Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ dạng nhíu mày của Akashi lập tức làm Kise hiểu được có gì đó không ổn đang diễn ra.

//

Con số trên đồng hồ điện tử không ngừng nhảy múa, phản chiếu ánh hồng trong con ngươi thiên thanh.

Còn chưa đầy bốn phút nữa sẽ kết thúc hiệp một. Sau khi Akashi ra sân, Moriguchi lập tức thay đổi mục tiêu phòng thủ sang người có sức chiến đấu thấp nhất là SF thay cho Aomine. Với khả năng ngăn cản cao siêu của đội trưởng Todai, mỗi lần tiến công của Hitosubashi đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngược lại Todai cũng không mấy bình yên. Vị SF đáng thương năm lần bảy lượt bị Moriguchi nhìn tới khẩn trương. Akashi chỉ có thể chuyền cho Kise vòng trong và Midorima tại vòng ngoài.

"Thay đổi mục tiêu."

Lần cướp bóng sau, Akashi nhanh chóng hướng đến rổ của phía Hitosubashi mà không cần chuyền cho SF, thành công lấy về thêm 2 điểm.

Có lẽ Moriguchi đang biết khó mà lui, hoặc trong đầu y còn bận bàn mưu kế khác. Nếu y đã có ý buông lỏng như vậy, Akashi cũng không ngại chuyển thủ thành công. Quay người nhìn kẻ đang cười đằng sau, khuôn mặt Akashi thủy chung không nóng không lạnh. Ba phần lạnh nhạt bốn phần không rõ tâm tư. Cặp mắt dị sắc sượt qua ánh sáng không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Bóng lần nữa được Todai nắm giữ. SF tân nhiệm giống như bừng tỉnh sức mạnh. Sau khi thành công đột phá khỏi vòng vây của số 5, y lập tức chuyền cho Akashi.
Nam nhân bắt được bóng lùi nhẹ về sau, Moriguchi lập tức tiến tới phòng thủ.

"Thật là, tôi không nghĩ sẽ phải đối đầu trực tiếp với cậu."

Y giơ tay ngăn cản tầm nhìn, mỉm cười nhìn hắn đập bóng.

"Có thể cho rằng quyết định ra sân của cậu là để báo thù cho Kuroko-kun nhỉ? Kỳ thật cũng không trách nhóc đó được. Thực lực chênh lệch như vậy cơ mà."

Akashi híp mắt. Thế hệ Kỳ Tài quả thật vừa vào đại học chưa được bao lâu đã đăng ký tham gia giải liên trường, nhưng dựa vào những năm tháng bọn họ kề vai sát cánh cùng nhau, ăn ý như nào không đến lượt kẻ ngoại đạo phán xét.

Dư quang liếc thấy Midorima đứng ở vòng ngoài, Akashi đè thấp thân người, trực tiếp thoát khỏi vòng kiểm soát của đối phương. Kuroko lúc nãy cũng làm như vậy. Moriguchi đoán được hướng đi của đội trưởng Todai, cười thầm hai tiếng đồng thời đồng thời giơ tay chặn bóng đang nằm trong tay trái của Akashi.

Đột nhiên y chỉ thấy trước mặt một mảng hồng sắc, gió lướt qua mạnh mẽ thổi tán loạn tóc mái của mình.
Một chưởng kia, vậy mà lại đánh vào không khí.

Vội vàng quay người tìm Akashi, phát hiện người kia đã đến vòng ngoài. Cảm thấy khoảng cách không xa lắm, Moriguchi lập tức chạy lên, chưa kịp hành động đã bị Kise kèm chặt. Midorima nhận được bóng từ Akashi, không bị ai ngăn cản nâng nhẹ tay. Bóng theo dự đoán rơi vào rổ kiếm về 3 điểm hoàn mỹ cùng tiếng trầm trồ to nhỏ từ phía khán đài.
Ba người phối hợp cùng nhau, ăn ý lại đẹp mắt. Điểm số nhanh chóng được thay đổi, hòa 5:5.

Moriguchi ngẩn người, cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Y chắc chắn lúc nãy mình đã đoán được chuẩn xác hướng đi của bóng, làm sao có thể không đụng tới được.

"Akashi tên kia......" Aomine đặt tay trên lưng ghế, nhìn người nọ ung dung đứng giữa sân hết đập bóng rồi phá vòng vây, bật cười.

"Nhờ tốc độ mà thành công?"

Dù đoán được hướng đi, lại không thể cướp bóng kịp lúc. Thời gian cần để phân tích hành động của đối thủ tuy không dài nhưng vừa đủ để đế vương lấy tốc độ phản kích.

Kuroko im lặng ngồi trên ghế dự bị. Đôi mắt chưa từng rời khỏi người kia, bàn tay trắng nõn hơi siết lại.

Đà tiến công hừng hực của đại học Hitotsubashi đang trên đà nở rộ bỗng vì sự xuất hiện của Akashi mà chết yểu giữa đường. Kuroko không thể phủ nhận với cậu Akashi là hậu vệ khống chế bóng giỏi nhất. Hắn sẽ không vì bản thân nóng lòng mà vội vàng hành xử. Thay vào đó, nam nhân tự mình thiết kế chiến thuật tiến công hợp lý, đội hình chuẩn xác cũng như vận dụng được tốt nhất điểm mạnh của mỗi thành viên trong đội.

Người nọ, thực sự rất mạnh.

Thiếu niên mím môi. Cậu muốn học hỏi người kia nhiều điều hơn nữa.

Tâm trạng hiện tại của Moriguchi không quá tốt, nụ cười từ đầu hiệp tới giờ cuối cùng cũng biến mất. Todai liên tục ghi thêm được 16 điểm. Y không thể nào cướp được bóng của Akashi. Rõ ràng cảm giác tồn tại của người nọ so với thiếu niên kia mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, y lại vô phương tìm ra cách đối phó. Thế nhưng, Moriguchi không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc đến vậy.

Không ngừng điều chỉnh góc độ cướp bóng của mình, trong một lần Akashi vượt được ra vòng ngoài, Moriguchi theo quy luật đoán ra từ trước lập tức tiếp cận nam nhân. Y lấy thân mình chắn người nọ. Từ góc độ đang đứng hiện tại có thêm càng nhiều cơ hội có thể cướp được bóng về, Akashi lại chỉ có một đường thoát thân duy nhất.

Hưng phấn của mùi vị chiến thắng gần kề dâng lên, Moriguchi gầm một tiếng tấn công về phía tay phải.

Hiện thực nghiệt ngã, y lại một lần nữa không đụng được bóng.

Moriguchi thậm chí còn cảm nhận được bóng cọ sát với đầu ngón tay mình, sau đó nhẹ nhàng khoan khoái được chuyền cho người khác. Kise có được bóng, lại thêm điểm được ghi cho Todai.

"Chỉ thiếu một chút nữa..." Moriguchi không cam lòng cắn môi nhìn con số điện tử đỏ tươi thay đổi, nhíu mày.

"Nếu vừa nãy nhanh tay hơn một chút, hoàn toàn có thể lấy được bóng."

"Nếu?" Akashi kéo cổ áo lau mồ hôi trên sống mũi, nhịn không được cười khẽ. "Trên sàn đấu, không có chữ nếu như."

Hiệp đầu kết thúc, khoảng cách hai con số ấn định trên bảng điểm đỏ chói. 28:5
Khi Akashi đi tới chỗ nghỉ ngơi của Todai, Kuroko tự động đứng dậy nhường chỗ.

"Cách tôi phá vòng vây vừa nãy, có nhìn rõ không?" Hắn cầm chai nước, mở nắp uống hai ngụm, ngẩng đầu liếc Kuroko trước mặt.

Kuroko gật gật đầu.

"Dựa vào động tác đó của tôi, vượt qua y lần nữa."
Akashi đóng nắp, lấy khăn lau trán. Thanh âm vững vàng.

"Thực lực của đối phương không tệ, nhờ phân tích cơ bắp của đối thủ và góc độ biến hóa để phán đoán được hướng bóng."

Kuroko nhìn Akashi, không trả lời.

"Là tự cậu bảo rằng, thoát khỏi y không thành vấn đề." Giống như đọc vị được nỗi băn khoăn trong lòng thiếu niên, Akashi bổ sung một câu. Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Aomine.

"Daiki, hiệp hai cậu lên sân cùng Tetsuya."

Tên điên Aomine sớm đã ôm cục tức tới tím người cọ cọ chóp mũi, bật cười thành tiếng.

Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu. Kuroko kéo khăn mặt vắt trên vai xuống, theo Aomine vào sân. Moriguchi sau khi nghỉ ngơi vừa vặn đi lên đụng mặt hai người. Y kinh ngạc nhìn, cười rộ.

"Sao chưa gì đã đổi thành cậu ra sân rồi? Đội trưởng Todai không lên ư?"

"Akashi-kun bảo tôi đổi với cậu ấy." Kuroko rất phối hợp trả lời. "Tuy không được lợi hại như vậy, tôi sẽ cố gắng."

Thái độ nho nhã lịch sự từ đầu kia làm Moriguchi không biết nên trả lời lại như nào.

Tiếng còi bắt đầu vang lên. Quyền chủ động vẫn thuộc về Todai như cũ.

Đầu ngón tay chạm lên mặt ngoài gồ ghề của bóng. Những vết chai to nhỏ trên tay theo năm tháng luyện tập cứng cáp hơn, truyền lửa đến trái tim khô nóng bên trong.

Thiếu niên hiểu rõ, thực lực bản thân với Akashi chênh lệch không quá lớn. Khác biệt lớn nhất là dù khoảng cách điểm đôi bên có lớn như nào, hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Điều này cậu làm không nổi.

Chiến thắng cũng đơn giản tựa như hít thở. Chính Akashi đã từng nói, vì tôi luôn thắng nên tôi luôn đúng. Cảm giác ưu việt mà thắng lợi mang lại khiến cho hắn tự tin hơn bất cứ ai khác.

Cũng vì tự tin, Akashi càng thêm bình tĩnh. Cho dù cách biệt ba con số, nam nhân vẫn kiên định cùng thong dong. Kết quả chỉ có một, hắn là người nắm giữ nó, không phải ai khác.

Chiến thắng tựa như một quân cờ shogi, nếu đã nắm được trong tay, tại sao lại sợ thất bại?

Với một Akashi như thế, Kuroko càng nhận ra bản thân thua kém quá nhiều. Quá trình trưởng thành và cách sống đều khác nhau, cậu không thể có được sự tự tin như vậy.

Cậu sợ thất bại, sợ bản thân liên lụy tới cả đội. Điều duy nhất cậu có thể làm là dù chỉ còn một giây nữa kết thúc, thiếu niên vẫn sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

"Ầy, cách này đối với tôi hết hiệu quả rồi."

Ánh mắt sắc bén của Moriguchi dần trở nên gắt gao nhìn tay trái đang đập bóng, bóng vừa rời khỏi lập tức di chuyển. Kuroko nửa giây sau lập tức đuổi theo, trơ mắt nhìn y đoạt được bóng, dễ dàng vượt khỏi Kise ghi 2 điểm.

Cậu im lặng nhìn Aomine đang giữ bóng. Người nọ đón được ánh mắt của cậu liền chuyền sang. Sau khi bắt được, Kuroko lại đối đầu trực diện cùng Moriguchi.

"Tôi nghe được skill đặc biệt của cậu là đột nhiên biến mất hay gì đó..." Y nhếch môi cười, đôi mắt cong cong. " Khả năng này, nếu bị bắt được trước khi sử dụng, chẳng phải đều vô nghĩa sao?"

Kuroko cũng lười trả lời, tiếp tục tính toán đường chuyền cho Aomine. Đối với tính tình bướng bỉnh của nhóc con này, Moriguchi đau đầu nhún vai, giơ tay lên đúng hướng cậu nâng bóng lên.

Đường chuyền lại một lần nữa bị chặn. Đáng lẽ phải như thường lệ, lần này Moriguchi lại hơi nhíu mày.

Hiệp hai Todai gần như không có cách nào triển công. Điểm số ghi được vừa chậm vừa ít. Sau lần thứ n bị ngăn từ sau, Kuroko không nhịn được thở dốc.

"Tetsu, chậm một chút."

Lúc chạy tới gần, Aomine cố tình cúi người thấp giọng dặn dò. Kuroko ngẩng đầu nhìn hắn, giống như cũ không nói gì. Lam mâu hơi dao động.

"Mới hiệp hai thôi mà, thời gian còn nhiều." Với bộ dạng hiện tại của thiếu niên, Aomine không thể nào quen thuộc hơn được nữa cười thành tiếng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu của đồng đội, đi ra chỗ khác chuẩn bị phòng thủ một một.

Kuroko nhớ rõ đây là lần trợ công thứ năm trong hiệp hai. Cậu xoa nhẹ khóe mắt, không thay đổi tiếp tục dùng phương thức cũ chuyền bóng, bị cướp lần nữa cũng không ngạc nhiên. Người trên khán đài đã sớm phát chán với chiêu thức ngu ngốc của thiếu niên, thậm chí còn có tiếng xì xào vọng lại.

Kuroko có lúc thật khâm phục bản thân có thể tùy lúc tập trung đến mức bên ngoài có tạp âm gì cũng không nghe thấy.
Khi Midorima ở vòng ngoài chuyền bóng tới, Kuroko giữ vững trọng tâm. Cậu không chọn giữ bóng sau mới chuyền đi để lộ hướng nữa. Thay vào đó, thiếu niên dồn lực trực tiếp ném bóng đi. Trong nháy mắt, Moriguchi đã giơ tay chặn được. Bóng mang theo lực mãnh liệt xoay tròn trong lòng bàn tay.

Cậu nhìn thấy rõ ràng, bàn tay kia của Moriguchi không ngừng run nhẹ. Thế nhưng người nọ phản ứng nhanh lẹ, nhanh chóng đổi tay chặn bóng, thêm một lần thành công nữa.

Ai cũng có thể thấy, nụ cười của y đã bớt phần nào tươi tắn như trước.

Kuroko không chút chậm trễ. Cậu lập tức nhảy vào vòng trong. Ở địa phận gần khu vực nguy hiểm của Hitotsubashi nhận lấy bóng Midorima chuyền tới, xoay người đối đầu cùng Moriguchi.

Lần thứ bảy này, cũng giống sáu lần trước, Kuroko lựa chọn tư thế y hệt chuẩn bị chuyền. Cả sân bị cậu thu vào trong mắt, bao gồm cả đường đi dự định của bóng.

Không ngừng chuyền dài, lặp lại một quỹ đạo tương tự, Moriguchi giống như đã mệt mỏi với thói quen nhàm chán khi chuyền này của cậu. Nhưng y không vì thế mà buông lỏng phòng thủ, trong nháy mắt đã bày ra tư thế tương tự để chuẩn bị đoạt bóng.

Kuroko cắn răng, tay trái đánh thật mạnh vào mặt bóng. Vật hình tròn mãnh liệt xoay tròn, đập vào tay Moriguchi một tiếng rõ ràng trầm đục. Không dừng lại chuyển động, bóng xoay tròn, loạng choạng tiến đến tay của Moriguchi theo dự tính. Khi gần đến lòng bàn tay của y đột nhiên phá khỏi góc độ phòng thủ, trực tiếp bị Aomine bắt lấy.

Mồ hôi theo cằm nhỏ xuống, Kuroko chỉ cảm thấy bóng dáng đập bóng của Aomine sót lại trong mắt. Thiếu niên há miệng thở hổn hển, cong lưng chống tay xuống đầu gối. Cậu không rõ đấy là do dùng sức quá độ hay bởi từng đợt hưng phấn đang tràn tới khiến tay trái phát run.

Thẳng đến khi âm thanh báo hiệu điểm số có sự thay đổi vang lên, tiếng kinh hô từ trong sân mới như giọt nước tràn ly bùng nổ.

Sáu lần thất bại, cuối cùng cậu đã thành công phá được phòng thủ của Moriguchi ở lần thứ bảy.

Không phải dựa vào tốc độ như Akashi, hoàn toàn do chính bản thân cậu.

"Không thể nào..." Moriguchi kinh ngạc nhìn tay của mình, qua thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kuroko đứng trước mặt.

"Rõ ràng...Tôi đã đoán được đường chuyền của cậu!"

"Đúng vậy, Moriguchi-kun đoán được như vậy rất đỉnh."

Kuroko kéo bao cổ tay lau mồ hôi dính trên cổ. Đôi mắt mang tơ máu nhìn y.

"Nhưng mà, bóng xoay nhanh và mạnh như vậy, dù cậu có bắt được cũng không thể ngăn chặn nổi."

Hiệp hai kết thúc.

Kise một bên hoan hô, một bên tiến lên ôm cổ Kuroko.

"Kurokocchi ơi Kurokocchi à, vừa nãy đúng là tuyệt đỉnh cú mèo !!! Nửa trận còn lại phòng thủ của tên kia coi như hoàn toàn vô dụng rồi. Qủa nhiên là Kurokocchi của tớ ~"

Kuroko khiêm tốn cười cười, xoa khóe mắt nhức mỏi đi qua bên Akashi.

"Tetsuya."

Bọn Kise đi ra chỗ khác nghỉ ngơi, hắn chỉ gọi một mình cậu lại gần. Tuy ngoài mặt không có chút biểu cảm dư thừa, thế nhưng giọng điệu của hắn lại hàm chứa thật nhiều tầng lớp sâu xa. Nam nhân ngẩng đầu, dị sắc con ngươi đối diện với lam mâu của cậu.

"Trước khi bắt đầu hiệp hai, tôi đã nói như thế nào?"

"Dựa vào động tác của Akashi-kun, tìm cách vượt qua." Kuroko lặp lại không khác một chữ.

"Cậu đã làm được chưa?"

"Tớ xin lỗi." Cậu lập tức mở miệng, nhưng không cúi đầu.

"Tớ không muốn bắt chước năng lực của Akashi để thắng được trận này. Nếu như cứ làm một bản sao của cậu, tớ vĩnh viễn sẽ..."

"Cậu không cần phải tâng bốc tôi. Hiệp vừa rồi chơi quá tùy hứng."

Akashi lạnh nhạt cắt lời, phê bình cùng cảnh cáo lời ít ý nhiều. Giống như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn nghiêng đầu hất nhẹ cằm chỉ bình nước bên cạnh.

"Uống nước trước đi. Hiệp ba tôi thay cậu."

Thiếu niên mím môi, im lặng làm theo mệnh lệnh. Chai nước được cuốn trong khăn mặt, Kuroko đưa tay cầm nhưng chỉ bắt được không khí phía trước.

Cậu cứng người nhìn bàn tay lơ lửng ở không trung, mở to mắt.Cảnh vật trước đó trở nên mơ hồ, cậu chớp mắt thử lại lần nữa. Rõ ràng bản thân nhìn thấy tay mình ở ngay bên trên, khi chạm vào chỉ có từng mảnh trống rỗng.

"Hửm? Kurokochin muốn uống nước à?"

Murasakibara lau mồ hôi, nhìn thấy biểu cảm sững sờ của cậu liền rướn người với lấy chai nước đưa cho cánh tay đang giơ ra.

Kuroko không cầm lấy. Đột nhiên, cậu cảm thấy vết thương đã phẫu thuật ở khóe mắt truyền đến một trận đau đớn, bên phải theo bản năng chảy ra nước mắt. Cậu giơ tay che mặt, thấp giọng rên rỉ.
Murasakibara ngẩn người, lập tức tới gần xem xét.

"Kurochin – Kurochin mắt cậu bị sao vậy?"

Âm lượng của hắn không lớn, đủ khiến Akashi bên cạnh lập tức đi tới. Vừa thấy thiếu niên cúi đầu ôm mắt, hắn chau mày, xoay người gọi Kise.

"Ryota!"

Kise nghe thấy bản thân được nhắc thì đặt bình nước xuống chạy lại, chưa kịp hỏi Akashi chuyện gì đã thấy được tâm can bảo bối đứng phía sau. Hắn đứng hình, vội vàng chạy tới nắm cánh tay đang ôm mắt của cậu.

"Kurokocchi Kurokocchi! Này là bị làm sao vậy? Không phải lúc nãy vẫn còn bình thường sao... Có phải mắt bị gì không? Có đau lắm không? Kurokocchi cậu trước hết buông tay để tớ xem xét thử được không?"

Thanh âm đầy lo lắng của Kise thu hút sự chú ý của Aomine. Sau đó ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào bọn họ.

"Ryota, lập tức đưa Tetsuya đi viện."

Không do dự cắt lời nói đầy lộn xộn của gà vàng, bộ dạng nhíu mày của Akashi lập tức làm Kise hiểu được có gì đó không ổn đang diễn ra.

Khi trận đấu đang diễn ra, Akashi đã cảm thấy có phải Kuroko đang ép buộc đôi mắt chưa hồi phục hoàn toàn kia của mình phát huy để thu được phạm vi toàn sân hay không. Vì tốc độ không đủ, chỉ có cách này mới tác động lên đường chuyền được. Chính vì thế mắt của cậu đã tới giới hạn từ lâu.

Hắn nhìn thân ảnh vừa đạm bạc nhưng luôn kiên định trên sân, tự nhủ với bản thân, dung túng cho cậu ấy tùy hứng một chút cũng không mất gì.

---
Thỏ: Trời má ngồi edit mấy đoạn thi đấu mà tức tím người!!! Hồi đi học ngu nhất là mấy trò thể dục thể thao, giờ lại ôm đúng cái hố không có gì ngoài thuật ngữ bóng rổ. Riết tôi không hiểu đang edit văn về chơi bóng hay chơi bónk luôn á =))

Sắp tới tôi định edit tiếp bộ Kỳ tích của allKuroko do bạn edit từ chương 44 đã drop nhưng không biết có bác nào ôm đồm nốt phần còn lại chưa. Nếu có rồi thì bảo tôi nhé để tôi tập trung cho bộ khác :v. Là bộ allKuro ngắn thôi khoảng dưới 40 chương =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro