Chương 5:Buổi đầu tại Vân Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------
Màn tạm biệt tràn ngập hường phấn kia, toàn bộ sớm đã bị thu vào ánh mắt đỏ ngàu vì tức giận của người nào đó. (là ai thì hẳn ai cũng rõ)

{Ngụy Vô Tiện! Cái thứ ôn dịch nhà ngươi. Đã đi chơi về muộn thì thôi đi, đây lại còn theo trai về nhà nữa chứ, nghĩ xem có tức chết người không. Đã thế từ giờ về sau có chết ta cũng không cho ngươi đi chơi một mình nữa}- Giang Trừng vừa nghĩ tay vừa nắm chặt thành quyền, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên đi chung với cậu chết ngàn lần.

Ngụy Vô Tiện tung tăng bước vào kí túc xá, nơi đang có một tai họa đang chờ cậu giải quyết mà không hề hay biết điều gì

Cậu thì về muộn nên đâu biết được phòng của mình là phòng nào đâu, vậy nên cậu quyết định sang hỏi sư tỷ. Đi quanh khu kí túc xá cậu thấy một căn phòng vẫn chưa tắt đèn và cậu chắn chắn đó là phòng của sư tỷ. Đơn giản là vì, tuy cậu đến Giang gia chưa lâu nhưng cậu lại biết rõ mọi thứ ở đây nhờ có kí ức của nguyên chủ, và cũng vì vậy mà cậu biết được rằng, Giang Yếm Ly rất hay thức khuya vì cô bận may các bộ quần áo cho Giang Trừng và cậu. Nói may là may vậy chứ Giang gia không thiếu tiền thuê thợ, nhưng vì cô thích nêu mọi người cùng phải thuận theo. Vậy nên tất cả quần áo của Giang Trừng và cậu đều do một tay cô làm.

Cậu lại gần cửa gõ vài tiếng khá là 'nhẹ' khiến cho cái của kêu 'rầm rầm' như muốn gãy và sau đó ở trong liền phát ra tiếng nói dịu dàng đầy quen thuộc:

"A tiện đúng không? Đệ vào phòng đi sao đứng ngoài đấy làm gì?"

Nói xong cũng là lúc của mở ra và cậu bước vào phòng. Đúng như cậu đoán, cô đang ngồi cạch một sấp vải được xếp gọn gàng và trên tay đang cầm một bộ y phục thêu được phân nửa.

"Wow tỷ siêu thật nha, đệ ở ngoài chưa nói tiếng nào mà tỷ đã biết là đệ rồi. Bái phục ghê!"

"Là đệ đệ của tỷ thì tất nhiên tỷ sẽ biết rồi. Còn chưa nói cái cách gõ cửa của đệ nữa, nghe là đã biết rồi cần gì phải đoán."

Nghe vậy cậu nhìn cô cười trừ

"Ừm để tỷ đoán xem nào. Có phải đệ vừa mới đi chơi về phải không"

"Hi hi bị tỷ phát hiện rồi! Mà vì về muộn nên đệ mới phải sang đây hỏi tỷ đường về phòng nè."

"Rồi rồi, đệ đó cứ suốt ngày đi chơi về muộn thôi mãi không bỏ được!"

Cô vừa nói vừa gõ nhẹ vào mũi cậu.

"Đi, để tỷ chỉ phòng cho đệ nào"

Nói rồi cô dắt cậu đến một căn phòng nằm cách phòng của cô hơn một gian.

"Đệ vào phòng nghỉ ngơi sớm đi mai phải dậy sớm đó"

"Vâng. Sư tỷ cũng nghỉ ngơi sớm nha. Tam biệt"

"Ân tạm biệt"

Cô trở lại phòng của mình và cậu cũng vào phòng.

"Ngươi mới đi đâu, cùng ai mà giờ mới về hả"

Tiếng gầm như thú dữ của người phía sau làm cậu giất mình.

《Địu mother, chết tao rồi. Sao tao có thể quên mất cái tên hung dữ này kia chứ, giờ phải đành tùy cơ ứng biến thôi》

Cậu quay ra phía sau nở một nụ cười thật tươi nhưng không thiếu phần miễn cưỡng, nói:

"Aizô, sư muội đừng tức giận hại thân"-cậu tuy sợ nhưng vẫn không quên cà khịa hắn một cậu.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đây là thèm đòn đúng không"-hắn gằn mạnh từng chữ

"Rồi rồi, ta không chọc ngươi nữa là được ha"-biết hắn đã tức giận đến đỉnh điểm rồi nên cậu cũng không ngu mà chọc chửi nữa.

"Nói ngươi vừa đi cùng ai về vậy hả"- thấy cậu cũng biết sợ nên hắn cũng không gắt gỏng với cậu nữa

"Ngươi cũng thấy rồi sao? Ừm thì huynh ấy là Lam Trạm, ta gặp huynh ấy lúc đang đi (trèo tường) về"

《Gọi tên nhau luôn ha, thân thiết ghê》-Giang Trừng càng nghĩ càng tức mà

Như cảm nhận được hàn khí xung quanh hắn mà cậu bất giác rùng mình một phát. Biết được cái tên ngạo kiều này tức giận rồi nên cậu liền dùng cái chiêu làm làm nũng sớm đã làm nên thương hiệu của cậu để dỗ hắn.

"Aizô Giang Trừng a~. Ngươi sao lại giận ta nữa rồi. Ta xin lỗi mà, lần này là ta sai, ta thề sẽ không bao giờ đi chơi về muộn nữa đâu mà, ta hứa ó"- cậu cọ cọ mặt vào vai Giang Trừng khiến cho hắn đỏ mặt

Hắn ho khan vài cái để lấy lại hình tượng rồi quay sang mắng (yêu) Ngụy Vô Tiện một cậu:

"Ngươi đó nhớ rõ những lời mình nói đi, lần sau còn tái phạm ta liền đánh gẫy chân ngươi. Giờ thì thay đồ đi còn đi ngủ"

"Ân"- nói rồi cậu vui vẻ đi thay đồ

Sau một hồi tắm rửa thay đồ, vừa bước ra cậu đã thấy hắn nằm chềnh ềnh một đống trên giường. Như thói quen hằng ngày, cậu leo lên giường, rúc vào lòng hắn mà ngủ.

"Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện, ngươi ra ngay cho ta"- Miệng hắn nói vậy nhưng cơ thể rất thành thật nha, không hề đẩy cậu ra luôn.

"Hừ, ta ôm ngươi có xíu cũng có mất miếng thịt nào đâu mà lo"-cậu vẫn một mức ôm chặt hắn khiến hắn nhất thời đỏ mặt

"Hừ, mặc kệ ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm"

Nói rồi hai người ôm nhau mà bắt đầu bước vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

"NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI CÓ DẬY NGAY CHO LÃO TỬ KHÔNG"

Tiếng thét chói tai kia đã làm cho chim chóc gần đó bay loạn xạ nhưng vẫn là không đủ để gọi con người ngủ như chết trên giường dậy. Nói thất chứ lúc cậu còn là sát thủ thì mấy việc thức khuya dậy sớm này đối với cậu rất là bình thường, nhưng từ cái ngày mà cậu đến Giang gia thì sớm đẫ bị chiều hư đến nỗi trở thành một con sâu lười luôn rồi. Và đó là lý do vì sao cậu lại ngủ say đến mức này. Thấy cậu không dậy, hắn tức giận, giơ chân, không thương tiếc đạp cậu một cái 'khá nhẹ' đến mức rớt khỏi giường. Và theo định lý lực hút của trái đất, chưa tròn 2 giây, gương mặt điển trai của cậu đã về với đất mẹ.

Ai cũng vậy, đang ngủ ngon mà tự dưng bị đập tất nhiên đều sẽ gắt gỏng rồi, và cậu cũng không ngoại lệ trong số đó

"GIANG TRỪNG! RỐT CUỘC NGƯƠI CÒN TÌNH NGƯỜI KHÔNG HẢ. SAO LẠI ĐẠP TA MẠNH NHƯ VẬY. ĐAU CHẾT TA RỒI"

Hắn cư nhiên lại an an tĩnh tĩnh uống trà đấp trả

"Hừm ý ngươi nói là ta ác sao. Nếu ta ác thì sớm đã không gọi ngươi dậy để ngươi đến trễ tiết học đẫu tiên do Lam lão đầu đứng lớp rồi"

Nghe đến đây, người cậu như bị luồng điện chạy qua, run bần bật, sực nhớ hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu tại Lam Gia, giả sử mà đi muộn thì khả năng tử trận là rất lớn. Nghĩ thế, tay chân cậu luống cuống hết cả lên, sau đó cậu liền sử dụng vận tốc 10000km/h tương đương với vận tốc ánh sáng để sửa soạn và thay đồ.

Chưa đầy nửa khắc sau đã thấy cậu bước ra rồi.
Thấy cậu đã ra, Giang Trừng đứng lên để chuẩn bị đi và đã chết đứng vì cảnh tượng trước mắt. Chu choa mạ ơi, bây giờ phải nói là Ngụy Vô Tiện đẹp lồng lộn luôn ý. Nét đẹp của cậu chính là đáng yêu và thêm chút quyến rũ, nay khoắc thêm một thân bạch y nên đã khiến cho nhan sắc của cậu trở nên thuần khiết hơn. Bất kì ai nhìn vào liền có thể dễ dàng bị hớp hồn.

Thấy Giang Trừng đứng như chôn chân dưới đất, mắt thì nhìn chằm chằm vào mình, máu troll trong cậu sôi sùng sục lên và cậu liền không nhịn được mà khịa hắn một câu

"Aiza, sư muội nhìn ta như vậy là vì ta đẹp quá sao. Được rồi sư huynh biết là bản thân mình đẹp rồi nên sư muội cũng đừng nhìn chằm chằm quá, ta ngại lắm ó"

Giang Trừng đang lơ đãng mà bị hắn đánh xuống một câu và tỉnh cmn luôn.

《Mẹ nó chứ. Ngươi đẹp thì đẹp đấy, nhưng cái tính của ngươi không có một chút đẹp nào luôn ấy》

Và đấy là nội tâm của bé Trừng ngay đằng sau bộ mặt sớm đã nhăn như khỉ ăn phải ớt rồi.

"Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu"-hắn gắt gỏng chửi bới

"Rồi rồi, chuyện này để sau đi. Ngươi có dám cá với ta rằng chúng ta sẽ ngỏm nếu vẫn còn đứng ở đây cãi lộn không"-cậu bình thản nói nhưng tay chân thì đã vào sẵn tư thế chạy

Nghe đến đây thì mọi người hẳn cũng biết rồi đấy, hai thanh niên mặc áo ta- lộn bạch y kia giờ đang vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ học( ai từng đi học trễ chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác này)

Vì vội vàng chạy quá mà họ lỡ vô tình đâm phải một môn sinh
-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro