☆2: Chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian phạm nhân tại ZONE mong chờ nhất là giờ cơm trưa. Căn bản bữa sáng và bữa tối giống nhau, đều được nhân viên đưa cơm tới tận phòng. Chỉ có giờ trưa mọi người mới có thể đi theo hội vào phòng ăn. Một điều ai cũng biết, đám tù nhân ở đây bên ngoài cuồng ngạo ác liệt, bên trong thích nhất là gây sự.

Hôm nay cũng giống như bình thường, phòng ăn tràn ngập tiếng người cười nói, ồn như họp chợ.

Sau khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Kuroko gấp gọn chăn bông trên giường, lay người Kise còn ngái ngủ. 

"Kise-kun, đến giờ cơm rồi. Cậu là người mới, chiều còn phải tập ung bàn giao công việc nữa."

Kise lười biếng gãi đầu, từ tốn đứng dậy.

Một bên, Sakurai giường bên kia đã thức từ sớm, ngồi dọc theo bên giường, ngửa đầu nhìn chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng. Xung quanh cậu ta tràn ngập một cỗ u buồn thê lương. Kuroko đi qua, xếp lại chăn gối đồng thời chắn trước mắt Sakurai.

"Sakurai-kun, nhìn trời lâu như vậy sẽ không tốt cho mắt."

Sakurai hoàn hồn. ""Xin lỗi...Cám ơn..."

Kuroko buông tay, sờ một đầu tóc nâu của cậu, ôn hòa cười. "Sao Sakurai-kun lại bị vào đây? Cậu nhìn như nào cũng không giống người xấu lắm ha."

"T-tôi không..."

Sakurai giống như bị chọt trúng huyệt, thoắt cái đứng bật dậy nắm vai Kuroko, ánh mắt thành khẩn. "Tôi không giết người. Lúc dậy người kia đã nằm cạnh rồi. Xung quanh đều là máu..."

"Uh, tôi hiểu." Kuroko vỗ vai cậu ta. "Nhưng mà, ở đây không có đúng sai. Trong này, tồn tại là quan trọng nhất."

"Cậu thì sao?" Không biết Kise đã lại gần bọn họ từ lúc nào. Hắn híp mắt tựa vào cạnh đầu giường, trông giống như con báo vừa tỉnh ngủ, gợi cảm chết người. "Cậu vào đây bằng cách nào?"

Mặc dù ở trạng thái lơ là, Kuroko lại cảm thấy được, sự khát máu của hắn so với bất kỳ ai trong này cậu từng gặp qua, cao nhất.

Kuroko không trả lời, tóc mềm xanh dương bị gió như có như không thổi qua, cậu cúi đầu. "Tôi đến để chuộc tội. Chỉ có ở đây mới có thể tẩy trừ sạch sẽ những lỗi lầm đã gây ra."

Kise khoanh tay trước ngực, giọng điệu hứng thú. "Đã biết là sai mà vẫn làm sao?"

"Cậu nói đúng, Kise-kun." Kuroko ngẩng đầu, đối diện với hắn.

Kise Ryota có thể cảm nhận được, xuyên qua lớp tóc mái dày đặt kia là một ánh mắt màu thiên thanh, lung linh kiều diễm, phảng phất lòng tin và sự kiên định. Không một chút sắc bén, chỉ tông giọng lãnh đạm như vậy vẫn khiến Kise không biết trả lời thế nào. 

Không khí có chút lạnh lẽo, ngưng đọng. 

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai phát hiện bầu không khí có vẻ không được đúng cho lắm. Cậu ta giống như con mèo bị lạc không biết đi hướng nào, cho dù gặp phải cái gì đều nghĩ là lỗi của bản thân. "T-tôi không nên bắt đầu chủ đề này..."

Bên mặt bị phỏng nát hoàn toàn của Kuroko không nhìn rõ được chút biểu cảm nào. Thanh âm dịu ấm như lòng suối mềm mại, càng nghe càng thấy thoải mái. "Sakurai-kun, là tôi bắt đầu trước, không liên quan đến cậu. Đi ăn thôi."

Sakurai gật đầu, dường như được giọng nói của thiếu niên vỗ về. "Được, Kuroko-kun."

"Đi nào. Đã mất một lúc rồi, Kise-kun." Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt trước sau vẫn nhu hòa như vậy.

Thật là một người dịu dàng.

Kise tủm tỉm cười, khoác vai Kuroko. "Ừ, đi thôi."

Hắn thích người hiền lành nhất.

Hành lang ngoài phòng giam sớm đã không bóng người. Tối qua đón tiếp một đoàn phạm nhân vừa đến, đối với các tiền bối thì đây là đợt update hàng mới. Khi chuông nghỉ trưa vừa vang lên, các tội phạm ưa náo nhiệt hận không thể nhảy tới phòng ăn luôn.

Sakurai đi đầu, sau đó là Kise cùng Kuroko. Hắn cố tình kéo Kuroko sát lại, cúi người ghé lỗ tai thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Lúc nãy hắn thấy Kuroko cũng bị ánh sáng kia làm cho khó chịu. "Kurokocchi nè, cậu cố ý phải không? Lấy cớ nhắc nhở tên kia đó~"

Đây không phải con người thật của cậu. Một người tốt bụng tới mức hoàn mỹ, để tâm tới người khác. 

Có hại cho mắt ư? Nhảm nhí.

"Sakurai-kun cứ như vậy sẽ không thể tồn tại ở đây được. ZONE dù ở trần gian, thực ra lại là một địa ngục sống." Kuroko nhẹ nhàng đáp lại.

Ha, ở khoảng cách gần như này còn dễ nghe hơn bình thường. Kise cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích, vô cùng mãn nguyện. Bước chân cũng vô thức nhanh hơn. 

Khi bọn họ bước tới nhà ăn, hàng người lấy cơm đã đông đến chật ních. Trong đây có rất nhiều âm thanh phong phú, nào thì tiếng cười hèn mọn, có tiếng hét chói tai, cũng có nơi đang đánh nhau, hình thành một cái chợ hỗn độn. 

Tuy nhiên, nếu mất trật tự thì cũng là nói sai. Kiến trúc trong đây được xây dựng đơn giản, bao gồm mười mấy dãy bàn dài nối tiếp nhau. Cơ bản mỗi người lại gộp thành một hội, đếm sơ sơ cũng vô số nhóm to nhóm nhỏ. Có những hội giữ được trật tự tốt giữa thủ lĩnh và đàn em, ngược lại cũng không thiếu lục đục hội nhóm.

Ba người xếp tận cuối hàng, dòng người phía trước có chút hỗn loạn. 

Đột nhiên, một thanh âm bén nhọn vang lên từ phía trước. "Tâm địa dơ bẩn còn không chịu buông bỏ, Chúa nhất định không tha thứ cho anh!!"

Nhà ăn đột nhiên lặng xuống, rồi lại là tràng cười xé gió nối tiếp. Một đám con trai vây quanh thanh niên vừa la hét, nắm tóc y cười cười. "Bé à, mày đáng yêu ghê. Các anh thích nhất loại con trai thuần khiết đó."

Chúa cũng không rảnh quản ở đây, đồ ngu ạ!

Kise lạnh nhạt đứng đó, rõ ràng không hứng thú với trò hề vừa nãy. Kuroko xếp hàng sau hắn cúi đầu, tóc xanh rơi toán loạn trên gương mặt. Không ai nhìn ra được cậu đang nghĩ gì. Cảm giác tồn tại thấp tới cực điểm, gần như trong suốt giữa đám người hỗn loạn.

Tuy nhiên, Sakurai da trắng mặt hồng đằng sau, có vẻ được mọi người ưu tiên chú ý hơn. 

Thật ra Kise Ryota là người triển vọng nhất. Chiều cao gần 1m90, hai chân thon dài, một đầu tóc vàng chói mắt kết hợp cùng ngũ quan đẹp tới nghẹt thở và khí chất tao nhã. Đứng giữa một đám người xấu xí, quả nhiên là vua giữa xứ mù.

Có người rục rịch đưa tay về phía hắn, chen vào giữa đẩy Kuroko ra sau. Bàn tay không an phận vòng qua eo, cười thân thiện với Kuroko, chán ghét dưới mắt cũng không thèm che giấu. "Ê ma lem, sao hôm qua không thấy hai đứa này."

Dứt lời, y xoa bóp phần eo của Kise. "Đệt, phòng mày có hàng ngon thế."

Y thổi khí lên mặt Kise, cười tàn ác. "Eo với chân dài như này, lúc đụ chắc sướng lắm đây."

"Tôi nghĩ anh không nên động vào cậu ấy." Kuroko đều đều đáp lời, ngữ điệu có ý cảnh cáo.

"Ha! Ở đây người mà tao đéo phang được chỉ có mày thôi." Người kia kiêu ngạo đáp lời. "Là tao đéo muốn nhé."

"Á đù!!! Ê chó điên, mày chọn nhanh vãi." Đám người ngồi ăn cơm gần đó ồn ào đứng dậy.

"Trông con ghệ mới này có cái đít ngon đó. Chơi xong nhớ gọi tao." Có người la hét, lại truyền tới tràng cười khả ố. 

Người nọ có biệt danh là chó điên. Sở dĩ từ lúc vào tù đến nay, y đặc biệt thích ngược đãi, bạo dâm. Dáng vẻ giãy dụa phản kháng vô ích của con mồi là khoái cảm của y. Đã có ít nhất mười mấy người chết trên giường từ đó tới giờ, được tính là một nhân vật có số má. Trong đây, số lượng người khiếp sợ hắn đếm không xuể.

Kise biếng nhác nhấc mắt đánh giá tên này. Thân cao lực lưỡng, cơ thể rắn chắc tới dọa người. Nói tâm sinh tướng quả thật không sai, nhìn qua thôi cũng hiểu đây là một tên tàn bạo. Ai yếu bóng vía liếc một cái kiểu gì cũng bị dọa cho sợ vỡ mật. Nhưng, nam nhân chỉ thấy thật nhàm chán, miễn cưỡng nói. "Bỏ tay ra."

"Ha, bảo bối, bướng bỉnh như này rất hợp với khẩu vị của anh." Chó điên thở câu nào dằm khăm câu đó, nước miếng văng tứ tung.

Kise cười như không cười, liếc bộ đồ ăn trong khay gần đó. Thừa dịp y đang mải trêu ghẹo, hắn cướp lấy dao trong chớp mắt, tay còn lại đè chó điên xuống bàn. 

Con dao trong tay không chút lưu tình đâm xuống, kim loại ánh lên mạt chói lóa phản chiếu trong mắt mọi người, phảng phất còn nghe thấy tiếng xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết của chó điên. Chỉ trong chớp mắt, năm ngón tay đã bị chặt đứt. 

Máu đột nhiên phun ra khắp nơi, không hẹn đáp lên áo tù một mảng đỏ thẫm. Mọi người vội vàng lùi ra sau, khung cảnh rối loạn, lạnh ngắt như tờ.

"Tao giết mày!" Hai mắt y đỏ au, vươn bàn tay lành lạnh định đấm Kise.

Hắn nhàn nhã nheo mắt, đá một cú lên đầu gối chó điên khiến y ngã quỳ dưới đất. Y ngẩng đầu tru lên một tiếng, lại bị đá thêm một cái nữa, giờ muốn đứng cũng khó.

Kise làm như không có gì to tát, chậm rãi rút khăn giấy trên bàn ra lau bàn tay dính đầy máu. Hắn thấy có túi ni lông gần đó thì lấy thêm mấy tờ bọc tay lại. 

Sau đấy, Kise nhặt từng đầu ngón tay đứt lìa vung vãi dưới đất bỏ vào túi, cột lại ném tới cạnh chó điên.

Y cố gắng mở to mắt, qua một tầng nước mắt đau đớn nhìn Kise, lại phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình cười nhạt. "Xương ngon lắm đấy, cho mày này chó con."

Kise xoay người lấy cơm, mọi người xung quanh lập tức tách ra thành một đường dài ở giữa để y đi tới bàn ăn.

Đằng sau, cảnh ngục vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh thảm của chó điên cũng không nói gì, sai người đưa y đi.

Xong xuôi, hắn gõ dùi cui. "Bọn chó này, đừng có lặp lại nữa đấy."

Kise cười lạnh, dùng nĩa đâm miếng thịt bò khô cứng, nhìn đám người đang xếp hàng đang vây quanh Sakurai với Kuroko nói gì đó. Bọn chúng vẫy tay, không biết lôi kéo hai người đi đâu.

Kise bĩu môi "Chán ghê."

Dứt lời, hắn đứng dậy lẳng lặng theo sau.

Sau khi nam nhân đi khỏi một lúc lâu, trong nhà ăn không ít người mới thở hắt ra, xem ra vừa rồi đã chịu áp lực không nhỏ.

Cạnh nhà ăn có một khu vệ sinh chung, lúc Kise tới cửa, bên trong truyền đến tiếng cãi nhau gay gắt. Qua lớp kính mờ, hắn thấy Kuroko đứng chắn bảo vệ Sakurai đang bối rối.

"Xin dừng tay." Cho dù gặp phải tình huống như này, Kuroko không hề lộ ra biểu cảm nào khác.

"Tránh ra!" Tên dẫn đầu hung ác nói. "Ma lem, đừng nghĩ có thằng Takao bảo kê mà bọn tao không dám động tới mày. Lúc bố ở ngoài chém đứt đầu đứa khác mẹ nó còn chưa đẻ ra nó đâu."

"Xin các anh tha cho cậu ấy." Kuroko cũng không hề bị lay động.

"Tao hỏi lần nữa, mày có tránh ra không?" Có thể thấy người nọ đã bị chọc giận.

"Không." 

"Tốt! Tốt lắm!" Người kia rống giận: "Đánh cho tao, đánh mạnh vào!"

Kise đứng ngoài cửa, mặt không chút biểu cảm.

Hắn luôn ghét kiểu người thánh mẫu trượng nghĩa kiểu này, bởi vì hắn hiểu, có tính cách như vậy sẽ khiến cuộc sống của mình vô cùng phiền toái. 

Cho đến khi hắn chứng kiến cảnh Kuroko ôm chặt Sakurai trong lòng, dùng thân mình che chắn cậu ta khỏi đấm đá từ bên ngoài. Tóc mái xanh nhạt bay tán loạn, đôi mắt tuyệt mỹ màu trời lộ ra cùng ánh nhìn cứng cỏi, trái tim của Kise bỗng nhiên hẫng một nhịp.

Một khắc đó làm Kise nhớ đến con mèo mà hắn đã nuôi từ rất lâu. Một lần đi trên đường, mèo nhỏ vì dũng cảm chiến đấu với chó dại bảo vệ nam nhân mà mạng sống cũng không giữ được.

Lúc đó, đôi mắt của bé mèo cũng cứng cỏi, xinh đẹp như này.

Một số cuộc đời, luôn dựa vào sự tầm thường của chính mình để bảo vệ đức tin.

Kise đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đập vào vách tường phát ra tiếng bang bang. Hắn tựa lên đó, tóc vàng mềm mại che khuất ánh mắt, cười như không cười. "Ha hả, không ngại tiếp thêm một tay tham gia nữa chứ?"

Những tên ở đây, hầu hết đều có mặt lúc hắn xử chó điên. Chúng lập tức biến sắc, tên cầm đầu bực dọc đá Kuroko một phát. "Hừ, tha cho chúng mày lần này."

Lần lượt từng người ra khỏi nhà vệ sinh. Kise tiến lại nâng Kuroko lên, xem xét. "Cậu có bị thương ở đâu không?"

Toàn thân thiếu niên đã bầm tím ít nhiều. Người Sakurai cũng không ít vết thương, cậu ta ngồi xổm dưới đất, miệng líu lo không ngừng. "X-xin lỗi..."

"Kise-kun, cậu giúp tôi tới phòng y tế nhé." Kuroko ôn nhu lên tiếng.

Giống như, dù bị tổn thương thêm cũng không thể khiến cậu sợ hãi. 

Kise ngồi xuống, đưa lưng về sau. "Lên đi, tôi cõng cậu."

"Hả? Cám ơn." Kuroko leo lên, hai tay ôm lấy vai hắn.

Mùi hương thảo mộc trên người thiếu niên thật dễ chịu, cơ thể cũng không nặng mấy. Khi cậu trèo lên lưng Kise, cảm giác mềm mại bỗng chốc bao trùm toàn thân hắn.

Khóe môi Kise khẽ cong lên, như có như không.

Bọn họ từng bước ra khỏi wc, Kuroko không quên ngoái đầu gọi. "Sakurai-kun, cậu bị thương không nhẹ, đi cùng bọn tôi nào."

Sakurai ngẩng đầu, đối diện với dáng vẻ nhu hòa của thiếu niên, hai mắt cậu ta nóng lên. Cố kìm nước mắt, Sakurai gật gật đầu, đuổi theo hai người.

Kise thấp giọng. "Lần sau, đừng không biết lượng sức mình như vậy."

Kuroko tựa vào lưng hắn, cằm đặt trên vai nam nhân. Giọng nói êm tai truyền tới tai hắn, thoảng như còn mang theo chút hơi nóng. 

"Mẹ tôi từng bảo, nếu gặp người gặp nạn trên đường nhất định phải giúp họ. Bằng không bản thân sẽ tích tụ nghiệp chướng."

"Với cả, người trong một nước phải thương nhau cùng."

Bình thường thanh âm của nhóc con rất dịu dàng, khi nhắc đến đất nước càng mềm mại hơn.

Kise không đáp lại, mãi sau mới nói. "Mẹ cậu quả là một người lương thiện."

"Đúng vậy, bà ấy rất thương tôi." Kuroko cười nhạt, thanh âm như chiếc lông vũ cọ cọ trong lòng Kise Ryota.

"Tôi đánh giá cao cậu đấy, Kurokocchi."

"Cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro