☆1 : Bỏ tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZONE là ngục giam lớn nhất châu Á. Vị trí tọa lạc trên ngọn núi ngoài đảo hoang có diện tích vô cùng lớn. Bao vây xung quanh là đầm lầy sâu không thấy đáy cùng với bụi gai mọc loạn. Chỉ có một con đường nhỏ được san phẳng ở giữa trở thành nơi lưu thông duy nhất tại đây. Xe chở tù nhân thường sẽ đi qua con đường này để trở về đất liền.

Nếu có kẻ nào nghĩ đến việc vượt ngục, vậy trước hết hắn phải có cơ thể cường tráng cùng võ nghệ cao cường để quật ngã mười vệ sĩ đến từ đa quốc gia thủ pháp hung hãn. Bọn họ còn được trang bị thêm dùi cui điện có cường độ cao. Chưa hết, đó mới chỉ là cửa ải đầu tiên. Tiếp theo, hắn sẽ đối mặt với đại dương mênh mông toàn là nước hiếm tàu bè qua lại. Dưới đáy biển, một võng lưới bí mật được chôn đủ sâu để tù nhân khó chú ý đến. Sau một cái chạm nhỏ, tầng tầng tiếng chuông báo động ngay lập tức vang lên. Chỉ sợ kẻ kia còn chưa kịp nghĩ đường thoát thân đã bị túm trở lại.

Gió lạnh chậm rãi thổi trên đầu, Kise ngồi cuối xe. Lưu vào mắt hình ảnh đại dương dần dần xa rời, cửa ngục giam chậm rãi mở ra.

Cảnh ngục mở cửa sắt từ đằng sau, biểu tình dữ tợn cao giọng nói với đám phạm nhân không nằm thì ngồi bên trong xe.

"Đến nơi rồi. Đám rác rưởi chúng mày cút xuống cho tao."

"Bị cáo Kise Ryota, quốc tịch Nhật Bản. Tội danh cố ý giết người cướp của. Nay tòa phán ba mươi năm tù giam."

Lời nói của thẩm phán ngồi phía trên không ngừng vờn quanh tai hắn. Còn có ánh mắt thất vọng của cha, nụ cười đắc thắng đầy thỏa mãn thường thấy của anh trai hiện lên trước mắt.

Kise bước xuống xe, ngẩng đầu.

Trên trời thật xanh thật sáng, không chiếu soi thấy gì, đến cả một bóng mây cũng chẳng có.

Thật tốt, cuối cùng đã có thể nhìn thấy màu xanh hắn yêu nhất, bầu trời hắn luôn đuổi theo.

Nam nhân mỉm cười. Mái tóc vàng kim tuyệt đẹp ánh lên rạng rỡ. Kise bước chân, đi theo một đám phạm nhân xiêu vẹo vào ngục giam. Thẳng cho đến khi người cuối cùng bước vào, cửa sau bị đóng lại thành một khối hoàn chỉnh, phát ra tiếng kêu long trời lở đất.

Đội tù nhân mới lần này có khoảng năm mươi người, lục tục chia thành hai nửa. Bên phía Kise toàn là những kẻ vai u thịt bắp thần thái ngạo mạn, dù vẫn lạc vào vài tên chuột nhắt toàn thân run rẩy. Ngược lại bên kia, hầu hết đều cúi đầu, hoặc sợ hãi nhút nhát. Xem ra, team của Kise chính là tập hợp phạm nhân trọng án.

Tiếp đó, bọn họ tiến vào một căn phòng mờ tối. Bên trong hầu như không có bất kỳ vật dụng gì ngoại trừ một hình trụ to lớn bên trên nóc nhà cao tới mức không rõ hình dạng. Xa xa đằng trước, một người tây trang chỉnh tề, tóc cắt ngắn, biểu cảm vừa nghiêm túc nhưng đa phần là tàn ác đứng trên phía đầu của một chiếc cầu thang rất dài.

"Chúng mày đứng cho ngay ngắn vào, lũ súc vật hạ đẳng này."

Trưởng ngục tay cầm một chiếc roi điện lớn, hô lớn với đoàn tù nhân.

Kise đã chán muốn chết, híp mắt mệt mỏi. Người kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Mấy con trai, để ông nội dạy một câu. Tất cả thánh thần trời phật gì đó từ trước đến nay của chúng mày đều là nhảm cứt. Ở đây, tao chính là thượng đế, đéo có chuyện tầng lớp khác nhau. Banh cái não bé tí ra nhớ cho kỹ, luật lệ là thứ duy nhất phải tuân theo."

Ánh sáng chẳng rõ là mấy của ngọn đèn trong phòng làm Kise cảm thấy thật đau đầu. Hắn đột nhiên hơi mất thăng bằng, không kiểm soát được đụng vào người bên cạnh.

"Thật xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi, xin lỗi..."

Người kia dùng giọng tiếng Nhật chứa đầy bối rối trả lời. Kise kinh ngạc nhìn người không làm gì sai lại chủ động xin lỗi. Y có thân hình đơn bạc nhỏ gầy, tóc màu nâu. Đặt vào giữa bầy đàn toàn những tên vai u thịt bắp mặt mũi dữ tợn, y càng nổi bật sự lạc quẻ của mình.

Cũng là người Nhật sao? Lại còn là phạm nhân mang trọng tội ?

Nhìn qua chỉ có thể dùng mấy từ yếu ớt để miêu tả. Kise lười biếng ngáp dài, khóe mắt vương nước mắt sinh lý. Hắn cúi đầu, nhắm mắt chờ đợi một màn ra oai diễu võ này kết thúc.

"Tốt lắm. Phản ứng không tồi. Hôm nay kết thúc tại đây. Sau này bọn rác rưởi chúng mày nhớ tới tập trung tại sân thể dục đúng giờ, không thì sẵn sàng chạy mười vòng đi,"

Khu nhà cao tầng của ngục giam có màu xám tro, càng tăng thêm sự u ám. Một sân cát được tận dụng làm nơi tập thể dục được xây dựng trước cửa vào, chia thành hai khu, bị lưới sắt to chắc chắn vây xung quanh. Một con đường nhỏ dài đặt vào nơi trung gian ngăn cách hai sân, phạm nhân sẽ đi qua đây để tiến vào khu vực phòng giam.

Vào lúc này, tù nhân mặc đồng phục xám tập hợp chật ních trên sân. Tổng cộng có mười nhóm đứng dưới cái nắng hầm hập của mặt trời lúc năm giờ chiều. Bọn họ tự giác xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp.

Một cảnh ngục đứng trước mặt họ, tay cầm gậy sắt bắt đầu đếm sĩ số

"Số 103."

"Có!"

"Số 104."

"Có!"

". . ."

"Số 116."

Cảnh ngục khi đi qua một hàng, đột nhiên dừng bước: "Số 115 đâu?"

"115 bước ra khỏi hàng!"

Canh ngục rít gào, không thấy người được gọi đi ra, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. "Tao hỏi người đâu?"

"Thật xin lỗi, sĩ quan. Tôi ở sau ngài."

Một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên. Cảnh ngục dừng một chút rồi quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy người kia, ngay lập tức khuôn mặt đỏ lên, hai mắt trừng lớn. Đây rõ ràng là dáng vẻ bị dọa sợ.

Ngay lập tức, hàng dài đang yên tĩnh liền xì xào lớn nhỏ, tiếng người nọ người kia lộn xộn đan xen vào nhau.

"Ồ, lại là nó."

"Đụ má. Đúng là gặp ma. Lần nào cũng dọa người khác như thế."

"Chưa tính đến cảm giác tồn tại thấp, cái mặt lớn lên như kia chẳng biết phẫu thuật thẩm mỹ liệu có bác sĩ nào chịu nhận không?"

"Thật khó coi. Da thằng này bị mốc à? Gớm như ma, may mà éo cùng phòng giam. Bằng không tao sẽ đấm cho nó mấy phát."

Bang bang bang!

Cảnh ngục lấy lại tập trung, cầm súng bắn ba phát trên mặt đất, rống to.

"Câm mồm. Chúng mày có im hết không, mấy thằng súc vật này."

"Ố kìa, hôm nay ngài bị dẫm phải đuôi à?" Một tên to gan trong đám phạm nhân ồn ào trêu chọc.

"Bớt xàm chó lại mấy thằng đầu rẻ rách này. Nói câu nữa ông cho chúng mày chạy 20 vòng quanh sân. Cơm tối xác định đổ cho chó ăn nhé."

Trong nháy mắt, đám người vốn ồn ào nhe răng trợn mắt từ nãy tới giờ đều đồng lòng im lặng. Cảnh ngục thấy vậy liền bình thường lại một chút, xoay người tới gần phạm nhân có cảm giác trong suốt vừa nãy. Tay cầm côn điện chỉ vào mặt người nọ, biểu cảm chán ghét.

"Mày đó, 20 vòng quanh sân."

Kuroko Tetsuya cúi đầu. Tóc mái màu xanh thật dài rủ xuống, che khuất đôi mắt. Phần da mặt không có tóc che lộ ra giống như bị bỏng đến nát vụn hoàn toàn, không khỏi khiến những người can đảm nhất cũng thấy ớn lạnh.

Thiếu niên nghe xong câu nói của quản ngục, đột nhiên ngẩng mặt lên. Độ cong không lớn, trên trán còn vương lại màu xanh nhạt. Thế nhưng, xuyên qua khe hở của tóc, cậu nhìn lên phía không trung thiên thanh có vài con chim nhỏ bay qua.

Thật may quá, bản thân vẫn có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng.

"Thằng chó này, mày ngơ ngác cái gì?"

Biểu cảm trên khuôn mặt cảnh ngục dữ tợn vô cùng, cảm giác một lát nữa sẽ vụt dùi cui lên người thiếu niên.

"Vâng."

Kuroko Tetsuya trả lời. Thanh âm bình bình đạm đạm, tựa như một dòng nước ấm áp xoá bỏ mệt nhọc của cõi người.

"Cái đéo gì?"

Hắn ngang ngược hỏi lại. Cậu cũng không trả lời câu nói vốn chẳng có mấy phần thiện ý ấy, bắt đầu chạy về phía sân cát lớn. Vừa khéo khi Kuroko chạy tới cạnh lưới sắt, một đám phạm nhân khác được cảnh ngục dẫn đi về phía bên kia ngã tư đường.

Trong đám người kia, có vài cá nhân đặc biệt nổi trội lên. Cho dù bản thân trong cảnh gông cùm xiềng xích, khí chất ngạo mạn vẫn cố tình không hề che giấu giữa lông mày.

Kuroko chạy tới gần đội ngũ. Khi thấy hai người tóc vàng cùng tóc nâu, cậu thả chậm bước chân, nhìn họ dần đi về phía xa.

Xem ra lại là một màn ra mắt phủ đầu đám ma mới. Nhưng mấy chuyện này không liên quan đến cậu. Thiếu niên chỉ hy vọng chuỗi ngày còn lại trong tù có thể bình an vượt qua, vậy là tốt rồi.

Kuroko xoay người, chậm rãi chạy một vòng rồi lại một vòng trong sân.

"Ố ồ, nào lại đây."

"Khà khà. Người mới, rửa mông nằm nghiêng ráo nước chờ anh nhé."

Đây là những câu nói đầu tiên của bạn tù mà đám người vừa tiến vào ZONE nghe được, thanh âm đến từ khu phòng giam ở hai bên hành lang. Bọn họ có người liếm môi, cũng có kẻ cười không mấy tốt đẹp. Thậm chí trong vài phòng ký túc xá, người ta còn nghe thấy âm thanh dâm mỹ trộn lẫn tiếng thở dốc trầm thấp.

Đám người mới được dẫn đi về phía trước, một số đã được sắp xếp phòng giam. Mặt khác, một nhóm người đi tới, giống như trẻ con tò mò dùng ánh mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Kise Ryota đi giữa, ngoại hình điển trai, tinh xảo tựa như tượng tạc, cơ bắp cường tráng cùng đường cong mềm dẻo vừa đủ. Một người nổi bật như vậy đương nhiên sẽ gây chú ý. Có tên bắt đầu huýt sáo đầy càn rỡ.

"Ha hả. Thằng tóc vàng kia. Anh đây thích nhất kiểu mông như chú em đấy."

"Nào nào, nhóc da trắng bên kia. Đến đây anh sẽ yêu thương cưng hì hì."

Có tên gan lớn, nhịn không được đã bắt đầu vươn móng vuốt về phía đoàn đội của Kise.

Người tóc nâu đứng đằng sau Kise sắp bị nam nhân nọ bắt lấy. Rất nhanh, không biết y dùng cách nào đã nhẹ nhàng tránh được. Hắn hơi nghiêng đầu híp mắt. Người kia vẫn giữ nụ cười sợ sệt, cúi đầu không ngừng giải thích.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi..."

Hắn bĩu môi. Khi quay đầu lại, một bàn tay vươn về phía Kise. Hắn liếc nhìn chủ nhân của kẻ dám có ý đồ giở trò. Khuôn mặt nam nhân tràn đầy ham muốn, chỉ kém chút nữa chảy nước miếng.

"Uầy uầy. Bé đẹp, da của em trông mềm ghê."

Kise Ryouta cười híp mắt, để yên cho tên kia bắt lấy tay của mình

Một giây sau, hắn giơ bàn tay vẫn đang bị xích còng, nhẹ nhàng dùng sức một cái liền thấy tay của kẻ có ý xấu vừa nãy bị bẻ gãy. Thậm chí, người xung quanh còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu vẹo. Y cong lưng, hét thảm vài tiếng không rõ.

Trong khi mọi người đang nín thở hóng xem một màn này, cảnh ngục gõ dùi cui vào song sắt, phát ra thanh âm leng keng.

"Bỏ tay ra ngay. Đm sao mới ngày đầu tiên đã gây chuyện thế?"

Kise vô tội buông hai tay bị còng ra, miễn cưỡng cười cười sau đó đi lên phía trước.

Trong ngục ZONE, tổng cộng có tám tầng cả thảy, càng lên cao thì chất lượng cũng theo đó nâng cấp lên. Lúc Kise bước tới tầng năm, phòng giam hầu như không khác gì phòng trọ của người bình thường, nhìn qua không hề ăn hợp với hai chữ "nhà tù" chút nào.

Người ta thường nói, nhất quan hệ nhì tiền tệ. Có thể thấy nhà tù không thoát khỏi đạo lý đó. Càng ở tầng cao, xem ra càng là người có chức quyền.

"Số 007, 009, phòng 115."

Cảnh ngục mở cửa, quay người nói lớn.

Kise liếc nhìn giấy của mình, yên lặng bước vào phòng. Người đằng sau hắn cũng im lặng tiếp bước. Cảnh ngục mở còng tay cho hai người rồi đưa cho họ đồng phục tù nhân.

Bây giờ trời đã tối. Dù đèn luôn bật, bên trong ZONE lúc nào cũng có cảm giác âm trầm u ám. Kise đánh giá phòng giam. Bên trong sắp xếp đơn giản, tổng cộng có ba giường, bao gồm tầng trên lẫn dưới. Bốn vách tường sơn trắng toát, duy chỉ có ô cửa sổ gắn thanh chắn là lộ ra màu sắc khác.

Hiện tại, trong phòng có hai người. Một tựa vào tường, bộ dáng tùy tiện thoạt nhìn vô cùng lười biếng. Người còn lại có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, miệng thường trực một nụ cười ngọt ngào. Y ngồi cạnh người lười biếng kia, chậm rãi bóp vai cho hắn.

Kise im lặng thay quần áo, đồng hương phía sau hắn cũng làm theo. Thậm chí, khi mặc quần vào còn không cẩn thận đụng trúng hắn.

"Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi..."

Kise cảm thấy đau đầu chết được.

Hắn liếc mắt đầy mệt mỏi, cảm thấy trên đời chẳng còn gì thú vị cả.

Hai người ngồi trên giường kia không ngừng cười nói. Y ôm lấy mỹ nhân bóp vai cho mình nãy giờ hôn xuống. Môi lưỡi quấn riết lấy nhau, thanh âm khúc khích chậm rãi lấp đầy căn phòng.

Kết thúc một màn âu yếm, người kia xụi lơ trong lòng y. Nam nhân bộ dạng lười nhác như trước, một bên nghịch ngợm má người đẹp, mở lời.

"Ê hai thằng ma mới, sắp xếp như nào sao không nói tao trước một tiếng?"

"Hì hì, Takao - sama, có Lee chăm sóc ngài còn chưa đủ ạ?"

Mỹ nhân trong lòng hắn cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, tay khoác hờ lên cánh tay Takao.

"Bé, em nghịch quá."

Takao búng mũi Lee, sau đó đẩy y ra. Nam nhân lười nhác đứng dậy đi đến trước mặt Kise, trong đáy mắt ba phần lạnh lẽo bảy phần khát máu.

Kise cười híp mắt, đứng yên chào đón. Còn tên đồng hương bên cạnh hốt hoảng giải thích.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi."

Kise Ryota thật muốn bịt mồm y lại.

Khi Takao đứng đối diện bọn hắn, chỉ trong khoảnh khắc, một thanh âm ôn nhu, trong vắt như bầu trời vang lên.

"Takao - kun, xin cậu hãy bỏ qua cho bọn họ."

Đôi mắt kiệt sức của Kise đột nhiên mở to. Tại dư quang, hắn thấy có gì đó đứng trong góc, gần như trước đó không ai phát hiện ra.

Takao duỗi tay, không biết từ đâu khoác vai thêm một người, cười mỉm.

"Gì thế này? Kuroko nhà tôi đột nhiên đi quan tâm chuyện người khác ư?"

Kise nhìn chằm chằm người kia. Thiếu niên cúi đầu, ánh mắt của cậu bị tóc mái che khuất, khuôn mặt giống như bị lửa địa ngục đốt cháy nhìn vô cùng khủng khiếp. Đáng sợ hơn là, cậu thế mà lại không chút tiếng động xuất hiện ở đó. Cảm giác trong suốt quá đáng này giống như không hề tồn tại vậy.

Thằng nhãi này thật thú vị.

Kise rốt cục cũng có tinh thần, lộ ra chút ít tươi cười.

"Takao - kun, bọn họ cũng là người Nhật, đồng hương của chúng ta." Thanh âm của cậu vô cùng dễ nghe, quanh quẩn trong phòng giam tựa như khúc ca hồi bé của trẻ con.

"Bởi vì nguyên nhân này sao?"

Takao Kazunari híp mắt một cái, thần thái lười biếng như trước.

"Đúng vậy, Takao - kun."

"Được rồi."

Sự bạo tàn của Takao trong nháy mắt biến mất. Hắn cười thật ôn nhu với người bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên má cậu.

"Đành nghe lời cậu lần này. Nhưng mà hi vọng lần sau, cậu sẽ không dùng kính ngữ với tôi nữa."

"Tất nhiên được, Takao - kun."       

Takao quay qua phía Kise, thanh âm có chút trầm xuống.

"Người mới, tao chỉ nói một câu thế này. Chiến thắng là tất cả. Ai mạnh thì sống. Còn trong này, cảm phiền trật tự một chút."

Hắn nói xong, quay người nằm lên giường. Lee ngay lập tức nhào tới vị trí bên cạnh.

Kuroko nhìn bọn họ. Hai tay Kise vắt chéo trước ngực, cười như không cười. Còn người bên cạnh không ngừng cúi đầu nói. "Thật sự xin lỗi."

"Không có gì." Kuroko trấn tĩnh người kia, thanh âm không nhanh không chậm nhưng vô cùng dịu dàng. "Câu không phải giải thích với tôi đâu."

Hai mắt y đẫm nước mắt, run rẩy cắn môi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Em tên là Sakurai Ryo."

"Kuroko Tetsuya."

Qua hàng tóc mái lộn xộn, thiêu niên nhìn y trả lời.

"Sakurai - kun. Bên này có hai giường, cậu dùng cái này đi."

Kuroko chỉ vào tấm nệm trống cách đó không xa. Sakurai lập tức lặp lại lời cảm ơn như cái máy.

Cậu nhìn về phía Kise. Vừa định mở miệng, hắn đã nhanh hơn một bước mở miệng.

"Xin chào. Tôi là Kise Ryouta. Hai người chúng ta ngủ chung đi."

"Ừm, Kise - kun này..."

Trong nháy mắt, vẻ tươi cười của Kise lập tức bị bộ dạng nhóc con ngoan ngoãn đáng yêu thay thế.

"Kurokocchi, người ta sợ..."

Kuroko suy nghĩ một chút, vẫn dịu dàng như trước đáp lại.

"Thôi được. Vậy tôi và cậu ngủ chung nhé."

Mười giờ tối, tắt đèn đi ngủ.

Kuroko nằm trên giường, Kise cũng chui theo vào trong chăn.

Bên trong rất ấm, lại có mùi hương dễ chịu của thiếu niên. Không có mùi mồ hôi lâu ngày của đàn ông, ngược lại là hương cỏ tươi mát, làm cho lòng người thoải mái.

Kise nhìn về phía Kuroko. Nhóc con có một đầu tóc xanh nhạt, mềm mại xinh đẹp. Màu sắc tựa như trời hạ cao ngất, thật mỹ miều.

Nhưng mà...

Hắn liếc xuống dưới, lập tức thấy được phần da kì quái của cậu.

Trong bóng tối bủa vây, Kuroko đột nhiên hỏi.

"Kise - kun này, có phải hoa anh đào đang nở trên đất Nhật không vậy?"

À, thiếu niên còn có thêm một ưu điểm khác, thanh âm siêu siêu dễ nghe. Dịu dàng như nước, hiền hòa lắng xuống ngọn lửa dưới đáy lòng người.

Kise cười cười: "Nở nhiều lắm."

"Nếu vậy chắc là rất đẹp nhỉ? Kuroko cảm thán một tiếng, lại hỏi tiếp.

"Kise - kun là người ở đâu vậy?"

"Người Tokyo."

Kise không vì bị hỏi mà cảm thấy phiền toái. Thanh âm dễ nghe của thiếu niên đổi lấy vài câu chuyện nhỏ giữa hai người cũng được.

"Thế qua đây rồi, Kise - kun có nhớ chúng không?"

Kise nghĩ ngợi, cảm thấy không có lưu lại chút xíu ký ức nào với mình. Hắn lập tức nói thẳng.

"Không có."

"Ồ, vậy thì tiếc quá." Kuroko trả lời. "Vanila Milkshake ở đó là số dzách luôn. Hoài niệm ghê."

Giường của hai người kê sát cửa sổ. Lúc này, ngoài cửa vừa vặn có gió thổi vào, lật tung tóc mái luộm thuộm của thiếu niên, lộ ra đôi mắt trong suốt màu trời, non mịn xinh đẹp tương xứng với chiếc trán nhỏ trắng nõn.

Đẹp quá.

Một khắc này, Kise Ryota mở to mắt, thu hết cảnh tượng đó vào trong trí nhớ của hắn.

Dưới màn đêm đen, hắn lộ ra một nụ cười mị hoặc. Vốn dĩ, nhan sắc của Kise thuộc dạng mỹ nam nghìn năm có một. Thêm vào tươi cười vừa nãy, giá trị nhan sắc của hắn lại tăng thêm vài bậc. Nếu là ban ngày, không khỏi sẽ có một đám theo sau khóc nhăng nhăng với vẻ đẹp đó.

Có vẻ như Kise Ryota đã tìm được con mồi cho cuộc đi săn lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro