☆21: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko đi ra từ tầng Tám. Khi qua cầu thang, cậu ngước nhìn lên bầu trời bên ngoài. Trời xanh biếc, xa xa còn vài đám mây trắng trôi lơ lửng, như tạo nên một đại dương mù sương phản chiếu trong mắt thiếu niên. Có vẻ thời tiết hôm nay không được cho lắm.

Đêm qua, Kuroko bị ép ở lại bên gã cả đêm.

Một đêm không yên giấc. Hơi thở của người đàn ông kia rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh nào, cũng chẳng có chút dấu hiệu gì nguy hiểm. Nhưng, áp lực quen thuộc từ gã vẫn khiến Kuroko bồn chồn. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi mới vừa gia nhập gia tộc Akashi, người đàn ông đó cũng không hề chìa tay giúp đỡ cậu. Nhưng tối đến, Akashi sẽ âm thầm ghé chỗ cậu giúp bôi thuốc, băng bó vết thương. Sau đó, gã luôn ôm thiếu niên ngủ trên chiếc giường cứng không có đệm êm.

Akashi Seijurou là người luôn hành động một cách khác thường, vừa bá đạo vừa dịu dàng.

"Mấy ngày tôi không ở đây, em phải biết an phận đấy. Đừng kiếm chuyện với những kẻ không đáng, nhớ chưa?" Lời của hắn vẫn vang vọng bên tai Kuroko.

Kuroko dừng chân ở Khu Bảy, vuốt lại mái tóc mới của mình, tiếp tục bước đi.

Sau đó, cậu đi vòng qua Khu Bảy mãi đến khi ra khỏi tòa nhà nhà tù. Nhờ cảm giác tồn tại yếu, thiếu niên lặng lẽ đi qua quản ngục, băng qua sân lớn để quay lại trạm xá. Thảm cỏ bên ngoài xanh mướt, dưới ánh nắng mặt trời tạo thành những đốm sáng vàng, hòa cùng màu xanh của lá cây, tất cả tạo nên một khung cảnh tươi mới đầy sức sống.

Kuroko đẩy cửa phòng y tế, bên trong có hai giọng nói vang lên.

Một giọng nữ trong trẻo: "Midorima-kun, không ngờ cậu lại ở đây."

"Cô đến đây làm gì?" Còn Midorima vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Akashi-kun sáng nay đã trở lại tổng cục rồi. Tôi vừa khéo ngồi cùng chuyến bay đưa anh ấy đi, tiện thể ghé qua đây xem sao." Giọng nữ mang theo sự thân thiện: "Đây là lần đầu tiên Akashi-kun hồi phục nhanh như vậy sau khi phát bệnh, nên tôi muốn hỏi Midorima-kun, tình hình... có phải đã chuyển biến tốt lên không?"

"Không," Midorima đẩy kính trả lời.

"Hở? Anh nói gì cơ?" Cô gái không hiểu hỏi lại.

"Tôi nói là cậu ta không có có tiến triển tốt," Midorima có vẻ hơi bực, chỉ đống đồ thí nghiệm trên bàn: "Tôi đang cần tập trung, muốn đi hay ở thì tùy. Nhưng đừng nán lại nữa, mùi nước hoa thực sự rất khó chịu."

Cô gái lùi lại vài bước, mái tóc hồng nhạt khẽ bay. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể thon thả, từng cái nhấc tay cũng đều tràn ngập hơi thở tuổi trẻ dịu dàng.

"Midorima-kun vẫn hay giữ khoảng cách với người lạ như xưa nhỉ? Nhưng mà, nốt hương của loại nước hoa hôm nay là fresh mà ta." Nói đoạn, thiếu nữ lại xịt thêm một chút lên cổ tay. "Chắc chắn không thể nồng đến thế được."

"Ờ." Lần này chàng bác sĩ thậm chí còn không thèm ban cho một cái liếc, cúi đầu tiếp tục thí nghiệm.

Thiếu nữ như cũng đã quen với việc này, không nói thêm gì mà quay lưng đi ra. Kết quả lại đụng mặt với người mới bước vào. Hai người cùng lúc nhìn thấy đối phương. Môi của Momoi khẽ run, bỗng chốc đứng đó trong sự ngỡ ngàng.

Kuroko mỉm cười: " Momoi-san, lâu rồi không gặp."

Màu xanh da trời quen thuộc mềm mại bay theo gió, cùng với đôi mắt trong veo của thiếu niên, cùng làn da trắng quá mức và khuôn mặt như thiên sứ đó, chỉ có thể miêu tả như vẻ đẹp của thủy tinh mong manh.

Momoi thoáng nhớ lại đêm mưa bão ấy, chính là lúc thiếu nữ mất đi tất cả, ai cũng đều bỏ rơi cô. Khi đó, thiếu niên dịu dàng này đã đứng che ô trước mặt cô, nở nụ cười dịu dàng và chìa bàn tay ấm áp ra.

Khi mọi thứ dần ổn hơn, nhóc con đó cũng biến mất như sương mù trong màn đêm.

Bây giờ, người đó bằng xương bằng thịt lại đang đứng đây, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

Momoi nghẹn ngào. "Tetsu-kun...Thực sự là cậu sao?"

Nếu cảnh này bị người theo đuổi cô trông thấy, chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm.

Trong giới hắc đạo, mỗi khi nhắc đến Momoi Satsuki, ngay cả những nhân vật tầm cỡ cũng phải giơ ngón cái khen ngợi.

Thiếu nữ từng là tiểu thư nhà hào môn. Khi gia tộc ở thời kỳ hoàng kim nhất, cho dù nói Momoi và phần còn lại của thế giới cũng không quá lời. Đặc biệt, sau khi liên hôn với nhà Akashi, Momoi đã trở thành ước mơ của mọi cô gái thời bấy giờ.

Sau đó, gia tộc Momoi bỗng bị phát hiện dính líu tới tàng trữ vũ khí và buôn lậu ma túy, bị cảnh sát phục kích trong một giao dịch lớn. Với chứng cứ xác thực không thể chối cãi, gia tộc Momoi lừng lẫy một thời đã lụi bại.

Chứng kiến sự sụp đổ của thông gia, Akashi Seijurou đã hủy bỏ hôn sự với Momoi Satsuki nhưng vẫn giữ thiếu nữ lại bên cạnh. Sau một năm huấn luyện, cô đã quay lại với con đường thương nghiệp.

Khi biết Akashi thành lập "Thế hệ Kỳ Tích" đương lúc gia tộc gặp khó khăn, Momoi đã chủ động tiếp quản bộ phận kinh doanh cùng hắn. Bằng phong cách làm việc nhanh nhẹn và quyết đoán, cô không ngại bất kỳ thương vụ nào cho dù khó nhằn đến mấy. Thoáng chốc, tiểu thư của một gia tộc từng lụi tàn đã vang danh trở lại.

"Phải, tôi chính là Kuroko Tetsuya." Thiếu niên mỉm cười trả lời.

Momoi không kìm được xúc động, chạy tới ôm chầm lấy cậu, cảm nhận được mùi hương thơm mát tự nhiên của người nọ. Kuroko cũng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi thiếu nữ.

Đúng vậy, cảm giác này, hành động này, chỉ có thể là cậu ấy.

Những gì Momoi phải chịu đựng, kìm nén bấy lâu nay thoáng chốc theo nước mắt tuôn trào. Tủi thân, lạc lõng, xấu hổ, bị cười khinh, bị sỉ nhục, tất cả đều vỡ òa vào thời khắc này.

"Tetsu-kun, sao cậu có thể ra đi mà không lời từ biệt chứ?" Momoi nghẹn ngào.

"Momoi-san vẫn như xưa nhỉ?" Kuroko buông nhẹ cô ra.

"Không đâu, đã trưởng thành rồi," Momoi phản đối, chỉ cơ thể đã phát triển hoàn toàn của mình. "Thấy không? Lúc cậu không ở đây, tôi đã trở thành một cô gái rồi!"

Cô vẫn nhớ, mỗi khi bày tỏ tình cảm với Kuroko, cậu luôn mỉm cười và nói: "Momoi-san vẫn chỉ là một cô nhóc thôi."

Lúc đó, thiếu nữ cố gắng đuổi theo bước chân của cậu ấy, nhưng thiếu niên lại đứng ở nơi cô ngưỡng mộ, nhìn một người khác.

Momoi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu thăm dò: "Akashi-kun cũng ở đây. Có phải cậu ta đã bảo Tetsu-kun đến ở ẩn không? Đún là quá đáng mà."

"Không phải đâu, Momoi-san," Giọng thiếu niên nhẹ nhàng: "Tôi và Akashi-kun cũng chỉ vừa mới gặp nhau."

Nghe vậy, Momoi cười nhẹ. "Chẳng trách Akashi-kun lại có thể hồi phục nhanh đến thế. Hóa ra là vậy, bảo sao hôm nay trái tim tớ cứ *doki doki mãi thôi." Thiếu nữ đặt tay lên ngực. "Thì ra, nó cảm nhận được sự có mặt của Tetsu-kun."

(*doki doki: tiếng tim đập)

Kuroko nhìn xuống, hàng mi khẽ động, những đường nét trên khuôn mặt tinh tế, hơi thở nhẹ nhàng. Cậu đứng đó, như một bức tranh thanh nhã và dịu dàng: "Bệnh tình của Akashi-kun vẫn chưa khá hơn sao?"

"Vẫn như cũ thôi." Momoi cúi đầu: "Một năm không có Tetsu-kun bên cạnh, bệnh của hắn không tìm được cách chữa. Tần suất tái phát cũng nhiều hơn, ngày càng nặng thêm."

"Xin lỗi."

Momoi im lặng, nhìn thẳng Kuroko: "Tetsu-kun, tớ không trách cậu. Ngược lại, tớ mừng vì cậu có thể rời đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Chỉ là, Akashi-kun suốt một năm qua, vì tìm cậu mà ngày đêm không ngơi nghỉ, thực sự... rất đáng thương."

"Haizz..." Cô đột nhiên che mắt lại: "Thật là, sao tớ lại đi thương hại tình địch của mình chứ"

Kuroko im lặng,không đáp lại.

Momoi vừa định nói thêm gì đó thì bị bịt miệng. Midorima đứng giữa họ, nói với cô. "Vị tiểu thư này, xin mời ra khỏi đây. Nước hoa của cô đã lan khắp phòng rồi."

Momoi tròn xoe mắt, gạt tay hắn ra: "Midorima-kun thật quá đáng, đúng là..."

Chưa kịp nói hết câu, thiếu nữ bị Midorima nhấc bổng lên, "ném" ra ngoài cửa.

Hắn nhìn đồng hồ, chỉ vào kim giờ nói: "Đã là giữa trưa rồi, chuyến bay của cô sắp cất cánh, nếu không nhanh lên sẽ không kịp đâu."

Momoi lại trợn mắt, phản bác: "Tôi vừa mới gặp lại Tetsuya-kun thôi..."

"Đây là thế giới của đàn ông, cô nghĩ một người phụ nữ như cô có thể sống sót sao?" Ánh mắt của Midorima phản chiếu sự sắc bén.

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Midorima đã đóng sầm cửa lại.

Phòng y tế chỉ còn lại hai người. Kuroko cúi đầu, Midorima đi vòng qua, lấy một chiếc mặt nạ từ trong ngăn kéo.

"Tôi giúp cậu đeo," Hắn đẩy gọng kính, nhìn khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên. "Cậu muốn tiếp tục không?"

Kuroko chạm vào mặt, khẽ cười: "Được thôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại, chưa sẵn sàng đối mặt với con người trước kia của mình."

Kuroko kéo ghế ngồi xuống, còn Midorima thì ngồi xổm trước mặt cậu. Thiếu niên nhắm mắt lại, cảm nhận hắn đang vẽ lại đường nét trên khuôn mặt mình, bất ngờ hỏi: "Tình trạng bệnh của Akashi-kun đang thế nào rồi?"

Tay của Midorima khựng lại một chút: "Nếu có thể ngăn chặn trước khi virus hoàn toàn tấn công các cơ quan, thì vẫn còn một chút hy vọng."

"Vậy à." Kuroko cười nhẹ: "Hy vọng anh ấy có thể hồi phục."

Midorima đặt miếng da lên mặt Kuroko, chỉnh sửa lại các đường hơi lồi ra, một lúc sau mới hỏi:

"Cậu có quan hệ gì với cậu ta?" Sau đó, hắn lại đẩy đẩy kính, che giấu sự run rẩy: "Đừng nghĩ tôi lo lắng, tôi cần hiểu thêm về bệnh nhân."

"Tôi và Akashi sao?" Kuroko ngước lên, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh: "Có lẽ là kẻ thù nhỉ?"

"Kẻ thù?" Midorima ngạc nhiên.

"Phải, mối thù giữa tôi và Akashi có lẽ mất mấy kiếp cũng chưa kể hết được."

Midorima nhìn Kuroko. Khi cậu nói câu đó, biểu cảm bình thản và điềm tĩnh vô cùng. Nam nhân kia đáng sợ đến mức ngay cả khi họ tập hợp lại cũng khó mà chống đỡ được, vậy mà cậu bé này, dù trong hoàn cảnh như thế, vẫn bình tĩnh như nước, thật khó mà nắm bắt hoàn toàn.

Kuroko luôn như vậy, nhìn như không che giấu gì, thiên chân vô tà, nhưng thực chất lại như sương mù, trong suốt mà không thể đến gần. Có lẽ đây là khí chất của thiếu niên, nhạt nhòa mờ ảo, hấp dẫn nhưng chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể tiếp cận.

Midorima đẩy kính.

Thế còn hắn? Cậu và người kia ít nhất còn có ân oán. Hắn ư? Chỉ là người cậu có thể tạm thời dựa vào, liệu có một ngày không cần nữa, em có vứt bỏ hắn không?

Midorima bất ngờ nắm lấy cánh tay Kuroko.

Kuroko chớp chớp mắt: "Có chuyện gì vậy, Midorima-kun?"

"Bây giờ cậu là vật thí nghiệm của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu." Midorima nói.

"Vậy sao?" Kuroko mỉm cười: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro