☆18: Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bốn người còn lại đuổi tới hành lang khu năm, máu đã nhuộm đỏ mọi nơi, bốc mùi tanh nồng nặc trong không khí.

Có điều, việc có người còn sống trong vụ thảm sát tàn khốc mới khiến họ ngạc nhiên. Đây là thứ trước đây chưa từng xảy ra.

Midorima thấy Takao bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ thì lập tức tới gần. Vết thương ở eo của hắn rất nghiêm trọng, máu đã thấm đỏ cả quần. Midorima đẩy kính: "Để tôi băng vết thương cho cậu. Loại điểm huyệt này nếu không có người tới giúp thì không giải được."

"Nhưng yên tâm, hắn chỉ dùng phương thức tạm thời, khoảng một giờ sau sẽ tự giải."

Takao dù bị điểm huyệt nhưng tay vẫn còn cử động được. Hắn bấu tay Midorima, gấp gáp nói: "Shin-chan, nhanh lên, mau đến khu tám, Tetsuya bị đưa đến khu tám rồi!"

Kise đang kiểm tra vết thương cho Haizaki cũng đột ngột ngẩng lên: "Khu tám? Sao Kurokocchi lại bị đưa đến đó?"

Murasakibara đang ngậm một thanh umaibo bỗng khựng lại, vẻ lười biếng thường ngày trở nên nghiêm túc: "Kurochin đang ở khu tám sao?!"

"Tối nay Akashi rất bất thường," Midorima nhìn đồng hồ, tính toán: "Bệnh của hắn phát tác trong một giờ, bình thường sẽ là năm giờ. Chẳng lẽ..."

Midorima đẩy kính, không nói thêm câu gì, nhanh chóng bước về phía cầu thang dẫn đến khu tám.

Cậu ta đi rất nhanh, phải hơn bình thường gấp mấy lần. Midorima không phải người dễ mất bình tĩnh, mọi người đều thấy được tính nghiêm trọng của việc này. Sự tàn bạo, thủ đoạn độc ác của Akashi là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bất kỳ người nào trong này.

"Địt con mẹ." Aomine Daiki cau mày, nhanh chóng theo sau.

Murasakibara cắn đôi thanh snack, lặng lẽ đi cùng.

Kise nhìn hai người bị thương, nhận xét: "Ừm... Kurokocchi sẽ không thích việc thấy chết không cứu đâu ha.."

Hắn tốn kha khá sức để kéo hai người đó về phòng giam, băng bó sơ qua rồi quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại.

===

Khu tám là tầng cao nhất và cũng là nơi bí ẩn nhất của nhà tù.

Kuroko đang nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu bị bốn bức tường đen kịt bao quanh. Sức nóng thiêu đốt khiến thiếu niên khó chịu xoay người. Nhưng cảm giác này rất quen thuộc, như đến từ miền ký ức xa xưa nào đó.

Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy như vậy. Chính là sự bao vây kìm hãm, như thể muốn bòn rút tất cả những gì còn lại.

Một lúc sau, vật kia đột nhiên di chuyển, tuần tự lên xuống. Kuroko cảm thấy cả giấc mơ trở nên hư ảo. Tường đen biến thành mây trắng. Cơ thể trở nên mềm nhũn, khoan khoái, thứ bao quanh cũng dần đưa cậu tới trạng thái tê sướng.

Cảm giác khó chịu ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự thoải mái như được massage toàn thân. Kuroko cảm thấy cơ thể như đang tan chảy. Cả cơ thể đã thích ứng với nó từ lúc nào không hay, vô lực chống đỡ.

Thiếu niên nhắm mắt, không vùng vẫy, coi đó như một giấc mơ, cảm nhận sự khoái lạc kỳ diệu bằng toàn bộ tế bào và thần kinh. Cơ thể như được đưa lên tận mây xanh, rồi lại cao hơn nữa, cao đến mức không còn chỗ nào để đi, sau đó đột ngột rơi xuống, tạo thành một cảm giác thích thú tột độ; kiểu lên đỉnh này có thể khiến thần kinh con người tan chảy thành một vũng nước.

Miệng Kuroko khô khốc, không thể không mở miệng như một con cá bị khát nước, gắng gượng hít vào thở ra. Đúng lúc đó, miệng bị một thứ đặt lên. Nó như con rắn linh hoạt quấn chặt lấy lưỡi thiếu niên, không cho cậu thở. Kuroko không kiềm được tiếng rên: "Ư..."

Mùi vị quen thuộc khiến Kuroko khao khát nhiều hơn nữa. May mắn thính giác vẫn nhạy bén, cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, gợi cảm và quyến rũ, âm thanh đó thật sự rất dễ chịu và quen thuộc.

Một lúc sau, thiếu niên đầu hàng trước khoái cảm ào ạt không ngừng trào tới. Mỗi dây thần kinh đều bị kích thích đến mức bỏ cuộc. Cuối cùng, Kuroko quyết định tiếp nhận sức nóng bao quanh, chủ động thả lỏng. Lập tức, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, sức nóng bùng nổ, phá tan màn hình giấc mơ.

Hàng mi dài của cậu khẽ rung, mí mắt mở ra để lộ đôi mắt xanh biếc long lanh ánh nước. Ánh sáng dịu dàng hạ xuống, tạo thành những vệt sáng đọng trên mắt, giúp thiếu niên dần tỉnh lại từ cơn mơ màng.

Kuroko cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, đôi mắt chợt co lại. Quay mặt khỏi nơi có ánh nắng, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, một lúc sau mới có thể nhìn rõ lại.

Khi mọi thứ đã rõ hơn, gương mặt của Akashi Seijuro hiện ra trước mắt. Gã đàn ông đẹp trai với nụ cười có thể mê hoặc biết bao người. Nhưng Kuroko vẫn rất bình tĩnh, không dễ bị lừa. "Akashi thiếu gia."

Akashi nhìn cậu đầy tán thưởng: "Có vẻ, trong thời gian tao đi vắng, Tetsuya vẫn rất ngoan nhỉ."

Kuroko Tetsuya chớp chớp mắt, khép hai chân lại. Vừa di chuyển, cậu phát hiện giữa chân và chăn bị dính thứ gì đó nhớp nháp. Akashi cười mỉm, đưa tay ra, trên ngón tay là chất lỏng không rõ trắng đục. Trước mặt thiếu niên, hắn lấy khăn lau sạch, đưa lên môi hôn nhẹ rồi cất vào túi áo.

Kuroko Tetsuya, người vốn luôn bình tĩnh, giờ đây có chút xấu hổ.

"Tetsuya, dù việc kiêng khem của em khiến tao rất hài lòng..." Akashi bóp cằm cậu, bắt ép Kuroko nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc thâm trầm đáng sợ. "Nhưng mà, thể chất của bé ngày càng tệ rồi đó. Mới vào tầng 8 ngửi chút thuốc đã ngất rồi. Một năm qua lười biếng lắm phải không?"

Kuroko đáp lại bằng sự im lặng.

"Gì đây, Tetsuya? Chỉ mới xa nhau một năm thôi mà đã học được trò không trả lời rồi sao? Hửm?"

Giọng của gã đặc biệt trầm, đôi mắt hai màu tỏa ra ánh tối tăm như đêm đen. Kuroko Tetsuya không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói: "Thiếu gia Akashi, xin lỗi, tôi không có lời nào để phản bác cả."

"Tetsuya, có vẻ em lại quên rồi?" Giọng người đàn ông vang lên bên tai Kuroko: "Tao đã nói em chỉ được phép nhìn một mình tao!"

Khoảnh khắc đó, khi Kuroko còn chưa kịp phản ứng, Akashi đã nâng đầu cậu lên, áp lên môi một nụ hôn mãnh liệt. Kuroko không thể chống cự, cũng không đáp trả. Đột nhiên, thiếu niên cảm thấy môi dưới đau nhói. Khi mở mắt, người nọ đang nhìn cậu chằm chằm. Chờ tới lúc tách ra, Kuroko mới biết môi dưới của mình đã bị gã cắn rách.

Máu từ từ rỉ ra, nhuộm đỏ đôi môi của Akashi, trái lại càng thêm phần diễm lệ. Nam nhân cười khẽ: "Tetsuya vẫn không biết phong tình là gì nhỉ."

"Xin lỗi." Kuroko nói: "Thiếu gia Akashi, tôi muốn đi tắm."

"Người bẩn như vậy cũng nên tắm." Akashi cười, ánh mắt sắc lạnh: "Nhưng, Tetsuya, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, tôi còn nhiều điều muốn nói lắm."

Kuroko ngước lên, đối diện với ánh mắt sâu khó lường của Akashi. Hai người nhìn nhau, Kuroko dường như thấy được giới hạn của hắn, nếu đụng tới thì sẽ không thoát khỏi cái chết.

Akashi chính là người như vậy. Chẳng cần tỏ thái độ gì cũng có thể khiến người khác không rét mà run.

Cậu biết, lần này có thể cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro