#33: Kết Thúc Chuyến Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm..." Hinata khó khăn nâng mí mắt, độc trong người nó có vẻ vẫn chưa tan hết.

"ah, Hina, cậu không sao chứ ?" Kaede vừa nghe giọng nó giật mình quay sang.

"ừm, không sao...chúng ta đang ở đâu vậy...?" Hinata đưa mắt nhìn 1 vòng,nơi này trông như 1 buồng chứa.

"chúng ta đang ở trên trực thăng trở về khách sạn." Hinata ngẩng đầu lên, giờ nó mới nhận ra là nó đang nằm gọn trong lòng Karma.

"các cậu không ai bị thương chứ ?" Hinata xoay đầu nhìn mọi người đang thiếp đi ở hàng ghế đối diện.

"trừ cậu với Terasaka-kun bị trúng độc thì mọi người không sao hết." Nagisa nhìn nó cười cười.

"may quá..à, còn mấy tên sát thủ lúc này sao rồi ?"

"bị tạm giam rồi, bọn chúng cũng giao ra thuốc nữa." Nagisa đưa hũ thuốc trong tay lên cho nó xem.

"vậy...cái người tóc hồng có bị bắt không ?" Hinata lo lắng níu chặt vạt áo.

"hả, tớ không thấy anh ta. à, cả 2 đứa nhóc đấu với cậu cũng không thấy."

"may quá." Hinata thở ra 1 hơi, ảnh mà có gì là nó không biết nói sao với Takeomi đâu.

"người đó...là gì của cậu vậy ?" Karma nhíu mày, nó lo cho người kia đến vậy ?

"phải rồi, tớ cũng thắc mắc anh ta có quan hệ gì với cậu đấy !" Kaede quay sang nhìn nó.

"à, người đó...là anh trai tớ." Hinata cười nhẹ.

em xem anh là anh trai vẫn được mà nhỉ, Haruchiyo...

"eh, tớ tưởng cậu chỉ có 3 ông anh họ Sano hôm bữa bọn tớ gặp ?" 3 đứa ngạc nhiên nhìn nó.

"nói sao nhỉ, tớ là được nhà Sano nhận nuôi sau khi ra khỏi chợ nô lệ. còn anh tóc hồng khi nãy là anh trai kết nghĩa, anh ta còn 1 người anh trai với 1 người em gái nữa. cả 2 bên dù không có bên nào có quan hệ máu mủ với tớ nhưng tất cả đều là gia đình...của...tớ." giọng Hinata nhỏ dần, khi 3 người nhìn lại thì nó lại thiếp đi trong lòng Karma.

"cậu ấy chắc mệt lắm nhỉ ?" Kaede cười cười, đưa tay vuốt tóc nó.

"ừm."

-_._-

lần tiếp theo mở mắt, Hinata nhận ra bản thân đang nằm trong phòng của khách sạn.

"ưm,có vẻ...độc tan hết rồi." Hinata bước xuống giường, vươn vai.

"hm~ trông mọi người có vẻ vui nhỉ ?" Hinata ngồi trên giường cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra nơi bãi biển đang vang vọng tiếng cười.

"cậu dậy rồi à ? thấy cơ thể thế nào rồi ?" Hinata hơi giật mình quay đầu lại.

"à ừm, tớ thấy khỏe hơn rồi. mà cậu không xuống chơi cùng mọi ngươi à ?" Hinata nghiêng đầu nhìn Karma vừa bưng khay đồ ăn vào cho nó.

"tớ muốn ở đây với cậu, không được sao ?" Karma đi lại ngồi lên giường, đưa tay ôm nó vào lòng.

"Aka-san ?"

"...tớ đã lo cho cậu...rất lo..." Karma vùi đầu vào hõm cổ nó, rủ rỉ.

"tớ xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng nhé." Hinata cười nhẹ, xoay người lại ôm lấy Karma.

"..đừng liều mạng như vậy nữa..."

"ừm, tớ hứa..." có lẽ:)

"..đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa...cậu có tớ mà, tớ là bạn trai cậu...cậu có thể dựa dẫm vào tớ mà.." Karma thì thầm vào tai nó.

"...tớ biết rồi, cảm ơn cậu, Karma..." Hinata vươn tay, xoa nhẹ mái tóc đỏ nổi bật của cậu.

"tớ thích cậu gọi tớ như vậy hơn là Aka-san gì đó đấy." Karma buông nó ra, bước xuống giường lấy bát cháo đưa cho nó.

"cảm ơn, nhưng tớ không đổi đâu, Aka-san." Hinata vươn tay nhận lấy bát cháo, híp mắt nhìn Karma.

"eh, tại sao chứ ?"

"người đặc biệt thì cách gọi cũng phải đặc biệt, cậu từng nói như vậy mà !" Hinata đưa muỗng cháo vào miệng, duy trì bộ dạng híp mắt nhìn Karma.

"đúng nhỉ, người đặc biệt thì cách gọi cũng phải đặc biệt." Karma ngồi xuống kế bên nó, đưa tay xoa mái tóc đen tuyền của nó.

"...tớ yêu cậu, Hina-chan." Karma cười híp mắt nhìn nó.

"eh...cậu mới nói gì cơ ?" Hinata nghệch mặt nhìn Karma đang híp mắt nhìn nó.

"tớ nói tớ yêu cậu, Hina-chan." Karma lấy bát cháo từ tay nó để sang bàn bên cạnh, đẩy nó nằm xuống giường, chống tay phía trên nó.

"...ah~ ngại chết tớ mất thôi, làm sao mà cậu có thể nói ra dễ dàng vậy chứ ?" Hinata đưa tay lên che lại khuôn mặt đỏ chót của mình, miệng nhỏ liên tục rủa Karma.

"Hina-chan, cậu không yêu tớ sao ?" Hinata hí mắt ra nhìn, oimeoi bản mặt Karma bây giờ cứ như tiểu mĩ thụ(?) ấy:)

"haizz, tớ tất nhiên yêu cậu rồi. không yêu cậu thì tớ yêu ai chứ, bạn trai của tớ !" Hinata thở dài, đưa tay áp lên má Karma.

"ưm, tớ yêu cậu...Hina-chan." Karma hôn vào lòng bàn tay nó, rũ mắt nhìn nó.

"ừm, tớ cũng yêu cậu lắm, Aka-san." Hinata híp mắt, ôm chầm lấy Karma.

"...cảm ơn, vì đã xuất hiện !" Karma dụi đầu vào hõm cổ nó, thì thầm.

"..." Hinata không nói gì, ôm chặt lấy Karma, đưa tay khẽ xoa đầu cậu.

ước gì, cuộc đời nó lúc nào cũng yên bình như vầy thì tốt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro