Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tất cả cùng xách cặp chuẩn bị ra khỏi lớp thì cô bạn lớp phó Kataoka Megu quay xuống bàn Nagisa hỏi:

"Nagisa này, nhóm cậu hoàn thành danh sách thành viên chưa?"

"Danh sách gì vậy Kataoka..."

"Khi nào xong thì nhớ nộp cho ban cán sự lớp nhé, tớ hoặc Isogai - kun cũng được."

"Nhóm gì cơ...?" Nagisa cố nhớ lại thì Kaede ngồi bên cạnh đã nhắc giùm:

"Cậu không nhớ gì à? Đó là về chuyến du lịch tuần tới của trường mà!" Cô nói với giọng vô cùng háo hức, giơ lên những quyển sách, báo chí về thành phố Kyoto.

Keiko cũng loáng thoáng nghe được nên lúc này cũng mới nhớ ra, ừ nhỉ, sau khi thi giữa kì I xong thì trường tổ chức cho một chuyến du lịch nhỏ qua đêm. Đối với cô thì nó chẳng thú vị mấy nữa rồi, bởi trường cấp ba bên ngoài của cô cho đi tới rất nhiều nơi rồi, Kyoto đương nhiên không ngoại lệ.

Kyoto thì không làm mình háo hức thật, nhưng đi Kyoto với lớp E này lại là một chuyện khác ấy chứ!


Sáng hôm sau đi học, vào tiết Thể dục "thần thánh" của thầy Karasuma, cuối cùng thì Keiko cũng đã hiểu tại sao con quái vật kia lại khó giết như vậy rồi.

Mệt đứt hơi mất! Do học nhiều nên lâu rồi mình chưa vận động mạnh mà nhiều như vậy!

Cô thở hổn hển, cúi người xuống, hai tay chống đầu gối. Chỉ là luyện tập cho cuộc ám sát thôi mà đã mệt đến vậy, huống gì buổi tập này vốn còn thuộc hàng cơ bản. Bỗng dưng có một giọng nam vang lên ngay cạnh Keiko:

"Cậu không sao chứ?"

Người đó bước tới, đưa tay đỡ cô đứng thẳng lên. Keiko liền đứng thẳng dậy, niềm nở: "Cảm ơn."

Nhưng mà người trước mặt cô... đẹp trai hết nấc! Ai vậy nhỉ, ai mà đẹp vậy, trong lớp này thì hình như chỉ có...

"Isogai?" Cô ngạc nhiên nói, gì chứ sao đẹp hơn cả trong truyện luôn vậy! "Cậu là lớp trưởng, Isogai... nhỉ?"

"A, đúng vậy. Nếu có khó khăn hay thắc mắc gì thì cứ nói với tớ nhé, dù sao lớp E này cũng có chút đặc biệt..." Cậu cười cười gãi đầu.

Nụ cười này... thật khiến cho Keiko muốn đổ ngay lập tức mà, đẹp quá! Vừa đẹp, lại gương mẫu, thành tích học tập cũng rất được, tính tình ấm áp cũng chẳng kém. Chẳng như tên nào kia...

Hừ, sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ?!


Cuối giờ thể dục, tất cả đều tập trung lại, ngồi thành một vòng tròn, rồi Karasuma nghiêm nghị nói:

"Như các em đã biết, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến tham quan ba ngày hai đêm vào tuần tới. Thầy không muốn các em mất hứng, nhưng các em không được lơ là nhiệm vụ của mình."

Keiko lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đầy mây, lời của Karasuma một chút cũng không vào tai. Đã một tuần kể từ khi cô tới đây. Liên lạc không được mà đi tìm cũng chẳng xong, quả nhiên thế giới game và ngoài đời là hai thế giới cách biệt, không thể liên lạc với bất kì ai bên ngoài. Tuy cô mấy năm đi du học cũng chưa từng cảm thấy quá đỗi nhớ gia đình, cơ mà thực trạng kiểu này làm cô lo lắng không thôi. Nhỡ bố mẹ không liên lạc được với cô thì sao, họ phải làm gì bây giờ? Keiko cũng không hiểu cấu trúc trò chơi, nhưng chắc chắn phải có lối thoát chứ.

"Keiko - chan!"

"Keiko - chan!"

"Shiota Keiko!!"

Chợt người gọi tên làm cô như vừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Ủa mà Keiko đã vào trong lớp từ lúc nào vậy? Cô quay lại nhìn người vừa nãy gọi mình - Kaede, miệng nở nụ cười, hỏi:

"Sao vậy Kaede?"

"Cậu lơ đễnh quá đấy!" Đối phương chỉ hơi giở giọng trách móc rồi lại tiếp lời: "Cậu vào nhóm bọn tớ nhé?"

Nhóm gì nhỉ? À, nhớ ra rồi, chia nhóm để đi tham quan! Thực ra đối với cô chia nhóm hay không cũng chẳng mấy quan trọng nên chỉ bèn gật đầu đồng ý:

"Ừm, được."

"Hừm... Nhóm mình còn thiếu một cặp nam nữ nữa, chọn ai giờ nhỉ?" Kaede bấm bút nghĩ ngợi

Keiko thì không hề nghĩ ngợi gì nhiều, thẳng thắn nói: "Isogai được không?"

"Isogai?" Đối phương hơi bất ngờ khi cô đưa ra đề xuất như vậy, lúc đầu còn định để Sugino vào nhóm "Ừm... Cũng được!"

Vậy là nhóm cô sau khi tổng kết thì có Kaede, Nagisa, Karma, Isogai, Megu và Keiko không thể thiếu này. Tuy hơi khó chịu khi chung nhóm với một tên hống hách như Karma nhưng có Isogai trong nhóm rồi thì không gì là không thể, vui thấy bà cố nội!

***

Ngày tham quan cuối cùng cũng đến, và theo như cốt truyện thì trước đó Korosensei có phát cho mỗi học sinh một quyển sách hướng dẫn du lịch. Nói thật là rất phiền phức, nhưng chẳng may có ai bị bắt cóc thì còn biết đường mà tìm nên Keiko miễn cưỡng phải vác nó cùng cái túi xách nặng trịch.

Cô nhớ là mang khá ít mà, ngoài sáu bộ quần áo với mấy đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt hay kem dưỡng thì cũng đâu có gì mấy, tất cả là tại quyển sách nên nó mới nặng như vậy!

Ở ga tàu, thường thì trường sẽ cho tất cả học sinh ngồi hạng nhất, nhưng riêng lớp E lại ngồi hạng hai. Keiko cảm thấy nó chỉ là một chuyện cỏn con, cơ mà sao cái lũ lớp A đến lớp D cứ reo réo cái mồm chê bai vậy hả?

"Trường luôn luôn đối xử công bằng còn gì, lũ điểm thấp thì chỉ xứng đáng được ngồi hạng hai thôi. Hahaa!"

"Tchh!" Keiko đứng đó, cười khinh khỉnh đáp lại "Điểm kém hơn thì ngậm cái miệng lại đi, vênh cũng phải có độ thôi."

Chính lũ đó cũng biết đây là người duy nhất đứng cùng hạng với Asano lớp A là nữ sinh này, cơ mà vừa học giỏi vừa xinh đẹp, nói chung hoàn hảo về mọi mặt như vậy, lũ chúng nó có xỉa xói cũng không được.

Keiko nghiêng đầu, bàn tay khẽ che nụ cười nhẹ trên gương mặt, dáng vẻ như đang khiêu khích:

"Tưởng thế nào... Còn không bằng nổi học sinh lớp E nữa là..."

Bọn kia tức không thể đâu giấu được sự nhục nhã kia, bèn hậm hực quay gót bước vào trong tàu. Đúng lúc này, cô Bitch mới tới, mình mặc như thể định đi diễn Hollywood.

"Chào các em."

"Cô Bitch, cái điệu bộ này là sao hả?"

"Một khí đã là sát thủ," Cô tháo kính râm ra, thao thao bất tuyệt "thì phải biết tận dụng thế mạnh của phái đẹp chứ! Bla... bla... bla..."

Keiko đứng cạnh, không sao cười nổi cái bộ dạng này, miệng muốn mếu mà không được, cười cũng không xong.

Lố quá rồi đấy cô ơi!

Và cứ như vậy, chuyến đi Kyoto bắt đầu khởi hành mà thiếu mất bóng dáng ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro