#32: Lại Gặp Người Quen:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cả nhóm tập hợp đầy đủ phía sau quán bar, mấy đứa con gái hốt hoảng khi thấy nó được Karma đỡ đi, khuôn mặt thì đỏ ửng lên.

do Karma đưa áo sơ mi của cậu ta cho nó nên mấy bạn nữ không thấy mấy vết máu trên áo nó, mấy bạn nam cũng không nhắc gì đến chuyện đó để tránh họ lo lắng.

sau khi thành công qua được quán bar, cả đám phải đi qua 1 khán phòng để có thể đi tiếp. nhưng khi tụi bước vào thì dường như ở trong có người. hắn còn có thể đoán được chính xác tụi nó có bao nhiêu người, tầm tuổi thiếu niên.

"phiền rồi đây...cậu ở yên đây đi, tên đó cứ để bọn tớ !" Karma khẽ liếc nhìn Hinata, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

"...được rồi..." Hinata khó khăn mỉm cười, độc này mạnh hơn nó nghĩ.

"yên tâm, tớ sẽ không để cậu có chuyện gì đâu !" Karma hôn nhẹ lên trán nó sau đó di chuyển tới chỗ khác theo lệnh của Koro-sensei.

"...cẩn thận nhé, Karma, mọi người.." Hinata khẽ nhắm mắt lại, giữ cho hơi thở nhẹ nhất có thể để tên sát thủ không nhận ra nó.

"Hina-san, cậu không sao chứ ?" Ritsu bỗng hiện lên trong điện thoại Hinata, khẽ hỏi nó.

"kh-không sao, cậu không cần lo đâu...giúp sức cho mọi người thay phần của tớ nữa nhé..." Hinata khó khăn nâng mí mắt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo nhìn vào Ritsu.

"được, cứ tin ở tớ." Ritsu gật đầu sau đó biến mất khỏi điện thoại Hinata.

Hinata nhắm mắt lại, không để ý rằng bản thân thiếp đi lúc nào không hay.

loại độc này...mong là mọi chuyện sẽ ổn...

"Hina-chan, cậu sao vậy ? Hina-chan ?" sau khi giải quyết xong tên sát thủ, Karma trở lại chỗ nó trốn. vừa nhìn thấy nó nhắm mắt ngồi yên thì hắn không giữ được bình tình mà chạy lại lay người nó.

"Aka-san, mọi người...các cậu...xong rồi à...?" Hinata hí mắt nhìn mọi người ở trước mặt.

"cậu không sao chứ, Hina ?" Kaede lo lắng nhìn nó.

"khô-khụ khụ-không sao, xong ở đây rồi thì mau đi tiếp thôi...mọi người...đang chờ chúng ta mà..." Hinata chống tay đứng dậy, bây giờ đối với nó đứng không cũng khó, xíu mà gặp người quen nữa chắc toang.

"...cậu ổn chứ ?" Karma nắm lấy tay nó khẽ hỏi.

"tớ không sao..." Hinata cười cười trấn an Karma.

"..." Karma không tiếp tục hỏi, lấy tay nó choàng qua vai bản thân giúp nó di chuyển dễ hơn.

sau 1 hồi di chuyển, cả nhóm nó thành công đến được căn phòng của tên đầu sỏ. và có vẻ, không chỉ có mình nó bị trúng độc ở đây, cả Terasaka cũng giống nó.

"...khụ khụ..." Hinata bịt chặt miệng, kéo Karma đi lùi lại cuối nhóm.

chết tiệt, nó chỉ vừa khá hơn...

"Tụi bây nghĩ mình đang đi đâu vậy hả, tụi nhóc con ?" 1 người con trai với mái tóc trắng xoá nổi bật xuất hiện phía sau tụi nó, nhìn chằm chằm vào Hinata.

"lại sát thủ nữa sao ?" mấy bạn học phía sau đó ngạc nhiên.

"...hah, em không nghĩ anh ở đây đấy, anh Haruchiyo." Hinata cố giữ cho bản thân tỉnh táo, buông Karma ra rồi cười khẩy nhìn người vừa xuất hiện.

"...các cậu đi trước đi, tớ chặn anh ta cho." Hinata xoay đầu lại nhìn mọi người.

"không được Hina-chan, cậu đa-" Karma định đi lại cản nó thì bị nó chặn lại.

"mau đi đi, tớ lo được mà..." Hinata nhìn mọi người cười cười, anh ta chắc chắn sẽ không giết nó, cùng lắm mang vài vết thương mới về Tokyo thôi....mong là vậy...

"Hina-san, cẩn thận nhé ! các em đi mau !" Koro-sensei mỉm cười nhìn nó. cả nhóm dù không muốn nhưng vẫn rời đi.

"Hina-chan...cẩn thận.."

"nhanh lên nào, Hina-chan. luật như cũ nhé !" Haruchiyo quăng thanh katana cho nó, bỏ viên thuốc vào miệng.

"...bây giờ lẽ ra anh phải ở Touman chứ ?" Hinata chụp lấy thanh Katana, nghiêng đầu nhìn anh trai thứ của nó.

"tch, phiền quá, nhanh cái tay lên." Haruchiyo nhíu mày lao lại chỗ nó.

"..." Hinata khó khăn đỡ lấy nhát kiếm của Haruchiyo, conmeno ổng muốn giết em gái mình à ?

nó, Senju, Haruchiyo và Takeomi là anh em và nó là em út. chẳng hiểu vì lý do mother gì mà người anh thứ này có vẻ rất rất rất ghét nó.

à, sao nó lại quên mất lý do nhỉ. do nó không có máu mủ gì với họ mà.

"em vẫn luôn thắc mắc, anh vì sao lại ghét em đến vậy, anh Haruchiyo ?" Hinata từ đầu đến cuối chỉ có thể đỡ đòn từ hắn, cơ thể nó bây giờ chẳng đủ sức để đánh lại.

"...ghét 1 người, cần lý do à ?" Haruchiyo lùi lại mấy bước, nghiêng đầu cười cười nhìn nó.

"...không... là do em không có máu mủ gì với anh hay sao ạ ?" Hinata cúi gằm mặt, tay nắm chặt thanh katana.

"....không hẳn là ghét, chỉ là tao không ưa mày ! trông mày cứ như con chó của tụi nó vậy !" Haruchiyo lần nữa lao lại chỗ Hinata, thành công đánh bay thanh katana trên tay nó.

"ah-" thôi chết-

"đầu hàng đi, Hina-chan. mày sẽ không bao giờ thắng được tao, mãi mãi là như vậy !" Haruchiyo ngồi trên người nó, đưa katana kề cổ nó.

"....anh thắng rồi...muốn thì cứ giết em đi..." Hinata đưa tay nắm chặt thanh katana của hắn, hướng nó đến giữa cổ bản thân.

"hả, mày đang nó-"

"anh ghét em mà ? nếu điều đó làm anh thỏa mãn, vậy giết em đi !" lưỡi kiếm cứa vào lòng bàn tay Hinata, máu con bé theo đó rơi xuống cổ nó.

"...conmemay, mau buông tay ra ! đã nói không có ghét, là không ưa !" Haruchiyo nạt vô mặt nó.

"eh ?" Hinata mở to mắt ngạc nhiên, tay cũng buông thanh katana của hắn ra.

2 cái đó khác nhau à ?:)

"mother nó, mày nghĩ tao sẽ giết mày thật chắc ? tao cũng muốn lắm đấy, nhưng nếu tao làm vậy Mikey sẽ ghét tao, còn cả Takeomi và Senju chắc chắn cũng sẽ đập tao ra bã ! 1 mình tao không cân lại 4 cái băng bất lương đó đâu." Haruchiyo khẽ rùng mình, đỡ nó ngồi dựa vô bức tường gần đó, lấy cà vạt băng tạm bàn tay đang chảy máu không ngừng của nó lại.

"..tạ-tại sao anh lại-khụ khụ- không ưa em vậy ?" Hinata thở dốc, ngước mắt lên nhìn Haruchiyo. có vẻ độc lại phát tán rồi.

"...mày bị sao đấy ?" Haruchiyo nhíu mày nhìn nó.

"...trúng độc..." Hinata ngã người dựa vào bức tường, nhắm hờ mắt.

"hừ, trúng độc mà không biết uống thuốc, mày bị ngu à ?" Haruchiyo tặc lưỡi, nhét vô miệng nó 1 viên con nhộng.

"gì-gì vậy, vitamin nữa à ?" Hinata nuốt viên thuốc xuống, hé mắt nhìn hắn.

"thuộc giải." anh khẽ liếc nhìn nó sau đó quay lưng đi.

"...anh Haruchiyo...cảm ơn..." Hinata cười nhẹ nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần.

hắn có vẻ ghét nó, nhưng sâu bên trong hắn vẫn xem nó là em gái nhỉ...

"ưm, phải tới chỗ mọi người thôi..." Hinata chống tay ngồi dậy, thuốc của anh có vẻ vẫn chưa phát huy tác dụng nhỉ.

cũng đúng, nó chỉ vừa uống thôi mà.

Hinata men theo cầu thang lên tầng thượng, độc trong người nó chưa mất hết nên đi đứng có hơi chút khó khăn, còn cả phần mắt cá đang đau âm ỉ.

"-khụ khục-" Hinata đưa tay bịt miệng, ngăn không cho cái thứ tanh tưởi kia rơi xuống cái áo thứ 2 mà Karma đã đưa cho nó.

"...tch, mong là các cậu ấy không để ý." máu của nó nhanh chóng thấm vào cái cà vạt đen của Haruchiyo, chỉ để lại mấy vết đo đỏ giữa kẽ tay.

Hinata đẩy cửa sân thượng ra, thứ duy nhất nó thấy bây giờ là bóng lưng cao lớn của cậu bạn tóc đỏ.

"...Aka-san..." Hinata ngả người dựa đầu vào lưng Karma, thì thầm gọi cậu.

"Hina-chan ? không sao chứ ?" Karma hơi giật mình sau đó nhẹ xoay người lại, đưa tay ra đỡ nó.

"ừm, tớ ổn. mọi chuyện sao rồi ?" Hinata dụi dụi vào ngực Karma, khẽ hỏi.

"người đứng sau là Takaoka, hiện tại Nagisa đang đấu với ông ta." Karma tóm tắt tình hình cho nó, tay khẽ vuốt tóc nó.

"...cậu ấy sẽ thắng...thôi..." giọng Hinata nhỏ dần, sau đó thì chỉ còn lại tiếng thở đều trong lòng Karma.

"Hina-chan ?....cậu vất vả rồi..." Karma khẽ gọi tên nó, sau khi xác nhận nó đã ngủ thì hôn nhẹ vào trán nó.

Karma đỡ nó ngồi xuống vách tường phía sau, sau đó tiếp tục hướng mắt theo dõi trận đấu của Nagisa.

nhất định phải thắng, Nagisa-kun !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro