☆10: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi đêm tĩnh mịch, không khí của ZONE như thể bị ngưng đọng. Thi thoảng tại một góc khuất nào đó lại truyền ra tiếng cười. Ánh đèn trong ngục lục tục bị tắt, bao phủ khắp nơi một mảnh âm trầm. Chỉ duy nhất phòng y tế ngoài sân vẫn luôn sáng đèn.

Kuroko bước vào. Bên trong tràn ngập hương thuốc cùng cây trộn lẫn, có vẻ Midorima đang thí nghiệm công thức mới. 

Hai tay nam nhân khẽ nghiêng lọ thuốc. Bụp một tiếng, khói bốc lên, nước thuốc trong bình thủy tinh hòa thành một. Dung dịch bên trong lay động không ngừng tạo ra các sắc thái khác nhau vô cùng chói mắt.

Midorima đẩy đẩy kính. "Ý trời đã định rồi."

"Đẹp quá, Midorima-kun." Kuroko đi qua, cúi đầu nhìn màu sắc xinh đẹp trong ống.

Midorima cởi băng vải đã dùng lâu ra, buộc một cái mới. "Đã trễ thế này, sao cậu lại tới đây?"

Midorima ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Ánh mắt hắn chạm tới vết tím xanh trên làn da trắng nõn. Sự vui sướng khi thí nghiệm thành công đã biến mất. Sắc mặt Midorima trầm xuống, hắn tiến lại túm lấy áo nhóc con, mắt không rời những dấu vết khả nghi trên người nọ. Ánh mắt sắc lẻm tựa như mũi tên tẩm độc, cẩn thận giấu sau kính mắt.

Kuroko thấy sắc mặt hắn thay đổi, vỗ nhẹ tay người nọ rồi kéo lại cổ áo. "Xin lỗi, tôi đến để..."

Midorima cắt lời cậu. "Là ai làm?"

"Cho phép tôi từ chối trả lời vấn đề này." Kuroko đáp gọn, chỉ vết trên cổ. "Nhờ Midorima-kun xử lý giúp mấy vết này nhé."

Thành khẩn cùng lạnh nhạt, ấm áp cùng xa cách, vốn là đối nghịch nhưng khi phát ra từ phía Kuroko lại trông vô cùng thành khẩn. Ngữ khí nói ra thật bình thản, ôn nhu an ủi nhưng không thể nào che giấu được sự xa lạ.

Cậu có tài năng khiến người khác dễ dàng mở lòng với mình nhưng bản thân thì ngược lại.

Midorima khôi phục tâm trạng, đẩy kính ho một tiếng. "Ngồi đi."

"Được." Kuroko tới ghế đối diện.

Midorima ngồi xổm phía trước. Thiếu niên cởi áo, da tay trắng nõn trơn mượt. Những nơi có dấu hôn thì sưng đỏ đầy diễm lệ. Midorima ánh mắt khẽ đảo, bắt đầu động tác sơ cứu.

Nước thuốc lạnh lẽo tiếp xúc với da khiến Kuroko khẽ rùng mình. Midorima ngừng tay, ôn nhu không thể giấu. "Đau à?"

Kuroko thản nhiên cười đáp. "Không đau, lạnh xíu."

Midorima lập tức cởi áo blouse, khoác lên vai thiếu niên, hừ lạnh. "Yếu thế này cũng đòi lên tầng bảy."

"Xin lỗi, có chút việc cần xử lý." Kuroko cũng áy náy trả lời. "Phải phiền cậu rồi."

"Đồ kỳ quặc." Midorima bĩu môi, theo thói quen đẩy kính. "Có chuyện gì không thể nhờ tôi mà phải đến đó."

Kuroko liếc hắn một cái.

"Khụ, nếu cậu tìm tôi, như vậy cũng có thể đỡ bị làm phiền theo một cách khác." Midorima thấp giọng giải thích.

"Sẽ không đâu. Tôi tin là, chỉ cần không gây chuyện thì ở đâu cũng như nhau à." 

"Tùy cậu." Midorima tiếp tục giúp cậu bôi thuốc, nhìn mảng da giả nhợt nhạt. "Này, mai chưa thể hết luôn được đâu."  

"Cả Midorima-kun cũng không có cách nào được sao?" Kuroko ảo não nghiêng đầu.

Midorima nhìn nhóc con chăm chú, thanh âm đè nén. "Còn một cách khác."

"Là gì vậy?"

"Đêm nay cậu ngủ ở đây." 

Midorima đã bôi xong thuốc. Hắn xoay người, đầu ngón tay trắng nõn đã có chút hồng.

Kuroko quay lại nhìn hắn. Trong đôi mắt màu trời xinh đẹp ánh lên vài tia bất thường.

Có thể nói, Midorima nổi tiếng là một tên có bệnh sạch sẽ cực kỳ kinh khủng. Phòng bệnh bên cạnh mấy hôm trước có một người tự ý xông vào. Kết quả, người nọ bị hắn làm liệt tứ chi, thậm chí người ta còn thấy tên bác sĩ quái đản này tự nhốt mình ba ngày ba đêm để khử trùng.

"Tôi không yêu cầu, chỉ là đưa ra gợi ý thôi." Midorima đẩy kính lấy lí do. "Không phải đồng ý, chỉ là không muốn cậu mang thêm phiền toái tới nơi này."

"Cảm ơn bác sĩ." Kuroko nhẹ cười.

Cổ họng Midorim khô khốc, làn da vốn nhợt nhạt vụng trộm ửng hồng.

Sau khi Midorima tắm xong về phòng đã thấy thiếu niên cuộn tròn ngủ say trên giường. Ánh mắt lạnh lẽo bình thường kín đáo trở nên nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng bước tới nằm xuống bên cạnh, cả quá trình tĩnh lặng tựa như bước chân loài săn mồi. Khi Midorima định xoay người, nhóc con đã trở sang ôm tay hắn.

Kuroko có thói quen ôm gối khi ngủ. Chỉ là, phòng giam bên kia thực sự quá cứng khiến cậu ngủ không sâu. Nhờ vậy thiếu niên có thể kiềm chế bản thân không ôm loạn tên tóc vàng nào đó. Mà nệm của Midorima là hàng chế tác thủ công cao cấp, cực kỳ thoải mái. Lăn lộn một hồi trên đó đã khiến cậu ngủ lúc nào không hay, đồng thời mở khóa bí mật này.

Midorima tùy ý để thiếu niên ôm mà không rút ra. Kuroko càng được nước lăn vào lòng hắn. Mùi hương vani ngọt dịu trên người cậu quẩn quanh. Vị bác sĩ khẽ ngửi, không che giấu được ý cười nơi đáy mắt. 

Hắn cúi đầu, ngắm nhìn bộ dạng ngủ ngon trong lòng. Cơ thể vốn đã nhỏ bé so với hắn rất nhiều, giờ cuộn tròn thoạt nhìn giống như một chú mèo con đáng yêu. Midorima lặng lẽ nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được hôn nhẹ lên môi người nọ.

"Ngủ ngon."

Midorima với tay tắt đèn. Bóng tối lập tức tràn ngập trong phòng, lại không thể che giấu độ cong nơi khóe miệng.

*********

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng khỏi những đám mây. Aomine ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy.

Sao lại thành dạng này rồi?

Hắn ngồi dậy, khuôn mặt ngăm đen nhăn nhó vặn vẹo. Trên người toát ra một luồng khí cấm lại gần, dữ tợn vô cùng dọa người.

Đờ cờ mờ.

Hôm qua ban đầu bị tên quỷ ma trách cứ bản thân chưa đủ mạnh, không đủ nhẫn nại, sau đó cưỡng chế tiêm vào người hắn một lọ gì đó khiến hắn đau đầu muốn chết. Sau đó... đi về phòng, rồi vào phòng tắm, xong rồi....

Hai mắt Aomine trừng to, hắn quay đầu nhìn khoảng trống bên cạnh, không có ai cả.

Hắn trừng mắt nhìn, có điểm hoài nghi.

Chẳng lẽ hắn nằm mơ?

Sắc mặt Aomine đen tới vô cùng.

Bị ngu à? Mơ cái đếch gì. Cho dù bị thiểu năng Aomine hắn còn lâu mới phải nằm mơ kiểu như này.

Chắc chắn là tác dụng phụ của loại thuốc tên yêu ma kia tiêm cho hắn.

"Đụ má!" Aomine bực mình lật cái bàn.

Kise ngáp dài. Khuôn mặt điển trai vì thiếu ngủ mà không vui. Hắn kéo cửa phòng khép hờ, thấy Aomine bên trong thì nháy mắt mấy cái, cười nham nhở. 

"Ây da ~ Sao Aominecchi lại chạy tới phòng tôi vậy? Thứ tình cảm này sẽ khiến người ta rất khó xử ~"

"Thằng điên, tao ở phòng mày làm..." Aomine theo bản năng cãi lại, chưa nói hết câu đã ngẩn người. 

Aomine đánh giá căn phòng, sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn không bị đóng bụi, giường cũng là màu trắng khác với của hắn. Cảm giác không đúng lắm, Aomine thở gấp đứng lên chạy vào phòng tắm, bên trong trống rỗng. Hắn quay lại giường, cũng không có ai ở đó. 

"Chết tiệt!" Aomine gầm nhẹ, như cũ ôm lấy cái đầu đang đau phát điên, vò vò tóc như ổ rơm. Hắn nhắm mắt lại nhớ về khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia, bóng người màu xanh nhạt đó...

Aomine nhíu mày, vẻ ngoài lo lắng tới dọa sợ. "Rốt cuộc là mơ hay thật?"

"Aominecchi, cậu như là gặp ma vậy?" Kise lấy tay vuốt cằm, quàng tay lên hắn đánh giá biểu cảm kì quái của người nọ. "Bé trai tân thuần khiết của hội chúng ta sẽ không vớ đại một người đẹp nào đó mang đến phòng tôi rung giường cả đêm chứ?"

Kise giả bộ nhăn mặt, hít hít ngửi ngửi xung quanh một vòng trêu chọc. "Ờ hớ, hình như có mùi gì lạ lạ~"

Aomine cúi đầu, thanh âm trầm thấp. "Kise!"

"Huh?"

"Câm mồm." Aomine giận dữ, hai mắt sắc bén dọa người.

"Được rồi." Kise xua tay, lấy khăn mặt cùng bàn chải đi ra ngoài. "Kệ cậu đấy Aominecchi. Nhanh lên không là hết đồ ăn bây giờ."

"Ít nói nhảm." Aomine cau mày, hai tay nắm chặt.

*******

Aomine cầm bàn chải đánh răng rồi rửa mặt một lượt, xong xuôi mới chậm rì rì tới phòng ăn. Quả nhiên, đồ ăn đã vơi bớt một nửa. Hắn tìm một ghế trống ngồi xuống.

Bên trái là Murasakibara đã thỏa mãn tiêu diệt gần hết bàn đồ ăn, bóc bim bim nhai rột rột. Cánh phải là Kise ưu nhã cắt từng miếng bít tết cho vào miệng. Sakurai phía đối diện cúi đầu, người khác không thể thấy rõ vẻ mặt của y.

Aomine hừ lạnh, múc một bát canh.

Đột nhiên, cửa bị mở ra. Midorima bước vào, khoác áo blouse trắng, khuôn mặt không chút biểu cảm dư thừa. Theo sau là Kuroko.

Vì đi sau Midorima, lại còn cúi đầu, Aomine chỉ nhìn thấy một đầu tóc xanh nhạt lắc nhẹ, dáng người gầy ốm. Hắn chậm rãi bỏ bát xuống, đồng thời đứng dậy.

Chẳng lẽ không phải mơ?

Aomine vọt tới đằng sau vị bác sĩ, bắt lấy Kuroko. "Này..."

Kuroko ngẩng đầu, tóc mái xanh biếc tán loạn hai bên, lộ ra hình hài bị bỏng tới nát vụn.

Aomine ngẩn người, sự kinh ngạc không thể che giấu trên mặt. Midorima lạnh lùng bắt lấy bàn tay đang túm người nhóc con.

"Aomine, cậu làm gì đấy?"

"Đệt, Midorima cậu suốt ngày mang mấy thứ kì quặc theo." Aomine nhàm chán bĩu môi, về chỗ ngồi.

Midorima đẩy kính. "Kuroko là người của tôi. Muốn động đến cậu ta trước hết nên nghĩ tới tôi đã."

Murasakibara cắn một miếng khoai chiên, cả người tựa sâu xuống ghế sô pha, vừa lười biếng vừa nguy hiểm. "Quả nhiên, đồ ăn ngon thì ai cũng muốn tranh giành. Riêng Kurochin chỉ tao được ăn thôi~"

Trong nháy mắt, Kuroko bị gã to con ôm vào lòng, mũi cọ cọ mái tóc thiên thanh. "Ưm, thoải mái quá, thật là thơm."

Kise hai chân buông lỏng, nhàn nhã rót rượu. Hắn lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, mười phần tươi cười. "Các cậu được hôn Kurokocchi chưa?"

Bác sĩ và quái vật không hẹn cùng quay sang nhìn hoàng tử. 

"Tôi đã thân mật với cậu ấy rồi ~ Ừm nói sao nhỉ. Mềm mại thơm ngon, giống như rượu nho làm người say đắm." Kise nở một nụ cười chói mắt, ngũ quan đẹp như tượng tạc câu nhân. "Kurokocchi, chắc chắn là của tôi."

Bác sĩ và quái vật sầm mặt, chuẩn bị hắc hóa.

Không khí bỗng trở nên thật quỷ dị.

"Đù! Ê Midorima, chú nói thằng này là người của chú hả?" Aomine nheo mắt, như bạo chúa không tìm được vật phát tiết, mười phần nguy hiểm. Hắn giơ ngón giữa, chỉ về phía Sakurai ở một bên hóng chuyện. "Vậy thì, đứa này tao xử được chứ?"

Sakurai cả kinh.

Midorima hờ hững. "Người này không liên quan tới tôi."

"Vậy à." Aomine hừ lạnh, bẻ tay răng rắc. Một trận gió lạnh lướt qua. Hắn biến mất, chạy tới phía người nọ. Tốc độ nhanh tới đáng sợ, không ai kịp ngăn cản tên cuồng bạo này. Hắn giơ tay, chuẩn bị cho Sakurai một trận.

Cú đấm của Aomine trong tù là độc nhất vô nhị. Gần như không ai sống sót khi đấu tay đôi với hắn, nhẹ nhất cũng phải nằm viện một tháng.

Nhưng mà, độc chiêu này của hắn bây giờ lại bị một người vững vàng chặn lại.

Kuroko đứng đối diện hắn, bàn tay chặn lại cú đấm, trấn định nói. "Xin lỗi, Sakurai là bạn của tôi. Hi vọng anh không làm cậu ấy bị thương."

Đôi mắt Aomine sắc lẻm như dao cau. "Cút ra."

"Xin lỗi, tôi không thể." Kuroko trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định.

Ánh mắt Aomine thoáng chốc đen lại. Hắn rút lại nắm đấm, một lần nữa tung về phía mặt Kuroko. Tiếng xé gió cắt mở tóc mái của Kuroko cũng không khiến cậu lay động, vẫn nhìn chăm chú về nguồn sáng trước mặt. Đôi mắt được tóc mái cẩn thận che giấu lộ ra. Một màu xanh xinh đẹp lay động lòng người, mang theo ý chí bất khuất không gì xê dịch được.

Thú vị.

Aomine cuối cùng quyết định dừng tay. "Quỷ nhỏ, chào mừng tới tầng bảy. Tao thích những đứa lì lợm mà có ý chí như mày đấy. Đừng có bỏ cuộc sớm quá nhé. Với mấy thằng yếu hơn, tao chỉ thích nghiền chúng mày thành thịt vụn thôi."

"Cám ơn." Kuroko nhẹ nhàng đáp lại, không hề tỏ ra chút sợ sệt nào, đổi lại cái hừ lạnh của bạo chúa.

*********

Trước khi rời khỏi, Midorima lấy một lọ thuốc lấp lánh đưa cho Kuroko.

Thiếu niên kinh ngạc. "Midorima-kun, đây là...?"

"Sáng nay chuẩn bị vật may mắn bị dư ra một phần." Midorima liếc mắt hờ hững. "Đây vốn là thuốc, nhưng tôi đã chỉnh lại một chút rồi, có thể dùng làm nước hoa."

"Cảm ơn Midorima-kun." Kuroko nhoẻn miệng cười, lắc lắc lọ thủy tinh tinh xảo trong tay. "Hóa ra nước hoa có thể trông như thế này."

"Đẹp là được rồi." Midorima xấu hổ trả lời.

"Tôi rất thích, cảm ơn cậu nhiều lắm." Kuroko chớp mắt cười.

"Một công đôi việc."

"Ưm, tôi biết rồi." Kuroko thản nhiên đáp.

Midorima nghiêm túc nhìn nhóc con. "Bảo vệ bản thân đấy."

"Được, tôi sẽ chú ý."

"Đi về đây."

"Cậu đi cẩn thận."

Kuroko xoay người đi về cầu thang, toàn thân chìm dưới ánh mặt trời. Midorima đứng đằng sau, nhìn ngắm bóng lưng dần rời xa. 

Hắn thích em. 

Rất thích thiếu niên giống như ngày đó, mái tóc và đôi mắt cùng là màu xanh, nhu hòa làm người ta yêu mến.

Chủ nhân của chúng, về ngoài hiền lành nhưng thực chất là một người vô cùng kiên định.

Giống như bây giờ, Midorima biết một khi cậu đã vào khu bảy, cũng đồng nghĩa với việc tiến vào 18 tầng địa ngục. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản.

Bởi vì em của hắn, là một người đã quyết thì sẽ không từ bỏ.

Sau tất cả, Kuroko Tetsuya vẫn là Kuroko Tetsuya, vì hắn hiểu rõ em hơn cả.

=========

Đôi lời editor:

Đoạn cuối đổi một chút xưng hô để phù hợp với tự sự nội tâm của Midorima. Một người luôn yêu em, lặng lẽ bảo vệ em, kìm nén tất cả điên rồ để em được là chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro