ Petir có mắt mà cho động vào người nó. Tao cay vãi nhưng éo làm được gì.

Vì biết là không thể kịch độc Air nên cái bóng gầy thấp bé đã ra hiệu cho Petir giật điện Air làm bất tỉnh. Đóchính là lí do Air nghe thấy tiếng giầy của Petir. 

Petir sâu trong tâm trí thì đang gào thét, cố gắng thoát khỏi những sợi xích hắc ám bám chiếm lấy cậu. Cậu muốn thoát khỏi đây và ra đó tẩn cái thằng chơi xỏ bổ láo mất dạy nào đó. Nhưng đó là nếu, giờ cậu đang kẹt ở đây. Petir ở ngoài kia chỉ là cái xác vô chi vô giác làm theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi, chứ không còn là Petir mọi người từng biết nữa.

Bàn tay cậu(Petir) lóe sáng lên, một thanh sét đang nằm gọn trong tay cậu. Cậu( Petir) tính chuẩn bị áp sát thanh sét vào người Air đang nằm bất động dưới đất thì một quả cầu lửa nào đó bay thằng về phía tay cậu đang cầm kiếm.

Thanh kiếm rơi xuống, lực ma sát với không khí khiến điện được dẫn truyền một ít vào người Air. Air tặc lưỡi khó chịu. 

BỐ ĐÃ ĐÉO CỬ ĐỘNG ĐƯỢC RỒI CÒN BỊ GIẬT THÊM CÚ NỮA! CÓ BIẾT NÓ ĐAU LẮM KHÔNG HẢ?HỆ ĐIỆN LÀ KHẮC TINH CỦA NƯỚC ĐẤY BỌN NGU.

Ánh đèn bỗng chốc được bất lên, hình ảnh cậu bạn mặc áo màu đỏ đang đứng ở phía cửa + ánh sáng chói lóa ở đằng sau khiến cậu giống như anh hùng giải cứu nhân loại. Đó là cho đến khi Ying ở đằng sau cốc cho tên đó một cái vì tội làm màu.

Api giận, Api buồn, nhưng Api không nói được:((

Đèn được bật lên thì cũng là lúc nhìn được dung mạo của hai kẻ ác nhân kia. Một kẻ thì có một thân hình vạm vỡ với màu da xanh dương, làn da thì hơi khô xạm và đặc biệt có kiểu tóc giống Rektak'ka. Còn người còn lại thì nhỏ con, miệng cười nụ cười nham hiểm, tay thì lăm lăm một con dao có dính chất lỏng màu tím mà Air nghĩ là chất độc mà Petir dính. 

Do có sự phân tán phân tâm từ phía chú hề của nhóm, Air đã có thể cử động được bình thường.

- Therapeutic golden springs- một dòng nước lặng lẽ tiến đến chỗ Petir và bao bọc lấy cậu( Petir) một lớp bong bóng nhỏ. 

Khi quả bóng vỡ ra, Petir từ trong ngã khuỵu xuống dưới. Cậu vuốt lấy ngực để cho không khí được lưu thông. Tiếng vỡ của quả bóng làm thu hút sự chú ý của mọi người, hai tên ác nhân từ từ quay mặt về phía Air và Petir. 

Nhìn sơ qua thì cũng biết là Petir đã lấy lại ý thức. Thay vì hoảng hốt lo sợ thì hai tên ác nhân này có vẻ rất bình thản, nhìn Air với ánh mắt cao ngạo và nụ cười 4 phần khiêu chiến và 6 phần khinh bỉ đối phương. 

Nhưng sorry các chú, Air thường để mũ che mất 90% tầm nhìn thì có thấy bằng niềm tin, cậu từ tốn bước đến chỗ Petir đang cố thở(???) ra hơi. Giơ quả đấm lên cao rồi hạ xuống đầu của thanh niên vừa bị điều khiển.

- " Đánh hơi bị đau rồi đó bạn hiền"- Air nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

- " Muốn đồ sát thằng sâu lười quá"- Đúng là Petir mất sức thật nhưng cậu vẫn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Air, lườm cậu cú lạnh toát.

--------------------------------- End chap 17 -----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro