☆16: Đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 7 xem ra lại mát hơn so với mọi ngày. Trời nắng nhẹ không mây, là một ngày đẹp trời bất ngờ, rất thích hợp để đi dạo.

Chỉ là, những phạm nhân vừa tan làm đều không có tâm trí đi đâu nổi.

Kể cả những người bình thường hay khuấy động không khí hôm nay cũng âm u không chút cười nói. Cả nhà tù chìm trong trầm uất. 

30 hàng tháng chính là ngày tối kỵ nhất trong ZONE, còn được đám phạm nhân hay gọi là ngày của quỷ.

Những tên mới vào không hiểu ý nghĩa của ngày đó, cũng chính bọn hắn chứng kiến các bô lão kỳ cựu trong đây sững người, đầu thuốc lá rơi khỏi tay, toàn thân run rẩy vội vàng che kín miệng đám đàn em tới nghẹt thở.

Nghe nói, đêm ngày 30 tuyệt đối không được đi đâu ngoài phòng giam, cho dù buồn vệ sinh cũng không được đi. Bởi vì, ngày này chính là một ngày bất thường. Nếu kém nhanh nhạy, chắc chắn hôm sau trên hành lang sẽ ngập ngụa các mảnh thịt đỏ nhầy nhụa tung tóe khắp nơi, bằng chứng máu cho việc không tuân theo quy tắc.

Nhắc đến lại thấy kỳ lạ, cảnh ngục vào buổi sáng khi nhìn thấy cảnh gió tanh mưa máu cũng chỉ im lặng dọn dẹp thật sạch không để lại chút dấu vết nào, không hé miệng nói nửa lời.

Trước việc cảnh ngục cố tình làm lơ việc kia, các tù nhân đều ngầm hiểu hôm đó chắc chắn không thoát khỏi thảm sát. Chính vì vậy, cứ đúng ngày 30 hàng tháng, họ sẽ ngoan ngoãn làm xong phần việc được giao rồi về phòng tắt đèn đi ngủ. Nhất cử nhất động như đi trên lớp băng mỏng. Kể cả nửa đêm có nghe thấy tiếng thét chói tai cũng không ai dám nhấc chăn lên dũng cảm ra xem. Dù mang tiếng tham sống sợ chết, làm thế bọn chúng còn có thể giữ được cái mạng quèn trong tù.

[ 5 giờ hơn, ngày 30 ]

Kuroko vẫn đang vùi đầu làm việc tại công trường. Vốn Midorima không muốn cậu ra khỏi phòng y tế nên đã nhúng tay vào sổ phân công. Chỉ là, thiếu niên một mực đòi đi làm cho bằng được, sau cùng bác sĩ cũng đành phải thỏa hiệp với cậu.

Bản thân Kuroko tự hiểu, nếu để mình rảnh rỗi quá kiểu gì cũng sẽ overlungtung cho xem.

Ngày hôm nay thật đẹp, nắng ấm bao trọn khắp nơi nhưng trong tâm cậu lại thấy nặng trĩu. Cảm giác cực kỳ không thoải mái, tim đập rất nhanh, như thể đang chờ đợi điều gì chuẩn bị xảy đến.

"Rồi! Mấy thằng súc vật hôm nay khá đấy. Mười phút nữa tập trung tại sân, đứa nào đến muộn thì cơm đổ cho chó ăn nhá!"

Giám ngục đứng trước gọi lớn, thanh âm vang vọng khắp công trường. Kuroko bỏ cục gạch trên tay xuống, các phạm nhân khác cũng nhanh chóng thu dọn dụng cụ, dù là người lười cũng như được lắp tên lửa vào mông, chỉ sợ bị tranh mất phần. Chỉ một lát, toàn sân ngày thường cần 15 phút mới lấp được một nửa đã đông kín người. Đợi khi điểm danh xong, Kuroko cảm giác cả người đầy mồ hôi cuối cùng cũng được gió hong mát. 

Phạm nhân vội vàng giải tán ngay lập tức. Kuroko lại đi về hướng ngược lại, đó là đường tới trạm xá. Khi tới cửa phòng y tế, cậu vòng vo một lúc rồi quay người đi ra đằng sau. 

Vô số hoa hướng dương đang nở rộ, quyến rũ và tràn đầy sức sống dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nối tiếp nhau khoe sắc, lộ ra những giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa. Chúng đã tồn tại trong địa ngục trần gian này, mùi hương nhẹ nhàng, khoan khoái. 

"Cậu ấy đúng là đã rất để tâm đến nhỉ."

Kuroko nhìn vườn hoa rực rỡ trước mắt, không nhịn được cười. Sau khi vườn hướng dương nở hoa, thi thoảng Kuroko sẽ ghé qua xem. Midorima hôm nào cũng cẩn thận đong lượng nước và thời gian tưới hoa, không muốn để chúng héo chết. Hắn cũng thường đến ngắm hoa cùng Kuroko, cho nên nơi này từ lâu đã trở thành căn cứ bí mật của hai người. 

Đây cũng là sân sau được Midorima niêm phong lại, cho nên không có phạm nhân nào dám tự ý xông vào. Ngoài ra, họ cũng nghĩ chỗ này là nơi nghiên cứu khoa học của hắn. Kể cả Kuroko cũng đơn giản cho là hắn thích hoa hướng dương mà thôi. Chẳng ai biết, Midorima bỏ công bỏ sức làm những việc này là để đổi lấy một nụ cười của người kia.

Kuroko đứng nhìn một lúc lâu mới định quay trở lại trạm xá. Bỗng nhiên, cậu phát hiện dưới đất gần đó có một vũng máu nhỏ. Lần theo vết máu, Kuroko thấy một người nằm trên bãi cỏ, một bên chân như bị chặt, bại liệt nằm dưới đất không nhúc nhích.

Kuroko rướn người nhìn hắn, vẻ mặt hung ác, bộ dạng thô tục.

Đây chính là Haizaki Shougo, một trong ba đại ca đứng đầu khu bảy hồi trước.

Chỉ là lúc này, môi đã trắng bệch, toàn thân chằng chịt vết thương chưa khép miệng, hơi thở yếu ớt. Sự hung bạo của hắn cũng vì vậy mà giảm bớt.

Kuroko nghe nói, King đã cho Kise và Haizaki đấu một trận công bằng. Kết quả, hắn đã bị đánh bại chỉ dưới một đòn. Từ đó, mọi quyền lực trước giờ cũng bị thu lại, chấm dứt thời đại xưng hùm xưng bá của  anh lớn máu mặt một thời. Những người hắn từng đắc tội đều tới bỏ đá xuống giếng. Dù hắn có mạnh thế nào, hai đánh một không chột cũng què, đằng này số người còn lên tới hàng trăm...

Tục ngữ có câu, Thắng làm vua, thua làm giặc. Kể cả vậy, thiếu niên cũng không nghĩ một đại ca cao cao tại thượng một thời như Haizaki lại có ngày "xuống chó" như vậy.

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh. "Để tôi dìu anh đến trạm xá."

Haizaki hừ lạnh, mặt không chút tin tưởng nhóc con. "Bớt ra vẻ người tốt. Bố đếch cần thương hại." 

"Cứ như này anh sẽ chết vì mất máu trước đấy." Kuroko giữ thái độ thờ ơ trả lời.

"Chết thôi mà, tao đéo sợ."

Haizaki hừ lạnh, không muốn nói nhiều. Kuroko cười đáp.

"Ồ? Thế anh có cam lòng không?"

"Hả?" Haizaki nhướn mày.

"Là kẻ thua cuộc, nếu anh chấp nhận bản thân thất bại như vậy thì sẽ chẳng bao giờ đánh trả được."

Sự hứng thú lúc Kuroko nhìn hắn đã trở thành xúc phạm khác thường trong mắt Haizaki. Hắn cố gắng đứng lên, nhưng vết thương ở chân vỡ miệng quá rộng. Cơn đau thấu xương lan khắp cơ thể khiến hai chân co giật không kiểm soát được.

Kuroko đứng dậy, phủi bụi trên tay, quay người rời đi. Bóng lưng không chút lưu luyến ấy với Haizaki Shogo, đã trở thành tia hy vọng đang tắt dần.

Hắn nắm chặt tay, quả quyết nhắm mắt. Không biết bao lâu đã qua, tiếng bước chân truyền đến, theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên.

" Tôi chưa từng học y, nhưng kỹ năng sơ cứu cơ bản thì vẫn được. Nếu anh tin tưởng thì để tôi giúp nhé."

Haizaki mở mắt, nam hài đứng ngược ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt dịu dàng chân thành. Cho dù khuôn mặt ấy có một vết sẹo bỏng gớm ghiếc, nhưng lại có cảm giác rất tốt đẹp.

Haizaki nhếch môi không đáp lại. Cậu trai ngồi xổm bên cạnh, bắt đầu băng bó giúp hắn.

Cả quá trình thiếu niên không thèm nhìn hắn một cái. nhưng nam nhân lại nhìn cậu một cách chăm chú, nhìn cậu bình tĩnh thoa thuốc, kiên nhẫn cuộn băng vải mấy vòng, ánh mắt trước sau vẫn luôn ấm áp. Khi động đến miệng vết thương nặng nhất còn dừng lại hỏi han xem hắn có đau lắm không.

Rất lâu về sau, những điều dịu dàng của thiếu niên được Haizaki cẩn thận cất tại nơi sâu nhất trong tim. Mỗi lúc bản thân bị đau đớn dày xéo, hắn lại nhớ đến sự ấm áp duy nhất nhóc con từng mang đến cho mình.

"Xong rồi."

Kuroko mỉm cười, gạt mồ hôi trên trán.

"Tôi đỡ anh về phòng giam nhé, nghỉ ở đây không tiện."

Haizaki không đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu. "Tao không có phòng giam."

Kuroko ngạc nhiên, im lặng suy nghĩ một lúc. Thấy vậy, Haizaki chỉ hừ lạnh mấy cái.

Đúng là, không ai đủ rộng lượng cưu mang một tên què thân bại danh liệt. Có lẽ vẫn sẽ có người tốt , nhưng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ như vậy, sẽ nhận ra rằng anh ta là một người không thể giải quyết cục diện rối rắm này.

"Vậy tôi đưa anh tới phòng giam cũ trước đây nhé. Chỗ đấy chỉ có một người quen của tôi đang ở thôi. Tôi sẽ nhờ cậu ấy quan tâm anh một chút."

Lần này người ngạc nhiên là Haizaki.

"Khỏi đi. Tao không cần!"

Đúng là một người tính tình khó đoán. Kuroko bật cười nhìn hắn.

"Trẻ con quá."

"Gì cơ?!" Haizaki lửa giận ngập trời cáu kỉnh đáp.

"Sợ hãi phải đối mặt, chấp nhận bản thân là một tên kém cỏi chỉ biết rúc vào góc khóc lóc, không phải là chỉ có trẻ con mới như vậy sao?" Trong mắt thiếu niên đều là ý cười. "Lại còn rất ngây thơ nữa.."

"Mày!!" Haizaki nén đau đứng dậy. "Tính lủi đi đâu? Còn không chịu đỡ tao theo??"

==

Nhà tù vào ban đêm vốn đã u ám, thêm việc hôm nay là một ngày đặc biệt, nhịp sống dồn dập thường ngày cũng ngừng lại, không khí như đông đặc. Tất cả cửa phòng giam đều đóng chặt. Người nào người nấy bên trong đều sợ bản thân trở thành vật hi sinh tiếp theo, run rẩy trốn kín trong chăn.

Khu vực số tám là vùng cấm duy nhất của ZONE.

Muốn vào trong, người đó phải quét mã vân tay để mở khóa lớp cửa sắt chắc chắn. Lúc này, tại đó lại cực kỳ náo nhiệt, ba anh lớn của tầng bảy đều có mặt tại đây: Aomine Daiki cuồng bạo ngang ngược, Murasakibara Atsushi to lớn đáng sợ, idol mới nổi Kise Ryota, và vị bác sĩ nổi tiếng lạnh lùng Midorima Shintaro.

"Midorimacchi, vẫn chưa có thuốc giải à?" Kise Ryota lo lắng hỏi.

Midorima Shintaro nhanh chóng lật sách: "Không được, thứ  mạnh như vậy đã ngấm sâu vào người hắn bao năm qua. Nếu bây giờ chúng ta dùng đại một loại nào đó, chỉ cần sơ ý một chút sẽ khiến thuốc mới thuốc cũ trộn lẫn, độc càng thêm độc, dẫn đến tử vong."

Aomine Daiki hiếm khi tỏ ra nghiêm túc: "Này, lát nữa khi hắn ra, cố gắng dụ về phía tao. Tao sẽ ngăn !"

Murasakibara Atsushi tựa tường, lười biếng nghiêng đầu lẩm bẩm: "Ưm... không thích khi Akashi phát điên, mấy ngày đều có mùi máu, chẳng ngon chút nào..."

Midorima Shintaro cau mày, bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám..."

Cửa không hề có chút động tĩnh, mọi người bên ngoài đều cảnh giác cao độ, cơ bắp trên tay nhanh chóng căng lên, nổi rõ những đường gân mạnh mẽ. Không khí đột nhiên phát ra tiếng động, Aomine Daiki biến sắc: "Tránh ra!!!"

Mọi người cùng lúc tản sang hai bên, hàng chục con dao nhỏ từ cánh cửa sắt dày một mét xuyên qua, cắm vào bức tường đối diện, sau đó cửa sắt được mở ra.

Một người bước ra từ bên trong. Hắn mặc một chiếc sơmi màu trắng phẳng phiu thay vì bộ áo tù màu xám. Khi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên từng người một, môi mỏng nhếch thành nụ cười. Ngũ quan tựa tượng tạc, đường nét rõ ràng, thêm vào đó là khí chất quý tộc, nụ cười này càng thêm phần quyến rũ.

"Muốn ngăn cản ta, chỉ dựa vào các ngươi?" Hắn vừa nói, vừa xoay chiếc kéo trong tay, nụ cười nở trên môi, ánh kim loại sắc  phản chiếu ánh đèn chói mắt.

Mọi người im lặng, âm thầm dồn sức, chăm chú quan  từng động tác của hắn. Một cơn gió thổi qua, hắn lướt qua bên cạnh họ, động tác quá nhanh, nhanh đến mức họ chưa kịp phản ứng, hắn đã biến mất.

Tất cả biến sắc, Midorima Shintaro hô lớn: "Nhanh lên, mau ngăn hắn lại..."

Bốn người vội vàng lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro