☆5: Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng sáu là một sự kiện đáng mong chờ trong ZONE.

Toà giam giữ được chia thành tám tầng. Mỗi tầng quây một khu chuyên giam tù nhân. Càng lên cao, quyền thế càng lớn. Tầng sáu hầu hết đều là thủ lĩnh của các bang nhóm. Tầng bảy chỉ có ba người. Nghe nói, bọn họ có thực lực hơn người, lại có chống lưng giữa bối cảnh cá lớn nuốt cá bé. Tên họ là Aomine, Murasakibara, Haizaki. Lần lượt bang phái gọi tắt là Xanh, Tím, Xám.

Ở khu cao nhất, tầng  thứ tám là một nhà giam riêng biệt lớn đến kỳ lạ. Những người cấp thấp chưa bao giờ đặt chân được lên đây. Nghe nói, triều đình quy định nơi này chỉ được giam giữ một người. Lại nghe bảo, ngày đầu tiên hắn vào đây đã dọn sạch khu này, lấy máu nhuộm thành thảm đỏ dọc đường. Những ai đang sống tại tầng tám đều bị giết chết. Từ đó, một mình hắn chiếm lấy nơi này, hành tung bí ẩn, là một kẻ thần không rõ quỷ không hay.

Vị đế vương giấu mình này, là người duy nhất ba thủ lĩnh tầng bảy chịu dưới quyền. 

Mười lăm tháng sáu chính là ngày đế vương vào đây. Sau dần trở thành truyền thuyết trong ZONE, cứ đến ngày này, ngục giam sẽ xảy ra một lần thanh trừng. Bất cứ ai bất mãn với đại ca nào đều có thể tự do khiêu chiến.

Hôm nay, là ngày đó diễn ra.

Buổi trưa, phòng ăn sớm đã chật kín người. Bạo loạn xảy ra mọi nơi, lúc thì truyền tới tiếng kêu thảm thiết, khi thì một bãi máu bắn tung lên.

Có người sợ hãi kêu la, có người lại cố gắng nép vào góc khuất, cầu mong bản thân không phải là lượt tiếp theo. 

Khi Kuroko, Sakurai và Kise tới nhà ăn, bên trong đã sớm loạn thành cái chợ. Mùi máu sộc lên khắp nơi. Kise khó chịu nhíu mày. Một đám người gần đó thấy hắn lập tức gọi. "Anh Kise!" 

"Anh Kise." Bọn chúng cũng vội vàng kêu.

Kise nhìn qua bên đó. Hóa ra là đám đàn em của chó điên. Nghe nói, sau khi y bị hắn chặt đứt năm ngón, nằm viện vài ngày đã ôm hận mà chết. Đám lâu la dưới trướng bất ngờ trở thành rắn không đầu. Xét thấy Kise rất có sức mạnh, xem chừng là muốn ôm đùi.

Tiếng hô phấn khích của bọn chúng đã thu hút không ít ánh mắt.

Kise khoát tay, ý bảo im lặng.

Hắn lười biếng bước vào. Đám người phía trước dạt qua hai bên, tạo thành một con đường nhỏ dài. Thấy nhóc con định bí mật tẩu thoát đường khác, hắn nhanh tay bắt lấy cậu ôm vào ngực. "Kurokocchi định đi đâu đấy?"

Kise cúi người, ngửi hương thơm cơ thể thiếu niên. 

Kurokocchi luôn có một mùi đặc biệt dễ chịu, không phải thứ nước hoa giả tạo đầy hương liệu, mà là một mùi tự nhiên, giống như sữa tắm vani tinh khiết. Kise không phủ nhận bản thân thực sự thích cảm giác đắm chìm trong thứ độc dược này. Sự ấm áp, ngây thơ ấy thật khác biệt với mùi máu tanh tưởi của tội ác khắp nơi trong nhà ăn.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau. Dưới góc độ của mọi người chính là gian díu mập mờ. Bọn họ không kìm được hô to, nhìn cặp đôi đầy trêu chọc.

"Kise-kun, cậu làm như này khiến tôi khó xử." Kuroko cúi đầu, phần mặt không bị tóc mái che rất ít nên khó thấy được vẻ mặt của cậu, nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng như nước.

"Ồ?" Kise có chút không muốn buông tay, suy nghĩ một chút nói tiếp.  "Kurokocchi, cùng ăn nhé. Ngồi một mình không an toàn."

Kuroko hơi do dự, rồi cũng đồng ý. "Được rồi, vậy chúng ta đi thôi Kise-kun."

Kise mỉm cười bắt lấy nhóc con định vùng chạy. Kuroko dừng lại, nhìn xung quanh tìm Sakurai đã bị đẩy đến lảo đảo. "Sakurai-kun, cùng đi nhé?"

Sakurai sửng sốt, thu lại ánh mắt. "Được, Kuroko-kun."

Kise bĩu môi. "Đúng là một tên phiền phức."

"Xin lỗi..." Sakurai lập tức cúi đầu nói không ngừng.

Kuroko ngẩng đầu, đôi mắt màu trời long lanh đầy sức sống. "Kise-kun dù rất mạnh, nhưng đừng coi thường những người yếu hơn."

Kise nheo lại hoàng mâu, nghiêm túc nhìn kỹ người trước mặt. "Kurokocchi, có ai từng khen mắt cậu rất đẹp không? Giống như mắt của tiên nữ vậy."

"Kise-kun, đây không phải trọng điểm." Kuroko bình tĩnh đáp lại, đồng thời lấy tóc mái che nửa khuôn mặt. 

"Được rồi, ăn cơm thôi." Kise nắm bả vai Kuroko, kéo cậu tới bàn ăn.

Nhưng, sự thật lại không bình yên được như vậy, cùng Kise Ryota ăn cơm là một lựa chọn ngu ngốc. Bọn họ ngồi còn chưa được 10 phút, một nhóm lớn người đã bao xung quanh bàn ăn.

Một tên từ trung tâm đi đến, miệng ngậm một điếu thuốc, khói xám vờn quanh khuôn mặt trầm.

Trong nhà tù, thuốc lá vốn là thứ bị cấm. Mặc dù có nhiều kẻ nghiện thuốc lén lút nhờ bên ngoài đưa vào, chưa có ai dám công khai hút như này. Việc trêu tức cảnh ngục rất có thể khiến tù nhân tăng thêm án hoặc bị phạt. 

Đối mặt với nhóm la sát vây quanh, ba người vẫn bình tĩnh ăn cơm, không nói gì.

"Là đứa nào?" Tên trông có vẻ là đại ca, ngón tay kẹp điếu thuốc, thổi ra một làn khói u ám. 

"Đại ca, chính là thằng tóc vàng. Chính nó hại anh Chó điên."

Haizaki rít một hơi thuốc rồi ném xuống đất giẫm nát. Trong khi mọi người chưa kịp định hình, y đã tới bên cạnh Kise, nhấn mặt hắn vào bát canh. Tiếng ầm vang vọng khắp nơi, nhà ăn bất chợt im lặng ngay lập tức. 

Có người không tin đứng dậy. "Kia, kia không phải Haizaki Shougo sao?"

"Đù, tao còn tưởng người mới có thể thay được chó điên. Xem ra không trông cậy được gì rồi."

"Thật đáng thương, một khi đã bị Haizaki nhắm tới, không tàn phế cũng sống thực tập cả đời."

"..."

Kise từ từ ngẩng đầu khỏi bát canh, lấy tay lau qua dầu dính trên mặt, nheo mắt lạnh nhạt hỏi người bên cạnh. "Kurokocchi ăn no chưa?"

Kuroko lấy khăn giấy lau khóe miệng. "Tôi no rồi, Kise-kun."

Kise cười cười, hai tay nắm thành bàn. Một vật hình chữ nhật nặng gần trăm cân cứ thế bị ném ra một cách nhẹ nhàng. Hắn như con báo nhấc chân, đá một cái bịch. Đám người vây quanh từ đầu kêu thảm, hơn nửa số đó không né được đã bị đè phải. 

Bản thân Haizaki cũng bị dính đầy cơm canh, chật vật không chịu nổi. Y còn chưa kịp phản ứng, Kise đã nhảy tới trước đấm một phát lên mặt. Y lảo đảo lui ra sau mấy bước, khóe môi đã sưng lên.

Haizaki lau khóe miệng, cười lạnh. Ánh mắt sắc như dao bầu. Y nắm tay, xông đến phản kích. Tốc độ thật sự quá nhanh, gần như không ai thấy được rõ. Kise không nao núng đấu tay đôi, hai nắm đấm cùng lực đạo va vào nhau, vòng xoáy gió mờ mờ tạo thành một võ trường vô hình bao quanh hai người.

"Thằng nhãi!" Haizaki lạnh lùng cười. "Nói tên đi, để tao cho mày một cáo phó rõ ràng."

"Kise Ryota." Nam nhân miễn cưỡng cười nói, dù thế cũng không thể che giấu nhan sắc kinh diễm. "Tao cũng nên cho mày biết, ai sẽ là người sắp tới thay thế mày."

Kuroko nhờ vào sức tồn tại thấp, lui dần ra khỏi đám người. 

Sakurai phát hiện cậu đi ngày càng xa. "Kuroko-kun muốn đi đâu?"

Kuroko nhíu mày một cái như không. "Tôi ra ngoài hít thở không khí."

"Cậu không xem tiếp à? Lỡ đâu..."

"Đừng lo, Kise-kun chắc chắn không thua." Kuroko vứt lại một câu này, nháy mắt biến mất.

Từ phòng ăn ra ngoài rẽ phải sẽ có vài cây hoa sữa ở đó. Đừng nói đến mùi thơm, cảnh tượng những chùm hoa trắng muốt đung đưa trong gió đã mang lại một ít sức sống cho địa ngục trần gian này. Kuroko ngẩng đầu, nhìn bầu trời thật trong thật xanh, đi qua vườn hoa sữa tới một khu nhà gần đó.

Mới đi được đôi bước, cậu khó chịu bám tay lên tường, cúi đầu một tay ôm bụng nôn hết đống thức ăn vừa nãy.

Xong xuôi, Kuroko day thái dương. "Đúng là không thể chịu được mùi kia."

Chỗ nào trong nhà ăn đều có mùi máu, cảnh tượng bạo lực ghê người trong góc, kẻ mạnh tàn độc, kẻ yếu sợ hãi, tất cả đều khiến cậu gai người.

Không sớm thì muộn, những kí ức mà cậu cố gắng chôn giấu cũng sẽ dần bị bóc trần.

Cậu giơ hai tay. Ánh mặt trời chiếu xuống, len qua những ngón tay tinh tế. Cậu có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời tinh khiết đằng sau, nhưng chỉ đổi lấy những tiếng thở dài. "Bẩn mất rồi."

Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng gọi. " Ma lem, trốn ở đây là xui rồi con."

Kuroko bỏ tay xuống, quay người lại. Cậu thấy một đám người đứng đó, tên đầu sỏ nhe miệng đầy răng nanh. Ánh mắt oán hận không thể băm cậu thành trăm mảnh. 

"Mẹ thằng chó. Nếu không phải do mày mách lẻo, anh tao có bị Takao xử mạnh như vậy không? Khiến cho anh em bọn tao thành ra như thế này."

"Hôm nay bố đếch quan tâm. Tao phải trả món nợ máu cho đại ca."

Đám người nhanh chóng bao vây Kuroko. Cậu cẩn thận quan sát bọn chúng, thần sắc ủ rũ, khí thế vênh váo của mấy hôm trước sớm đã không còn.

Nghe nói, đại ca mà tên kia nhắc tới trước đây là thủ lĩnh của khu bốn. Mặc dù bên trên còn rất nhiều người lợi hại, chỉ cần hành xử biết điều một chút thì sẽ không ai đụng vào. Xui xẻo cho hắn, sau khi bị Takao chọc mù mắt thì bị tàn phế, bị đá khỏi tầng bốn. Đàn em dưới trước cũng bị khắp nơi khinh bỉ, xem ra đã chịu không ít khổ nhục từ đó đến nay.

Kuroko liếc nhìn bầu trời, xanh trong mây trắng xinh đẹp như trước.

Thật là xui xẻo, hôm này tâm trạng cậu đã không tốt rồi.

"Các anh em, lên!" Đầu sỏ hô một cái, đám người cũng vọt tới chỗ Kuroko.

Khi chúng cách thiếu niên một bước, cậu ngẩng đầu. Tóc mái tán loạn bị thổi tung, lộ ra đôi mắt kiều diễm như kim cương xanh. Mọi người bị nó thu hút, khựng lại một giây. Trong chớp mắt, Kuroko giống như cơn gió ngang qua, biến mất.

Bọn chúng ngẩn người, ngực như bị cấu một cái.

"Thật là đẹp." 

"Đúng vậy, ánh mắt đó... Ủa đcm, người đâu rồi??" Thủ lĩnh rống to.

"Chạy mất rồi thì phải."

"Còn không mau đi tìm. Cơ hội tốt như này không có lần thứ hai đâu."

"Zhang-sama, tôi cũng muốn. Nhưng mà, không thể cử động được."

"Tao cũng vậy..."

"..."

"Mẹ nó, bị trúng bùa rồi."

Điểm dễ chịu nhất tại ZONE đó chính là sau giờ cơm trưa, các tù nhân sẽ có nửa giờ hoạt động tự do. Khi sân tập trung mở cửa, một đám người tiến vào. Kise ngược hướng bọn họ đi tới phòng y tế. Một thiếu niên ngồi trên bàn ghế đá, gió thổi tán loạn mái tóc màu trời mềm mại.

"Kurokocchi thật là ác độc." Kise đầy oán nhiệm. "Dám bỏ tôi đi trước."

"Xin lỗi, mùi máu trong phòng ăn thực sự quá nồng." Kuroko dịu dàng trả lời.

Kise lại gần cậu. "Đoán xem, chúng tôi ai thắng?"

Kuroko liếc nhìn hắn, khóe miệng có chút bầm máu, khuôn mặt bạc tỷ không bị ảnh hưởng chút nào. "Hòa."

"Hả?" Kise giật giật mí. "Tôi nghe Sakurai nói, cậu bảo tôi chắc chắn không thua."

"Nhưng, Kise-kun cũng sẽ không thắng 100% được."

"Kurokocchi cậu đúng là không đơn giản mà." Kise nheo mắt. "Tôi nghe Aominecchi bảo, hôm qua là Midorimacchi khiến cậu ta ra mặt giúp. Tôi không nghĩ tên mắt kính đó lại là người tốt như vậy đâu."

Kuroko lãnh đạm cười đáp. "Với tôi, Midorima-kun rất tốt bụng."

Kise tủm tỉm cười, khóe miệng kéo lên một vòng cung vô cùng đẹp mắt. Hắn chọc vào ngực Kuroko, thưởng thức bộ dạng vô tội của người kia. "Không có phản ứng gì sao? Kurokocchi lợi hại thật đó. Mới ra một chiêu thôi đã khiến đám người kia không nhúc nhích được gì rồi."

"Trung Quốc có một loại võ thuật tên là điểm huyệt." Kuroko thành thật trả lời.

Kise cúi gần cậu. "Ừm, vậy tại sao Kurokocchi lại muốn ẩn mình?"

"Xin lỗi Kise-kun, cậu đừng dựa gần quá." Kuroko ôn nhu phản kích. "Tôi không ẩn mình, chỉ là tôi bài xích bạo lực thôi."

Kise nhìn lông mi cong dài của nhóc con, tựa như hai chiếc quạt che lấy con ngươi xinh đẹp khó tả. Mặc dù da mặt đã bị cháy nát, nhưng vẻ ngoài lại đặc biệt ấm áp nhu hòa khiến người khác không thể nói được gì.

Đúng là...Không để cho người khác ghét được mà.

Kise bất lực, cảm thấy không thể nói lại được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro