☆4: Aomine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng sáu khắc nghiệt nhất trong năm, cái nắng giữa trưa tưởng chừng có thể thiêu đốt bất cứ ai. 

Với tù nhân, không khí quanh năm đều lạnh thấu xương. Ngày nào cũng giống nhau, kéo dài bất tận. Vậy mà hôm qua, một vụ thảm sát đẫm máu đã phá tan sự nhàm chán thường ngày. 

Thực ra, cảnh như vậy không phải ít. Lúc làm việc, họ tùy lúc nhìn thấy cảnh thi thể chất đống. Lâu dần hình thành được tâm lý bàng quan, lạnh lùng nhìn pháp y mang người đi. Ngược lại, những kẻ yếu đuối chịu không được trước sau sẽ trở thành vật trên cáng tiếp theo.

Ngục ZONE tuy lớn nhưng khối lượng công việc chia ra không nhiều, một công trình sẽ được nhiều người phụ trách. Một ngày cơ bản bắt đầu từ trưa. Ăn xong ra công trường làm việc một chút tới 5 giờ chiều là tính một ngày công, thậm chí có thể tan làm sớm hơn.

Tầm 2 giờ, Kuroko dưới cái nắng cháy da đốt thịt vung cuốc bắt đầu làm việc, thi thoảng lau mồ hôi trên trán.

Cách đó một khoảng, cai ngục đang phân phó công việc cho những người mới đến.

Quy  định ở đây hầu hết đều do quản trưởng ban bố. Trừ khi có ma mới, bằng không hắn sẽ cả ngày nhãn nhã trong văn phòng đợi người phục vụ. 

Ngoài quản trưởng, việc giám sát phạm nhân do các cảnh ngục cấp thấp hơn trông coi.  Người lớn nhất tên là Takeda, một nam nhân cao to vạm vỡ nét mặt nghiêm nghị. Những kẻ hắn ghét nhất là loại tội phạm đi sớm về trễ.

Hắn thích nhất dùng dùi cui kiểm tra tù nhân trong lúc bọn họ hoảng sợ.

Lúc này, Takeda tập trung tất cả người mới dưới sân, thưởng thức cảnh bọn chúng phơi nắng đến hoa mắt. Hắn cười hắc hắc đầy quỷ dị, đám ma mới chưa từng gặp quan lớn quay sang nhìn nhau, không biết đây là tức giận hay gì.

"Hôm qua tao nghe nói có thằng đến muộn?" Hắn quát lớn, miệng kéo thành hình cung, bộ dạng hung ác. "Chúng mày nghĩ đây là đâu? Là nhà tù, địa ngục sống đấy. Đéo phải ngoài kia cho chúng mày ra oai đâu nhé."

Mỗi hàng có mười người, vị chi thành năm hàng, không biết từ đâu vọng ra tiếng cười.

Lát sau, dòng người dần tách ra hai bên, một bóng người trùm trên đầu y. Takeda nhìn đầy hung ác, giây sau y đã bị dùi cui đập ngã lăn ra đất. Hắn gào lớn, chân đạp lên lưng người nọ.

"Tao nói lại, chỗ này trừ quản trưởng, tao là người có quyền cao nhất. Dám động một móng tay vào tao, sợ mai chúng mày đéo còn thở đâu."

Người dưới đất đau tới mức không gượng dậy nổi. Y xoay người, trợn mắt không phục. Chưa kịp phản kích, y lại bị Takeda đập đầu xuống, màu chảy nhuộm đỏ nền đất vàng nhợt, trực tiếp hôn mê. 

Trong phút chốc, các tù nhân hoảng sợ lùi ra sau, khắp nơi là những tiếng kinh hô không kìm chế được.

Takeda ghê tởm bĩu môi, đá đá cái xác dưới đất, khoác tay. Thằng đệ hay đi theo hắn chạy tới.

"Đại ca, xảy ra chuyện gì?"

"Vứt thằng này xuống." Takeda không nhịn được nói thêm. "Không biết lượng sức."

Hắn quay lại, đám người chứng kiến màn vừa nãy không hẹn cùng sợ hãi. Takeda cười hắc hắc. "Hôm qua, ai đến muộn lập tức bước ra khỏi hàng." 

"Nếu không ai nhận, cả đám cùng bị phạt."

Từ trong đám đông, Kise chậm rãi bước ra, kéo theo rất nhiều ánh mắt đặt lên hắn, rõ ràng là sợ bản thân bị ảnh hưởng.

Kise cười nhẹ, hắn có một gương mặt điển trai, giữa đám lâu nhâu này lại càng giống hạc giữa bầy gà. Hai tay chuẩn bị đút túi lại phát hiện không có, hắn tụt hứng vắt chéo tay, đi tới đứng cạnh Takeda.

Takeda đánh giá hắn một lúc, nói tiếp.

"Rất tốt, thành thật đấy. Theo tao nhớ, hôm qua tổng cộng có hai người đến muộn. Người còn lại nếu tao đếm đến ba vẫn chưa chịu ra thì tất cả chịu phạt."

"Một!"

Tù nhân ở đó vừa lo lắng, vừa sợ hãi.

"Hai!"

Hắn cười mỉm, những người ở tù lâu đều biết Takeda là một tên bệnh hoạn. Hắn thích nhất là cảnh tù nhân cụp đuôi sợ hãi như con thỏ, không ít kẻ đã bị hắn hành hạ ngày đêm tới phát điên.

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai vừa xin lỗi, vừa đi ra khỏi hàng, bộ dạng rụt rè e ngại.

Takeda ngày thường vốn chán ghét những gì xấu xí, cho nên hắn cũng yêu nhất là những thứ xinh đẹp.

Mái tóc Kise có màu vàng kim, ngũ quan tựa tượng tạc hết sức chói mắt. Takeda lại không có hứng thú với kiểu anh tuấn như này. Tâm lý vặn vẹo của hắn chỉ có hứng thú với những kẻ hiền lành như cừu con. Khi hắn thấy Sakurai, một đầu tóc nâu mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhu thuận, thuần khiết như hoa bách hợp, Takeda hài lòng cười thầm.

"Mới ngày đầu mày đã đến muộn, vậy là có ý gì?" Takeda đi dạo một vòng trước mặt hai người, dùi cui tựa trên vai. Hắn phất tay, đám đàn em lập tức tiến lên.

"Mang bọn nó đi, lục soát người."

Mấy tên cảnh ngục khác cười khả ố, ý đồ bắt lấy hai người. 

"Lục soát người" trong ZONE tất nhiên không giống bên ngoài, so với hành hạ còn kinh khủng hơn.

Kise day thái dương, cười cười. "Sĩ quan, bọn tôi cùng lắm là không tới điểm danh thôi, sao phải soát người vậy?"

Takeda cười đáp. "Trong tù có không ít mấy con chuột giấu đồ trong người. Tao nghi ngờ chúng mày cũng như thế. Đưa đi."

Takeda đi trước, đột nhiên đụng phải một người, khuôn mặt nát vụn, cảm giác trong suốt dưới ánh nắng càng thêm âm trầm. Hắn sợ hãi, lui ra sau mấy bước. "Cái đụ má! Mày..."

"Xin lỗi." Kuroko thanh âm ôn hòa. "Hai người họ hôm qua đi cùng tôi."

Takeda bình tĩnh lại, cười lạnh. "Đi cùng? Cùng đi làm ma à?"

"Bị thương, phải xuống phòng y tế."

"Bằng chứng đâu?" Takeda hừ lạnh, dùi cui nhấn lên ngực thiếu niên, khiến cậu lảo đảo lui ra sau vài bước. "Chỉ nói suông đã kết luận, nếu có chuyện xảy ra ai là người gánh trách nhiệm? Cút ra."

"Quản ngục, ngài làm như này không đúng quy định." Kuroko ngăn phía trước bọn họ?

"Quy định? Ở đây bố mày nói như nào thì chính là quy định như vậy." Takeda sầm mặt. "Mày có tránh ra không."

"Xin lỗi, tôi không thể." Kuroko trước sau như một đáp lại. 

Kise đứng sau cậu, không nhịn được thở dài.

Thật là một nhóc con cố chấp.

Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Cách sân lớn một khoảng gần tới phòng y tế, có một khu cổ thụ tươi tốt, bóng râm rất rộng, đủ che lại ánh mặt trời chói gắt. Vào mùa hè, các tù nhân rất thích ngồi tránh nóng tại đây.

Lúc này, Midorima cầm ống nhòm, đi tới tàng cây. Ánh mặt trời qua kẽ lá rọi xuống một thân người nằm trên ghế đá. 

Da tay người kia ngăm đen, ánh nắng chiếu xuống không giúp bản thân sáng thêm chút nào, ngược lại còn có cảm giác âm trầm đáng sợ. Y ngủ rất say, tiếng lá cây xào xạc nãy giờ khó mà đánh thức người nọ được.

Midorima đẩy kính, đập đập quyển sách xuống mặt y. "Aomine, nếu không dậy thì tôi sẽ đốt hết đống tạp chí của cậu."

Aomine Daiki lề mề bắt lấy quyển sách, ngáp tới chảy nước mắt, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. "Tch, có việc gì?"

Midorima đưa y ống nhòm. "Ngăn bọn họ lại."

Aomine nhận lấy, nhìn thấy mấy người mới đang tập trung tại sân tập, lập tức bỏ kính xuống. "Đệt, khứa xấu như ma kia mà cậu cũng muốn à?"

Midorima đẩy kính. "Tôi không muốn phòng y tế có thêm bệnh nhân đến quấy rầy."

"Hừ." Y bĩu môi. "Tự đi đê. Anh đây không rảnh với mấy chuyện chán ngắt như này."

"Được thôi." Vị bác sĩ quay người. "Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta, tháng này có người phải tập nhiều hơn rồi."

"Cậu..!" Aomine đứng lên, duỗi người lầm bầm. "Không phải có chống lưng thì cậu cứ đợi đấy."

Bên này, Kuroko vẫn tiếp tục giằng co cùng mấy viên cảnh ngục.

"Không cho à?"

Ánh mắt Takeda lạnh lẽo tới đáng sợ, hắn vuốt ve dùi cui, thong thả lại gần chỗ cậu. Một khắc cười quỷ dị, dùi cui vung lên chuẩn bị nhắm tới đầu thiếu niên.

Hơi thở mọi người như ngưng đọng, Kise cúi đầu, tay nắm chặt, gân xanh nảy lên. Vào lúc Kise còn chưa kịp tiến lên, tay Takeda bị một người vặn lấy một vòng, dùi cui rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, hòa hợp với tiếng kêu thảm của hắn.

Ánh nắng dịu xuống, đập vào mắt Takeda là nụ cười âm trầm đen kịt của Aomine Daiki.

"Takeda này, mày cũng lớn mật quá."

Tiếng kêu thảm thiết của Takeda sớm vọng ra xa xung quanh. Bên sân đối diện, không ít tù nhân đang làm việc tại đó. Lập tức có người nhận ra. 

"Kia, kia không phải là Aomine Daiki sao?"

"Vãi chưởng, không ngờ có thể thấy hắn ở đây." Người đang lái xe thắng gấp.

"Hôm nay Aomine muốn dằn mặt Takeda à? Đcm hay lắm, mối thù của tao với thằng đó có người trả rồi."

"Takeda là quản ngục mà, tên kia không sợ hả?"

"Ha ha, cu em ở đây chưa đủ lâu nên không biết tên đó từ lúc tới đây đều thích làm gì thì làm."

"Đệt, mày...bỏ...ra. Buông tay..." Takeda đau tới mức nói không thành tiếng.

"Haiz, đại ca dũng cảm thật. Người của tao mày cũng dám động?"  Aomine híp mắt.

"Ai? Thằng nào là người của mày?"

"Hử?"

Aomine chỉ tay về phía Kuroko, chứng kiến khuôn mặt xấu xí của cậu thì nhíu mày. Hắn chỉ tiếp Sakurai ngơ ngốc đang sững sờ đằng sau thiếu niên. 

"Là thằng nào..?" Takeda đau tới mặt cũng vặn vẹo. 

"Xàm ít thôi." Aomine bĩu môi. "Thả bọn nó ra. Chớ chọc điên anh mày."

"T-thế thì buông ra đã..."

Aomine nhíu mày, đá mông Takeda một cái khiến y ngã chổng võ. Takeda tức giận quay đầu, trừng mắt. Hắn mặt đỏ tía tai nhặt dùi cui lên. "Đụ má, thằng ranh con này. Tao giết mày!"

Dùi cui đánh về trước, Aomine nhanh như chớp cướp lấy, chỉ một nhát đã bẻ cây gậy ra làm hai. Dưới tiếng kêu kinh ngạc, Aomine tròng cây gậy bị bẻ thành hình tam giác vào cổ Takeda, giống như muốn làm hắn nghẹt thở chết. 

"Đừng...Khụ khụ..." Takeda không thở nổi, da tay đen nhẻm vì thế mà nhuộm đỏ. Y giơ tay, hướng đầu Aomine đánh đến. 

Đột nhiên, một bóng người nhảy đến bên cạnh bọn họ. Kise bắt lấy nắm đấm của Takeda, cười mỉm, giây tiếp theo cổ tay bị Kise bẻ ngược một phát. 

"Đừng.... A A  A" Takeda hét lên thảm thiết, thật giống một con cá sắp chết trên thớt. 

"Kise?" Aomine nhíu mày, nhìn tên cao to tuấn tú đang cười đầy mê hoặc.

"Aominecchi, lâu rồi không gặp nhỉ." Thanh âm có vẻ rất khoái trá. 

"Sao mày lại ở đây?" Aomine vò đầu. 

"Chán chết. Không có các cậu, bên ngoài chẳng ai xứng làm đối thủ của tôi." Kise tủm tỉm cười "Lâu rồi chưa one on one nhỉ?"

"Hừ, đúng lúc dạo này tao đang rảnh." Ánh mắt Aomine giống như có thể bắn ra tia lửa điện. "Chúng ta so một trận xem."

"Xin lỗi." Một thanh âm mềm mại từ bên cạnh vang lên. 

Hai người cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy Kuroko không biết đã ở đó từ bao giờ. Aomine cả kinh. "Thằng này ở đây từ khi nào?"

Dựa vào cảm giác tồn tại thấp, hỗ trợ cho điểm yếu bản thân, nếu không phải bẩm sinh thì chính là cao thủ.

Aomine híp mắt, nhan sắc do hắn đánh giá thì thực sự âm điểm. Kise chắn tầm nhìn của hắn. "Không cần thử, cậu ấy có cảm giác tồn tại thấp tự nhiên rồi."

"Xin lỗi." Ánh mắt Kuroko nhìn bọn họ không chút gợn sóng. "Các cậu buông tay được không? Sĩ quan sắp không thở được rồi."

Đến khi được nhắc, hai người mới để ý Takeda bị bọn họ ghì sắp bất tỉnh, mặt đỏ bừng. 

"Xì, một đám phế vật, lại còn muốn úp sọt tao. Hôm nay xem tao có xử được mày không."

"Đừng." Kuroko giữ tay hắn. "Nếu anh làm vậy, bị phía trên điều tra xuống sẽ không thoát được."

"Lắm lời làm gì." Aomine hất tay thiếu niên, cùng lúc nhìn thấy Midorima đứng xa xa trước phòng y tế, mắt kính lóe sáng dưới trời. Hắn cứng người, hừ mấy tiếng rồi buông tay. 

"Đờ mờ. Kise, lại đây. Tao với mày one on one."

Kise liếc qua Kuroko, đồng dạng buông tay. "Được. Đi thôi."

Takeda thần trí không rõ được đàn em đằng sau chạy tới đỡ, lập tức kéo đi.

Sau khi không nhìn thấy bóng dáng hai người đầu xanh đầu vàng, đám người mới lập tức giải tán. Kuroko cũng trở lại công trường làm việc. Chân trời dần hiện lên màu hồng nhạt, xem ra sắp hoàng hôn rồi.

"Xin lỗi." Một người ngồi xổm xuống cạnh cậu. "Cậu quen người vừa nãy à?"

Kuroko quay lại nhìn Sakurai, dưới hai mắt phát sáng của người nọ lạnh nhạt đáp.

"Tôi không quen anh ta."

"Ồ, vậy hả?" Sakurai nghiêng đầu.

Kuroko dừng việc đang làm, không nhìn y một cái. 

"Sakurai-kun có việc gì sao?"

"Không không, tiện thể hỏi một chút."

"ậy sao." Kuroko nhìn cậu ta, vẻ mặt thản nhiên nhưng lại giống như nhìn thấu được người khác. "Nếu thế, đừng lộ ra ánh mắt như này."

"Kuroko-kun, tôi chưa hiểu ý của cậu?" Sakurai híp mắt.

"Là như này, cậu rất giống tôi lúc trước." Kuroko thản nhiên cười, ngữ điệu ôn nhu nhưng lại giống như thiên lôi giáng thế. "Nóng lòng muốn đòi công bằng không từ thủ đoạn gì. Cho rằng như thế là rất tốt, cuối cùng lại tự chuốc lấy tội ác."

"Cậu đang nói gì vậy?" Sakurai lùi ra sau mấy bước, không giấu được bối rối.

"Không có gì, tôi chỉ muốn cảm thán một chút." Kuroko lãnh đạm cười, ngẩng đầu, ánh trời hoàng hôn luồn qua tán cây. "Đã trễ thế này rồi à? Sakurai-kun, chúng ta về thôi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro