Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao kết thúc, tất cả học sinh đều quay về chỗ ngồi của mình. Kaede cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Keiko và trở về chỗ.

"Ư phư phư phư..." Điệu cười thường ngày của Korosensei lại vang lên, rồi bước vào trong lớp học "Bài kiểm tra vừa rồi các trò làm khá tốt, và cũng đem lại không ít bất ngờ cho ta."

Như thường lệ, ổng sẽ đọc tên học sinh nào thì người đó sẽ lên, nhận bài và kết quả của mình. Bài kiểm tra này cũng bao gồm cả năm môn chính: Toán, Quốc ngữ (Văn), Ngoại ngữ, Khoa học và Xã hội giống hệt lúc đi thi.

"Kanzaki."

"Okano."

"Isogai."

"Karma, trò làm rất tốt, được 484 điểm tổng."

Từng tên từng người lên một, còn Keiko thì đang khá vô tư. Cô chẳng bao giờ cảm thấy lo lắng với những con số đỏ trên bài kiểm tra của mình. Để xem... đã bao năm rồi kể từ khi lần đầu tiên cô bị được điểm kém nhỉ?

Chắc cũng phải... từ hồi tiểu học...?

"Shiota... Keiko" Có vẻ như đây cũng là một vấn đề khi có hai học sinh cùng lớp có quan hệ họ hàng với nhau "Trò khiến ta rất ngạc nhiên đấy. Cả bốn môn Toán, Quốc ngữ, Ngoại ngữ, Khoa học đều đạt điểm tối đa, chỉ riêng Xã hội thì được 97/100. Tổng điểm là 497."

Số điểm rất cao, nhưng đối với một học sinh cấp ba vốn đứng đầu toàn trường giỏi Tokyo như cô thì đây là một nỗi buồn không thể tả.

Số điểm thấp nhất trong đời mình!?

"Nhưng ta có chút tò mò, tại sao điểm cao như vậy mà bài kiểm tra vào trường trò lại bị điểm kém như vậy? Ta nhớ không nhầm thì là 358, cách những hơn trăm điểm."

"À thì..." Thì sao? Thì tại nguyên chủ học hành dốt nát chứ sao nữa! Keiko đành nói dối không chớp mắt "Hình như bài kiểm tra này có vẻ dễ hơn... ạ? Em nghĩ thế, hoặc do em đã ôn một chút trước khi đến trường nữa."

"Phư phư, ta không nghĩ vậy đâu."

Cô bối rối trở về chỗ ngồi, bắt gặp không ít ánh mắt tò mò của những học sinh xung quanh. Ngồi vào bàn mình, Keiko cố bình tĩnh lại sau cơn sốc điểm kém vừa rồi.

"Được rồi..." Korosensei bất chợt phân thân ra thành vô số người "Bắt đầu nha các trò?"

Nhiề... nhiều tên Koro như vậy...? Cả lớp cứng đờ người, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ổng nói tiếp:

"Sắp thi giữa kì I rồi."

"Chính vì vậy..."

"Học kì này..."

"Ta sẽ làm một khóa luyện thi cấp tốc cho các trò."

Mỗi phân thân của ổng lại nói một từ, thật sự...!!

Rối quá!

"Shiota - san, tuy ta không hiểu nhiều về trò nhưng ta nghĩ Xã hội là môn em đang yếu nhất trong số tất cả nhỉ?

"Vâng..." Cô thú thực.

"Đầu tiên chúng ta sẽ ôn các nước ở Châu Á... bla... bla..."

Buổi ôn tập tại tiết học đầu tiên có vẻ như rất thành công với Keiko, nhờ vào lối giảng dạy cực kì hiệu quả của Korosensei.

***

"Ta là siêu sinh vật có khả năng hủy diệt Trái Đất. Việc san bằng cả chỗ này vốn chỉ là chuyện nhỏ với ta."

Sau một cơn lốc xoáy cuồng phong, bãi cỏ xanh thường ngày đã trở thành một sân thể dục lớn. Tất cả học sinh lớp E đều kinh hãi chứng kiến mọi sự việc. Korosensei mặt tối sầm, đôi mắt lóe sáng, nói:

"Trừ khi các em đủ tự tin dựa vào bản thân và cho ta thấy điều mà ta muốn. Còn không thì thì không ai có đủ tư cách để làm đối thủ của ta. Nếu vậy, ta sẽ san bằng chỗ này và cả mọi người trước khi ta rời khỏi đây."

"Vậy..." Nagisa lên tiếng, hỏi: "... điều mà thầy muốn là gì?"

"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Ngày mai, tất cả các trò hãy cố gắng lọt top 50 trong bài kiểm tra giữa kì."

Câu nói này của ông còn làm những học sinh lớp E kinh hãi hơn vụ lốc xoáy vừa rồi, gì chứ đây là điều hoàn toàn bất khả thi mà! Nhưng có lẽ đối với Keiko thì khác, gì chứ vào luôn top 1 của trường cũng chẳng phải là điều gì khó khăn!


Bài kiểm tra giữa kì này... cũng quá là dễ đối với Keiko đi thôi! Gì chứ mười phút là cô đã làm xong hết rồi, chỉ có Xã hội là mất 30 phút thôi. Và sau khi tất cả được trả bài thì kết quả được công bố lần lượt.

Shiota Nagisa. Tổng điểm: 315, hạng: 105/186

Isogai Yuma. Tổng điểm: 367, hạng: 68/186

....

Korosensei đứng úp mặt vào bảng, nói với giọng ai oán:

"Đây là lỗi của ta. Ta đã sai khi quá xem nhẹ ngôi trường này. Ta không còn mặt mũi nào nhìn các trò nữa rồi."

Lời nói này khiến cả lớp đều lặng thinh, không ai nói một câu nào cả. Bất chợt có một con dao nhựa phi tới, suýt chút nữa là có thể chạm vào đầu của Koro thì ổng đã nhanh chóng né được.

"Úi úi!"

"Thật vậy không?" Karma tiến về phía bục giảng, ngạo nghễ đáp "Nếu thầy cứ quay mặt đi như thế, thì làm sao thấy được bọn em giết thầy."

"Karma - kun, thầy đang nóng trong người đó!"

Nói rồi, cậu ném phắt những bài kiểm tra ra trước mặt, để ổng bắt kịp. Bài kiểm tra tổng điểm được 494 điểm, xếp loại thứ 4 của trường. Keiko cũng tiến tới, giơ bài kiểm tra rồi mỉm cười nói:

"Tuy đã giúp em môn Xã hội, nhưng có vẻ như... thầy đã dạy cho học sinh khác trong một phạm vi không mấy cần thiết đối với cả lớp rồi."

Shiota Keiko. Tổng điểm: 500, hạng: 1/186!

"Quao! Siêu vậy!"

"Đỉnh ghê! Cậu ấy giỏi quá!" 

"Rõ ràng là học giỏi như thế mà kiểm tra đầu vào điểm lại rất thấp." Tiếng xì xầm bàn tán dưới lớp không khỏi vang lên.

Rồi Keiko quay sang Karma, thì thầm vào tai cậu: "Chăm chỉ nó mới thế đó..."

Câu này không cần phân tích cũng thấy hoàn toàn là đang khiêu khích đối phương.

"Nhưng mà..." Keiko nói tiếp: "Em sẽ không rời khỏi lớp E này đâu, bởi chơi lớn một lần thử xem nào..."

"Đúng vậy nhỉ?" Karma tạm thời gạt chuyện khiêu khích này qua một bên "Vậy... thầy định thế nào? Các bạn đều không nằm hết trong top, thầy sẽ rời khỏi đây như lúc trước thầy nói sao? Thế thì sao không nói thẳng ra... là thầy sợ bị giết đi nhỉ?"

Hiểu được ý đồ của cậu, tất cả lớp cũng không chán nản ngồi đó nữa mà hợp tác cùng:

"Ủa, vậy là thầy sợ hả Korosensei?"

"Trời ạ, sợ thì phải nói với bọn em một tiếng chứ!"

"Thật là... Thầy muốn nói: "Thầy sợ quá, thầy muốn bỏ trốn" chứ gì?!"

Những lời nói này đều thành công trong việc khiêu khích Korosnsei, ổng liền tức giận, đầu đổi màu đỏ.

"Im đê! Không đời nào mà ta lại chạy trốn cả, ta sẽ báo thù ở cuối học kì cho xem!"

Cả lớp được một phen cười rầm rộ lên vì trạng thái rất dễ nhận dạng của Korosensei. Thực ra với tư cách là một học sinh của lớp E này, Keiko cũng thấy nó có vẻ... không quá tệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro