☆15: Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tận khuya, Aomine mới hoàn thành mấy việc linh tinh của bang nhóm. Lúc hẳn trở lại khu bảy, ngoài trời đã tối đen như mực. Dưới bóng đêm, hắn không thấy bóng hình của cậu ấy đâu. Khi đứng trước cửa phòng, đây là lần đầu Aomine do dự đến vậy

Tất cả đều bắt đầu từ buổi trưa, hắn bị rung động bởi hành động của thiếu niên, trong lòng giống như bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Chả lẽ, hắn thực sự thích người này sao?...

Giọng của thiếu niên rất dễ nghe, mềm mềm dịu dàng, nhưng lại rất có sức thuyết phục. Aomine lăn lộn trong tù đã lâu, gặp qua biết bao kẻ dối trá hai lòng. Những tên vì lợi ích cá nhân mà cướp đoạt, hủy hoại đường lui của người khác, thậm chí vì trèo lên cao mà không ngại cắn lại anh em thân thiết, mặc kệ đạo đức.

Nhưng thiếu niên không như những người đó. Thiếu niên cả người bé tẹo, đơn bạc đứng tại đó, cảm giác tồn tại gần như không có nhưng không ai dám cười nhạo những gì cậu làm, những gì cậu nói.

Có lẽ, thiếu niên quá đỗi chân thành, đến mức khiến người khác động lòng. Hơn nữa, đôi mắt của cậu ấy là màu xanh nhạt hiếm thấy, giống nư màu cả bầu trời trong vắt, quang đãng dễ chịu, nếu có một chút ánh sáng ôm lấy, nhất định sẽ rất xinh đẹp.

Aomine bực dọc nhận ra, trái tim của hắn đang náo loạn hết cả lên..

Cả chiều nay, chỉ cần cúi đầu, trong lòng hắn sẽ hiện ra cái bóng của người trong mơ, mơ hồ nhập nhằng với Kuroko.

Từ lần nằm mơ đó, Aomine vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Thiên sứ chắc chắn ở trong nhà tù này! Vì vậy, Aomine đã dùng toàn bộ khả năng tìm kiếm và suy đoán, cuối cùng đưa ra kết luận, người có màu xanh lam như vậy, chỉ có một.

Đó chính là Kuroko.

Tướng mạo của người này nếu ném vào đám đông thì rất dễ bỏ qua, thậm chí còn có chút e ngại. Aomine thật sự khó mà liên tưởng cậu với người diễm lệ trong mơ được, hai người thực sự quá khác nhau.

Aomine cả mặt u ám, xua tan ý nghĩ điên rồ trong đầu, một cước đã đá văng cửa. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ôn hòa chiếu vào từ cửa sổ. Đập vào mắt Aomine là hình bóng thiếu niên ngồi trên giường, hai chân cong lên, đầu vùi vào giữa hai đầu gối. Gió lay nhẹ mái tóc màu xanh nhạt, thật giống trong phim.

"Cái..." Khóe miệng Aomine khẽ nhếch.

Kuroko nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu. "Anh đã về."

Aomine hừ mấy cái, cũng không đáp lại, lục đồ ngủ của mình rồi vào phòng tắm. Lúc hắn xong xuôi đi ra, thiếu niên vẫn chưa ngủ. Cậu đứng bên cửa sổ, một tay vén nhẹ rèm cửa, im lặng ngắm trăng.

"Thật xin lỗi, tôi không ngủ được." Thiếu niên đứng trong bóng tối cất lời.

Aomine quay lại giường, nghiêng người qua một bên. Bản thân hắn luôn là loại việc anh anh làm, việc tôi tôi lo, miễn không liên quan thì hắn sẽ không quan tâm.

Mà khi hắn ngủ được một giấc tỉnh lại, lúc đổi tư thế, Aomine mơ màng nhìn thấy hình ảnh thiếu niên dưới trăng. Do đứng quay lưng, hắn không thấy được nét mặt của cậu. Chỉ là, thiếu niên vốn đã rất trắng, đứng dưới ánh trăng càng thêm phần trong suốt tái nhợt, khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Aomine đột nhiên nổi lên tò mò. "Sao không ngủ được thế?"

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi." Kuroko nhẹ nhàng trả lời.

Aomine sửng sốt. "Xin lỗi."

"Không sao, này là tôi tự nhắc đến."

Kuroko bình tĩnh, nói tiếp một cách ôn tồn. "Con người ấy mà, đúng là một sinh vật rất kỳ diệu. Khi còn sống, phổi tràn đầy sức sống, như thể có nguồn năng lượng bùng nổ vô tận. Khi chết, mọi thứ đều cạn kiệt mong manh, như thể nếu nói thêm một lời nữa thì sẽ chết ngạt vậy."

"Mẹ vốn là chết thay tôi. Trước khi qua đời, bà nói rằng bà đã già rồi, có chết cũng không sao. Nhưng tôi hãy đi thật nhiều nơi trên thế giới , khiến cho cuộc đời này thêm đặc sắc một chút."

Mỗi lời nói ra thật nhẹ nhàng nhưng cảm giác ẩn chứa hồi ức mạnh mẽ vô cùng, giống như tiếng nhạc êm dịu khiến người nghe trầm mê, lần lượt đi vào lòng người. Kuroko Tetsuya rất có thể sẽ trở thành một nhà diễn thuyết thành công. Bởi vì bản thân giọng nói của thiếu niên luôn mang đến cho người ta một cảm giác mơ hồ thản nhiên nhưng lại vô cùng thuyết phục.

Từ góc độ của Aomine Daiki, lúc Kuroko nói ra những lời này, vừa vặn ngồi dưới ánh trăng. Thiếu niên lẳng lặng gần như tan biến vào hư không, sinh ra một cảm giác đau thương không thể tả, lại khiến hắn đau lòng.

Aomine nhếch môi, bình thường mồm miệng độc địa bấy giờ cũng nén nhịn xuống. Hắn ngẫm nghĩ một lúc mới nói."Này, nếu muốn thì cậu cứ khóc đi."

Aomine cũng không để ý, giọng nói bản thân vốn dĩ trầm thấp đáng sợ, bây giờ lại cực kỳ dịu dàng.

"Khóc sao?" Kuroko quay lại, hai mắt chớp chớp."Thật ra, tôi nên vui mới đúng. Tôi có một người mẹ cao cả như vậy. Mẹ đã hi sinh bản thân để tôi trưởng thành. Cho dù cái giá phải trả là mất đi bà, tình thương bà dành cho tôi đúng là không ai sánh bằng."

Aomine hừ một cái, cũng không đáp lại.

"Con người là vậy, hy sinh để sinh tồn, để sống và vì người mình yêu." Thiếu niên nhìn thẳng hắn. "Quản chuyện người khác là việc không nên, những gì anh làm hôm nay là giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi biết không có gì là đúng hoàn toàn, nhưng cuộc sống đã rất khó khăn, cũng không ai muốn chọn cái chết. Anh có thể đẩy họ vào ngõ cụt, nhưng không có quyền quyết định mạng sống của người khác. Những người từng đối mặt với cái chết chắc chắn sẽ thay đổi. Thay vì đuổi cùng giết tận, thay đổi bản tính sẽ tốt hơn. Đường đời của họ còn dài, chưa kịp đi qua một phần ba đã chết, thật sự rất đáng tiếc..."

Aomine không biết nên phản bác lại như nào khi cặp lam mâu trong suốt kia từ đầu vẫn luôn hướng về phía hắn. Nam nhân đã rất lâu không thấy được thứ xinh đẹp như vậy.

Một lúc sau, Aomine cúi đầu hỏi. "Này, mày tên gì?"

"Hả?" Kuroko chưa kịp phản ứng lại.

"Tao vừa hỏi, tên của mày là gì?" Aomine nhíu mày, bực bội nói. Hắn đúng là một tên nóng tính, cho dù ở cạnh thiếu niên dịu dàng như vậy cũng không thể điềm đạm thêm chút nào

"Là Kuroko Tetsuya."

"Gì mà dài vậy. Từ nay tao gọi mày Tetsu."

"Nhớ kỹ, tên tao là Aomine Daiki."

"Vâng, Daiki-kun."

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm cực kỳ rõ ràng, trong trẻo khiến hai người trong phòng quay ra. Kuroko đi tới mở cửa, bên ngoài là Midorima, sắc mặt khó coi đẩy đẩy kính.

"Tại sao còn chưa tới trạm y tế?" Nam nhân tóc xanh vào thẳng vấn đề, đáp lại là mấy cái chớp mắt của nhóc con. Đôi mắt Midorima cũng theo đó tối lại." Không phải cậu từng nói hai ngày mỗi tháng chắc chắn sẽ tới chỗ tôi à?"

"Đã tới lúc rồi sao?" Kuroko cười nhẹ. "Xin lỗi Midorima-kun nhé, tôi quên mất."

Hắn dắt Kuroko theo. "Đi thôi."

Lúc đó, Aomine cũng vừa vặn đi từ trong phòng ra. Chỉ có ánh sáng le lói của đèn ngoài hành lang mới miễn cưỡng thấy được thân người nam nhân. Hắn nhìn hai người nào đó đang tay trong tay, cau mày.

"Hai người muốn đi đâu?"

"Aomine, đã cuối tháng rồi." Midorima đẩy kính, nhắc nhở đồng bạn. "Cẩn thận đấy, độ may mắn của Xử Nữ tháng này rất thấp."

Sắc mặt Aomine lập tức thay đổi.

"Tôi đưa cậu ấy tới chỗ tôi." Midorima kéo tay Kuroko rời đi.

Aomine cũng không ngăn cản, hắn sập cửa lại uỳnh môt phát. Sau đó, nam nhân không quay lại giường ngủ mà đi vào mật thất, tập luyện cả đêm tại căn phòng được trang bị đầy đủ bên trong.

Suốt đường đi, Midorima chỉ im lặng nắm tay Kuroko, một câu cũng lười nói. Ngược với hắn, Kuroko dừng bước, thấy hắn cũng nghi hoặc nhìn mình.

Kuroko cúi đầu, nhẹ nhàng nói." Thứ lỗi cho tôi hỏi một chút, tại sao đầu tháng và cuối tháng tôi phải ở dưới đó cùng cậu vậy?"

Midorima nghe thấy thì ngạc nhiên. Từ lúc hai người bắt đầu quen thiếu niên, Kuroko luôn ngoan ngoãn, không kiêu ngạo cũng không cuồng dã, cũng không bao giờ tò mò hỏi chuyện, tin tưởng vô điều kiện những người có thể tiếp xúc, trừ những việc chắc chắn thì cũng không thích cãi nhau với người khác.

"Không phải do cậu không muốn biết à?" Midorima không biểu lộ rõ, nhưng lời nói lại ẩn ẩn oán niệm bị bỏ lơ.

"Kiểu.." Kuroko cũng nhìn hắn, nói thẳng. "Dạo này tôi cảm thấy bất an lắm."

"Bất an á?"

"Đúng, lòng tôi cứ hồi hộp không yên, cảm giác sắp có biến gì ấy."Kuroko nghiêng đầu, mỉm cười. "Kệ đi, Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá *"

Midorima nhìn cậu, siết nhẹ bàn tay thiếu niên không đáp lại.

Tetsuya, cho dù có chuyện gì xảy ra,  tôi nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ em cả đời này.

*是福不是祸, 是祸躲不过: Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Hoạ phúc khó lường, hết bề né tranh tai hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro