I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akashi-kun."

"Là Tajima-kun đó sao, đã lâu không gặp."

Nam nhân mặc một thân âu phục Dior màu đen. Tay nâng ly rượu vang, chân hướng tới ban công không mái của buổi dạ tiệc. Trên đường đi không ít người lại gần chào hỏi. Hắn mang tác phong đúng mực với nụ cười xã giao nói chuyện cùng bọn họ, con ngươi dị sắc lại không có chút ấm áp nào.

Từ trước đến nay, Akashi luôn biết che giấu cảm xúc của bản thân. Vui buồn yêu ghét đều không được thể hiện ra bên ngoài. Điềm tĩnh đối mặt với mọi việc chính là cách hắn trưởng thành.

Dù tài giỏi như nào, mỗi ngày đều phải đụng mặt hằng hà sa số các loại ông lớn bà nổi không có quan hệ gì với mình, mỗi lần lại phải nghĩ ra thêm ba vạn chín nghìn lí do thoái thoát, có là thần thánh cũng tích vội vài cục tức không nhỏ trong người.

"Người mặc váy lụa màu đen bên kia chính là tiểu thư nhà tôi, Saito."

Nam nhân xa lạ vô cùng ân cần giới thiệu với hắn.

"Con bé đang theo học violin tại đại học Todai. Saito nghe nói cậu Akashi chơi đàn rất giỏi. Hi vọng cậu có thể đến xem nó biểu diễn trong lễ tốt nghiệp sắp tới."

Akashi lịch sự gật đầu, mỉm cười.

"Được tiểu thư Saito yêu mến như vậy, tôi cũng rất cảm kích. Nếu tìm được chỗ ngồi thích hợp, đừng ngại báo tôi biết nhé." Sau khi trả lời, hắn nở một nụ cười xin lỗi, gật đầu tạm biệt.

Trời đêm mùa hạ của Tokyo rất nóng. Trên cao vẫn còn lưu lại chút ánh sáng tàn dư của buổi chiều lẫn nhiệt độ cao ngất từ ban trưa. Hơi nước theo gió biển thổi vào đất liền ngày càng ẩm thấp, thúc giục đám mây to lớn trên bầu trời. Với thời tiết quái gở như này, cho dù đang mặc quần đùi áo ba lỗ, chỉ cử động một chút cũng khiến mồ hôi ướt đẫm người. Ngoài sân, các vòm cổ thụ cao lớn truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, hòa với bức sóng nhiệt khiến việc hít thở bình thường cũng thật mệt mỏi.

Nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài nhiều. Khi từ trong ra Akashi cũng không thấy thay đổi chóng mặt, thậm chí còn nhẹ nhõm đôi phần.

Cách đó không xa, tiếng piano giữa đại sảnh một lần nữa chấm dứt. Akashi đi tới, tựa tay lên lan can, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Chất lỏng vàng nhạt bên trong sóng sánh qua lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài.

Tập đoàn Akashi nổi tiếng đi đầu về lĩnh vực tài chính ở Tokyo. Ngoài ra, gia tộc còn mở rộng kinh doanh về khách sạn, thuốc lá, bán lẻ và các ngành công nghiệp khác. Nếu xét giới nhà giàu thủ đô Nhật Bản, hiếm gia tộc nào dám đối đầu trực diện với gia tộc Akashi.

Hắn là con trai cả và là người đứng đầu dòng tộc. Vị trí của hắn trở nên nổi bật trong mắt của các gia đình hào môn khác chủ yếu nhờ cái danh "người thừa kế tập đoàn Akashi".

Người khác chỉ nhìn được điểm tốt. Chỉ khi ở trong cái chăn được đúc bằng vàng 4K nguyên khối mấy đời không hết này, Akashi mới biết nó đi kèm với loài rận nào.

Thứ gọi là "Giáo dục ưu tú" được áp đặt từ nhiều năm. Mỗi ngày phải qua các bữa tiệc xã giao nhàm chán như con rô bốt được cài lịch trình. Những hành động được lên kịch bản hoàn hảo sẵn chờ hắn nhận vai chính. Kể một bản phim mà hắn phải diễn lên, người bình thường đều không có cách nào đạt tới được loại hình cao siêu đó.

Từ khi Akashi hiểu được cuộc sống của người thừa kế, những chuyện trên đã lặp lại tròn hai mươi năm.

Trong quãng thời gian này, hắn chưa từng than trách nửa câu oán giận với ai. Akashi hiểu rõ, bản thân là con trưởng, đây là trách nhiệm phải gánh lấy.

Cho dù vậy, hắn cũng không phải thánh thần tinh thông mọi thứ, càng không phải robot trả lời theo khuôn mẫu.

Hắn cũng biết buồn, biết tức giận, biết mỏi mệt. Akashi cũng là một con người bình thường như những người khác, có máu có nhận thức.

Quan trọng hơn, hắn cũng có cảm xúc.

Khi còn nhỏ, Akashi từng theo gia đình tới các lớp dạy lễ nghi. Lúc ấy, gia sư nho nhã lễ độ từng nói với hắn.

"Hãy coi như bên trong con có một cái chốt chứa đựng cảm xúc. Như vậy, mỗi khi gặp chuyện gì, con có thể đóng nó lại. Cảm xúc sẽ được che đậy một cách hoàn hảo."

Lúc đó, hắn cảm thấy lời này có bao nhiêu đúng đắn, ví dụ trực quan sinh động, đơn giản dễ hiểu.

Hiện tại, thỉnh thoảng Akashi sẽ nhớ tới câu nói ấy. Cô giáo chỉ dạy hắn cách đóng chốt như nào, chưa từng nhắc tới việc trong tương lai muốn mở nó ra thì phải làm sao.

Chất lỏng trong ly ánh lên màu lấp lánh. Sự chú ý của hắn đều tập trung tại đó, suy nghĩ miên man vừa nãy tiếp tục trôi theo dòng chảy.

Không biết tại sao, một cảm giác kỳ lạ dần dần trỗi dậy từ dưới đáy lòng Akashi.

"......"

Nam nhân do dự quay lại nhìn phía sau cánh cửa làm bằng pha lê trong suốt. Ở bên trong, ngoại trừ những bộ cánh hào nhoáng được khoác lên người những chủ nhân không nổi tiếng thì cũng giàu có thì chẳng có gì khác thường.

Sau lần quay đầu kia, cảm giác kì quái càng thêm rõ ràng.

Giống như có người đang ẩn mình đâu đó, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Cảm giác này làm tâm tình vốn chẳng mấy vui vẻ kém đi cực điểm. Akashi đứng thẳng người, định chỉnh trang y phục trước khi đi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được có tiếng hít thở của con người giữa ban công này.

Akashi hơi cứng người. Dựa vào nơi hắn cảm nhận được âm thanh kỳ quái đó vừa thoát ra, Akashi quay lại nhìn thấy bên trong tấm rèm treo bên cửa có một bóng ma thanh niên nhỏ gầy, mặt in đậm hai chữ xin lỗi nhìn chằm chằm mình.

Hắn cứ nghĩ tiếng hít thở là do quáng gà mà ra. Ai ngờ khi đối diện với cặp lam mâu kia đúng là quá sức ngoài ý muốn. Akashi lặng lẽ nhích về sau nửa bước.

"Cậu là..."

"...Thật xin lỗi."

Cậu ta trịnh trọng cúi đầu với hắn, thấp giọng giải thích.

"Lúc vừa đi vào chắc là chưa phát hiện ra, tôi đã định lên tiếng nhắc, nhưng sợ đột nhiên xuất hiện như này có thể ảnh hưởng tới ngài. Cho nên đành phải trốn vào đây..."

Akashi bất đắc dĩ nhìn cậu một cái. Từ trước đến nay, nam nhân chưa bao giờ gặp qua một người có ý tứ cẩn thận như vậy.

"Cho hỏi, có phải cậu Akashi đang có phiền muộn gì chăng?"

Ánh sáng đêm nay không tốt lắm. Người này lại đứng trốn trong góc càng khiến Akashi không thấy rõ được toàn bộ y phục. Nam nhân cho rằng đây chỉ là một phục vụ bàn bình thường, liền hất tay đuổi người.

"Không có việc gì. Cậu đi đi."

Đối phương "A" một tiếng, dường như không có ý định lui về như hắn muốn. Trái lại, cậu dịch một chút lại gần hắn. Toàn thân bại lộ dưới ánh đèn vàng.

"Tôi..."

Người này sao vậy? Akashi đầy kỳ quái nhìn thoáng qua cậu. Hắn nhận ra, đây chính là khách mời của buổi tiệc, phục vụ cái gì mà phục vụ.

Một đầu tóc lam nhạt được vuốt gel gọn ghẽ. Trên người cậu ta không phải đồng phục sơ mi trắng áo khoác đen của nhân viên mà là một bộ vest đỏ màu đỏ nhung. Sắc đậm trái ngược với làn da càng làm tôn lên màu trắng nõn như miếng đậu hũ non.

Akashi nhận ra hai lần bản thân thất thố tối nay đều từ người này mà ra.

"Cậu là?"

"Xem ra ngài chính là Akashi-kun."

Thiếu niên có phần kính trọng cúi người, thấp giọng tiếp lời.

"Một trong những người đồng sáng lập ra Seirin, Kuroko Tetsuya. Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố."

"Lần đầu à...Ừm."

Đúng là gặp quỷ.

Akashi ngừng lại chốc lát, đôi mắt một giây sau lập tức trừng lớn. Hắn nhìn thanh niên nom có vẻ trạc tuổi trước mặt, lần thứ ba tiếp tục thất thố trước y.

"Xin chờ một chút." Akashi tiến lại gần, trông có vẻ khó tin nở nụ cười.

"Nếu tôi không nghe lầm, vừa nãy cậu giới thiệu mình là...Tetsuya? Kuroko Tetsuya?"

Kuroko kỳ quái nhìn biểu tình đầy phức tạp của hắn, gật đầu.

"Đúng vậy. Cho hỏi có chuyện gì sao?"

Trước khi sa vào lần thất thố thứ tư của tối nay, Akashi dành vài giây suy nghĩ, sau cùng mỉm cười trả lời.

"Hân hạnh. Tôi là Akashi Seijuro. Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro