☆3: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế  đối diện với khu tù giam. Nghe nói ban đầu được xếp ở cuối hành lang nhà giam. au cuộc tổng thanh lọc vào năm ngoái phần lớn bác sĩ đã bị cho nghỉ. Người duy nhất trụ lại đặc biệt mắc bệnh sạch sẽ, tất nhiên không hài lòng với vị trí đó, trực tiếp yêu cầu đổi sang nơi khác.

Khi Kise cõng Kuroko tới trước cửa phòng y tế, trán đã đổ một tầng mồ hôi tinh mịn. Hắn ngồi xuống để thiếu niên đứng dậy.

"Xin lỗi, phiền cậu rồi."

"Không sao." Kise tủm tỉm cười: "Kurokocchi không cần khách khí vậy đâu. Gọi Kise được rồi."

"Cảm ơn Kise-kun." Kuroko thản nhiên đáp.

Bầu trời bên ngoài thật xanh, ánh sáng nhu hòa phản chiếu trên tóc Kuroko, một đầu xanh nhạt như phát sáng, hòa lẫn với màu trời. Gió nhẹ thổi đưa tóc mái, lộ ra đôi mắt trong suốt hợp thành một với không gian, vừa xinh đẹp vừa tinh khiết.

Thật là một cảnh đẹp nếu bỏ qua làn da gớm ghiếc của nhóc con.

Ki-nhan khống-se có chút tiếc nuối. Trước đây cậu ắt hẳn rất xinh trai nhỉ.

"Đi thôi, xử lý vết thương quan trọng hơn." Kise ôm lấy vai Kuroko kéo tới phòng y tế.

"Tôi...thật sự rất xin lỗi."

Kuroko dừng chân, nắm lấy tay Sakurai. "Sakurai-kun, là tôi tự nguyện cứu cậu, không cần phải xin lỗi đâu."

Sakurai ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng: "Tôi..."

"Cậu ồn ào quá." Kise miễn cưỡng tựa cửa phòng y tế, liếc xéo hai bàn tay đang nắm. Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Kuroko, hắn không nhịn được bồi thêm một câu: "Cũng rất phiền."

Tóc vàng ngáp một cái, đi trước vào trong.

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai bối rối, nom thật giống đứa trẻ lạc đầy bất lực. "T-tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết làm sao khiến cho người khác quý mình..."

"Không đâu, Sakurai-kun." Kuroko dịu dàng xoa đầu cậu ta. "Tôi rất quý cậu mà."

Bởi vì một phần da mặt của thiếu niên gần như nát vụn, khi cậu cười trông cực kỳ vặn vẹo. Nhưng Sakurai không thấy sợ. Lúc nào cậu cũng nhìn Sakurai bằng ánh mắt ôn nhu, khiến cho trái tim từ khi vào tù đến nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Thiếu niên gầy yếu trước mặt này, vừa nãy dùng cả thân thể bao bọc mình. Sự ấm áp của cái ôm đó vẫn còn đọng lại cùng mùi hương thơm mát. Sakurai bị cậu ôm chặt trong lòng. Những ánh mắt ghê tởm, còn có lời nói dâm đãng, tất cả không khiến bản thân mình sợ hãi nữa.

Sakurai chớp chớp, cố không để nước mắt rơi xuống.

Không được khóc. Có người tốt với cậu như vậy, là chuyện vui chứ sao lại mít ướt.

Khóc lóc như này thật sự không lễ phép chút nào. Vì vậy, Sakurai cố gắng nâng cao khóe môi. "Cảm ơn cậu, Kuroko-kun."

Kuroko nhìn má lúm bên cạnh nụ cười hồn nhiên của y, thu tay lại. Ngữ khí ôn nhu nhưng vô cùng nghiêm túc. 

"Sakurai-kun, nếu có thể, cậu nhất định không được cười. Trong này, không cần nhất chính là tươi cười."

Sakurai gật đầu. "Được, tôi sẽ nhớ kỹ."

"Chúng ta đi thôi, đừng để Kise-kun đợi."

"Vâng."

Bốn bức tường của phòng y tế có màu trắng như băng gạc. Lạ một điều là bốn bên đều có cửa sổ, ánh mặt trời cũng theo đó tràn ra khắp nơi. Không khí rất trong lành, không bị ám mùi cồn. Góc tường được bao quanh bởi bốn chiếc bàn, trên đó khắp nơi đều là thuốc. Bên phải xếp một chiếc giường đơn, cách một lớp màn mỏng là khu vực tiếp bệnh nhân.

Khi hai người bước vào, phòng khám yên tĩnh lại có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường.

Vị bác sĩ ngồi vắt chéo chân, khủy tay tựa trên thành ghế. Mười ngón tay thon dài khẽ niết. Một bộ dáng cao lãnh cấm dục không gì ảnh hưởng được. Nam nhân tóc xanh lá mặt không đổi sắc liếc tên đầu vàng ngồi đối diện.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Cả bọn ai cũng chạy vào đây hết, vứt tôi một mình ngoài kia." Kise lười biếng day thái dương. "Thế giới bên ngoài sớm đã bị ô nhiễm rồi. Ở thêm chút nào nữa không sớm thì muộn sẽ bị điên theo."

Nam nhân tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Người đó đồng ý rồi?"

"Chưa." Kise xua tay. "Các cậu cũng vào mà, thêm tôi cũng chẳng sao. Huống chi..."

Kise tiến lại gần, thổi tung tóc mái nam nhân. "Lâu không gặp, nhớ mún chết~"

"Đi chết đi." Y đưa tay đẩy Kise ra xa. 

Trọng tâm Kise không vững, bị đẩy lùi mấy bước, thiếu chút nữa đâm vào ngườI Kuroko. Cũng may cậu phản ứng nhanh kịp thời kéo tay lại mới đứng yên được.

Y vô cảm nhìn hai người vừa tới sau lưng Kise.

"Xin lỗi Midorima-kun, phải phiền cậu rồi." Kuroko vẫn một bộ dạng ôn nhu như trước. "Không chỉ mỗi tôi mà còn dẫn thêm người đến nữa."

Midorima đẩy kính, trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng chốc hiện lên một tia dao động như có như không. "Bị thương chỗ nào?"

Trong giới y khoa, Midorima Shintarou là một bác sĩ lạnh lùng, kín tiếng. Hắn rất hiếm hợp tác cùng ai, vị trí tại ZONE là do chính phủ Nhật Bản đích thân đề cử. Vốn dĩ, đây là thiên tài trăm năm có một, triều đình hi vọng sau khi hắn công tác tại đây, đối mặt với ty tỷ loại bệnh nhân thì có thể tính tình sẽ bớt ương ngạnh.

Không ai nghĩ đến sau khi vào đây rồi tính khí càng quái dị hơn. Lúc cao hứng, cho dù tất cả bác sĩ bó tay Midorima cũng có thể giúp kéo cái mạng nhỏ về. Ngược lại, chỉ cần phải hôm trái gió trở trời, chỉ một vết thương nhỏ ngoài da thôi qua tay Midorima cũng khiến cho bệnh nhân đau tới chết đi sống lại.

Vui buồn thất thường là cụm từ đúng nhất để tả Midorima. Tại ZONE, không ít người dù vết thương lớn nhỏ như nào thà đợi nó tự lành còn hơn phải tới gặp bác sĩ Midorima, người một vui mười buồn.

"Chỉ là bị thương ngoài da, không cần lo lắng. Nhưng mà..." Kuroko đẩy Sakurai ra trước. "Cậu xem nhóc này trước nhé."

Midorima nhìn thoáng qua Kuroko, đẩy ghế. "Ngồi đi."

Kuroko dìu Sakurai ngồi xuống, đi ra sau lấy dụng cụ bôi thuốc giúp y. Kise ôm vai Kuroko cười cười. "Kurokocchi hiểu Midorimacchi quá nhỉ? Chỉ nói mỗi thế mà đã đoán được tiếp theo như nào rồi."

"Chắc thế." Kuroko đáp lại. "Kise-kun quen Midorima-kun sao?"

"Ừa, chúng tôi là bạn lâu năm."

"Midorima-kun là một người rất tốt bụng."

Kise nhíu mày, sờ sờ cằm. "Hình như đây là lần đầu tôi nghe có người khen Midorimacchi tốt bụng."

"Ổn rồi,chú ý đừng để vết thương dính nước." Midorima cất thuốc lên kệ, nhìn hai người một cao một thấp đang bàn luận về mình. Y không đổi sắc lấy khăn lau tay rồi quấn băng lên đầu ngón tay. Sau khi xong tất cả, Midorima chỉ Kise và Sakurai cửa. " được rồi."

"Vì sao..." Chưa kịp nói hết câu, Kise đã bị Sakurai kéo ra ngoài.

Sầm một tiếng, cửa đã bị Midorima khóa trái lại, một chút mặt mũi cho Kise cũng không thèm.

Y quay người, vuốt phẳng áo blouse bị xê dịch, nói với Kuroko. "Cậu đi theo tôi."

Thiếu niên gật đầu, cùng hắn đến giường bệnh bên phải.

Midorima kéo rèm che kín bên trong, Kuroko đồng thời nằm trên giường.

Y sờ khuôn mặt trắng nõn của cậu, men theo đường sẹo gồ ghề tới tận cằm, dùng sức tách một lúc. Từng chút da mặt của cậu bị hắn kéo xuống, rất nhanh một dung nhanh xa lạ hiện lên.

Giường được đặt cạnh cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào soi rõ khuôn mặt mới của Kuroko. Làn da bị ẩn giấu bên dưới một thời gian mọc vài chiếc mụn, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng tới ngũ quan yêu kiều. Chiếc mũi thon nhỏ, môi mềm hồng đào cùng đôi mắt xanh tựa màu trời, thật tinh khiết, thật trong sáng.

Một nhan sắc đủ để người khác phải kinh ngạc.

Midorima cũng không tập trung vào đó quá lâu. Hắn đặt da mặt giả lên bàn, lấy một cái mới trong ngăn kéo. Lúc quay đầu lại, ánh mắt hắn xẹt qua gương mặt của thiếu niên, đáy mắt là kinh ngạc không thể giấu. Thế nhưng rất nhanh, đôi mắt đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng như lúc đầu.

Hắn dán phần da giả lên mặt Kuroko. Thiếu niên thật ngoan, nằm im để hắn bày trí. Trong quá trình tiểu phẫu, thi thoảng hắn không cẩn thận chạm vào da thịt mềm mại trắng nõn. Xúc cảm lưu luyến khiến Midorima càng thêm nhẹ nhàng với bé con bên dưới.

"Được rồi." Midorima dừng lại, Kuroko lại có một khuôn mặt xấu xí kinh tởm như ban đầu.

"Cảm ơn Midorima-kun nhiều." Kuroko đáp lời ngồi dậy.

"Không cần, tôi muốn xem thử công nghệ mới như nào." Midorima đẩy kính, quan sát khuôn mặt nhìn không giống như được đắp một lớp da giả bên trên. "Có vẻ thành công hơn mong đợi."

"Đúng vậy, Midorima-kun." Kuroko không bị sự lạnh nhạt của hắn ảnh hưởng. "Trước mắt vẫn chưa bị ai phát hiện cả."

"Đương nhiên!" Midorima cúi thấp người, đối diện con ngươi màu trời xinh đẹp bị hình bóng của hắn xâm chiếm. "Mặc dù cậu là chuột bạch của tôi, mỗi lần thử nghiệm đều ra kết quả tốt hơn."

Kuroko thản nhiên cười. "Midorima đúng là một bác sĩ tài giỏi."

Midorima nhìn chăm chú vẻ bình tĩnh trước sau như một của cậu, bản thân mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt rơi trên mu bàn tay chi chít vết bầm lớn nhỏ. Midorima híp mắt, thanh âm lạnh lẽo đến tột độ. "Là ai làm?"

"Toàn người quen ấy mà." Kuroko thành thật trả lời, vẻ mặt vô tội. "Xem ra khá nghiêm trọng đó. Midorima-kun bôi thuốc giúp tôi đi."

Hắn không đáp lại, lục ngăn kéo ra một lọ thuốc. Tay áo Kuroko được kéo lên, lộ ra bắp tay trắng nõn cùng năm ngón tay thon dài xinh đẹp. Nếu không bị thương, đại khái có thể ví như bàn tay búp măng non. Midorima bôi một lớp thuốc mỏng, mặt thì lạnh lùng nhưng động tác không giấu nổi ôn nhu. 

"Đại khái vài ngày sẽ đỡ hơn." Midorima đẩy kính. 

"Cám ơn cậu."

Khi Kuroko trở lại khu nhà giam, bên ngoài đã chợp tối.

Vừa bước tới cửa cậu đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Ngẩng đầu lên, hai người bò lết dưới chân. ập vào mắt cậu là hai khuôn mặt bê bết máu đã bị đánh cho nhìn không ra hình thù. Hai tên dưới đất bất lực vươn tay như cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng, đôi mắt xem như bị phế hoàn toàn. 

"Đại ca...Bọn em sai rồi." Đây là giọng của người lúc chiều đã đánh cậu.

Kuroko mở to mắt, nhìn thấy Takao vui vẻ tiến lại gần. 

"Nghe nói thừa dịp tôi không có ở đây, có đám chuột nhắt muốn chỉnh cậu thì phải."

Kuroko lạnh nhạt không đáp.

Takao ngồi xổm xuống bên cạnh, cười cười hỏi. "Bọn nó dùng tay nào đánh cậu, hay tay chân đều dùng? Để tôi phế một thể."

Hai người nghe xong, vội vàng ôm chặt chân Kuroko van xin. "Không...Tha cho tôi, sau này không đụng cậu ta nữa..."

Kuroko nhìn hai người đang hèn mọn quỳ sạp dưới chân mình. Đôi mắt hung tợn buổi trưa giờ chỉ thấy toàn là máu. Cậu thở dài. " Takao-kun, chuyện đến đâu thôi. Bọn họ mất nhiều máu quá."

Takao gật đầu, một hơi túm đám bùi nhùi dưới chân dậy, ném vào phòng giam. 

Xong xuôi, y quay lại, nhe răng cười khoái chí. Hai mắt cong cong như trăng khuyết. Hắn móc ra một tờ giấy đưa cho thiếu niên. "Shin-chan bảo đây là vật may mắn của cậu."

Kuroko nhận lấy rồi mở xem, bên trong chỉ viết một câu.

——Cậu là người của tôi. Nếu bị thương thì tôi cũng bị mang tiếng.

Takao đứng cạnh cậu nhướn mày. "Kuroko, cậu ta viết gì thế?"

"Midorima-kun không nói với cậu à?"

"Ừa, hắn bảo nếu tôi lén đọc thì hắn sẽ phế nốt cả tôi." Takao bày tỏ bản thân cũng thật đau khổ.

Kuroko lãnh đạm cười đáp. "Vậy tôi xin phép giữ bí mật nhé."

"Quên đi. Cũng lâu rồi tôi mới được sảng khoái như vậy. Cậu biết mà, trong này luôn có mấy luật rằng phải giữ hòa bình khỉ gió gì đó." Hắn nắm lấy tay cậu, tủm tỉm cười. "Shin-chan nói sẽ giúp tôi xử lý nốt tàn cuộc."

Kuroko mỉm cười, thanh âm dịu dàng. "Vậy sao? Làm phiền Takao-kun gửi lời cảm ơn của tôi đến Midorima-kun nhé."

"Kuroko, cậu khách sáo quá à~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro