☆6: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bình minh vừa ló rạng qua ô cửa sổ duy nhất của trại giam. Bên ngoài phòng 115, bốn cai ngục cầm dui cui gõ vào khung sắt. Tiếng ồn nhanh chóng đánh thức toàn bộ người bên trong.

Kuroko mờ mịt mở mắt. Kise cau mày gãi một đầu tóc lộn xộn. Takao vẫn còn ngái ngủ, cầm bát sắt bên hông giường ném lên trước, càu nhàu nhô đầu ra khỏi chăn, phi thường cáu kỉnh. "Sáng ngày ra, làm cái đéo gì ồn ào thế?"

Tiếng gõ vào song sắt đã ngừng lại.

"Số 115, 009, ra đây nhanh lên." Tuy vậy, tiếng của cảnh ngục lúc sáng sớm vẫn vô cùng rõ ràng.

Kuroko nheo mắt, cố gắng tỉnh táo hết sức có thể. Cậu vặn người đứng dậy. Sakurai giường bên cũng đã tỉnh, mù mờ dụi mắt. Y xốc chăn khỏi người, chậm rãi bò xuống. Hai người tới cửa, hoang mang nhìn nhau.

Cảnh ngục lấy chìa mở cửa từ bên ngoài. "Ra đi, nhanh chân lên."

Hai người lục tục đi ra, rửa mặt một lát. Từ đầu tới giờ, Kuroko đều giữ bộ dạng lạnh nhạt. "Sĩ quan, cho hỏi chúng tôi phải đến đâu?"

"Đợi đấy, đừng có dài dòng." Cảnh ngục trước nay vốn không coi tù nhân ra gì. 

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai tái mặt, rõ là đã bị dọa.

Họ bị đưa đến một phòng thẩm vấn. Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại. Trong phòng, bốn phía là tường đồng vách sắt. Ở giữa bày một cái bàn gỗ dài, cuối xếp một chiếc ghế cho hình cảnh xét hỏi phạm nhân. Lúc này, một người đang ngồi trên đó, tay cầm một cái gậy điện.

Người này cười tươi, mấy nút áo trên cùng đã được cởi, lộ ra thân hình rắn chắc. Chính là Takeda mấy hôm trước bị Aomine dạy dỗ phải tới cáo bệnh vài hôm.

Tù nhân trong đây đều ngầm hiểu, vị cảnh quan nhìn có vẻ chính trực này thực ra chính là một thằng tiểu nhân chuyên để bụng từng tí một. Chỉ cần có cơ hội, nhất định hắn sẽ ăn miếng trả miếng, lấy việc hành hạ người khác ra làm trò tiêu khiển, tận hưởng cảm giác quyền lực của người có chức quyền.

"Biết tại sao chúng mày lại bị gọi tới đây chưa?" Takeda đổi sang một con dao găm, thong thả tước móng tay.

Sắc mặt Sakurai thoáng chốc trắng bệch. "Xin lỗi..."

Kuroko không lên tiếng, bình tĩnh đứng đó. 

"PHẬP!" Một tiếng, dao găm bị Takeda cắm chặt trên bàn, sắc mặt âm trầm. "Tao nghi ngờ chúng mày tàng trữ ma túy, có đồng phạm giúp che giấu. Đây là trọng tội."

"Không...Tôi không có..." Sakurai bối rối lắc đầu.

"Sĩ quan, anh có bằng chứng không?" Kuroko ngẩng đầu, hỏi đúng trọng tâm.

"Bằng chứng à?" Takeda nhếch miệng cười quỷ dị. "Chúng mày phạm vào tội lớn nhất liên quan đến ma túy. Chẳng cần chứng cớ, tòa cũng có thể phán tử hình."

Hai mắt Sakurai ửng hồng, đáng yêu như nai con. "Ông làm như này chính là vu khống người khác, cũng tính là phạm tội."

"Ha ha ha ha! ! !" Takeda ngẩng đầu, cười một tràng dài. "Bảo sao tao thích mấy đứa ngây thơ. Thế giới cũng không thiếu những người vô danh. Chắc có ai rảnh đi tra xét tại sao chúng mày chết đấy."

"Sĩ quan, tôi nghĩ nếu ngài muốn định tội, chắc chắn sẽ không gọi bọn tôi đến nơi này." Kuroko rũ mắt. "Ngài muốn như nào?"

"A, giờ tao thích mấy thằng thông minh hơn đấy." Takeda chống tay đứng dậy, bước lại gần hai người, nở ra nụ cười quỷ quyệt. Hắn đến trước mặt Kuroko, định dùng dùi cui nâng cầm cậu lên. Song, khi nhìn thấy khuôn mặt nát vụn kia, ý nghĩ đó chợt tiêu biến. "Đơn giản thôi. Cởi quần áo, tao muốn lục soát người." 

Nghe thế, Sakurai càng thêm sợ hãi còn Kuroko bảo trì bình tĩnh. "Được thôi."

"Ai xung phong?" Takeda tươi cười, ngầm đánh giá bọn họ.

Kuroko cùng Sakurai liếc nhau một cái. Kuroko lắc đầu, giơ tay kéo mở khóa áo sọc. Nhấc lên, cởi xuống. Động tác vừa nhanh vừa tao nhã, chẳng mấy chốc thân mình trắng nõn bại lộ trong không khí.

Phòng thẩm vấn vô cùng ngột ngạt. Cho dù là ban ngày, đèn điện cũng phải mở hết công suất. Người thiếu niên trắng nõn tựa gốm sứ. Cậu rất gầy, nhưng không phải kiểu gầy như nghiện mà vô cùng thuận mắt. Dưới ánh đèn như càng được tô highlight, khiến người khác hít thở không thông. 

Takeda trừng lớn, hô hấp dồn dập, ánh mắt như lang sói. 

"Tốt lắm! Lại đây, nằm lên bàn."

Kuroko liếc hắn một cái, thành thật nghe theo phân phó, chống người dọc theo mép bàn.

Takeda cúi người, dùi cui bóng loáng cọ xát, vờn theo sống lưng thiếu niên. Động tác cực kỳ thuần thục, cho thấy bản thân đã hết tức giận. Kuroko vô cùng bình tĩnh, một chút run sợ cũng không có.

"Người mày ngon đấy, vừa mềm vừa trắng." Takeda cười. "Nếu không có khuôn mặt này, chính là kiệt tác của Chúa. Cởi quần ra!"

Kuroko không phản ứng, đưa tay muốn cởi quần. Sakurai phẫn nộ, vội vàng ngăn cản. "Quần của bọn tôi không có túi, không giấu được gì cả. Không tin ông có thể kiểm tra."

Takeda cười khinh. "Làm sao tao tin chúng mày được. Chỗ đó có thể giãn nở lắm, thậm chí một nắm tay người cũng không thành vấn đề, haha."

Sakurai đỏ mặt, trừng mắt với hắn. "Ông...!"

"Nhãi con, cút ra kia." Takeda chỉ một góc tường. "Còn làm nữa, tao sẽ báo cáo mày tội cản trở người thi hành công vụ."

Kuroko cúi đầu, hai tay kéo quần, người nằm trên bàn cong thành một đường xinh đẹp. Ánh mắt Takeda xao động hồi lâu, cuối cùng đặt trên cái mông vểnh nhiều thịt. Hai cánh mông to tròn bao phủ nơi riêng tư.

Đây là một cảnh vô cùng có sức dụ hoặc, ngay cả Sakurai bên cạnh cũng không thể dời mắt được.

Vì góc nằm của Kuroko có hơi thấp, Takeda còn chưa thấy thỏa mãn. Hắn nuốt nước bọt ra lệnh. "Nâng mông lên, cao hơn chút nữa."

Chỉ trong nháy mắt, Sakurai đột nhiên xông tới cướp lấy dùi cui điện trong tay Takeda, dùng hết sức lực đánh thật mạnh vào đầu hắn. Một dòng máu chảy xuống từ trán hắn, Takeda choáng váng, kinh ngạc chỉ Sakurai. "M-mày dám..."

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai bối rối, buông đồ trong tay xuống.

Takeda hung ác xông tới, hai tay bóp chặt cổ Sakurai, giống như hôm nay hắn phải giết chết y.

"Sakurai-kun, nâng đầu gối, đá vào hạ bộ của hắn." Thanh âm của Kuroko vang lên.

Sakurai như người sắp chết vớ được cọc. Trong phút chốc, y nâng chân đá thật mạnh vào háng Takeda. Người nọ không kịp phòng vệ, ăn một đòn đau tê tái chỉ biết lảo đảo lùi lại, cong người ôm lấy hạ thân.

Đột niên, nền đất phía trước Takeda xuất hiện một đôi chân. Còn không để hắn phản ứng, Kuroko vô thanh vô tức vòng tay kẹp cổ, tay còn lại bịt chặt miệng hắn, không để bất cứ âm thanh nào phát ra. 

Võ Điền hai mắt trợn tròn, đáng sợ tới dọa người: "Ô..."

Hắn dồn sức, ý đồ muốn bẻ gãy tay Kuroko. Nhìn thiếu niên có vẻ yếu ớt, thực tế sức lực lại vô cùng lớn. Cho dù hắn cố gắng như nào cũng không giãy ra được.

Cách đó không xa, Sakurai ho khan mấy cái, nhếch mép không nói gì.

Kuroko ngẩng đầu liếc y, thanh âm đều đều. "Ra ngoài, bảo rằng sĩ quan Takeda phát điên rồi."

Y trừng mắt, cảm thấy không hiểu gì. Nhưng nghe theo Kuroko là lựa chọn tốt nhất. Y chạy nhanh ra ngoài, đập cửa gào lên. 

"Trời ơi. Mở cửa lẹ lên. Cảnh quan bị điên rồi...!"

Dưới khóe mắt, y nhìn thấy Kuroko vuốt tóc mái sang một bên. Đối mặt với Takeda, đôi mắt tinh khiết như thạch anh nhìn hắn chớp mắt ba cái. Chỉ thấy mặt Takeda đỏ lên, ánh mắt từ hung ác dần chuyển sang nhu hòa, sau đó là mê man.

Kuroko cúi đầu, ghé sát tai Takeda nói chuyện. Khoảng cách làm Sakurai không nghe rõ được nội dung, chỉ thấy búng tay một cái, Takeda giây trước bình thường, giây sau không ngừng tự đập đầu mình vào tường.

Bang.

Bang.

Bang.

Phòng thẩm vấn chỉ lặp đi lặp lại âm thanh đó.

Rất nhanh, bức tường màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ một mảng.

"Mở cửa nhanh lên. Sĩ quan Takeda điên rồi." Sakurai quay đầu, không ngừng đập cửa gào lên.

Rốt cục có người tới phòng thẩm vấn. "Làm sao?? Ồn vãi đái."

"Mở cửa! Sĩ quan Takeda điên rồi!" Sakurai thiếu điều khóc nấc lên.

Cảnh ngục bên ngoài nghe vậy liền cười dâm đãng. "Hắc hắc. Bé à, thế thì mày nên nghe lời đê, có gì còn bớt phải chịu khổ."

Sakurai thở gấp: "Cảnh quan, không phải! Hắn, hắn điên rồi, cứ tự đập đầu vào tường!"

Cảnh ngục cả kinh, vội vàng mở cửa chạy vào. Chứng kiến Takeda một mực đập đầu củng Kuroko đang ngăn cản, hắn sợ hãi tột độ, vội vàng gọi to. "Mau vào đây, xảy ra chuyện rồi!"

Hiện trường đã loạn thành một đoàn. Rất nhiều cảnh sát xông vào, đẩy Kuroko vào trong góc. Mọi người đều chú ý tới Takeda, không ai phát hiện Kuroko sau lưng lén búng tay một cái. Bấy giờ Takeda mới ngừng lại, ngất xỉu.

Sau đó, Takeda lập tức được đưa đến phòng y tế.

Không ai hiểu được trong phòng thẩm vấn hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Sakurai và Kuroko đồng thời bị phạt cấm túc mười ngày.

*****

Ban đêm, trong phòng y tế.

Sau mười giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo hắn đã tử vong. Thi thể vẫn để lại đó, đợi ngày thứ hai hỏa thiêu, chăn bông màu trắng trùm kín thân thể hắn. Dưới ánh trăng cùng màu, một bóng người lén lút lẻn vô.

Midorima vẫn còn ở phòng thí nghiệm, hắn đặt ống nghiệm xuống. "Là ai?"

"Đúng là một phép thôi miên cao siêu." Sakurai ngồi bên mép giường, xốc chăn lên, tay vuốt ve cái trán của Takeda.

"Sống chết có số." Midorima buộc lại băng vải, đẩy kính. "Không phải cậu bị phạt giam sao?"

"Cái trò trẻ con đó sao làm khó được tôi." Sakurai tươi cười nghiêng đầu. "Hừm...Phương pháp giết người này thật thú vị." 

"Theo tôi được biết, phép thôi miên này chỉ có thể gây ra chấn thương ngoài da cho cơ thể." Midorima híp mắt nhìn y. "Trái lại, một giờ trước khi chết, hạ bộ của nạn nhân đã bị đá trọng thương, kể cả giữ được tính mạng thì chỗ đó cũng xem như bị phế. Ngoài ra, ngoại trừ vết thương trên trán của Takeda do va đập với tường còn có một chỗ bị dùi cui đánh vào tương đối nghiêm trọng. Một chưởng đó vô cùng khéo léo, trực tiếp tác động tới dây thần kinh đại não. Mới đầu có vẻ không làm sao, nhưng chính là lí do trực tiếp dẫn tới cái chết."

"Anh thông minh thật đấy." Sakurai mỉm cười. "Đang nghi ngờ tôi sao?"

"Đúng." Midorima cầm ống nghiệm lên, đổ hai loại chất lỏng vào cốc. Hai chất dần dung hòa với nhau, từ từ hình thành một dung dịch màu trắng lãnh đạm.

"Lúc ấy, không phải có mỗi tôi ở đó."

Nam nhân đẩy kính, có chút mất tự nhiên cùng mâu thuẫn đáp. "Kuroko sẽ không giết người. Cậu ta ghét nhấ là máu."

"Oh?" Sakurai cười tủm tỉm, tay nâng cầm. "Tôi hiểu rồi, anh thích cậu ta."

"Hoang tưởng." Midorima hừ lạnh, tiếp tục thí nghiệm.

"Tôi đã nghĩ trong phòng thẩm vấn có camera thì sẽ giết hắn kín chút cơ. Thật không ngờ anh lại là người giấu việc này xuống đầu tiên, lại còn xóa băng ghi lại, thông cáo nguyên nhân tử vong là Takeda bị mất trí, bất ngờ tái phát chứng tự ngược."

 Midorima đến nâng mắt cũng không thèm.

Sakurai bĩu môi, cười cười như trước. "Chúng tôi là bạn cùng phòng, gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Đồng nghĩa với việc anh ta sẽ bị liên can bất cứ lúc nào. Để xem, ngài bác sĩ đây có thể bảo vệ cậu ta được bao lâu!"

"Cậu thực sự rất phiền." Midorima lấy khăn lau tay. "Nói đi, cậu muốn gì?"

"Đơn giản, tôi muốn lên tầng bảy, cùng một chỗ với Aomine."

"Tùy cậu."

"Nếu vậy thì cảm ơn nhé~" Sakurai mỉm cười, nhảy từ cửa sổ xuống.

"Không cần." Midorima hờ hững đáp lại, cao giọng. "Đừng để tôi thấy cậu dây dưa với Tets- Kuroko thêm lần nào. Không thì người nhà chờ nhận xác đi."

Hai tuần sau, Sakurai nhận thông báo đổi phòng. Y sắp xếp hành lý của mình trong phòng 115.

Kuroko cùng Kise đưa tiễn cậu ta. Trước khi đi, Kuroko dặn dò. "Giữ gìn sức khỏe, cẩn thận."

"Xin lỗi..." Sakurai Ryo cúi đầu, mắt ngập nước. "Cảm ơn mọi người."

Kuroko đứng nhìn bóng lưng ngày càng xa, cho đến khi chỉ còn một chấm đen mới thôi. Cậu thở dài, ngữ khí ôn nhu mềm mại. "Sakurai-kun...Cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên. Vẫn cần phải rèn luyện thêm."

"Ây dà." Kise cảm thán, thấy Kuroko quay lại nhìn liền tươi cười. "Thế cũng tốt. Nơi này đúng là ngoạ hổ tàng long* mà."

====

*Ngọa hổ tàng long: chỉ những nơi nguy cơ tiềm ẩn như là đang có hổ nằm phục rình mồi hay rồng ẩn mình để tấn công.

Ngọa hổ tàng long chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía, xoay chuyển càng khôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro