☆13: Can ngăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè, cái nóng của mặt trời như muốn thiêu đốt mọi nơi. Nhà xưởng không ngừng có người ra vào. Mỗi người đẩy một xe đất rỉ sét chứa đầy gạch bên trong ra ngoài. 

Không khí đặc quánh mùi mồ hôi nam giới, mỗi người vắt trên vai một cái khăn mặt cũng ố vàng, bẩn thỉu không kém.

Tại một góc công trường vắng người qua, một đám người tụ tập lại. Một người con trai gầy yếu bị đánh ngã ở giữa, vô lực nhìn những tên cao lớn vây quanh.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..." 

Sakurai cúi đầu, không ngừng nói xin lỗi.

Trong đám người, một tên nhe răng phồng mũi, cao giọng quát. "Xin lỗi cái đéo gì. Hôm nay bọn tao không thả mày dễ thế đâu."

"Hừ, hôm trước thì ám sát anh Aomine, hôm nay lại dám động đến người đứng đầu tầng sáu. Mày ăn gan hùm rồi!" Tên đó vừa nói vừa đánh một đấm xuống vai Sakurai.

Anh lớn là người cuối cùng lên tiếng. Hắn vươn tay, nhấc cằm Sakurai lên cười quỷ quyệt. 

"Lớn trông tướng tá cũng ngon đó. Bé này, tao cho mày một cơ hội. Nếu mày chịu chăm sóc các anh đây chu đáo, sau này muốn giết thằng nào cứ việc thoải mái."

"Thật sao?" Sakurai ngẩng đầu, thấp giọng đáp. "Mày cũng được chứ gì?"

Trong mắt y xoẹt qua một tia tăm tối, trước khi Sakurai động thủ đã có người nhanh hơn chặn tay lại. Sakurai liếc sang cạnh, khẽ sửng sốt. Hóa ra, Kuroko đã đứng từ sau lưng từ lúc nào. Cậu giữ chặt tay Sakurai, một trận gió thổi qua làm tán loạn tóc mái màu xanh tinh khiết.

Sakurai híp mắt, nhìn thiếu niên đầy hoài nghi. 

Người này, từng là nơi duy nhất cậu ta từng có thể dựa vào sau khi vào tù. Thế nhưng, sau khi lên tầng bảy thiếu niên lại dần xa cách. Giống như phũ bỏ toàn bộ quan hệ trước giờ của hai người, một chút ấm áp sót lại trong tim Sakurai cũng vì thế tan biến. 

Kuroko im lặng nhìn người trước mặt, dùng lực kéo cậu tách khỏi đám người kia. Trước khi bọn chúng hô hào đuổi theo, Kuroko dẫn Sakurai chạy ra cửa sau, thoắt một phát biến mất.

"Địt mẹ, nó chạy rồi." Tên đại ca bấy giờ mới kịp phản ứng, hét lớn. Tiếng của hắn vang vọng khắp nhà xưởng. "Đuổi theo cho tao. Địt con mẹ nó, dám chạy trước mặt bố mày."

Một đám người lập tức truy theo sau dấu vết của hai thiếu niên nọ, nhưng tuyệt đối không thể tìm thấy thứ gì, kể cả một sợi tóc.

----

Kuroko kéo Sakurai chạy một mạch về phía công trường, mãi đến khu đỗ xe mới dừng lại thở dốc. Hai người cùng dựa vào lưng tường trắng thở gấp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau màn chạy trốn vừa rồi.

Qua một lúc, Kuroko nhìn qua phía Sakurai. Thanh âm mềm mại Sakurai đánh mất từ lâu lại vang lên, quen thuộc đến thế. "Sakurai-kun ổn chứ? Có bị thương không?"

Sakurai đơ người một lúc, sau đó gạt bỏ bàn tay của thiếu niên trên người mình. Y lo lắng cúi đầu. "Tôi không cần anh tới đây tỏ vẻ quan tâm? Bị thương cái gì, mấy thằng gà đó còn lâu mới chạm được vào tôi." 

Kuroko thu tay lại, mỉm cười. "Vậy là được rồi. Cậu đã bảo vệ bản thân rất tốt."

Lại như thế, lúc nào cũng như này!

Sakurai đột nhiên ngẩng đầu.

Người này, anh ta dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng bị người khác xua đuổi ra mặt mà vẫn trả lời như không có việc gì!

Sao lai bình tĩnh như vậy, ôn nhu như vậy?

Sakurai hung hăng trừng mắt với người đối diện. 

"Sao anh lắm chuyện thế? Mấy thằng kia chỉ cần 30 phút là tôi đã xử đo ván hết rồi. Tôi cóc cần anh giúp, cũng không phải trốn chui lủi như này!"

Kuroko dịu dàng cười. Ánh mắt cậu nhìn Sakurai như thể đang nhìn em trai mình. Cậu vươn tay khẽ vuốt tóc Sakurai. Y vốn muốn né đi, nhưng khi đối diện với đôi mắt của thiếu niên đột nhiên lại quên mất bản thân cần làm gì.

Kuroko lại lạnh nhạt như ban đầu, hoàn toàn không còn chút ôn nhu nào. "Cậu có biết đó là đàn em của ai không?"

"Aomine." Sakurai cắn răng, không rõ lời nói là ghét hận hay cảm xúc gì. 

"Cậu cũng biết hắn ta có bao nhiêu đàn em phải không? Hơn một nửa người trong đây đều dưới trước hắn." Kuroko thản nhiên cười. "Những gì cậu làm chính là vô cớ khiến người ta nhắm tới cậu. ắc tội với Aomine ư? Ít ra hắn là một người có máu mặt trong đây. Trái lại, một con chuột nhỏ bé như cậu không có ai chống lưng, cậu tuyệt đối sẽ không thể sống an ổn được." 

Sakurai nhếch mép, tính cãi lại.

"Đúng là cậu cũng không phải vật nhỏ dễ làm gì thì làm. Cậu có thể một mình đánh mười người, nhưng một trăm người cậu đánh nổi không? Đó là điều ai cũng biết nhưng không thể thay đổi."

Giọng của Kuroko dần nhỏ lại, thật giống với thầy giáo đang khuyên nhủ học sinh.

Sakurai im lặng.

Kuroko dựa vào vách tường, đột nhiên đổi chủ đề. "Cậu nhìn trông rất trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Sakurai có chút rầu rĩ đáp. "18 tuổi."

"18 tuổi sao..." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. "Lúc tôi 18 tuổi cũng ương ngạnh cứng đầu như vậy. Tự cho mình là đúng, mặc kệ mọi người xung quanh. Đợi tới lúc mất đi tất cả, tôi nhận ra trước đó sự tình không hề phức tạp như vậy."

"Giống như, khi đọc một quyển sách, cậu có thể hiểu được triết lý nhân sinh trong đó. Ngắm một bức tranh, là tái hiện lại cuộc sống lúc đó; Xem một bộ phim, cũng có thể cùng người quen thảo luận về tình yêu trong đó. Đấy chính là sự vui vẻ của sự sống. Khi còn bé, hạnh phúc là thứ gì rất giản đơn. Khi là người lớn, chúng ta mới nhận ra sự giản đơn mới là hạnh phúc thực thụ." Kuroko ngẩng đầu, nhìn cánh chim tự do bay lượn giữa không trung, dáng vẻ cô đơn đến đau lòng.

Sakurai một câu cũng không thể đáp lại. 

"Sakurai-kun, nhân lúc bản thân còn cơ hội, đừng đụng chạm ai nữa. Chờ cho hết thời gian thụ án hãy tới một nơi nào đó mới mẻ làm lại từ đầu. Có rất nhiều thứ, một khi đã mất đi sẽ không thể tìm lại được."

Kuroko nói xong, không lưu luyến quay người bỏ đi.

Sakurai kéo cậu lại, hai mắt hồng hồng. "Tại sao chứ? Tại sao ta lại phải chọn bỏ qua, trong khi những người làm sai lại có thể sống hạnh phúc ngoài kia?"

Kuroko nhìn cậu ta, cười mỉm. "Nếu cậu cũng muốn được hạnh phúc, vậy cậu nên phải tha thứ để có được nó."

Chỉ cần như thế, cũng là buông tha cho quá khứ.

Ít nhất bây giờ cậu đã có thể vô tư lự rồi, có thể sống cả đời trong nhà giam này mà chẳng có gì tiếc nuối nữa. 

Kuroko bỏ tay Sakurai ra, rời khỏi bãi đỗ xe, để lại cậu ta ngơ ngác đứng tại đó.

===

Lòng vòng một hồi, Kuroko cũng đã gần ra khỏi bãi đậu. Vốn muốn về lại công trường, không ngờ lại có một đám người đứng đợi sẵn.

Cậu nghĩ ngợi một lát, quyết định chọn đi đường vòng.

Đi được nửa đường, Kuroko nhìn thấy vài vị bảo an đang nghỉ sau bãi đỗ xe, tiếng cười nói ầm ầm không dứt. Một người tóc đỏ vô cùng chói mắt đứng trước bọn họ.

Chỗ Kuroko đứng không quá xa, những gì bọn họ nói đều nghe thấy được.

"Các anh xem, các anh mà được gọi là cảnh sát à? Đánh không được, phòng thủ cũng không. Cả ngày chỉ có ăn chơi đàn đúm, đúng là bại hoại." Kagami cáu bẳn vò tóc. "Sao tôi lại có đồng nghiệp phế vật như vậy, đến cho đủ số lượng hay gì."

Vài người bị hắn mắng cũng không thèm nghe, thậm chí có tên còn bít tai.

"Ê, đừng có làm quá." Hắn giơ dùi cui điện lên. "Cậu xem, chúng ta có cái này thì việc gì phải sợ ai."

"Thật, mày bớt quan tâm hộ bố cái." Có người hùa theo. "Cứ phải khiến mọi thứ phức tạp lên. Việc thế thôi chứ có gì đâu."

"Các anh..." Kagami phát tiết đá hòn sỏi dưới chân. Lực đá quá mạnh lại thành ra tự làm đau mình

Kuroko cách đó một đoạn đã nghe thấy hết, lắc đầu cười. 

Đột nhiên, một cơn gió lướt qua. Tất cả dùi cui điện trong tay cảnh sát đều bị lấy mất. Bọn hắn kinh ngạc, dáo dác nhìn xung quanh.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên đằng sau. "Các sĩ quan, ở đây này."

Bọn họ quay người lại, chỉ thấy Kuroko ôm một đống gậy trong lòng. Vẻ mặt cậu vô cùng vui vẻ, tuy nhiên kết hợp với mảng da cháy vụn đó thì càng giống phù thủy hắc ám.

"M-mày tới đây từ lúc nào?!!" Mọi người kinh sợ.

"Mày muốn làm gì?" Một người dũng cảm nhất lên tiếng. 

"Không làm gì cả." Kuroko cười đáp, thả đồ vật trong lòng xuống đất.

Khi từng cây dùi cui rơi xuống, vài người tiến lên trước định nhặt. Chỉ trong chớp mắt, Kuroko không biết lấy ra sợi dây giấu đằng sau xe ô tô từ lúc nào, nhanh nhẹn chạy vài vòng quanh họ. Chẳng mấy chốc một đám cảnh sát cao to cường tráng bị một thiếu niên gầy gò trói chặt.

Kuroko lùi ra sau một chút rồi thít chặt dây. Dùi cui điện trên không trung rơi xuống, nện mạnh vào đầu từng người. Thậm chí có người còn bị vụt cho chảy máu mũi.

"Mặc kệ các người có vũ khí hay không, đều là một đám vô dụng." Thiếu niên phủi tay, tiện đà phủi luôn bụi trên đồng phục.

Chỉ riêng Kagami không bị trói trong vònng tròn đấy. Hắng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu.

"Thằng mất dạy. Mày...." Một sĩ quan tức giận, mở miệng chửi nhưng đã bị Kuroko nhét dùi cui vào mồm.

Kuroko đưa hết số gậy còn lại cho Kagami. Hắn vô thức nhận lấy.

"Suy nghĩ của anh không sai. Tôi ủng hộ." Thiếu niên cười ôn nhu.

Dứt lời, cậu xoay người rời đi, để lại Kagami mở to mắt sượng trân nhìn theo. 

Trong khắc cuối cùng, hắn vội vã giữ tay cậu lại. Kuroko quay người, khuôn mặt bị hủy đối diện cùng gương mặt đầy nghĩa khí của sĩ quan trẻ. "C-cảm ơn cậu..."

Kuroko cúi đầu, đi về công trường.

===

Sau khi trở lại tầng bảy, vượt qua hàng lang dài vô tận, cậu về phòng của mình. Bên trong, rèm cửa nhẹ đung đưa theo gió. Một quyển tạp chí đặt trên mặt Aomine, còn hắn nhắm mắt ngủ.

Kuroko đi qua, lấy quyển tạp chí xuống vỗ nhẹ vào mặt hắn cho đến khi làn da ngăm đen dần ửng đỏ. Bấy giờ, Aomine cau mày mở mắt. Nhìn thấy Kuroko, hắn càng thêm điên máu. "Đụ mẹ, làm cái đéo gì vậy?"

Kuroko bình tĩnh đáp. "Xin chào, tôi có một số việc muốn nói với anh."

"Chuyện gì? !"

Aomine gắt gỏng, khớp xương hai tay phát ra tiếng răng rắc, hàm ý nếu nói vớ vẩn thì đừng bước khỏi đây lành lặn.

"Xin anh hãy tha cho Sakurai - kun." Kuroko nói.

Mặt Aomine không chút thay đổi. "Tao làm gì có hứng thú với thằng đấy."

"Nhưng đàn em của anh thì có." 

"Thế liên quan đếch gì đến ông?" Aomine khinh thường liếc xéo cậu. Nhưng, nhìn thấy đôi mắt xanh xinh đẹp của thiếu niên, hắn lại trầm tĩnh.

"Chỉ cần một câu nói thôi. Mong anh có thể hiểu cho." Kuroko kiên trì, bộ dạng không hề nịnh hót.

Một thanh âm thật dễ nghe, cũng thật là quen thuộc.

Aomine đột nhiên vươn tay ôm lấy Kuroko vào lòng, cúi xuống ngửi một lúc. 

Mùi mồ hôi vận động, còn có hương thơm nhẹ tự nhiên. 

Aomine suy nghĩ một lúc. "Muốn tao giúp nó thì cũng không phải không được."

"Cám ơn anh." 

Người trong lòng nói vọng ra ba tiếng

"Nhưng, mày phải ngủ cùng tao." 

Vẻ mặt Aomine xấu tới vô cực. Xem ra dạo gần đây nam nhân không có đêm nào được ngon giấc.

Kuroko khựng lại một giây, sau đó đáp. "Được."

Đêm đó, Aomine không chỉ ngủ sâu, còn thấy một giấc mơ vui vẻ.

Thân người của thiếu niên ấm áp, mềm mềm như cục bông lại còn thơm nữa.

Lần đầu tiên Aomine cảm thấy, hai thằng con trai ôm nhau là việc nên làm, hoàn toàn no homo.

Sau này, Aomine vẫn thương xuyên lấy đặc quyền này khoe khoang với những người khác. Kết quả, flexing bao lần là bấy lần bị ăn đấm.

Nhưng đó cũng là chuyện của tương lai rất lâu sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro