☆17: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, ZONE tĩnh lặng đến rợn người. Hành lang trống vắng không một bóng người. Những kẻ hay cười đùa ồn ào và suốt đêm nay lại giấu mình dưới chăn. Từng phòng tối đen như mực. Nhìn từ hai đầu hành lang, cả khu chìm trong không khí u ám. Kuroko Tetsuya dìu Haizaki đi trên hành lang khu 5, vòng vèo qua nhiều khúc quanh.

Chặng đường dài cùng với bầu không khí yên tĩnh đến dị thường khiến hắn bối rối, lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng.

"Hôm nay là ngày mấy?" Hắn hỏi.

"Ngày 30." Kuroko đáp.

Tim Haizaki thắt lại, mắt mở to. "Ngày 30 á?!"

"Đúng thế." 

So với vẻ hoang mang của hắn, thiếu niên bình tĩnh hơn hẳn.

"Còn bao lâu nữa mới đến chỗ bạn mày?" Haizaki cảm giác cần order một bình oxi gấp.

Cái ngày này sẽ mãi là trauma khủng khiếp nhất đối với những kẻ từng bị giam tại ZONE, kể cả Haizaki. Hắn vĩnh viễn không quên những tiếng hét thảm thiết từ hồi là lính mới.

Những anh lớn ngày thường vênh váo không coi ai ra gì, khi đối đầu với kẻ đó, đến một ngón tay cũng không kịp động. Gã đã giết hết đám người một cách nhanh gọn nhưng cũng tàn nhẫn không kém chỉ bằng một chiếc kéo nhỏ. Từ động mạch đến những phần khớp nối, đều bị y cắt vô cùng chuẩn xác.

Một ác nhân ra tay vô cùng quyết đoán, không lộ chút sơ hở nào. 

"Chúng ta đến rồi." Kuroko dừng lại, buông bên tay đang dìu Haizaki để hắn dựa vào tường rồi tiến lên gõ cửa. 

Cốc cốc cốc.

Tiếng cửa sắt vang lên ầm ĩ trong không gian yên tĩnh. Một lúc sau, bên trong mới có tiếng hỏi vọng ra: "Ai ngoài đó đấy?"

"Là tôi, Takao-kun." Giọng nói dịu dàng của Kuroko Tetsuya vang vọng khắp tầng năm, vô cùng êm tai.

Cửa mở rầm một cái, Takao nhanh chóng bước ra. Thấy Kuroko bên ngoài, mắt y nheo lại, hơi bực bội: "Đụ má, không phải Shinchan đã bảo cậu phải ở lại phòng y tế à?!"

"Là tôi tự đến đây, Midorima - kun không biết." Kuroko Tetsuya vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, chỉ về phía Haizaki: "Takao-kun, đây là bạn tôi. Hy vọng anh có thể cho Haizaki - kun ở nhờ đêm nay, cảm ơn nhiều."

Takao liếc nhìn tên kia, cười nhạt: "Hiếm lắm mới được rồng đến nhà tôm. Hoan nghênh nhá."

Mặc dù lời nói có vẻ chế giễu, ánh mắt Takao lại mang một vẻ nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy y không hề quan tâm. Đó chính là tính cách của Takao - một con sói cô độc. Yếu thì khinh mạnh thì thôi. Với y, tất cả mọi người đều bình bình giống nhau, ít ai khiến y thấy được chút hứng thú.

Về biệt danh "Sói hoang", có lẽ bởi vì Takao thích thử thách. Hầu hết những tên có tiếng tại đây đều ít nhiều đều bị gạ kèo var nhau một lần, thắng thua gì đều có cả. Nhưng tính kiêu ngạo, đếch ngán bố con thằng nào đã khắc sâu hình tượng của Takao trong mắt các tù nhân khác.

Haizaki hừ một tiếng, gương mặt đầy vẻ u ám trước thái độ của Takao.

"Xin lỗi, tôi..."

Kuroko chưa kịp nói hết câu đã bị Takao nhanh chóng kéo sang bên cạnh. Y cười mỉm, như một con sói nguy hiểm ẩn nấp: "Tetsuya, ở đây có một quy tắc. Muốn vào địa phận của tôi, một là các em đào, hoặc có thể đánh bại tôi."

Kuroko chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp. Haizaki khoanh tay cười khinh, chỉ Kuroko: "Vậy thằng này thì sao ta? Tao nhớ nó cũng từng ở đây nhỉ! Không lẽ cũng là đào cũ của mày hả?"

Takao xoa nhẹ tóc mái mềm mại của Kuroko, vẫn giữ nụ cười: "Tetsuya là trường hợp ngoại lệ duy nhất!"

Kuroko ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Takao. Trong ánh nhìn của họ, thiếu niên thấy đôi mắt y sâu không thấy đáy, còn Takao thấy đôi mắt em trong veo và thuần khiết.

Haizaki hừ một tiếng: "Muốn inova thì tới đây, lèm bà lèm bèm."

Giọng anh ta vô cùng đanh thép, nhưng lại không hợp với bộ dạng thảm hại nào bẩn nào vết thương lem nhem trên mặt.

Takao dời mắt, bước về phía Haizaki, nhưng bị Kuroko chặn lại. Y quay đầu nhìn em.

"Xin lỗi, anh ta hiện đang bị thương, nếu muốn đánh thì đợi lành hẳn đã."

"Nếu Tetsuya đã nói vậy, thì..."

"Thì không đánh ở đây, xuống địa ngục đánh cũng được ha~."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Sau đó, một người bước ra từ bóng tối hành lang. Tay kéo theo ba bốn người khác. Đôi mắt dị sắc khác thường đầy tà ác, miệng cười nham hiểm. Những ai bị kéo theo đều bay mất nửa đầu, máu và não chảy ra ròng ròng.

Họ chết rồi.

Nụ cười dần hiện rõ từ trong bóng tối. Quyến rũ như một chúa sơn lâm, nhưng lại làm người ta rợn tóc gáy như chúa quỷ. Đôi mắt gã lóa lên sát khí rùng mình.

Mọi người tức thời lui ra sau vài bước, Kuroko cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. 

Bộ dạng lười biếng của Takao cũng nhanh chóng bị sự nghiêm túc thay thế. Haizaki mở to mắt, thở gấp. Hai tay hắn nắm chặt tới mức không thể hơn được nữa, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng.

Người kia nghiêng đầu, mỉm cười: "Thật là ồn ào, haha! Tao còn lo không tìm được con mồi nào nữa cơ."

Tuy người nọ chỉ đứng đó nói, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của gã không ngừng đè chặt lên không khí, hay đúng hơn là sự nguy hiểm.

"Lên cả đi, hay để tao xử tụi bây trước?" Người kia vứt cái xác trong tay ra, mỉm cười dùng lưỡi kéo cắt từ mép môi. Máu tươi màu đỏ phun tung tóe, dính lên cả trên môi. Gã rút ra một cái kéo từ đâu đó. Cái kéo nhỏ xíu dưới ánh sáng mờ, phát ra tia sáng lạnh, không hề che giấu sự sắc lẹm của nó.

Takao và Haizaki nhìn nhau, gật đầu. Takao hét lên: "Tetsuya, lùi lại!"

 Hai người cùng chạy lên về phía người kia. 

Haizaki ra tay. Cú đấm của y nhanh chóng bay về phía nam nhân, nhưng bị gã nắm chặt. Sau đó người kia mỉm cười, bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đá mạnh vào bụng Haizaki, vặn đôi tay đang nắm chặt của y tới mức vỡ ra, rồi bẻ người của Haizaki Shougo,đã có thể nghe thấy tiếng xương gãy của hắn!

Kéo trong tay người kia như một cái phi tiêu, xoay vòng sau đó ném không lệch tí nào về phía Takao. Y lắc người né tránh nhưng không thoát khỏi bị chém một nhát ở eo. Bộ áo tù bị cắt, một lượng máu lớn mau chóng từ miệng vết thương nhuộm đỏ màu xám.

Cuối cùng, kéo trở về tay người nọ như bị điều khiển có kỷ luật. Chỉ trong khắc đó, Haizaki đã bị hắn đá ngã dưới chân. Gã quay tròn kéo, ánh mắt nghiêng đầy tinh tế. Kéo trong tay đột ngột đâm mạnh xuống, chuẩn bị cắt đứt động mạch ở cổ Haizaki. Đúng lúc đó cái kéo đột nhiên từ phía trên bay tới đã ngăn chặn điều đó!

Người kia sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Cách đó không xa, một thiếu niên với mái tóc và đôi mắt cùng một màu trời đứng đó, gần như trong suốt. Chiếc kéo ổn định trở lại trong tay cậu.

Gã cười mỉm, đá lên Haizaki đang bất động, từ từ tiến lại phía Kuroko. Người đàn ông cất kéo lại, rút ra một con dao nhỏ từ thắt lưng, lao về phía cậu.

Trong khắc đó, Kuroko nhìn lên, mặt dù khuôn mặt đã bị tổn thương đến không còn gì nhưng vẫn giữ nét bình thản. Cậu tách kéo thành hai phần, giữ một nửa trong tay, cắt ngang một lần nữa, chặn đứng con dao nhỏ của người nọ. Đồng thời, chân lui lại một vài bước, dùng sức đẩy mạnh về phía trước, hất lùi con dao.

Hai người chém tới hàng chục nhát, tình hình bất phân thắng bại. Chỉ khác ở việc, Kuroko Tetsuya bắt đầu khó thở, còn người kia vẫn giữ được nhịp thở đều đặn. Đến cùng, mỗi đòn tấn công của gã đều bị Kuroko Tetsuya nhanh chóng chặn đứng, hoàn toàn vạch trần. Mùi hương nhẹ nhàng của thiếu niên bị gã ngửi thấy. Nam nhân híp mắt, hơi thở cũng dần gấp hơn.

"Tetsuya, cẩn thận!" Takao Kazunari từ sau hét lên.

Người kia cuốn vũ khí của Kuroko vào cùng với con dao của mình rồi ném ra sau. Ngay lúc đó, Takao, đang chạy về phía họ, bị phần lưỡi dao nhỏ đâm trúng, đứng yên tại chỗ, giống như bị điểm huyệt, không thể cử động.

Kuroko không phản ứng kịp, bị gã bóp cổ, ấn mạnh lên tường. "Mày là ai?!"

Người đó hỏi cậu bằng giọng nói trầm thấp, nhưng đáp lại chỉ là cái cúi đầu cùng sự im lặng. Gã nhếch miệng, tay đưa lên mặt Kuroko. Không để cậu phản kích, một đường xé rách lớp da nát vụn.

Dưới ánh trăng nhạt màu, khuôn mặt thật sự bị che giấu dưới lớp da giả của Kuroko cuối cùng cũng lộ ra. Takao há miệng nhưng không thể nói được thành tiếng, cơ thể cũng bất động tại chỗ. Còn Haizaki đã bị cơn đau làm cho cả mặt thành vặn vẹo, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng.

Vậy, gương mặt đó của thiếu niên trông như nào?

Trên làn da trắng nõn, mềm mại như sữa, ngũ quan vô cùng hài hòa. Đôi mắt như thể có cả đại dương bên trong, chỉ cần chuyển động nhỏ cũng rực rỡ vô cùng. Mũi thon gầy, đôi môi nhỏ nhắn phấn hồng. Các đường nét đều xinh đẹp không khuyết điểm. Haizaki còn nghĩ, nếu bắt hắn chọn điểm nào là đẹp nhất khéo bảo hắn làm hòa với cả nhà tù này còn hơn.

Kuroko cho dù bị bóp cổ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, lại có thêm khuôn mặt xinh đẹp, tựa như búp bê sứ không vương hạt bụi trần.

Giống như là thiên thần vậy, chẳng giống người thường mắt thịt chút nào.

Lực tay của nam nhân càng mạnh hơn. "Thảo nào, lại chả trách..."

"Akashi thiếu gia, đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?" Giọng nói trong trẻo êm tai của thiếu niên bấy giờ vang lên.

"À, hahaha..." Akashi trầm thấp cười. Vốn dĩ gã trời sinh cao quý, dung mạo cùng khí chất đều thuộc về giới quý tộc, nay lại càng khiến nụ cười như không cười đó thêm phần quyến rũ.

"Tốt lắm, không ngờ lại chạy đến nhà tù này. Có lẽ Tetsuya không biết, dù ở đây thì thế giới vẫn là thiên hạ do tao cai quản như trước."

"Một năm này ngốn không ít thời gian của tao đó biết không? Tao đã nhớ mày, mất bao nhiêu công sức tìm mày. Thần may mắn cuối cùng cũng chọn tao, để cho tao gặp được mày lần này. Bé yêu à, nói thử xem tiếp theo tao nên làm gì nữa?"

Lúc đối diện với nụ cười của nam nhân, Kuroko dự thấy được một tương lai gian truân trước mắt, cũng là lời vĩnh biệt với cuộc sống an nhiên hiện tại.

Bởi vì, Akashi là người chưa từng buông tha thứ gì, cũng không cho phép nó mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro