Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Vân Thâm rồi mà tên họ Ngụy kia vẫn chưa bớt nhốn nháo.

Tại đây chưa kịp bước vào cổng, cậu bỗng nhớ mình chưa mua rượu và đã xin Giang Yếm Ly và Giang Trừng để xuống núi đi mua

Lúc đầu họ cũng không tính cho cậu đi đâu bởi vì cũng sắp muộn rồi, những có vẻ như họ đã bị đánh gục toàn bộ nhờ vào chiêu làm nũng 'dùng ngàn lần vẫn có tác dụng' của cậu. Tuy là cho đi, nhưng họ vẫn bắt cậu phải quay về trước giờ giới nghiêm.

Cầm túi tiền đầy ắp (vừa mới chôm được của Giang Trừng) ngự kiếm xuống Thải Y trấn, tuy nói là mua rượu nhưng cậu nào ngoan ngoãn như vậy. Xuống đến nơi nào là nhìn ngang, nào là ngó dọc thấy cái j hay là mua hết mặc kệ thời gian đã sớm muộn

Khi đã mua hết cái Thải Y trấn thì cậu mới đi mua hai vò Thiên Tử Tiếu, tính cả thời gian ngự kiếm về thì cũng đã tới giờ Hợi.

Kết giới bao quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã bị cậu xử đẹp bằng bùa chú nhưng cậu đã không biết rằng việc cậu phá kết giới vốn đã kinh động đến người nào đó đang tuần đêm.

Một vò rượu
.
.
Thêm một vò rượu
.
.
Cuối cùng cái đầu ló lên dần dần

Cậu đây là đang trèo mái nhà một cách 'chuyên nghiệp'. Khi đã kiểm tra xung quanh, thấy không có ai cậu liền an tâm an tọa. Nhưng cuộc đời mà, không có bất ngờ thì mần sao có thú zị. Đang tính mở vò rượu ra uống thì đầu cậu bất giác quay 90° về bên phải và .... hú hồn chim én, đập vô mắt cậu là hình ảnh một vị bạch y đang nhìn cậu chăm chú. Phải nói chứ người kia đẹp lồng lộn luôn chứ không phải dạng vừa. Tuy là vào ban đêm nhưng nhờ ánh trăng cũng có thể thấy rõ được vẻ đẹp của y

(Tui bo cho một tấm nè:)

Bỗng cậu chú ý lên trên, thấy đai trán liền biết đây là con cháu Lam gia.

《Mợ nó. Ai đời đi dự thính nhà người ta mà để người ta phát hiện mình trốn đi ra ngoài chơi nửa đêm mới về không TAT》

Trong bụng thì vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn đang duy trì vẻ mặt 'trời sập ta vẫn cười' của thường ngày.

Giơ vò rượu sang hướng y, cậu liền giở giọng khẩn cầu

"Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không?"

Y vẫn giữ cái mặt lạnh băng từng bước, từng bước một lại gần phía cậu. Đến vừa đủ gần, y liền cầm lấy cái tay đang chìa ra của cậu, kéo một mạch xuống phía của một tảng đá to.

Bị kéo đột ngột nên khiến cậu giật mình suýt chút là rơi vò rượu. Xuống đến nơi, cậu liền giật tay ra và nói chuyện với giọng ủy khuất :

"Aiza, ngươi làm sao không nói không rằng một mạch kéo ta xuống đây vậy, làm ta mém xíu nữa là hôn đất mẹ rồi"

Y đứng đấy cũng chả nói gì, mặc cho cậu cằn nhằn. Thấy cậu nói xong rồi thì liền chỉ tay ra phía sau cậu, bảo:

"Ngươi quay lại phía sau"

Cậu cũng quay phía sau và.... lại thêm một lần nữa giật mình trong ngày.

"Cái bảng j đây"- Cậu nói khi vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên

"Gia quy Lam thị"

"Gi....gia quy Lam thị. Cái này là gia quy á. Ta tưởng nó là lịch sử thế giới chứ ○A○"

Cậu quay lại nhìn cái gia quy bắt đầu đọc thử:

 Không được ồn ào
 Không được sát sinh trong địa phận
 Không được tự ý đánh nhau
 Không được dâm loạn
 Không được ồn ào
 Không được đi nhanh
 Không được cười vô cớ
 Không được ngồi xiên xẹo
 Không được ăn quá ba bát
 Làm việc phải có kế hoạch
 Làm con cháu phải hiểu thảo
 Lấy đức làm đầu
 Lời nói không được khinh suốt
 Học không bỏ nửa chừng
.......

(Đây chỉ là một phần siêu, siêu, siêu nhỏ của gia quy Lam thị)

Càng đọc, đầu cậu càng đau. Đọc đến đúng gia quy thứ 21 cậu liền bỏ cuộc tại chỗ.

"Cho ta xin lỗi việc so sánh gia quy nhà ngươi với lịch sử thế giới nhá. Nói thật chứ ta thấy nên so sánh với lịch sử vũ trụ thì đúng hơn. Gia quy gì mà dài như cái dải ngân hà ấy"

Y đứng một bên khó hiểu. Cái j là lịch sử thế giới, mà cái j là dải ngân hà?

Cậu vừa xoa nắn hai bên thái dương vừa nói:

"Thôi dừng chuyện so sánh gia quy sang một bên. Ngươi nói xem, ngươi kéo ta xuống đây làm j?"

"Tự nhìn xem ngươi đã mắc bao nhiêu tội rồi" - Vẫn tông giọng băng lãnh y trả lời cậu

"Tội? Ta mắc tội j?"

Y liệt kê lại từng chút một từng tội của cậu:

"Phá kết giới, đi quá giờ giới nghiêm, uống rượu"

"Cái gì, vậy cũng là tội. Rồi cái Vân Thâm này có cái gì không cấm không vậy trời"- Cậu thật sự cúi đầu sát đất với cái Vân Thâm này rồi

"Mắc tội phải bị phạt. Theo ta về Từ Đường lãnh phạt"

《Ôi trời, cái j mà lãnh phạt á. Đùa nhau à. Đi chơi về muộn có tí xíu mà phạt cái nỗi j.》 Cậu khóc ngàn dòng sông

Thật sự là ở Vân Mộng từ trước đến nay cậu luôn nghịch ngợm nhưng chưa một lần nào cậu bị phạt cả, nay chưa nghịch được miếng nào mà đã bị phạt tất nhiên là cậu không quen rồi.

"Thôi tha cho ta đi mà. Dù gì cũng là lần đầu ta đến đây nên không biết gia quy các ngươi là chuyện bình thường. Tha ta một lần thôi"- Cậu bắt đầu nài nỉ

"Không được. Sai phải phạt. Không ngoại lệ"

"Tha cho ta một lần mà cũng khó vậy à"- Cậu lại giở ra vẻ mặt ủy khuất, cùng với giọng mũi mà khiến cho ai thấy cũng phải mềm lòng, và y cũng không ngoại lệ.

Đáy lòng của y bỗng mềm nhũn ra, thật sự không thể nào cưỡng lại được vẻ dễ thương này. Khó khăn lắm y mới nói ra được một câu:

"Được. Tha cho ngươi duy nhất lần này. Với điều kiện"

"Điều kiện j"-Nghe thế cái vẻ mặt của cậu hớn hở hẳn ra

"Không được phạm sai nữa. Nếu không sẽ không có lần sau"

"Ân. Cảm ơn ngươi"

Thấy cậu như vậy y thật  không nỡ ra tay phạt nặng mà. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu cũng khiến y hạnh phúc theo. Thật sự y đã tâm duyệt phải vị thiếu niên này rồi.

Đang mải suy nghĩ về cảm xúc của mình, y đã đc kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ây bằng giọng nói lanh lảnh của mỹ thiếu niên bên cạnh.

"À nói chuyện nãy giờ ta vẫn chưa giới thiệu: ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện đại đệ tử Vân Mộng Giang thị. Còn ngươi, ngươi tên là j"

"Lam Trạm tự Vong Cơ"

"Vậy thì không biết Vong Cơ huynh có thể dẫn đường cho ta đến nơi ở của mấy người Giang thị được không. Ta .. ừm..không biết đường"

"Được"

Nói rồi, hai bóng người một bạch y, một hắc y, cùng nhau sải bước đi trên con đường đêm được soi rõ bởi ánh trăng lấp lánh.

Càng đi, cậu càng cảm thán cái mức độ lớn của cái Vân Thâm này. So với Liên Hoa Ổ hình như còn lớn hơn ấy. Không những lớn mà còn cực kỳ đẹp nữa. Nếu Liên Hoa Ổ đẹp theo kiểu hài hòa, hoa lệ thì Vân Thâm lại đẹp theo vẻ thanh lịch, trang trọng.

Đang đi đến nơi, y bỗng dừng lại đột ngột, cậu đang mải ngắm trời trăng mây gió vì không kịp 'phanh' nên đâm sầm thẳng mặt vô cái lưng săn chắc của y và ngã cái phịch

 Y thấy vậy cũng vội vàng đỡ cậu dậy. Phủi, phủi bụi trên người cậu thấy ánh mắt lo lắng của y, dù y không nói ra mồm nhưng cậu vẫn hiểu, cậu chỉ cười cười nói:

"Chỉ là ngã một cái thôi mà, ta ngã suốt nên không sao đâu"

Y rất ngạc nhiên, vì từ trước đến nay chỉ có huynh trưởng của y mới đọc được cảm xúc của y, vậy mà nay lại có thêm một người nữa đọc suy nghĩ của y, thật kì lạ.

"À mà đến nơi rồi sao"- Cậu hỏi

"Ừm"

"Vậy đa tạ ngươi nha, ta về trước đây, hẹn gặp lại"

"Ừm"

Chạy về phía gian phòng, cậu vẫn không quên quay lại tạm biệt và nở một nụ cười tỏa nắng giữa màn đêm, nụ cười đã hoàn toàn hạ gục sự băng lãnh của vị bạch y kia làm y bất giác đỏ mặt
---------------------
Xin lỗi vì ra muộn. Lí do là vì hôm bữa đi tắm, ma xui quỷ khiến thế nào lại lôi điện thoại vào ' tắm cùng'. Kết quả của sự chơi ngu là điện thoại rơi vào nước và .... ngủm. Đời là bể khổ haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro