☆20: Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh này nên tả như nào bây giờ ta..?

Akashi cúi đầu chào như một quý ông rồi hôn khẽ lên vạt áo thiếu niên. Sau đó, gã ghé sát tai em thì thầm gì đó, từng động tác đều rất tự nhiên thuần thục. Kuroko ngồi trên ghế, dịu dàng trong veo. Một lúc sau, khóe miệng khẽ nâng lên.

Hoa nụ cười nở rộ trên gương mặt ái nhân, không biết đâu là hoa đâu là em.

Sườn mặt của Akashi Seijuro, vừa đẹp trai vừa nghiêm nghị, đặt bên cạnh gương mặt thanh tú tựa búp bê sứ, hợp lại tạo thành một bức tranh hoàn hảo, không ai dám xâm phạm.

Bốn người đứng ở cửa không thốt nên lời. Midorima là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn đi tới trước mặt Akashi , liếc mắt sang Kuroko bên cạnh, rồi nói:

"Akashi, bệnh của cậu?..."

"Không sao rồi," Gã đứng dậy.

"Chà~ Akashicchi, không định giới thiệu một chút à?" Kise chen vào giữa, tay đặt lên vai hai người còn ánh mắt dừng lại trên Kuroko.

Đôi mắt màu xanh gần như hòa làm một cùng mái tóc màu bầu trời, thêm vẻ mặt luôn bình đạm kia, thật sự rất giống Kurokocchi của hắn...

Nhưng mà... Kise dời ánh nhìn sang khuôn mặt tinh xảo của nhóc con cùng làn da trắng sứ mịn màng. Rồi hắn lại nhớ đến khuôn mặt bị hủy hoại, da thịt nát vụn của cậu ấy.

Tiếc quá. Nếu Kurokocchi không bị hủy dung, có lẽ cũng sẽ xinh đẹp như này.

Đôi mắt đó, kể cả những lúc lì lợm nhất vẫn thật đẹp. Mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của em, hắn giống như được đắm minh trong một vùng biển hồ xanh mát vậy.

"Đây là..." Akashi chưa kịp nói hết câu thì một người từ giữa bọn họ bước tới.

Aomine cầm lấy tay Kuroko, xoay người cậu lại, ôm chặt vào lòng, rồi bỏ ra, nhanh chóng kiểm tra một lượt: "Là thật sao?!"

Giọng anh ấy cao vút, đôi tay run lên vì phấn khích.

"Daiki," giọng nói trầm thấp của Akashi vang lên, làm Aomine phân tâm. Lưng áo bị gã nắm rồi kéo lùi lại vài bước, va luôn vào Kise.

May mắn, Kise đứng vững hơn mới đỡ được Aomine.

Aomine đứng thẳng người, khuôn mặt đầy vẻ hung ác.

Vốn giao diện cao to đen hôi của hắn đã đủ khiến người khác khiếp vía, nay càng giống Diêm vương, muôn phần đáng sợ hơn. Chỉ là, người đối diện hắn cũng không phải người bình thường.

Akashi Seijuro, trong giới xã hội đen, không ai là không biết đến cái tên này.

Gã đã tạo nên rất nhiều những điều tưởng như không thể. Gia tộc Akashi, nơi thân sinh của gã, là gia tộc đứng đầu giới hắc đạo, từng trải qua biết bao cuộc thanh trừng bang phái mưa máu gió tanh.

Năm mười tám tuổi, Akashi đã giành được vị trí người thừa kế. Có một điều cần biết, ở những gia tộc lớn như này, việc thừa kế giữa các thế hệ đều phải tranh đấu tới hàng chục năm. Điểm chung là đều vô cùng khắc nghiệt, vô nhân đạo.

Nhưng thiếu niên Akashi, lặng lẽ suy tính từng bước một, luôn bí mật đi trước kẻ khác dẫn họ vào chỗ chết, tạo ra một kỳ tích vang danh bốn phương.

Sau này, gia tộc Akashi vướng vào một thảm kịch lớn. Hầu như mọi người đều nghĩ cậu chủ nhỏ này chắc chắn sẽ ngã ngựa, mà còn là ngã đau khi chỉ cách đỉnh cao nhân sinh một bước.

Nhưng đám người cũng bị "Thế hệ Kỳ Tích" mà Akashi lập nên vả mặt không dám hó he gì.

Chỉ một nhóm sát thủ năm người, toàn là thanh niên trai tráng trẻ tuổi nhưng tỉ lệ thành công của mỗi phi vụ luôn là 100%. Gần như chưa bao giờ họ phải nhắc đến hai từ mission failed.

Sau đó, Thế hệ Kỳ Tích đã chiêu mộ được thêm rất nhiều nhân tài gia nhập. Chỉ vỏn vẹn một năm, những cái tên máu mặt luôn xuất hiện đầu bảng xếp hạng cũng ghi tên danh sách thành viên của tổ chức, góp phần gia tăng đáng kể sức mạnh của bọn họ. Thậm chí, tổ chức non trẻ này đã đá phăng kha khá các gia tộc lão làng khác để trong cuộc đua danh tiếng. Với sự phát triển thần tốc này, hiện Thế hệ Kỳ Tích không hề thua kém bất kỳ tổ chức sát thủ nào trên thế giới.

Ánh mắt của Akashi sắc lẹm, tựa như một lưỡi kiếm vô hình. "Daiki, có cần tôi cho người nhấn đầu cậu xuống nước để tỉnh táo hơn không?"

Có một quy tắc ngầm trong Thế Hệ Kỳ Tích.

Sau khi nghi lễ kết thúc, không ai được phép chạm vào người được nhận lễ, ngoài người làm lễ, chỉ trừ khi người đó phản bội tổ chức hoặc nghi lễ bị hủy.

Đây là quy định đích thân Akashi Seijuro đặt ra và được tất cả mọi người nhất trí tuân theo.

Aomine Daiki nhướng mày, giận dữ: "Chết tiệt!"

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đằng sau Akashi. Tóc xanh màu trời, đôi mắt xinh đẹp và gương mặt tinh xảo.

Mọi thứ đều giống với thiên thần trong giấc mơ của hắn.

Aomine bình ổn lại tâm trạng, chỉ là hai tay âm thầm nắm chặt lại, máu cuồn cuộn chảy bên trong người hắn.

"Uwaaaa~~~ Mùi thơm quá, tiếc là không ăn được."

Kuroko vừa ngẩng đầu lên đã thấy một dáng người cao lớn che trước mặt mình. Murasakibara lười biếng nheo mắt, vừa lẩm bẩm vừa chọc chọc làn da mềm mại của thiếu niên, xong còn định thè lưỡi liếm thử. Cậu lập tức ôm Nigou lùi lại một bước.

"Murasakibara, ngồi xuống!" Giọng Akashi đầy uy quyền.

Nghe vậy, Murasakibara liền ngoan ngoãn ngồi xuống sàn. Từ góc độ này, gã có thể gần như nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngoan nào, phải ăn uống lành mạnh. Có những thứ không được ăn bừa bãi, nếu không thì..."

Xoẹt xoẹt

Tóc mái dài phủ kín trán của Murasakibara bị Akashi cắt gọn, từng chút rơi xuống sàn.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, không ai kịp nhìn rõ hành động của Akashi. Chỉ thấy chiếc kéo lóa lên một cái, rồi tóc mẹ tóc con đua nhau rơi xuống. Khung cảnh trông thật là hết nước mắt.

Murasakibara chớp chớp mắt, ngoan ngoãn bật nút tắt mic.

Cứ đối diện với Akashi Seijuro, thì nên nghe lời tuyệt đối. Đây là triết lý sống hắn đã rút ra trong nhiều năm vừa rồi, cũng nhờ vậy mà không ít lần thoát chết.

Akashi nhấp một ngụm rượu vang, nhìn quanh hỏi: "Mấy người không bận gì sao?"

Câu hỏi này khiến cả bốn người họ đồng loạt thay đổi sắc mặt.

"Hehe~" Kise cười gượng, gãi đầu: "Cũng khá bận đấy."

Vừa nói xong, y bước qua mọi người, đến trước mặt Kuroko, nở nụ cười thân thiện: "Hello đằng ấy nhé~"

"Ừ, chào anh." Thiếu niên mỉm cười đáp lại.

"Ừm... Cậu rất xinh đẹp, thật sự rất giống một người. Nếu mà không có người đó, chắc chắn tôi đã mang trầu cau qua hỏi cưới cậu rồi~" Kise nghiêng đầu, cười tươi hơn: "Nhưng tiếc là, đây không phải kiểu người nhìn mặt mà bắt hình dong~"

Aomine kéo Kise ra: "Lắm mồm vl. Toàn nói mấy cái vớ va vớ vẩn.!"

Đôi mắt xanh da trời của Kuroko khẽ ánh lên, trên gương mặt tinh tế càng tăng thêm vẻ quyến rũ nhẹ nhàng.

Aomine nhìn Kuroko, vẻ mặt có chút cứng ngắc: "Tối hôm đó... cậu không bị sao chứ?"

Akashi nheo mắt lại, Midorima đẩy kính, Kise trợn tròn mắt, còn Murasakibara nằm dài trên sàn, vừa ăn vừa lẩm bẩm, bầu không khí tự nhiên như bị ngưng đọng lại.

Kuroko ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua phía Akashi rồi quay lại nhìn Aomine, nghiêm túc đáp: "Xin lỗi, hình như tôi không quen anh."

Aomine trợn mắt: "Sao có thể... cậu..."

Chưa nói hết câu, hắn đã bị Midorima kéo ra ngoài. Trước khi rời đi, Midorima liếc qua Kuroko, còn cậu thì đáp lại bằng ánh mắt bình thản. Thiếu niên đứng đó, ngoan ngoãn xinh đẹp, nhưng lại toát lên một khí chất mạnh mẽ kiên cường khiến người ta an tâm.

Đó chính là sức hút của Kuroko Tetsuya.

Midorima đẩy kính, hiếm khi mỉm cười, dẫn ba người kia ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Trong phòng, không khí áp bức càng lúc càng tăng.

Akashi đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay trước ngực, lười biếng nói: "Tetsuya, em có vẻ rất thân quen với họ nhỉ?"

"Phải, chúng tôi đã từng gặp. Họ là bạn cùng phòng" Kuroko đáp lại, không kiêu căng cũng không hạ mình.

Akashi bất ngờ tiến lại gần. Xoắn tóc trên vai cậu quanh ngón tay. Ánh mắt xuyên qua mái tóc dài nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Kuroko, cười trầm: "Không có tôi, em không tự cắt tóc à?"

"Xin lỗi, ở trong tù không có thời gian lo chuyện đầu tóc," Kuroko khẽ né hơi thở của Akashi phả vào mặt mình.

"Mái tóc bù xù này, chẳng giống bé yêu của tôi chút nào," Akashi cười nhẹ, đẩy em ngồi xuống ghế, dùng lòng bàn tay nâng phần tóc rối trên trán cậu lên. Tay kia biến thành một chiếc lược mini chải nhẹ. Sau đó, gã rút một chiếc kéo nhỏ ra, tỉa ngắn vài lọn tóc, lại ngắm nghía một lúc. Những lọn tóc xanh từ hai đầu ngón tay buông xuống, một số còn lơ lửng đọng lại.

Akashi cười: "Tóc đã dài thành ra thế này rồi. Một năm không cắt, cũng có thể giữ lại làm kỷ niệm được đấy."

Kuroko Tetsuya vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

"Tetsuya, em nghĩ nên đặt tên gì ?" Akashi đặt lọn tóc vào hộp, nửa bỡn cợt nửa lười biếng hỏi: "'Kỷ niệm 1 năm' có vẻ hay nhỉ?"

Gã đặt hộp xuống, tiếp tục cắt tóc. Tiếng kéo lạch cạch vang lên. Những sợi tóc nhỏ theo gió nhẹ thổi bay xuống sàn. Sau khi tỉa xong phần mái rối bù, gã lấy khăn lau nhẹ vụn tóc còn dính trên mặt em.

"Tetsuya, đến Khu Tám đi," Akashi cúi người, tiến sát mặt Kuroko, chiếm trọn ánh nhìn của cậu.

"Xin lỗi, cho phép tôi từ chối," Kuroko nhẹ nhàng trả lời.

Akashi đứng thẳng, ánh mắt sâu thăm chôn vùi nơi thiếu niên. Còn Kuroko chỉ biết im lặng rũ mắt.

"Quy tắc cũ nhé," Akashi cười lạnh: "Ba giây , nếu thua thì sống ở Khu Tám, còn thắng thì đi Khu Bảy."

Kuroko đứng dậy. Gió nhẹ thổi bay mái tóc ngắn gọn gàng của cậu. Đôi mắt xinh đẹp dưới ánh đèn sáng trong như pha lê. Thiếu niên trả lời nhẹ bẫng: "Được."

Kuroko nhìn người đàn ông trước mặt, đặt Nigou ra chỗ an toàn, rút con dao nhỏ từ trong túi quần, lưỡi dao sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Đã qua ba phút rồi ư?

Cậu vẫn nhớ lần đầu đối đầu, Akashi cũng nói: "Tôi cho cậu ba giây."

Giây đầu tiên, anh ta biến mất như cơn gió.

Giây thứ hai, anh ta không tiếng động đẩy lưỡi dao của cậu ra.

Giây thứ ba, lưỡi kéo sắc lạnh kề sát cần cổ trắng mịn, chỉ cần dùng sức một chút là có thể xuống địa ngục!

Lần này, Kuroko nắm chặt con dao nhỏ, chủ động lên trước. Cậu lướt qua Akashi, lưỡi dao va chạm với kéo. Sau vài chục lần va chạm, Akashi nhanh chóng cúi xuống né một đòn của thiếu niên, rồi gã dùng khuỷu tay khóa tay cầm dao của Kuroko.

Con dao bị tung lên không trung, sau đó rơi xuống đất.

Lưỡi kéo của Akashi Seijuro lại kề sát cổ Kuroko Tetsuya một lần nữa.

"Tôi thua rồi," Cậu nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt gã đen kịch, đẩy Kuroko va mạnh vào tường, rồi nhìn thẳng cậu.

Ánh mắt dị sắc đầy đe dọa: "Nếu đã dám phá hủy gia tộc Akashi, tại sao không bỏ trốn? Em biết mà, những kẻ phản bội tôi, nếu bị tôi bắt được, tất cả đều sẽ có chung kết cục chết không chỗ chôn!"

Kuroko cúi đầu, lông mi khẽ động, cười nhạt: "Cuối cùng Akashi thiếu gia cũng giận rồi. Thật là không thể quen với một Akashi hiền lành mà."

"Tetsuya!" Gã thì thầm.

"Akashi thiếu gia, Tetsuya đã nói rồi...," Cậu ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp đến kinh ngạc: "Nếu bị anh bắt được, tôi sẽ tùy anh xử lý."

Akashi thu lại lưỡi kéo: "Tại sao không muốn đến khu tám?"

"Vì...," Kuroko hạ giọng: "Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với Akashi thiếu gia thế nào."

Akashi khựng lại, rất lâu sau mới nói: "Vừa khéo, tôi đang có công chuyện cần xử lý. Dù sao ngày tháng sau này còn dài, ở tạm tầng bảy cũng được. Sau khi xong việc, tôi sẽ tính đến món nợ giữa chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro