Mihawk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sẩm tối, trong lâu đài mà vị Thất Vũ Hải - Mihawk chọn làm nơi ở, hiện tại không chỉ có mình y.

Nhớ lại thì.. Sau khi trở về từ trận đại chiến ở tổng bộ hải quân, Mihawk khá ngạc nhiên khi gặp được Zoro ở đây. Cậu thiếu niên trẻ tuổi này từng thách đấu với y trước đó không lâu. Trong ấn tượng của Mihawk, Zoro là một người rất mạnh và có thể càng mạnh hơn nữa nếu kiên trì khổ luyện.

Đối với Mihawk, Roronoa Zoro gần như là người duy nhất có thể khơi dậy sự hứng thú của y hơn bao giờ hết.

Không rõ từ lúc nào, ý chí và sự kiên cường của Zoro dần trở thành một thứ gì đó rất dễ thu hút sự chú ý của y ngày một lớn.

Ngày đó, Zoro đã hạ thấp cái tôi của mình, vì đồng đội mà không hề do dự quỳ gối trước Mihawk. Ban đầu y cho rằng Zoro cũng không khác gì những kẻ yếu đuối ngoài kia. Nhưng không! Hắn mỗi ngày luyện tập không màng sống chết, mang theo vết thương từ những trận chiến chưa thể lành lại trước đó, lại chồng thêm thật nhiều vết thương mới quay về. Không một lời than vãn, không một lần nản chí, hắn cứ như thế kiên trì mà luyện tập, vì chính hắn, cũng vì tất cả những đồng đội mà hắn quý trọng.

Rốt cuộc Mihawk không thể phủ nhận rằng, bản thân vô cùng coi trọng người này. Nhưng càng khó hiểu hơn là, đôi lúc quý ngài Mắt Diều Hâu sẽ vô thức dùng ánh mắt khác lạ nhìn Zoro, y mất thật lâu mới nhận ra tâm tư khác thường của mình. Mihawk dường như ngày càng tham lam, mỗi lần nhìn chăm chú bóng hình của thiếu niên ấy, khung cảnh xung quanh sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong mắt y chỉ còn người nọ.

Mihawk thường mơ hồ nghĩ rằng mình muốn mãi mãi được nhìn thấy Zoro, mãi giữ hắn lại bên cạnh mình. Và nếu có thể, y muốn đem cậu ấy trói chặt bên người mình, để cậu ấy không bao giờ rời khỏi mình được nữa...

Bước chân vô thức tới gần phòng của Zoro, cánh cửa hôm nay đột nhiên mở ra sớm hơn bình thường. Zoro đã quay về.

Mihawk thầm nghĩ, nếu chỉ len lén nhìn một cái chắc cũng không sao đâu!

Thiếu niên tóc xanh ngồi trên nệm giường trắng toát, một thân từ trên xuống dưới gần như khỏa thân. Chiếc quần đùi cũng chẳng ngăn nổi ánh mắt của một con quỷ đang thèm khát miếng mồi ngon. Mihawk âm thầm nuốt xuống ý nghĩ vớ vẩn của mình, không được quá phận! Ít nhất là chưa phải lúc.

Trên người thiếu niên đầy những vết thương cũ lẫn mới đang rỉ máu, Zoro ngồi trên giường loay hoay mãi không biết băng bó kiểu gì cho đứng cách. Dải băng gạc kéo dài thật dài quấn lung tung lên người hắn, một mớ hỗn độn với vẻ mặt rối rắm của Zoro. Mihawk mím môi nén xuống tiếng cười sắp bật ra, không nhịn được nhấc chân đi vào phòng.

Lần đầu tiên chân chính tới gần cậu ấy như vậy, không biết y đã cố nén kích động trong lòng bao nhiêu lần. Trái tim vẫn không khống chế nổi mà đập loạn mấy hồi. Da thịt cậu ấy, vết thương của cậu ấy, và cả... Vết chém do chính mình gây ra cho cậu ấy! Mihawk đột nhiên cau mày, may mắn Zoro không nhìn ra phía sau nên không phát hiện y có điểm bất thường.
"Mai nghỉ một ngày đi."
"Hm? Có chuyện gì sao?" Zoro khó hiểu muốn đầu quay lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại, chỉ có luyện tập không ngừng mới có thể khiến hắn mạnh lên, cũng giúp hắn bảo vệ được đồng đội của mình!
Mihawk lấy thêm thuốc bôi vào vết thương trên lưng Zoro, đến cả một chút phản ứng đau đớn cũng không có, thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng. Điều này chứng tỏ hắn cần một lời giải thích rõ ràng. Y nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt sắc bén trở nên sâu thẳm.
"Ta dẫn cậu tới một nơi." Chỉ có như vậy người nọ mới an tâm mà nghe lời mình.
Zoro nghe vậy liền yên lặng quay về, cũng không có đáp lời, nhưng Mihawk biết rằng hắn đã đáp ứng đề nghị này.
Tuy ở chung cũng đã khá lâu, nhưng Zoro vẫn còn hơi đề phòng với cả Mihawk lẫn Perona. Mihawk thì không nói, chứ Perona mỗi ngày đều rình coi thời điểm thích hợp để hạ bệ hắn, sau đó thể nào cũng trói hắn vào con búp bê kì quái nào đó rồi bám riết không tha.

Ngày hôm sau rời khỏi đảo Gloom, Zoro được đưa tới một hòn đảo cách đó không xa về phía Bắc. Hòn đảo nhỏ không có người sinh sống, nhưng hệ sinh thái ở đây lại rất đa dạng. Mihawk dẫn đường đi trước, Zoro theo sau vừa đi vừa nhìn xung quanh, tâm thái căng thẳng một thời gian dài cũng được giải tỏa phần nào. Ít ra nơi đây không thâm trầm u ám như hòn đảo bên kia.

Và theo như cách mà bình thường nhóm Mũ Rơm vẫn nói là bó tay đó, Zoro lại lạc mất chỉ trong nháy mắt. Tới cả Mihawk cũng mất hai phút sau mới nhận ra, phía sau mình đã không còn một bóng người!

Cái tật mù đường của Zoro nếu không phải là bẩm sinh, thì cũng chỉ có thể là do ngày đó đấu kiếm với Kuina, sau đó thường xuyên bị cô gõ đầu nên mới thành ra như vậy! Trên đời này chắc sẽ chẳng có ai hay biết, kiếm sĩ Zoro từng nổi danh một thời với danh hiệu "Thợ săn hải tặc" trước kia, cũng là nhờ căn bệnh mù đường mà ra cả.
Mục đích Zoro rời làng cũng là vì Mihawk - kẻ được gọi là kiếm sĩ mạnh nhất, mà bất kì kiếm sĩ nào trên thế giới cũng muốn đánh bại và hơn hết là ngưỡng mộ y. Vì sự vô năng của mình, Zoro đi lạc và không thể quay về nhà nữa. Sau đó cũng do không có một xu trong người, nên mỗi lần cần dùng tới tiền, hắn sẽ đem mạng mấy tên hải tặc bị truy nã ra trả thay cho tiền cơm của mình.

Nếu Mihawk mà biết được Zoro vì mình mà ra khơi, dù là vì bất cứ nguyên nhân nào đi nữa... chắc y cũng sẽ không nhịn được mà bật cười hành phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro