☆11: Không hẹn mà gặp (Phiên ngoại MidoKuro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima mãi không quên mùa đông năm ấy.

Trời đang đợt đông khắc nghiệt nhất. Tuyết tựa như thác đổ xuống trần gian, nhiều tới mức cả nhà tù đều bị nhuộm một tầng tuyết dày. Từ xa, tù nhân chỉ có thể thấy được một màu trắng mờ mịt, tưởng như là màu của sự tinh khiết, ai ngờ lại là lạnh tới thấu tận xương can.

Bởi vì thời tiết quá cực đoan, hầu hết tù nhân đều ở trong phòng, hạn chế ra ngoài nhất có thể.

Midorima hãm một ấm trà, để sang bàn nhỏ bên cạnh. Cửa lớn cửa nhỏ đều bị khóa chặt, một con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài. Đây là thói quen của hắn khi làm luận văn.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Midorima ngừng bút, hắn không nhịn được nhíu mày.

"Bác sĩ, xin lỗi đã làm phiền. Bạn tôi đang bị thương, anh mở cửa giúp tôi được không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, dưới trời tuyết rơi càng dễ nghe, xóa bớt đi sự khắc nghiệt bên ngoài.

Nét nhăn nhó trên mặt Midorima dần tan bớt. Hắn đi tới cửa chính, tay kéo chốt. Cửa mở ra, một thân hình dính đầy tuyết nhưng không thể che hết được màu máu đứng trước mặt hắn. Cậu bé với mái tóc màu xanh như trời hạ đã lâu không được cắt tỉa mà dài xõa trước mặt, che đi ngũ quan. Midorima chỉ chú ý tới bàn tay trắng nõn như hòa làm một với màu tuyết ngoài kia.

"Xin lỗi, tôi quấy rầy anh rồi." Thiếu niên định bước vào trong

Midorima đứng sừng sững giữa cửa, dễ dàng chặn lại. "Không. Hôm nay tôi không nhận bệnh nhân."

Sau khi nghe thấy, thiếu niên nhìn vô cùng bình tĩnh. Nếu là phạm nhân khác, khéo đã không kìm được chửi hắn một trận không đáng làm bác sĩ. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng cúi đầu, biểu cảm gì cũng không nhìn , nhưng lại mang một vẻ yếu ớt như sắp ngã gục.

Midorima hừ lạnh, định đóng cửa lại.

Hắn thà bị người khác chửi mắng một trận. Kiểu im im nhu nhược xong chỉ biết tìm một chỗ khóc này, chính là loại sinh vật yếu ớt cấp thấp mà Midorima ghét nhất.

Trước khi Midorima đóng cửa, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu, ôn nhu nói "Cảm ơn ạ."

Midorima sửng sốt, m nhìn lại về phía thiếu niên, nhưng chỉ thấy được một màu tóc xanh đang bị gió đông thổi loạn. Bây giờ, hắn mới thấy được khuôn mặt cậu. Ngũ quan bình thường, nhưng đôi mắt cùng màu lại đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt hòa hợp với nước da trắng nõn.

Trắng tới mức, tựa như muốn hòa làm một với khung cảnh xung quanh. Một thiên thần mùa đông.

Thật là một khung cảm làm lay động lòng người mà.

Midorima thờ ơ, nhìn thiếu niên nói cảm ơn xong thì đi đường nhỏ ra ngoài. Dáng người của nhóc con rất mỏng manh. Lưng chịu thêm sức nặng của một người nên khẽ cong, đi vài bước phải dừng lại để xốc tên nọ lên, như chỉ cần thêm một chút thôi cậu ta sẽ ngã ra đó luôn vậy.

Midorima đẩy kính, bĩu môi. "Đồ dở hơi."

Dù miệng nói vậy, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi thân hình nhóc con. Cho đến khi người nọ chỉ còn là một chấm đen nhỏ, Midorima mới đóng cửa, vào trong tiếp tục làm việc.

Gần một giờ sau, hắn bỏ kính xuống, khẽ xoa sống mũi cùng hai mắt đau mỏi. Thuận tay dụi mắt, hắn vươn người lấy một tách trà đi tới cửa sổ.

Đằng sau phòng y tế là một rừng cây rậm rạp tươi tốt.

Bình thường, nơi này cùng với nhà tù như là hai thế giới khác nhau nên hiếm có người qua lại. Chính vì thế, nơi đây là địa điểm ngắm cảnh ưa thích của vị bác sĩ. Màu xanh đầy sống động của cây cối, nhưng hôm nay trời đổ tuyết nhiều như vậy, chẳng có một chút sức sống nào sót lại. Ngạc nhiên là, lại có một bóng người tại đó.

Cậu ta quỳ dưới đất, dùng tay không đào từng chút một. Mặt đất bằng phẳng chẳng mấy chốc đã bị làm xuất hiện một cái hố to. Midorima sửng sốt. Mái tóc màu xanh cùng bóng lưng thon gầy đó, không phải nhóc dở hơi kia thì còn ai vào đây?

Tuyết hôm nay rơi đặc biệt dày, đã nhuộm trắng mọi nơi, bao gồm cả thiếu niên lẫn thi thể đầy máu bên cạnh. Midorima đứng một lúc lâu cạnh cửa sổ, cốc trà trong tay đã nguội từ lúc nào. Thiếu niên dưới kia chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố có kích thước đủ cho một người.

Cậu đứng dậy, hai tay dính đầy nào bùn nào máu đã che phủ màu trắng nõn lúc đầu. Thiếu niên ôm thi thể đặt xuống dưới, lại vùi đất phủ lên lần nữa.

Cả quá trình diễn ra trong vòng ba tiếng đồng hồ.

Tuyết trời đã nhuộm toàn thân thiếu niên thành màu trắng, càng khiến cậu thêm phần thuần khiết. Sau khi xong xuôi, cậu đứng trước khóm đất vừa lấp, cúi đầu thật sâu.

Midorima cứ thế hồn xiêu phách lạc một lúc.

Sau đó, thiếu niên trồng vài hạt giống hoa hướng dương lên chỗ đất ấy. Mỗi ngày, cậu đều tới tưới nước vô cùng đúng giờ. Midorima im lặng theo dõi người nọ cùng vườn hoa từ cửa sổ, muốn nhìn xem nhóc có thể kiên trì tới bao giờ.

Hắn thầm nghĩ, chắc chắn không thể hơn một tháng được đâu.

Ba tháng sau, hoa hướng dương cuối cùng cũng nở. Midorima cũng có thói quen theo dõi cậu từ cửa sổ. Chỉ là, hôm nay nhóc con không xuất hiện.

**********

Lần tiếp theo Midorima nhìn thấy cậu bé kì lạ này là khi hắn đang đi tới phòng giam lớn.

"Ê ma lem, tốt nhất mày đừng làm đại ca tao mất hứng, có tin bố đánh bỏ mẹ mày không?"

"Hừ, da dẻ cũng ngon lành đó, mà cái mặt tắt nứng gì đâu không."

"Cũng không biết cái mặt nó làm sao mới bị tới mức này."

"Đánh chết mẹ luôn càng tốt, tao đỡ bị sợ ma."

Mấy việc vớ vẩn trong ngục Midorima vốn không bao giờ để tâm. Hắn được một cảnh ngục dẫn đường. Chỉ là, trong một phút vô tình quay đầu, vị bác sĩ nhìn thấy một đám người đang bao vây lấy thiếu niên tóc xanh. Hắn kinh ngạc, đột nhiên dừng bước.

Đây là một cảm giác khó tả, khiến cho hắn không kìm được phải đứng lại.

Người nọ ôm đầu, ngồi xổm một góc tường. Dù đám người vây quanh có chỉ trỏ nhiếc móc gì, hắn đều không quan tâm. Kể cả bị ăn một đấm của tên cầm đầu, cậu cũng không để lộ dù chỉ là một tiếng thở gấp. Khuôn mặt xinh đẹp mà Midorima nhìn ngắm ba tháng qua, bỗng nhiên bị thay thế bởi một khuôn mặt bị đốt tới nát vụn.

Midorima hừ lạnh rồi lại hừ lạnh. Hắn có kinh nghiệm mười năm nghiên cứu về thuật Dịch Dung. Đối với trò trẻ con này của thiếu niên, Midorima đặc biệt cười nhạt. Mặc dù đúng là có thể lừa người bình thường nhưng không thể qua mắt chuyên gia. Vị bác sĩ thầm nghĩ, nếu là hắn, có mà cả đời cũng đố ai phát hiện được.

"Bác sĩ Midorima..." Cảnh ngục đằng trước thấy hắn đứng đó, liền gọi to.

Midorima định thần lại, tiếp tục đi theo. Vốn sẽ không quan tâm cậu nữa, nhưng một cái liếc mắt cuối cùng lại chứng kiến đôi mắt xinh đẹp bị lộ ra sau khi ăn đòn. Dù khuôn mặt chín phần ghê tởm, đôi mắt ấy lại vô cùng tinh khiết, giống như một viên kim cương xanh quý báu bao người mê đắm. Thật trong sáng, nhưng cũng thật kiên cường cùng lãnh đạm. Nhìn là biết một nhóc con không dễ khuất phục.

Midorima đẩy đám người ra, túm lấy một tên.

Danh tiếng "Ác ma" của hắn không ai không biết, thậm chí đám người thấy hắn còn sợ hơn sợ quỷ.

"Bác sĩ, anh làm gì vậy?" Có người lên tiếng.

"Đúng vậy, không có bệnh nhân tới khám nên rảnh quá à?" Lại một kẻ phụ họa khác.

Midorima lạnh lẽo nhìn xung quanh.

"Tôi đến mang bênh nhân đi. Nếu có ai bị thương, rất hoanh nghênh đưa tới phòng y tế bên ngoài."

Khi Midorima túm thiếu niên rời đi, không ai dám ngăn hắn lại.

Nhóc con ngẩng đầu, thanh âm vẫn ôn nhu như vậy, giống như hắn chưa từng bị chịu đánh. "Cảm ơn anh."

"Vườn hoa đằng sau bệnh xá đã nở rồi." Midorima bĩu môi

Hắn sẽ không thừa nhận rằng, hắn đột nhiên đối xử tốt như vậy với cậu bé mà hắn luôn coi thường chính là vì vườn hoa kia rất đẹp, nếu không có ai ngắm cùng thì quả là đáng tiếc. Chỉ vậy thôi!

Nhưng mà, cái nhếch mép nho nhỏ kia đã phản bội hắn.

"Đã nở rồi sao? Vậy chắc nơi đó rất đẹp." Cậu khẽ cười, trong mắt không kiềm được sự mong chờ.

Hắn hừ lạnh. Trên đường tới bệnh xá, hai người đều duy trì bộ dáng người lớn túm áo người nhỏ. Khi vào trong, Midorima quẳng nhóc con lên giường, tìm thuốc bôi vết thương trên tay cậu. Hắn vẫn nhớ nó vốn rất xinh đẹp, bây giờ lại bị xâm chiếm bởi vết bầm nào xanh nào tím.

"Cậu trồng hoa mà chưa tới xem thành quả sao?" Midorima hiếm khi nào nói chuyện phiếm với bệnh nhân khi điều trị. Nếu là người khác khéo đã bị hắn hành cho ra bã.

"Người đã mất là anh em tốt của tôi. Anh ấy rất thích hoa hướng dương, hay coi nó như là một thứ gì kỳ diệu lắm." Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nói tiếp. "Tôi muốn, có thể khiến anh ấy ôm được thứ kỳ diệu đó trong lòng một lần. Nhưng với tôi, thứ đó chẳng phù hợp."

Midorima ngưng bôi thuốc, lật xem lòng bàn tay của thiếu niên. Lúc cậu đào đất đã để lại không ít vết thương. Dù sau ba tháng đã lành bớt nhưng bằng mắt thương vẫn có thể thấy lúc đó đã bị nghiêm trọng tới mức nào.

Midorima xấu hổ cúi đầu. Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy do dự như vậy. "Cậu, sẽ không trách tôi đấy chứ."

"Trách anh cái gì cơ?" Thiếu niên khó hiểu.

"Khụ, trách tôi đã không cứu anh ta." Midorima trả lời, ánh mắt dán chặt vào vết thương trong lòng bàn tay cậu.

"Sao thế được." Cậu nghiêng đầu, khẽ cười. "Bác sĩ không cứu anh ta là bởi vì không thể cứu được. Bác sĩ không cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó."

Midorima giật mình.

"Xin lỗi, chả là tôi cũng có biết chút ít về bác sĩ." Vẻ mặt của thiếu niên bấy giờ mới thay đổi, nom như một đứa trẻ hiếu kỳ. "Có người bị gãy xương, không phải anh không chữa được. Mà anh đang nghĩ xem nên làm gì tốt nhất. Hay có người bị nhiễm trùng vết thương, anh cũng thấy chỗ đó đã bắt đầu phân hủy rồi. Một bác sĩ kinh nghiệm như anh làm sao không biết được tính nghiêm trọng của nó. Chẳng qua, bác sĩ là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nên đã khiến không ít người hiểu lầm."

Midorima cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thuốc trong tay lại khẽ rung. "Tại sao lại quan sát tôi?"

Trong thanh âm của hắn, khó lòng phát hiện có vài phần khẩn trương.

Nhóc con cười lém lỉnh. "Bởi vì, tôi nghĩ anh là một người có thể bảo vệ tôi, ở cạnh anh tôi sẽ được an toàn."

"Bảo vệ cậu?" Midorima chớp mắt.

"Ở trong tù, trừ khi bản thân có đủ sức mạnh, không thì phải tìm một người khác có thể nấp dưới họ."

Đối diện với bộ dạng vui vẻ của người đối diện, Midorima đẩy kính hừ lạnh. "Cậu lợi dụng tôi à?"

"Xin lỗi, quả thật có một chút." Cậu bé thản nhiên trả lời.

Midorima không đáp lời. Sau khi lau khô vết thương của thiếu niên, hắn quăng cậu trở lại ngoài đường lớn, sau đó lạnh lùng đóng cửa không nói thêm một lời.

Hắn sẽ không thừa nhận, sâu thẳm trong hắn có cái gì đó khó chịu vô cùng, làm thế nào cũng không phát tiết được.

"Cảm ơn bác sĩ, dù anh đã từ chối tôi."

Ngoài cửa, thiếu niên lễ phép nói.

Vị nào đó hừ lạnh đi tới bàn làm việc. Vốn định làm nốt luận văn, kết quả làm thế nào cũng không nặn ra được một chữ. Đây là tình huống hắn chưa từng mắc phải. Mặc dù nét mặt Midorima không thay đổi, nhưng trên trang giấy ẩn ẩn dấu bút hằn sâu dần, thậm chí có chỗ còn bị đâm thủng.

********

Lần thứ ba bọn họ gặp lại là lúc thiếu niên đang bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Giống như lần trước, Midorima kéo cậu ra khỏi đám người đó

Khác với lần trước, Midorima không cảnh cáo nữa. Hắn dồn nén tức giận mười ngày qua đánh bọn chúng một trận thật đáng.

Tại bệnh xá, Midorima mất hơn một tiếng mới xử lý xong mấy vết thương cho bệnh nhân bất đắc dĩ này.

"Để tôi dạy cậu mấy thế phòng thân." Midorima đẩy kính.

Dù bị chi chít vết thương, thiếu niên vẫn ôn nhu đáp. "Không cần đâu bác sĩ. Tôi không thích bạo lực."

"Không học à? Muốn bị đánh chết sao?" Midorima cau mày, vẻ mặt lạnh dần.

Thiếu niên thành thật trả lời. "Xin lỗi, nói thật thì tôi không phản bác được."

Một nhóc con kiên định tới độ lì lợm. Tuy phong thái từ tốn dịu dàng nhưng lại không phải cố chấp tới bực mình.

Đây là cách Midorima đánh giá cậu.

Vị bác sĩ nhìn chằm chằm cậu bé, một lúc sau quyết định lên tiếng. "Tôi sẽ làm người chống lưng cho cậu."

Nhóc con ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng dương lên một vòng cung xinh đẹp, đồng dạng với ánh mắt xanh cong nhẹ. "Cảm ơn anh ạ."

"Nhưng mà..." Midorima ngắt lời, kéo cậu tới phòng y tế bên trong.

"Bác sĩ, đây là...?" Thiếu niên nghi hoặc, nhưng nhìn ra có thể thấy cậu đã hoàn toàn tin tưởng hắn.

Cuối cùng, tâm tình nặng trĩu của Midorima đã trở nên thư thái. Hắn đưa cậu tới khu vườn đằng sau bệnh xá. Mùa đông qua đi, lớp tuyết tan ra trả lại màu xanh của núi rừng, nay được điểm xuyết sắc vàng rực rỡ của hoa hướng dương.

Vườn hoa vàng giữa rừng thẳm này phá lệ bắt mắt. Theo làn gió bay, cánh hoa chậm rãi đung đưa, phảng phất hương thơm hòa trong không gian.

"Cậu là người trồng, nếu không được ngắm chúng thì thật đáng tiếc." Midorima đỡ cậu lại gần.

Thiếu niên đứng giữa vườn hoa vàng tươi, nhẹ nhàng cười mỉm. Chỉ một hành động đó đã thành công đánh dậy Midorima.

Hắn ngạc nhiên nhìn người nọ tinh xảo tựa búp bê tỏa sáng dưới ánh nắng dịu, vô cùng mê hoặc.  Midorima vội lắc đầu, khóe mắt vẫn không nhịn được lén nhìn cậu.

"Khụ, nếu muốn núp dưới chống lưng của tôi, thì phải đồng ý cho tôi thí nghiệm."

"Vật thí nghiệm sao?" Cậu bé tỏ vẻ nghi hoặc, biểu cảm trên khuôn mặt đặc biệt linh động.

"Thuật Dịch Dung của tôi đã nhiều năm chưa đưa vào sử dụng. Cậu, sẽ thích hợp là vật thí nghiệm lắm đấy."

Đúng thế, vẻ xinh đẹp của em, sự chân thật của em, tôi sẽ bảo vệ chúng.

Chỉ tôi mới được thấy.

Thiếu niên mỉm cười. "Vâng, cảm ơn anh."

"Tên tôi là Kuroko Tetsuya."

"Gọi tôi là Midorima Shintarou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro