Zoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm chia cắt.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Bầu trời một màu xám xịt, không khí trên hòn đảo này không hề thay đổi kể từ khi Zoro tới đây.

Phía trước bia mộ hình chữ thập khổng lồ, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu với đám khỉ đầu chó nọ.

Đảo Gloom này từ sau khi có sự xuất hiện của hắn, mọi thứ đều đột nhiên trở nên ồn ào. Mihawk lặng lẽ đứng từ xa quan sát, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của Zoro. Tên nhóc này bị thương vô cùng nặng, nhưng cậu ta chưa bao giờ ngưng luyện tập.

"Chậc, thật là hết nói nổi mà. Anh ta cứ lao đầu vào tập luyện, rồi bị thương thêm biết bao nhiêu lần! Báo hại tôi ngày nào cũng phải chữa thương cho anh ta, đã vậy còn không nói một tiếng cảm ơn đàng hoàng nữa chứ! Cái đồ đáng ghét!" 'Nữ vong linh' Perona bay phiêu phiêu bên cạnh Mihawk bắt đầu lải nhải.

Không biết cô đã than phiền bao nhiêu lần về Zoro, nhưng việc trị thương cho hắn không hiểu từ lúc nào đã trở thành thông lệ. Dù sao thì một công chúa hồn ma như cô, yêu thích sự đáng yêu và hồn ma lai vãng, lại không thể tìm ra thứ nào vừa mắt hơn ở nơi này trừ Zoro cả. Ít ra hắn còn biết nói chuyện, cũng đôi chút ngốc nghếch khiến người khác an tâm.

Perona cũng vài lần có ý định dùng năng lực trái ác quỷ của mình để làm tinh thần hắn suy sụp. Sau đó để hắn nghỉ ngơi một chút, nhân tiện cô sẽ nhét hắn vào một con búp bê đáng yêu nào đó. Nhưng nghĩ lại thì...

"Không được làm phiền cậu ấy." Mihawk liếc nhìn cô một cái, thanh âm lạnh nhạt như gió thổi qua.

Hắn vừa nói vừa quay lưng bỏ đi, không khí xung quanh cô như thể loãng đi mấy phần. Perona lặng lẽ run rẩy. Tên đó vẫn đáng sợ như ngày nào! Còn nhất mực bảo hộ đồ kiếm sĩ tóc xanh nữa chứ!

Nhưng mà, nghĩ lại thì...Zoro vẫn còn đáng yêu chán!

Perona thầm thương cảm cho số phận bi đát của mình. Sau khi rời khỏi chủ nhân Moria, hình như không lúc nào có thế như ý cô được nữa. Ban đầu là tên Thất Vũ Hải Kuma, sau đó là tên kiếm sĩ mù đường ngu ngốc, sau đó lại tới Mắt Diều Hâu đáng sợ. Cô còn nghe nói chủ nhân Moria đã bị sát hại! Vậy là hết rồi! Cuộc đời cô tới đây coi như không còn gì ý nghĩa nữa.

Perona khóc không ra nước mắt, chậm chạp bay về phía lâu đài mà Mihawk chiếm làm của riêng kia.

"Nè!" Tiếng Zoro gọi đột nhiên vang lên phía sau.

Perona quay đầu ngơ ra nửa giây liền quạo, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Zoro: "Hở! Ta có tên đàng hoàng nhá! Đừng có nè này nè kia, tên đầu đất chết tiệt!"

"Nè, nè, bớt vô lý lại đi. Tôi đói rồi." Zoro nhăn nhó xoa xoa cái cổ nhức mỏi của mình. Lớp băng gạc trên người đã dính máu be bét.

Perona nhìn một cái lại nổi trận lôi đình, sắc mặt la sát quát hắn một trận: "Ta không phải người hầu của ngươi, đừng có ra lệnh cho ta! Tên ngốc này! Xem lại bộ dạng thảm hại của mình đi! Ta đã nói là chờ vết thương hồi phục rồi hẵng....!"

Zoro không thèm để vào tai, trực tiếp đi ngang qua cô phẩy tay lười nhác đáp: "Rồi rồi rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, mau làm đồ ăn cho tôi đi, tôi đói rồi. Cám ơn trước."

Lời này hắn nghe trên dưới trăm lần, rồi đâu cũng vẫn vào đó thôi. Cái bản tính gà mẹ trong vô thức của Perona không rõ từ bao giờ đã bị Zoro đánh thức, hiện tại đối với cô, Zoro ngiều khi chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác không biết tự chăm sóc mình!
Perona vô cùng phẫn nộ, tay nắm chiếc dù khẽ siết chặt lại: "Gr-ừ... Đồ khốnnnnn!" Tiếng quát gần như đã sớm quen thuộc với khu rừng này vang vọng trong không khí.

Perona dù có nổi khùng hay điên lên vẫn phải lẳng lặng đi làm đồ ăn cho hai tên nam nhân thúi kia. Không nói ngoa đâu, bọn họ là một cặp đôi ác ma, chỉ thiệt cho cô ngày ngày chịu trận biến thành cu-li sai vặt cho bọn họ. Hai tên đáng ghét! (Kì thực Mihawk biết nấu ăn, nhưng Perona không hề biết việc này...)

Đáng chú ý là Zoro hôm nay kết thúc buổi huấn luyện sớm hơn mọi ngày. Về phòng yên lặng tắm rửa rồi quấn băng lại, nhưng loay hoay mãi cũng không tài nào làm cho đúng được.
Perona đang bận nấu ăn, hắn cũng không tính làm phiền cô nên cứ cố chấp với tay ra sau.

Đúng lúc Mihawk đi ngang qua, cửa phòng lại mở toang cho nên y theo thói quen liếc nhìn một cái. Zoro vẫn tiếp tục loay hoay với mớ băng gạc đáng ghét của mình  trên trán bắt đầu nổi gân xanh. Hắn rất thiếu kiên nhẫn với những thứ cần tới sự tỉ mỉ. Nếu là chém một cái thì dễ biết bao!

Mihawk nhìn rồi lại nhìn, không nhịn được mím môi một cái, lặng lẽ bước vào không một tiếng động.
"Cần giúp không." Y không hỏi mà chỉ đang biểu thị sự tồn tại của mình, bàn tay đã đặt lên dải băng hỗn loạn trên lưng người trước mặt.

Zoro giật thót. Đang lúc chú tâm lại không hề phòng bị, tên này vào đây lúc nào mà hắn không biết!? Hắn vậy mà mất cảnh giác tới mức này!

"Ngươi còn chưa bôi thuốc đàng hoàng mà đã muốn băng lại rồi sao?" Mihawk hơi cụp mắt, con ngươi màu vàng lóe lên một cái không rõ là ý gì.

Zoro không đáp, quay mặt đi chỗ khác như đang né tránh, trong vô thức lại trề môi ra bực bội cùng ngượng ngùng. Có chết hắn cũng không dám nói là bản thân với không tới phía sau nên tính mặc kệ luôn đâu! Mất mặt lắm!

Mihawk cũng đoán ra, nhưng cũng không vạch trần mà đổi chủ đề khác. Ngón tay chậm rì rì gỡ băng gạc trên người Zoro xuống.
"Cậu trở về sớm hơn thường ngày."
"Chỉ là chúng lại thua sớm hơn chút thôi." Đám khỉ đầu chó kia ngày càng hiếu chiến, nhưng suốt ngày đấu với mình, Zoro có đôi khi cảm giác được bọn chúng bắt đầu thấy chán rồi: "Ngày mai có thể dạy chúng chiêu khác không?"

"Được."

Mihawk hơi nghêng người về phía trước, đúng lúc trả lời ngay bên tai Zoro. Y vươn tay lấy lọ thuốc rồi quay về. Đống băng gạc đã được gỡ xuống sạch sẽ. Từ đầu xuống chân Zoro, trừ mấy chỗ hiểm ra thì không có chỗ nào lành lặn hết. Zoro hiện tại chỉ đang mặc một cái quần đùi, ngồi khoanh chân trên giường yên lặng để Mihawk bôi thuốc cho mình.

Không khí này có chút nặng nề.

Perona vừa nấu cơm xong liền nhanh chóng lên lầu tìm Zoro, cô chợt nhớ ra mình phải thay băng cho hắn. Nhưng tới nơi thì thấy một khung cảnh lạ lẫm hơn bao giờ hết. Zoro ngoan ngoãn ngồi đó cúi đầu, trên người khoác một chiếc áo màu xanh quen thuộc. Cái đáng chú ý nhất là hắn đang để chân ở chỗ không ổn cho lắm...
Trời má ơi!!! Thánh thần thiên địa ơi! Mihawk lạnh lùng đang chăm sóc cho Zoro kìa!! Hiếm ai thấy được cảnh tượng hãi hùng này chớ! Perona cảm thấy chính mình hoa mắt, thất hồn lạc vía quay đầu rời đi. Nam nhân đáng sợ kia mà cũng có thể lộ ra ánh mắt ôn hòa và chăm sóc kẻ khác!? Cú sốc này quá lớn, ta đây có chết cũng không dám tin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro