☆22: Buồn bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima không ngờ Kuroko thế mà lại ở trạm xá suốt mấy ngày qua. Hắn pha một tách trà, kéo rèm cửa phòng y tế nhìn vườn hoa bên hông. Có một nhóc con đang làm gì ngoài đó.

Thiếu niên gần đây có vẻ im lặng tới mức kỳ lạ. Mỗi ngày, cậu hết tưới nước từ sáng đến đêm, xong xuôi thì lại ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời.

Thậm chí Kuroko còn tháo lớp da giả xuống. Midorima cũng từng thử ngăn lại nhưng thiếu niên chỉ giải thích trời nóng quá, đeo mặt nạ suốt thì khó chịu lắm. Để ý cằm cậu cũng vô tình nổi thêm vài nốt mụn li ti, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải chiều theo.

Midorima tự pha một ly vanila milkshake. Có chết cũng không thừa nhận, từ khi mắt em crush phát sáng khi thấy Kise và ly sữa lắc, hắn đã tự thề với lòng phải tìm bằng được công thức pha chế món nước thần này.

Midorima đổ chất lỏng trắng ngà vào ly, sau đó cầm cả tách trà lẫn ly sữa ra sân sau.

Kuroko nằm giữa rừng hoa. Cảm nhận được bước chân tới gần, cậu ngẩng dậy khỏi bụi cỏ, ngước đầu nhìn Midorima.

Bác sĩ đưa đồ cho thiếu niên, giọng hơi lạnh lùng: "Uống chút sữa lắc đi, đừng để bị khát."

Kuroko nhận ly sữa, giữ trước ngực nhìn một lúc. Nụ cười dịu dàng nở trên môi: "Là vị vani à? Cảm ơn Midorima-kun nhé!"

Ánh nắng ở sân sau không quá gắt, rọi xuống tạo thành những vòng hào quang phản chiếu lên người, trêu ghẹo mái tóc xanh mềm. Màu thiên thanh cùng nắng vàng càng khiến gương mặt thiếu niên đã trắng lại càng có sức sống, xinh đẹp tựa tinh linh.

Ngắm nhìn người thương được thiên nhiên ôm lấy, Midorima có hơi thất thần. Mãi một lúc sau, hắn mới trấn tĩnh lại, miễn cưỡng nhìn sang chỗ khác. Kìm nén trái tim đang nhảy disco trong lòng, vị bác sĩ giả bộ lạnh nhạt. "Tiện một công làm thôi."

"Hửm~ Trùng hợp thế, tôi cũng đang cần chữa lành đây" Thiếu niên nghiêng đầu đáp một cách nghịch ngợm.

Midorima ngồi xuống bên cạnh: "Sao cậu ở đây suốt vậy?"

Kuroko nghiêng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

Midorima đẩy kính: "Không phải tôi tò mò, trả lời hay không cũng được."

Tay hắn vô thức nắm chặt lại, né khỏi cái nhìn thuần khiết của Kuroko.

"Có lẽ là, vì thiếu ánh sáng mặt trời chăng?" Kuroko mỉm cười, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. "Nghĩ đến phải ở trong phòng giam tối tăm suốt ngày, tự nhiên thấy mệt ngang. Hehe, nghe vớ vẩn quá phải không?"

Midorima thầm nghĩ, đôi khi thiếu niên cũng thật thà đến vậy đấy. Đúng là khiến người khác đau lòng mà.

Hắn dịu dàng nhìn Kuroko: "Nếu cậu muốn thì cứ ở lại thêm vài ngày đi."

Phải nói rằng, so với vẻ ngoài lạnh nhạt như mây, Midorima thích những lúc nhóc con thành thật như này hơn nhiều.

"Midorima-kun này," Kurko nhẹ nói khi cầm ly sữa: "Thật ra, tôi rất thích tự do."

Midorima lặng lẽ nhìn cậu, cảm nhận được thiếu niên còn nhiều điều muốn nói.

"Tôi từng ước sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm," Kuroko nở nụ cười trẻ con, nghịch ngợm giơ năm ngón tay lên cao, cảm nhận ánh nắng ấm áp. "Có thể đi khắp nơi. Vui thì chơi đàn, buồn thì đốt thời gian cho bản thân, ở nhà, ngoài vườn hoặc cùng mọi người."

Midorima chăm chú nhìn cậu, rất tập trung: "Nghe không tệ, vậy sao cậu chưa thực hiện được vậy?"

"Tôi từng có hai người em sinh đôi. Lúc bé, các em ấy thường khó ngủ, bố mẹ thì bận rộn. Là anh lớn, tôi chỉ có thể dùng âm nhạc để dỗ dành. Tôi tìm thấy niềm vui của bản thân trong nụ cười của tụi nhỏ, cũng vì thế mà thích piano." Kuroko chậm rãi kể. "Nhưng càng lớn, gánh nặng trên vai càng nhiều. Bàn tay này đã không còn sạch để chơi piano được nữa."

Giọng Kuroko dần nhỏ lại: "Với lại, đã không còn người muốn nghe tôi chơi đàn."

Midorima ngồi cạnh. Lúc ấy Kuroko vẫn nhìn lên bầu trời, bầu trời trong xanh hòa cùng màu mắt cậu. Khi kể lại chuyện cũ, giọng cậu rất bình tĩnh. Cho tới khi có thay đổi, đi kèm là nước mắt men theo xương hàm rơi xuống.

Midorima lặng lẽ đưa một tờ khăn giấy cho cậu.

Kuroko sững người nhận lấy, vừa cười khẽ vừa lau mặt: "Hóa ra, tôi vẫn còn nước mắt."

Midorima nhìn thiếu niên một lúc lâu. Lúc Kuroko nhận ra gì bất thường, bản thân vừa quay lại đã bị bị Midorima kéo mạnh vào lòng. Hành động lưu loát mà ngang ngược, không cho phép từ chối.

Kuroko sững người, nói vọng từ bên trong: "Midorima-kun, có chuyện gì vậy?"

Hơi thở của cậu bé mang theo hương thơm mát, là mùi hương mà Midorima thích nhất. Hắn siết tay chặt hơn, thấp giọng đáp: "Không có gì."

Là không có gì thật sao?

Hắn tuyệt đối không thể nói thẳng bản thân muốn ôm Kuroko tới mức nào, ôm chặt không buông.

Ý nghĩa của hành động kỳ lạ này không phải để an ủi, cũng không phải thể hiện hai người rất thân nhau, mà là kiểu rung động mà chính Midorima cũng không thể hiểu được.

Kuroko khẽ vùng vẫy, nhưng đổi lại là cái ôm càng ghì sát da thịt hơn: "Đừng nhúc nhích."

Kuroko chớp mắt, ngoan ngoãn dừng lại.

Midorima khẽ cúi xuống, đối diện đôi mắt màu trời của cậu. Thiếu niên mang dáng vẻ của một bé ngoan hết sức nghe lời, dù bị người nọ ôm chặt cứng cũng không hé môi kêu than tiếng nào.

Nhóc con của hắn, quý giá tinh xảo tới vậy, giống như búp bê sứ cần được chú ý chăm sóc kỹ hàng ngày.

Hửm? Hôm nay thời tiết cũng đẹp thật nhỉ?

===

Sau vài ngày ngây người tại trạm xá, cuối cùng Kuroko cũng trở lại khu bảy. Bẩt ngờ thay, bên trong không một bóng người. Sau khi tắm rửa và nghỉ một giấc, cậu bước ra hành lang bên ngoài, bốn bề xung quanh yên tĩnh không có ai.

Gió tháng tám mang theo cái mát mẻ dễ chịu nghịch ngợm sườn mặt thiếu niên trên đường đi xuống cầu thang. Lúc ra khỏi tòa nhà, Kuroko bị ánh nắng làm cho có hơi choáng váng.

Buổi sáng, sân lớn là nơi tập trung tù nhân. Kuroko tới đó, lặng lẽ hòa vào dòng người. Không ngờ chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra cậu. Kagami vỗ vai thiếu niên, nhướn mày hỏi. "Đã khỏe chưa?"

Kuroko ngẩng đầu: "Báo cáo sĩ quan, đã hồi phục rồi ạ."

Các bạn tù xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Kuroko, bắt đầu huýt sáo.

"À há, về rồi hả...?"

"Ê ma lem, tay bác sĩ lạnh lùng đó kỹ thuật tốt chứ? Có làm mày phê không? Ha ha!"

"E hèm, hiếm thấy thằng cha đó chịu làm đúng việc. Chứ nhìn mặt mày mà tao muốn ói mười bãi. Nghe nói ngay cả thằng sói hoang kia cũng mờ ê mê, vậy chắc cơ thể em trai ngon lành cành đào lắm đây. Có thời gian anh em giao lưu tí nhá!"

Những ngày này, Kuroko đều ở trạm xá dưỡng bệnh. Midorima cũng đăng ký nghỉ phép dài ngày cho thiếu niên. Dưới ánh mắt mờ ám và châm chọc, cũng không biết ai hóng được từ giám ngục mà nhanh chóng đã phao tin khắp nơi.

Bác sĩ kì quái Midorima Shintaro và sói hoang Takao Kazunari đều là những cái tên có số má tại ZONE. Ai nấy đều không khỏi thắc mắc tại sao một thằng trong suốt như Kuroko Tetsuya có thể chiếm được sự bảo vệ tuyệt đối của họ, nhất là với khuôn mặt ba chấm đó nữa.

Cộng thêm với việc được sống tại khu bảy, được hai anh lớn bảo kê, Kuroko cũng nhanh chóng trở thành một trong những topic nóng nhất trong thời gian vừa rồi.

Thật là quá tò mò luôn mà.

"Im lặng! Ai nói thêm câu nữa thì chạy thêm mười vòng quanh sân nhé!" Kagami hét lớn, ổn định lại trật tự. Hắn lần lượt điểm danh hàng ngũ rồi giải tán đám đông.

Kuroko đi theo đám người ra ngoài, Kagami kéo cậu lại từ phía sau. Thiếu niên quay đầu nhìn, nhẫn nại hỏi: "Thưa sĩ quan, có chuyện gì sao?"

Gió thổi tung mái tóc xanh da trời của cậu bé. Kagami nhìn thiếu niên tĩnh lặng trước mặt, khó thốt lên lời. Từ khi vào đây, hắn mới nhận ra bản thân nhỏ bé và hiếu thắng tới nhường nào.

Người muốn tìm không có chút tin tức. Nỗi cô đơn và sự bất lực trước một thế giới ác độc thiếu nhân tính ngày một ăn mòn chút hi vọng le lói của hắn. Người trước mặt lại có quá nhiều cảm giác quen thuộc, khiến hắn vô thức chú ý, vô thức ngăn lại trước khi cậu rời đi.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Kagami ngập ngừng một lúc mới lên tiếng.

"Được." Kuroko mỉm cười: "Là gì vậy?"

Kagami kéo cậu đến nơi có bóng râm. Hắn lấy hai chai nước khoáng ra, đưa cho Kuroko một chai. Đây là khu vực nghỉ ngơi của cảnh ngục nên không thiếu mấy thứ này. Thậm chí, bọn hắn còn được "chăm" hơn hẳn so với bên ngoài.

Hắn uống một hơi hết sạch. Cổ họng khô thoáng chốc thấy dễ chịu hơn chút. Hắn liếc thứ đồ trong tay. Lòng hắn cũng tựa như nó, trống rỗng không biết phải làm gì.

"Cậu có từng nghe qua "Sharp Army" chưa?"

Kuroko chớp mắt, nhỏ giọng đáp: "Tôi biết. Đó là lực lượng tinh nhuệ được tuyển chọn từ những người lính đặc chủng bậc quốc gia, được cử tới đảo hoang để huấn luyện."

"Không ngờ cậu cũng biết!" Kagami cười lớn, nhướn mày. "Ba năm trước, tôi từng đến đó, cùng với hơn một trăm đồng chí. Trước khi đi, ai cũng phải ký giấy cam kết. Trên đó, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Đạo đức, nhân quyền, mạng sống con người chỉ là cỏ rác. Tôi bị dưới trướng một tên đội trưởng độc ác, lại còn hay lợi dụng chức quyền, gọi tôi là thằng rác rưởi. Chỉ vì không phục, thế là mới ngày đầu tiên xương sườn bị đánh gãy hết. Sau đó, hắn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi. Tôi nhất quyết không làm, liền bị nhốt vào phòng tối.

"Mắt, tai, tất cả giác quan đều bị màu đen im hơi lặng tiếng vây quanh. Tôi cố cầm cự được ba ngày. Khi đó, tay chân vô lực, vết thương lớn nhỏ gần như đã đau đến mất cảm giác. Có lẽ thần chết đang đếm ngược từng phút một tại nơi ấy. Rồi bỗng nhiên có một người xuất hiện. Cậu ấy đã xé bỏ miếng vải che mắt. Khoảnh khắc đó, tôi thầm nghĩ liệu có phải trời cao đã rủ lòng thương, cử một thiên thần xuống chăng?"

" Người đó đẹp lắm, trần gian này chẳng ai có thể sánh được. Cậu ấy một mực khuyên nhủ tôi. Tới giờ tôi đã chẳng thể nhớ được đó là gì. Nhưng tôi luôn tâm niệm, giọng nói của em thực sự rất dịu dàng, đến mức tôi không biết nên làm thế nào cho phải."

Kagami cứ nói không ngừng, giống như cuối cùng cũng có thể xả được hết những thứ bị kìm nén quá lâu. Những lời nói ra một cách tự nhiên, như thể điều tâm tâm niệm niệm cả trăm nghìn lần.

Kuroko im lặng, tự hiểu đây là lúc nên làm một người lắng nghe tâm sự.

"Sau khi ra khỏi phòng giam, tôi thừa nhận bản thân nhỏ bé và vô lực. Cũng nhận ra xung quanh có nhiều người giống tôi, được em ấy khuyên nhủ thành công. Ai cũng nhớ, ngày đó tại đảo hoang có một thiếu niên dịu dàng, tên thường gọi là "Blue Team". Năm ấy, tôi đã từng cạ kèo thách đấu nhiều lần nhưng chưa bao giờ đụng được vào một cọng tóc nữa là thắng."

"Qua một năm, tôi đã không đi tìm cậu ấy nữa, chỉ dốc lòng luyện tập, cuối cùng giành được vị trí số 1. Nhưng mà, tôi nghe được Blue Team đã bị đưa vào đây. Thiếu niên là người tôi rất ngưỡng mộ, luôn hy vọng một ngày nào đó có thể mạnh mẽ được như vậy. Bây giờ, tôi vẫn chưa khẳng định cả hai đã có thể đứng cùng nhau chưa, nhưng nhờ cậu ấy, tôi đã học hỏi được nhiều thứ hơn, cũng không chôn vùi bản thân làm con ếch dưới miệng giếng nữa... Chỉ là, cậu ấy biến mất rồi."

"Tôi không tìm thấy em ấy đâu nữa..."

Giọng hắn ngày càng trầm hơn. Từ góc nhìn của Kuroko, như thể một cậu nhóc vốn đầy năng lượng và niềm tin, chứng kiến sự trưởng thành của chính mình nhưng cũng đồng thời mất đi mục tiêu bản thân luôn theo đuổi, trở nên yếu đuối, hoang mang, lạc lõng và không biết hướng về đâu.

Kuroko theo bản năng làm một động tác trước đây đã làm nhiều lần, nhẹ nhàng xoa đầu Kagami, động tác dịu dàng và đúng mực.

Kagami lập tức ngẩng lên, đối diện đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Kuroko. Khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại cậu và hắn: "Blue Team...là cậu sao?"

Kuroko im lặng một lúc lâu.

Kagami cuối cùng cũng nhận ra bản thân vô lý. Hắn gãi đầu: "Xin lỗi, tôi nhầm cậu với em ấy."

Kuroko mỉm cười không đáp.

Cậu nhớ những ngày trên biển tại đảo hoang. Những thanh niên nhiệt huyết, luôn luôn đòi thách đấu solo với cậu. Đôi khi lại là một đám tên ngốc ồn ào đỏ mặt hét lớn rằng họ thích cậu nhất. Thanh âm vang vọng mọi nơi trên đảo hoang.

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Kuroko Tetsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro