☆8: Tầng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló rạng, Kuroko lập tức tỉnh dậy. Cũng có thể nói, cả đêm vừa rồi cậu không ngủ được.

Tối qua, Kise lên tầng bảy sắp xếp trước. Phòng giam trống rỗng chỉ còn một mình Kuroko. Lúc cậu sắp vào giấc, Takao mang theo một thiếu niên thanh tú trở lại phòng giam.

Thực ra việc này không có vấn đề gì, chỉ là sau đó họ đại chiến 300 hiệp trên giường.

300 hiệp đó.

Một đêm, phòng 115 trộn lẫn tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng thở dốc và thân thể va chạm, khiến Kuroko cũng thấy thật khó xử. 

Đột nhiên, cảnh ngục bên ngoài lấy dùi cui gõ cửa sắt, phát ra tiếng chói tai. "Số 115, đổi phòng giam."

Kuroko đứng dậy, khom lưng thu dọn đồ đạc. Hành lý của cậu rất đơn giản, chỉ có hai bộ đồng phục tù nhân màu xám, một cặp bàn chải, cốc súc miệng cùng khăn mặt màu trắng.

Takao mở mắt, đẩy người gối trên vai hắn ra, quay ra. "Kuroko lại đổi phòng giam à?"

"Đúng thế, Takao-kun, tôi muốn chuyển lên tầng bảy." Kuroko đứng dậy, nhét mọi thứ vào túi ni lông. 

"Hả?" Takao còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh rụi. Hắn xốc chăn dậy, đẩy thiếu niên đang bò lại gần. Nam nhân bước xuống giường, lộ ra cơ thể cường tráng đến trước mặt Kuroko. "Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại lên nơi nguy hiểm như tầng bảy."

Kuroko xoay người. "Takao-kun, phiền anh mặc quần áo vào đã."

"À~ Kuroko ngại hả?" Takao vui vẻ cười cười, chậm rì rì tròng quần áo vào. "Có thể nói tôi biết lí do không?"

"Tôi muốn đến một nơi yên tĩnh."

Takao khoanh chéo tay, nhướn mi. "Chẳng lẽ, nơi này của tôi không đủ an tĩnh với cậu?"

"Xin lỗi, tình huống đêm qua thì đúng là vậy." Kuroko thành thật đáp.

"Kuroko thật là biết cách tổn thương người khác mà." Takao cười. "Shin-chan biết chưa?"

Kuroko ngừng tay. "Hình như chưa biết."

"À~ Shin-chan mà biết, chắc chắn rất hối hận vì đã để tôi giám sát cậu ha." Takao buồn rầu.

"Số 115, nhanh lên." Cảnh ngục bên ngoài nói vọng vào. 

"Xin lỗi, tôi phải đi rồi." Kuroko cúi đầu thật sâu, cười lãnh đạm. "Cảm ơn Takao-kun đã chăm sóc."

Takao bắt tay Kuroko. Bản tính cà lơ phất phơ đột nhiên chuyển nghiêm túc. "Nhất định không được để bị thương. Nếu không, tôi sẽ tàn sát cả tầng bảy."

"Vâng."

Takao sờ mặt Kuroko. "Nhớ kỹ, đừng để bất kỳ ai thấy được khuôn mặt của cậu. Bằng không, chúng sẽ ăn cậu không còn mảnh xương nào."

"Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh, Takao-kun."

Đây là câu nói cuối cùng của Kuroko. Takao đứng đó nhìn bóng thiếu niên xa dần, hai tay buông xuống. Hắn đã không còn nhớ được lần đầu bọn họ gặp nhau như thế nào. Takao chỉ biết, Kuroko đối với ai cũng đều thể hiện vẻ mặt lãnh đạm, vĩnh viễn không thể hiện thêm bất kỳ cảm xúc nào. Thanh âm ôn nhu đó, sớm đã khắc sâu vào tâm trí của hắn.

"Rời đi cũng tốt." Hắn thì thầm.

************

Kuroko bước ra ngoài phòng giam, đi qua hành lang dài không thấy điểm dừng. Rẽ vào một góc, cậu thả chậm bước chân. Có hai người đứng trên cầu thang mặc quân phục màu xanh lam, trông thật là đoan chính. Nhưng một người lại đang nói đến nước miếng phun không ngừng.

"Nói bao lần rồi, cậu phải kiềm chế. Kiềm chế! Phải hiểu được cách vận hành của nhà tù!" Người đó dường như không kiềm được cơn thịnh nộ. "Cậu mới vào đây mấy ngày, ZONE đã loạn hết lên. Chuyện này kia của tù nhân cậu quản gì tôi không quan tâm, nhưng đừng nhúng mũi vào việc riêng của chúng nó. Địt mẹ đéo có não à? Lôi cái chính nghĩa ngu ngốc đó ra làm gì để bị cười vào mặt? Bọn tôi không muốn bị cậu ảnh hưởng!"

Người bị mắng cúi đầu, ánh nắng chiếu sáng mái tóc đỏ của hắn, thực sự chói mắt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu. "Tôi không sai!"

"Ngu ngốc." Vừa nói, nam nhân vừa che mặt. "Ầy, lãp nào tuyển cậu vào đây chắc bị mù."

"Tôi không hề sai." Kagami cố chấp đáp.

"Trời đụ." Người kia ôm trán. "Tự lo đi, cậu hết thuốc chữa rồi."

Người kia nói xong liền bước xuống, thấy Kuroko cũng không nói gì, vội vã rời đi.

"Mẹ nó chứ!" Kagami dùng sức đấm vách tường màu trắng. "Đúng là không phải con người mà."

"Hành vi ghê tởm như vậy mà không có ai quản thúc, đây là nơi quỷ quái gì vậy." Kagami không ngừng trút giận lên vách tường. Dần dần, máu hắn đã bắt đầu nhuộm đỏ.

 "Đây là nhà tù." Một thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, Kagami sửng sốt quay lại.

Kuroko không nhanh không chậm đi lên, nâng đầu nhìn hắn. "Tiền bạc, lòng tin, tôn nghiêm gì đó đều chẳng có ý nghĩa gì. Tại ZONE, sinh tồn là thứ tồn tại duy nhất."

Kagami nhìn cậu chằm chằm.

"Tại sao sĩ quan lại vào đây, anh không hề hợp với nơi này." Kuroko đến trước mặt hắn.

Cậu luôn khiến người khác cảm thấy bình tĩnh, một cách kì lạ.

Kagami lẳng lặng bỏ tay xuống. "Nếu được chọn lại, tôi sẽ không đến đây."

"Vậy à." Kuroko không hỏi thêm. Cậu bước ngang qua Kagami hướng lên tầng. 

Kagami bắt lấy cổ tay thiếu niên, vẻ mặt quẫn bách. "Cậu...Cậu có từng gặp qua một người cao tầm như cậu cũng có tóc xanh chưa? Một người...rất đẹp?"

Mặt của hắn dần bị nhuộm đỏ. 

Kuroko nghiêng đầu, cười mỉm. "Xin lỗi, chưa từng gặp qua."

Kagami mất mát buông tay, nhẹ nhàng cảm ơn.

*********

Trong tưởng tượng của mọi người, nhà tù là nơi khắp nơi đều có máu tươi, âm u cũ kĩ không có chút ánh sáng nào.

Quả thật, khu một đến khu bốn vô cùng đơn xơ. Khu năm mới bắt đầu đỡ hơn nhưng vẫn rất sơ xài. Khu sáu vừa phải, nhưng đến khu bảy thực sự rực rỡ hơn hẳn. Kuroko đi trên hành lang khu bảy. Hai bên tường không phải màu vàng cũ nát mà là một màu trắng hiện đại. Dưới chân không phải nền đất khô cứng lạnh như băng mà được trải một lớp thảm dày. Khi đi rất thoải mái, không sợ phát ra tiếng động.

Phía tường bên phải cứ đi vài bước sẽ có một cánh cửa, tổng cộng có ba chiếc, tất cả đều bị đóng kín. Phía bên trái chỉ có một chiếc ở trung tâm đang mở. Kuroko nghĩ nghĩ một chút liền đi tới đó. 

"Dám trộm đồ ăn của tao, phải nghiền bạo chúng mày!!" Một giọng truyền ra từ phía sau cánh cửa.

Kuroko không ngờ tới, bản thân vừa đi tới đã nhìn thấy cảnh này, bên trong đang có ba người.

Ba người nọ chìm trong một vũng máu không ngừng chảy ra nền đất. Một người bị cụt tay, hai người khác đã bị chặt đứt tứ chi, quằn quại trong đau đớn dưới đất. Bất cứ thanh âm gì đều bị sự đau đớn nuốt chửng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Tiếng thét chói tai vẫn tiếp tục vọng ra ngoài.

Kuroko lui ra sau vài bước, không quên nhìn lại phía trong. Một người ngồi trên ghế, tóc tím rơi tán loạn trên mặt. Đôi mắt đồng màu phát ra cái nhìn chết chóc như dao cạo. Thần thái biếng nhác nhưng hung tợn tựa sư tử, cường thế mà gợi cảm.

Nhìn thôi cũng thấy hắn rất rất cao. Hai chân cong lại thon dài. Cả người tựa lưng vào ghế, chỉ dùng một tay nắm đầu người đang quỳ trước mặt. Năm ngón tay thô to hữu lực giữ chặt đầu của người nọ, dù liều mạng giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Máu tươi theo tóc đen nhỏ xuống sàn.

Một lúc lâu sau, người kia đã thôi giãy dụa. Hắn mới buông tay, ghét bỏ chà hai ngón tay dính máu. "Hừ~ Mấy thứ này chẳng cái nào ăn được."

Nói xong, hắn bĩu môi, ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Hắn duỗi chân đá mạnh một phát, người quỳ dưới đất bị hắn đá bay mấy mét, đập mạnh vào vách tường. Bụi nổi lên khắp nơi, người nọ ho khan, máu từ đầu chảy ra ngày càng nhiều, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

Sau khi mọi thứ kết thúc, nam nhân ngả người vào lưng ghế mềm mại. Tuy nhiên, chiếc ghế không thể vừa với kích cỡ quá khổ của hắn. Nam nhân lầm bầm. "Đói quá đi ~ Sáng giờ chưa được ăn gì, thịt người không thể ăn được, chết mất thôi ~~~"

Kuroko nhíu mày, từng bước lùi lại.

Người trên salon đột nhiên phát hiện ra cậu. Hắn chớp chớp mắt, hoài nghi đứng dậy. Quả như dự báo, thân hình vô cùng cao lớn. Hắn tiến về phía nhóc con đang chạy trốn, chỉ một sải tay đã bắt được vai cậu. Hắn lại gần, khom lưng hít ngửi mùi hương của Kuroko, nụ cười vương trên môi.

"Ưm~ Mùi của mày còn thơm hơn so với chúng nó. Tao có thể ăn mày không?"

Kuroko nghiêm mặt. "Xin lỗi, tôi là con người, không ăn được."

"Không được á?" Người kia vẻ mặt không tin, ngây ngô hỏi. "Nếu không ăn được, sao mày phải trốn?"

Tự hỏi xong cũng tự trả lời: "Thế là mày cũng không cho tao ăn. Đói lắm hông chịu đâu ~~"

Hắn nói xong câu cuối cứ như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống sàn. Vì bản thân quá to lớn, cho dù ngồi trên sàn nhà cũng không thấp hơn Kuroko quá nhiều. 

Biểu hiện bây giờ của nam nhân so với quái vật vừa giết người vừa nãy, nói là một sợ không ai tin.

Kuroko trừng mắt, thanh âm cố gắng dịu dàng. "Bên trong có nhà bếp không?"

Cậu nhanh chóng đánh giá căn phòng kì cục này. TV, ghế sofa, còn có tủ quần áo. Gần như không khác gì phòng của một người bình thường, thậm chí còn trang trọng hơn.

"Hình như có." Người kia nghiêng đầu trả lời. 

"Trong đó có nguyên liệu gì không?"

"Có luôn!" Tinh thần của hắn bấy giờ mới bắt đầu đi lên.

"Vậy, sao anh không nấu ăn?" Ánh mắt xinh đẹp của Kuroko phảng phất ý cười.

Người nọ thoáng cái lại như quả bóng xì hơi. "Đói~ Không có sức nấu~"

"Vậy...Tôi nấu cho anh nhé." Lời vừa nói, người nọ lập tức đứng dậy. Khóe miệng thiếu niên cũng theo đó nâng lên. "Nhưng mà...Tôi nên gọi anh như thế nào?"

"Tên của tao à...Hình như là Murasakibara Atsushi. Còn mày?"

"Kuroko Tetsuya."

"Được~Kurochin nấu ăn nấu ăn ~ Tao đói lắm rồi ~~" Thân hình cao lớn của Murasakibara có vẻ không hợp với kiểu làm nũng như này.

"Vậy Murasakibara-kun gọi cảnh ngục đưa họ tới phòng y tế đã nhé." 

Murasakibara gật đầu, tóc cọ vào bả vai thiếu niên. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. "Được, Kurochin!"

Kuroko bước vào căn phòng khổng lồ. Bên trong, nội thất được trang bị khá đầy đủ. Sàn cùng tường đều là thủy tinh, phảng phất phát sáng làm cho người ta trầm trồ trước sự xa hoa. Phòng bếp ở trong cùng. Kuroko vào xem một lượt, nguyên liệu không phong phú lắm nhưng cũng đủ làm.

Lát sau, Kuroko bưng một bát mì lớn đặt lên bàn. Murasakibara ngửi thấy mùi thơm liền bay tới. Đũa gắp một thìa lớn tống vào miệng. 

"Murasakibara-kun ăn từ từ thôi. Nhai đã nào." Kuroko nhìn dáng vẻ tham ăn tục uống của hắn, không nhịn được khuyên nhủ.

Mới qua mười giây, một bát to đồ ăn đã bị hắn quét sạch.

Murasakibara còn chưa thỏa mãn liếm môi. "Ưm~ Ăn ngon quá~"

Kuroko ngồi bên cạnh nhìn hắn cười dịu dàng. "Anh ăn no rồi à?"

"Ừm. Ăn ngon~" Murasakibara nhìn thiếu niên ôn hòa, nghi hoặc chọc chọc khuôn mặt nát vụn. "Kurochin, sao trên mặt mày lại có thứ này. Nhìn là biết không thể ăn được!"

Kuroko sửng sốt, thanh âm vẫn nhu hòa. "Này không phải đồ ăn đâu Murasakibara-kun. Đây là vết bỏng do lửa đốt."

"Thật sao?" Vẻ mặt nam nhân đầy hoang mang, lập tức biến thành bối rối. "Bị bỏng như này chắc đau lắm nhỉ?"

"Đúng thế." Kuroko đáp lời

Murasakibara nhào đến, cọ cọ thân hình hơn 2m của mình lên người nhóc con.

Thật thoải mái quá đê ( ̄∀ ̄)

Bé con này có mùi vani. Thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu, cả người mềm mại dịu dàng. Murasakibara nhớ rõ, mẹ của hắn cũng như thế này, khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Chính vì thế, nam nhân thường bảo với họ, người yêu của hắn phải là một người có thể nấu cho hắn ăn đồ ngon ngon, vừa là một người ôn nhu khiến hắn thoải mái.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu tím tràn ngập lấp lánh. "Kurochin, tao quyết định sẽ thích mày!"

Kuroko lười đoán trong đầu tên titan này nghĩ gì, thản nhiên cười. "Nếu vậy thì, sắp tới nhờ Murasakibara-kun giúp đỡ."

"Kurochin không cần khách khí, tao sẽ bảo vệ mày!"

Murasakibara cũng không ngờ lần đầu hắn tỏ tình lại bị người ta cười trêu.

"Cám ơn."

Nhìn biểu hiện nam nhân giống như một đứa trẻ to xác đang tức giận, Kuroko không nhịn được xoa đầu hắn.

Bạn cùng tầng của tôi, chỉ mong chúng ta có thể chung sống trong hòa bình. Ít nhất đừng có phiền toái gì.

Kuroko thực sự mong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro