☆14: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló rạng. Gió nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa, ánh nắng cũng theo đó tràn ngập khắp căn phòng.

So với Aomine từ từ chìm vào giấc ngủ, Kuroko đã nằm trằn trọc cả đêm. Khí tức alpha trên người hắn thực sự quá bá đạo.

Cậu biết, hắn so với người kia là hai cá thể khác nhau, nhưng cậu vẫn không thể chịu được.

Người kia cũng từng thích ôm chặt cậu như vậy, cười nói "Tetsuya là cái gối ôm ấm nhất của tôi đấy." 

Khi đó, ánh mắt lạnh lùng tàn độc thường ngày lại có thêm vài phần cưng chiều. Giống như, thú cưng hắn chăm bẵm bao lâu nay, cuối cùng cũng lớn thành bộ dạng hắn mong muốn. Cảm giác thành tựu mười phần. Kuroko không phủ nhận, bản thân cũng từng vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng nhau đó, đã dạy cậu rất nhiều điều về cuộc sống này.

Và còn rất nhiều điều khác nữa.

Kuroko vẫn luôn cho rằng bản thân là một người vô tâm. Cậu hay giúp đỡ người khác một cách tùy hứng. Có một thứ cậu thấy cần cải thiện chính là trí nhớ cá vàng của mình. Nhiều khi người khác đến cảm ơn, cậu lại không nhớ nổi bản thân đã làm gì cho họ.

Nhưng, khi hai người chia tay sau một năm bên nhau, Kuroko không thể nào quên được hắn.

Người ta thường nói, chỉ cần tỷ lệ thời gian được giữ nguyên thì con người có thể dần quên được chuyện cũ. Thực ra, trải qua rồi thiếu niên mới thấy chẳng đúng gì cả. Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ cảnh tượng đáng sợ đó.

Giữa đêm mưa to, sấm chớp liên hồi, tóc người nọ ướt đẫm, dội xuống thân hình đầy vết thương nứt toác.

Đó là lần đầu thiếu niên thấy hắn chật vật tới vậy. Thường ngày, hắn luôn là một nhân vật ưu nhã, tay nâng ly rượu, khoé môi cười mỉm nhìn thứ màu đỏ sóng sánh bên trong, nguy hiểm như một con sư tử lười biếng.

Lúc ấy, cậu nhớ hắn vẫn giữ được phong thái cao ngạo, lẳng lặng nói.

Thật tuyệt mỹ, dù đã đổ vỡ như thế này.

Đáp lại là sự lặng thinh của thiếu niên.

Nam nhân nhắm hờ mắt, vừa bá đạo vừa vừa ngang ngược. Với một ngữ điệu quả quyết, hắn đã nói gì?

Hãy đợi đấy, Tetsuya. Rồi em sẽ hiểu, đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

Trước sau, đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.

Nam nhân duy trì nụ cười, trong tức khắc túm lấy thiếu niên ấn vào trong ngực. Lực mạnh dến mức không gì có thể địch nổi hắn. 

Hắn cúi người, giọng nói cùng hơi thở quẩn quanh bên tai cậu, sự chán chường mệt mỏi gần như không thể che giấu. Nhưng với Kuroko, thanh âm trầm thấp này thật gợi cảm. Những lời tiếp theo, vừa là nói cho cậu nghe, cũng là tự nói với bản thân hắn.

Tetsuya, đừng phản bội tôi. Tôi chỉ cần một mình em mà thôi.

Sau đó thì sao?

Nam nhân bỏ đi.

Kết thúc rồi...

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, kéo Kuroko đang suy nghĩ lung tung trở về.

Kuroko thử gỡ vòng tay chặt như gọng kìm của tên nào đó đang dính chặt bên eo mình. Chỉ là, Aomine ngay cả khi ngủ vẫn cảnh giác cao độ như bình thường. Hắn cảm thấy cái gối ôm ấm áp đang nhúc nhích muốn chạy thì lập tức nghiêng người ôm chặt hơn. Thiếu niên gắng sức giãy như nào cũng không lay chuyển được dù là một cọng tóc.

"Này~" Kise từ ngoài cửa gọi to. "Kurokocchi có trong phòng không? Sao không ra mở cửa cho tớ?"

Hắn dừng tay một chút, đầu nảy số. "Này, đừng bảo là thằng cha kia làm gì cậu nhé.."

Dứt lời liền gõ cửa dồn dập hơn.

"Kisechin, sao mày phiền thế." Một giọng nói khác vang lên cùng tiếng cắn bim bim. "Cứ phá cửa mà vào thôi~"

Ầm!

Cửa được đóng rất chắc chắn, dù bị Murasakibara đạp bay làm bụi tung tứ phía nhưng vẫn không bị gì. Kise vội vàng đạp cửa, chạy vào trong.

Hai người lờ đi đồ đạc lộn xộn trong phòng, nhìn về cái giường phía trước có hai người một cao một thấp đang nằm. Một người bị tiếng phá cửa đánh thức, lười biếng mở đôi mắt còn đương ngái ngủ. Mặt khác, người trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh, giống như chưa xảy ra chuyện gì kì lạ.

Bảo sao nãy giờ gọi không ai thưa!

Loại tư thế quỷ quái gì kia?

Murasakibara tạm dừng ăn đồ snack hắn thích nhất, nghiêng đầu, hai mắt mông lung. 

Người trong lòng của hắn bị một tên khác đè...

Người đầu tiên "được đè" lại không phải họ Atsushi...

Thân người mềm mại như marshmallow, không, thậm chí còn thơm ngọt hơn cả marshmallow nữa. Hắn còn chưa kịp nếm thử...

Murasakibara bất chợt cảm thấy giống như quả trứng cút trong bịch bánh tráng trộn hắn để dành không nỡ ăn đã bị con chó cướp mất.

Vẻ cợt nhả ngày thường của Kise cũng thay đổi tương tự. Ánh mắt hắn trầm xuống. Kise đi tới, kéo Kuroko khỏi lồng ngực của thằng cha kia, không quên phủi phủi mấy cái.

"Thằng cha" cả đêm được đắm mình trong mùi hương của thiếu niên đã tỉnh táo hoàn toàn. Hắn nheo mắt, bực mình khi thấy Kuroko bị kéo đi. Khí tức cuồng nộ alpha male của Aomine lập tức bung tỏa khắp căn phòng. "Mày muốn gì?"

"Chẳng gì cả." Kise ôm Kuroko trong lòng, thái độ cương quyết. "Tao không thích người của tao bị dính mùi của thằng khác."

"Cái gì của mày cơ?" Aomine nhướn mày.

"À.." Kise chỉ Kuroko, cầm tay thiếu niên lên hôn hôn mấy cái. "Kurokocchi nè, Pháp là nơi lãng mạn nhất thế giới đó. Sau này khi nào chúng ta sang đó du lịch, tiện thể kết hôn luôn nha."

"Xin cho phép tôi..."

"Xì!" Aomine chẹp miệng xì đểu một cái.

Một trận gió nổi lên. Nắm đấm của Kise trượt đến với tốc độ chớp mắt khiến Aomine không kịp phòng thủ, lảo đảo lùi ra sau mới né được. Hắn nhìn người trước mặt, mỉm cười. "Chính vì thế, Kurokocchi trước sau gì cũng là người của tao. Không ai được phép động tới cậu ấy."

Mặt Kuroko không chút thay đổi, đẩy tay Kise ra, tiếp tục câu nói vừa nãy. "Kise-kun, tôi không thể đồng ý với cậu được."

"Không sao cả." Kise đáp lại rất nhanh. "Kurokocchi, tôi có thể-"

"Kurochin là của tao." Cuối cùng Murasakibara cũng lên tiếng, tiện tay túm lấy áo thiếu niên. "Kurochin, tao đói rồi, đi ăn thôi~"

Cảm giác khó chịu này, chỉ có ăn no mới xua đi được.

Đây là nguyên tắc nằm lòng của Murasakibara. 

Đối diện với người bình thường duy nhất trong đám kỳ cục này, Kuroko cuối cùng cũng mỉm cười. "Được."

Về việc kia, thiếu niên nghĩ quá khứ cũng nên ngủ yên được rồi.

---

Vì vừa ngủ dậy, Kuroko không lập tức đến nhà ăn mà vào nhà tắm vệ sinh một chút. Khi quay trở lại, trong phòng đã chật ních người. Sakurai là người đầu tiên nhìn thấy cậu, đôi mắt ảm đạm xám xịt đột nhiên sáng lên. Cậu ta cũng không tỏ ra quá khích, im lặng chỉ vị trí còn trống bên cạnh.

Kuroko nhìn cậu ta một lúc, sau đó mới đi tới ngồi xuống.

Ai ngờ, mới đi được nửa đường thiếu niên đã bị người nào đó túm lại. Kise cười hì hì, lấy một cốc vanila milkshake giấu từ sau lưng ra đưa cho Kuroko, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Hình như có người nào đó lâu lắm lắm không được uống sữa lắc rồi phải không ta~"

Kuroko nhìn không rời thứ nước thần thánh có mùi hương ngọt ngào kia. Lông mi dài khẽ hạ xuống, che phủ lam mâu xinh đẹp. Cậu nhận lấy cốc sữa lắc, lại cẩn thận như sợ nhiệt độ cơ thể sẽ làm tan chảy báu vật trong tay.

Nụ cười của Kise càng đậm hơn, đưa ống hút đang cầm cho cậu.

Kuroko nhận lấy ống hút, chọc qua cái nắp nhựa trong suốt cạch một cái. Nụ cười trong trẻo của thiếu niên treo lơ lửng trên mặt, không nhìn kỹ sẽ rất dễ bỏ lỡ. Khuôn mặt đầy sẹo bỏng xấu xí, nhưng sự cảm động, chân thành gần như ai cũng có thể thấy được.

Mọi người ở đó đều có chung một suy nghĩ: Nhóc con nhặt được bảo bối rồi!

Thực tế thì Kuroko chính là có cảm giác như vậy. Cậu ngồi cạnh Kise, cầm vanila milkshake trầm tư một lúc lâu. Dưới ánh nhìn cháy bỏng của đoàn người xung quanh, rốt cuộc thiếu niên mới uống một ngụm sữa lắc.

Hoa nụ cười nở rộ rồi ~

Nụ cười xinh đẹp khác biệt với sự lạnh nhạt bình thường, này là xuất phát từ nội tâm, thật lòng cảm thấy hạnh phúc. Giống như, điều ước mong mỏi bấy lâu nay đã thành sự thật.

Tâm trạng của Kise có vẻ rất tốt. Hắn khoái trá uống ké một ngụm sữa lắc, bong bóng tình yêu (?) lơ lửng xung quanh. Vị sữa lắc thơm ngọt tiến vào cổ họng, trượt qua yết hầu. Mùi vị vani không bị ngọt gắt mà rất vừa phải, hậu vị thơm thơm. Cảm giác uống xong thật sự rất sảng khoái, Kise giống như được bay lên chín tầng mây. "Ừm~ thứ Kurocchi thích đúng là rất ngon."

Murasakibara gặm sandwich, im lặng rút ngắn khoảng cách với vật ngon miệng từ 2 mét xuống bên cạnh. Sau khi nuốt hết đồ ăn vào bụng, hắn chỉ chỉ ly sữa lắc trong tay thiếu niên, dáng vẻ tò mò như trẻ con.

"Hở? Đây là gì đó?"

"Đây là..."

"Là bí mật của tôi và bé yêu~"

Kuroko mới mở miệng, Kise đã nhanh hơn một bước cướp lời cậu. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Murasakibara, khuôn mặt vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo.

Kuroko lựa chọn im lặng trong trường hợp này...

Murasakibara tập trung phân tích vanilla milkshake thơm ngọt, hoàn toàn cho kẻ ra oai kia ăn bơ.

Nói cách khác, trong thế giới quan của hắn, đồ ăn là thứ quan trọng nhất. Nhưng bây giờ, người chiếm số một trong lòng hắn có đồ ăn cậu ấy thích nhất, vậy hắn cũng phải điều tra rõ đó là gì, phòng trừ bị kẻ khác cướp mất.

"Cái này uống ngon lắm à?" Hắn nuốt nước miếng, nhìn thiếu niên.

Kuroko nhìn bộ dạng như chết đói của hắn, mỉm cười đầy cưng chiều. "Hay là, Murasakibara-kun cũng nếm thử đi?"

Y như rằng, người nọ vui sướng ngẩng đầu gật gật.

Trước đây, cha hắn đã dạy rằng, nếu người mày thích cho mày cái gì thì nhất định phải nhận lấy, bởi vì như thế chứng tỏ nó cũng thích mày; còn nếu mày đếch ưa đứa đó thì cấm không được nhận.

Đó là cách kiểm soát sau khi Murasakibara ăn vô tội vạ đồ bất kể ai đưa cho, rất không an toàn.

Kuroko vừa định đưa hắn ly vanilla milkshake thì bị Kise ngăn cản. "Không được! "

Murasakibara nheo mắt, con ngươi màu tím sâu thẳm ẩn ẩn ánh nhìn nguy hiểm, thoạt nhìn qua giống như ma vương tái thế. Nhưng Kise cũng không vì vậy mà nhượng bộ. Sự bực dọc nhịn từ sáng tới giờ rốt cuộc không kìm lại được nữa, khuôn mặt đẹp trai thoáng chốc đen xì.

Kuroko lại không tỏ ra vướng bận khi bị kẹp giữa hai tên điên này. Cậu tự nhiên mở nắp cốc sữa lắc, đổ một lượng vừa phải ra bát con. Sau đó, Kuroko chia cho mỗi người trên bàn ăn một bát vanilla milkshake nhỏ.

Hương thơm ngọt ngào của chén sữa lắc khiến Sakurai là người đầu tiên không nhịn được muốn nếm thử.

"Tch..." Aomine cầm bát con, uống sạch một hơi.

Sau cùng, Kuroko quay lại nhìn Kise. "Kise-kun, nên chia sẻ thứ yêu thích với mọi người nhé."

Kise nhìn cặp lam mâu kia, mỉm cười. "Được, Kurokocchi~"

Cậu không biết, có thứ chia sẻ được, còn người mình yêu tuyệt đối không thể san sẻ với bất kỳ ai.

Sau khi ăn uống xong, Aomine đứng dậy. Hành động làm lay chuyển ghế xung quanh hắn. 

Aomine gọi Kuroko và Sakurai. "Hai đứa mày, đi theo tao."

===

Khu bảy trong ZONE là nơi tự do nhất. Cho dù bản thân đã được sắp xếp công việc, cảnh ngục cũng sẽ không tới dùng dùi cui điện la mắng quát tháo. Sakurai và Kuroko đều đã được phân công task từ hôm qua. Sau khi Aomine dẫn hai người đi, khi qua khu tập hợp phạm nhân, sĩ quan liếc một cái rồi lập tức gạch tên bọn họ khỏi danh sách.

Cách khu giam chính vài trăm mét có một bãi đất trống, ở đó có một căn nhà nhỏ. Phạm nhân tại đây đều gọi đó là "Căn nhà địa ngục." Không kẻ nào đủ dũng cảm để vào đó. Trước đây, mỗi lần đi qua họ đều có thể nghe được tiếng thét gào đau khổ của những tên phản bội đang bị hành hình. Việc này, ngay cả cảnh ngục cũng khó can thiệp.

Những người xui xẻo sau khi bị tra tấn xong, mang theo nửa cái mạng quèn sắp chết lảo đảo ra ngoài.

Aomine đá phăng cửa, khí tức áp chế lập tức tràn ngập bốn vách tường. Bọn họ bước vào trong, mùi máu người trong không khí thật sự nồng nặc không thở nổi.

"A......A.....A" 

Những tiếng kêu rên thảm thiết của một đám người xấu số đồng thời vang lên.

Những người có mặt trong phòng sau khi thấy Aomine đến lập tức dẹp dáng vẻ hung tợn, bày ra bộ mặt xun xoe lấy lòng. "Đại ca, sao anh lại có thời gian tới đây ạ?"

"Ồ? Anh muốn tự mình xử lý vụ này hả?" Một người không phải đàn em của Aomine nhìn thấy Sakurai đứng đằng sau, cười hỏi.

"Câm mồm, ồn đéo chịu được!" Aomine cau mày, sắc mặt âm trầm.

Thoáng chốc, cả căn phòng im lặng. Bọn họ đều tập trung vào việc hành hình trước mặt, cũng không ai dám hé miệng nói thêm gì.

Aomine quay đầu, hắc ám trên mặt vẫn chưa tản bớt. "Nhìn rõ rồi chứ?"

Kuroko nhìn một vòng xung quanh. 

Có người đau đớn không chịu nổi lăn lộn trên sàn nhà, có kẻ bị phế mất hai chân, người thì mù vĩnh viễn. Cả cabin bao phủ trong mùi máu quện lẫn với mùi chết chóc. Trong góc phòng, thậm chí còn có mấy chục xác người không đếm được, máu chảy từ đó ra đã khô khốc, dính chặt dưới sàn nhà.

Thiếu niên cụp mặt, không rõ đang nghĩ gì.

"Đây là kết cục của những kẻ phản bội." Aomine nhìn về phía Sakurai, thảy con dao xuống đất. "Là tay trái đã đâm tao đúng không? Nếu mày tự chặt nó xuống, tao sẽ bỏ qua việc lần đó."

Sakurai lùi về sau vài bước, nhìn chằm chằm con dao dưới đất. Sau đó y cúi người nhặt lấy, con dao khẽ xoay vài vòng trong tay. Chưa kịp làm gì, Kuroko đã lên tiếng trước.

"Anh căm hận con người lắm à?"

Aomine ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

Dù sao, đây cũng là vấn đề hắn chưa từng nghĩ qua. Chán ghét, căm hận? Có lẽ không phải, dù sao mỗi cá thể đều có cuộc sống riêng, bao gồm cả hắn.

Kuroko nhìn thẳng hắn bằng đôi mắt xinh đẹp ấy, lại ép hỏi thêm một lần. "Anh có thích con người không? Aomine?"

Aomine nhướn mày, không hiểu câu hỏi sâu sắc của người nọ.

Kuroko cười nhạt. "Tôi khá thích những sinh vật kỳ diệu như loài người."

Lúc nói câu đó, đôi mắt của thiếu niên sáng ngời, tràn đầy những khát khao sâu thẩm, nhưng cũng trong vắt như thể bầu trời xanh. Khi Kuroko nói lời này, giọng điệu cậu trong trẻo rõ ràng, không xu nịnh cũng không lạnh nhạt, mà vô cùng thật lòng.

Huống chi, nụ cười của cậu cũng không chói mắt, tuy hơi vặn vẹo nhưng dễ khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Aomine ngạc nhiên.

Hắn không hiểu ý của Kuroko là gì.

Tuy nhiên, trong một nhà tù đầy sự bất công và tàn ác này, nơi mà nhân đạo bị chó nhai, nơi ai cũng quen với việc hy sinh máu thịt, bán linh hồn, làm đủ mọi thứ để để tồn tại, không thể không nói người này quá ngây thơ hoặc quá tốt bụng. 

Trường hợp này, lời nói ấy đúng là có khả năng rung chuyển nhất định.

Ít nhất, sự bốc đồng vừa nãy của Sakurai đã dịu bớt, y ngơ ngác nhìn con dao trong tay.

Kuroko giật lấy nó, ném nhanh về phía người đàn ông đang bị tra tấn gần đấy. Hắn gấp gáp di chuyển người. Con dao rơi xuống bùn đất bẩn thỉu dưới mặt đất. 

Hắn quả nhiên bị kinh sợ, quay đầu lại chuẩn bị chửi mắng. Kết quả, bắt gặp cái trừng mắt của Aomine khiến hắn lập tức câm mồm, cũng không dám nói thêm gì.

Kuroko cúi người thật sâu với Aomine, kéo Sakurai đi ra ngoài.

Vốn muốn ngăn hai người đó lại, nhưng khi thấy bóng lưng Kuroko, Aomine muốn cũng không biết nói như nào.

Hắn nhìn bóng lưng khuất sáng của thiếu niên, tóc mềm bị gió thổi tung bay, thật xinh đẹp thon gầy.

Aomine chớp chớp mắt. Hắn nghĩ, có lẽ mình hoa mắt rồi.

Bằng không, làm sao hắn lại cảm thấy hình ảnh này thật giống người trong giấc mơ hôm ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro