Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đau đớn cùng cảm động quá khứ đã đem lại, hãy kết thúc hết trong tối hôm nay đi.

//

Riko nhiều lúc không thể đoán được cậu đàn em này đang nghĩ gì trong lòng. Kuroko rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Bộ dạng cẩn thận quá mức tới nỗi tự thu mình làm cô thấy thật bất đắc dĩ. Riko luôn nghĩ, cách sống tự gây áp lực lên bản thân đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình cậu trưởng thành.

Giống như việc gặp nhau ngày hôm nay, Riko thật tâm cao hứng. Nhưng cô chưa thể xác định liệu Kuroko có giống mình không. Tựa tay vào lan can, cựu huấn luyện viên Seirin thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.

"Mắt của em đỡ hơn chưa?"

Kuroko nhìn cô, vài giây sau gật đầu.

"Đã khoẻ hơn nhiều ạ."

"Vậy là tốt rồi." Riko cười cười.

"Hôm chị biết chuyện thì trời đã khuya. Sau này muốn gọi điện hỏi thăm thì phát hiện hai đứa đều đã đổi số. Ngày trước về thăm Seirin cũng không gặp được em và Kagami."

Kuroko yên lặng lắng nghe. Mắt lia tới ánh sáng mờ nhạt dưới chân cầu. Màu thiên thanh trong mắt mờ đục dần.

"Hai đứa..." Riko nhìn sườn mặt của Kuroko, một lúc sau chậm rãi hỏi.

"Em và Kagami hồi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đáp lại cô chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

"Chị có đi coi trận chung kết hôm ấy của Seirin." Riko nói với cậu, mà cũng giống như tự nói cho mình.

"Sau khi lên đại học chị phải tập trung vào đội hiện tại, hầu như đều bị trùng lịch đấu với mấy đứa. Chỉ có trận kia là đi tới sân vận động xem trực tiếp được. Tuy nhiên, hôm đó cả em và Kagami đều không ra sân."

"Kagami-kun đã sang Mỹ rồi ạ."

"Chị biết mà." Riko mỉm cười. "Nhưng em vẫn ở Nhật Bản đó thôi."

Kuroko lại một lần nữa lựa chọn trầm mặc.

Gió đêm nhẹ nhàng kéo tới, thổi tung tầng tầng lớp lớp ký ức mơ hồ. Kuroko cảm thấy có chút lạnh, không nhịn được rụt hai tay vào cạnh quần.

Trong đôi mắt thiên thanh phản chiếu lại cảnh khuya lạnh lẽo, biến thành sự hờ hững của chủ nhân nó.

Riko cảm thấy người trước mặt đã thay đổi. Thiếu niên năm nào còn xin cô thêm bài tập, năm nào từng nhiệt huyết cháy rực cả sàn đấu, năm nào viết lên huyền thoại của chiếc áo số 11 trường Seirin.

Tuy rằng cảm giác tin cậy trước sau như một, không thể chối bỏ một điều là em ấy thay đổi rồi.

Cô không còn là huấn luyện viên của Seirin, không thể dùng sức mạnh dạy dỗ đám tiểu quỷ khóa dưới, càng không thể làm cho họ những bữa cơm bản thân đã cố gắng học nấu.

"Xin lỗi."

Qua một lúc lâu, Kuroko là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Tại sao em lại xin lỗi?"

"Vì đã không thực hiện được lời hứa hồi trước với các tiền bối."

"À...Việc này, không phải Seirin năm đó cũng từng lấy được chức quán quân thêm một lần sao? Em không cần làm thế."

"Mọi người đã hy vọng năm cuối của bọn em cũng có thể làm thế."

Riko hơi ngẩn người, sau đó cười rộ lên.

"Quán quân thì đương nhiên ai chẳng muốn. Tuy Seirin được á quân, đâu có nghĩa em sai. Seirin được vị trí đó cũng không phải là thất bại hay gì đâu."

Lọn tóc nhạt màu khẽ bay, cạ vào mặt phát ngứa. Kuroko chống lên lan can trước mặt, mở miệng.

"Vâng. Có lẽ vậy."

"Nhưng mà Kagami hành xử như vậy đúng là không phải."

Riko túm gọn mái tóc dài bị gió thổi toán loạn, bổ sung một câu.

"Đã là đội trưởng, cho dù Seirin không đoạt được quán quân, vẫn nên ở lại với con thuyền tới giây phút cuối cùng."

"Kagami-kun không sai." Kuroko lẳng lặng trả lời.

"Em đó, cứ bênh nó mãi thôi." Riko xua tay bật cười. "Nói cho em một bí mật nhỏ."

Cô hạ thấp người lại gần, thần bí nói.

"Thực ra bọn chị trước khi tốt nghiệp có thảo luận về vấn đề giao tiếp của đội bóng. Chị đã đề cử em là đội trưởng kế nhiệm của Seirin."

Kuroko kinh ngạc nhìn cô, đối diện là đôi mắt đầy ý cười của đàn chị.

"Theo chị mà nói, chị cảm thấy Kuroko có thể bình tĩnh tổ chức tấn công chuẩn xác ở thời điểm then chốt, lại có thể giúp mọi người điều chỉnh cảm xúc. So với Kagami, không phải tốt hơn nhiều sao? Tuy tên kia quả thực bốc đồng quá mức, đôi khi lại quá trẻ con, nhưng không thể phủ nhận vinh quang mà Seirin có được đều do hắn góp phần không nhỏ. Ngày bọn chị quyết định Kagami là đội trưởng chính là hy vọng nhờ vị trí này mà nó có thể trưởng thành cùng trầm ổn hơn."

Kuroko cứng người. Dù đã đoán trước, cậu lại không kiềm chế được cảm giác mông lung đang dâng lên.

"Tất nhiên từ đáy lòng mọi người hiểu rõ, em và Kagami đều giúp đối phương trưởng thành lên từng ngày. Cho dù thiếu ai cũng đã là tổn thất rất lớn. Bọn chị từng lo lắng liệu tương lai có sinh ra mâu thuẫn gì không. Tên Kagami ngu ngốc kia vẫn là không sửa được tính khí của mình..."

Riko cài mấy lọn tóc mai lòa xòa sau tai, thanh âm tan theo gió.

"Chị chỉ không ngờ bất hoà giữa hai đứa lại lớn đến vậy. Hơn nữa còn vô cùng phức tạp."

Kuroko rũ mi mắt, một lúc sau nói thẳng.

"Xin lỗi, em phải về rồi. Bằng không, Akashi-kun sẽ tức giận."

Riko theo bản năng siết nhẹ lan can, nhìn cổ tay đầy khó xử. Cô bật cười thành tiếng.

"Ây dà...Chị cũng cảm thấy chưa gì đã muộn thế này rồi. Ta về thôi!"

"Để em đưa chị trở lại quán."

"Không cần không cần. Chị cũng có phải bánh bèo yếu đuối cần con trai bảo vệ đâu." Riko đưa tay vỗ vỗ bả vai thiếu niên, mỉm cười.

"Không chung trường đại học thật đáng tiếc...Tuy nhiên thấy em chơi bóng rổ lại như này cũng tốt. Mắt nhớ đi viện khám đúng ngày đấy nhé!"

"Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng hơn." Kuroko gật đầu trả lời.

"Haha, vẫn là bộ dáng đúng mực như vậy." Riko bật cười, đưa tay ra. "Bắt tay cái chứ nhỉ?"

"Sinh viên năm hai, đại học Kanagawa. Huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ, Riko Aida."

Thanh âm cô bỗng trở nên thật nghiêm túc. Bộ dạng cô chìa tay chờ cậu bắt tay có bao nhiêu khẩn trương liền lộ ra bấy nhiêu.

Kuroko nhìn đàn chị, lúc sau nâng khóe môi đáp lại.

"Sinh viên năm nhất đại học Tokyo, Kuroko Tetsuya. Xin được chỉ dạy nhiều hơn."

"Được rồi Kuroko-kun. Cố gắng chơi bóng nhé!"

Riko vừa lòng, cười híp mắt buông tay. Cô nghiêng người, lui về sau vẫy vẫy tay phải.

"Khi nào gặp lại trên sân đấu, chúng ta chính là đối thủ."

Kuroko nhìn thân ảnh dần dần mơ hồ lùi lại, lúc sau nói.

"Huấn luyện viên, em sẽ cố gắng hơn nữa."

Riko mắt mở to. Giống như nghe thấy rõ ràng những gì thiếu niên nói, cô đột nhiên không khống chế được cảm xúc của bản thân, cắn chặt môi dưới. Lúc sau, Riko cười thật khoa trương, xoay người bước nhanh khỏi cầu vượt. Ánh đèn đường bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn. Khi đến bậc cuối cùng, đàn chị của cậu ngẩng lên, mặc cho đôi mắt lấp lánh như thể sắp rơi lệ nháy một cái.

Cô không phải người hay khóc. Có lẽ do bản thân cảm thấy như vậy chính là tượng trưng cho sự yếu đuối. Thật nực cười, hiện tại cô lại không thể nào kìm lại được.

Cảm giác đau đớn khi đồ vật bản thân yêu quý mất đi mãi mãi không thể trở về, nháy mắt lan tỏa tới từng tế bào.

Cô sớm đã hiểu rõ, đây là kết cục vô cùng hiển nhiên. Cho dù có cố gắng mỉm cười đối mặt, cảm giác vô lực ấy vẫn khiến nàng huấn luyện viên trẻ tuổi không thể nào tỏ vẻ bình thản bước qua.

Thì ra, ký ức có thể khơi gợi dễ dàng như vậy. Khi cảm nhận được sự quen thuộc này, Riko mới nhận ra bản thân vẫn còn nhớ nhung đoạn thời gian tươi đẹp hồi cao trung. Càng lưu luyến càng cảm thấy thời gian trôi thật sự quá nhanh, thoáng chốc đã cảnh còn người mất. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều cùng nhau vào một trường đại học nên Riko mới không nhận thấy được cảm giác mất mát này rõ ràng.

Cho đến hôm nay, cô mới chân chính nhận ra quãng thời gian hai năm cùng nhau đó, chính là một mùa hoa thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi đẹp.

Những đau đớn cùng cảm động quá khứ đã đem lại, hãy kết thúc trong tối hôm nay đi.

Akashi yên lặng tựa vào cột điện dưới cầu. Hắn không dư thừa chút hứng thú nào với cô gái vừa rời đi kia, chỉ ngẩng đầu thu vào con ngươi thân ảnh cô đơn tựa vào lan can. Một lúc sau, nam nhân từng bước một đi lên. Khi tới nơi cũng không có tới gần, hắn dừng tại khúc ngoặt, mở miệng gọi người bên kia.

"Tetsuya, về thôi."

===

Đối thủ tiếp theo của Todai là đại học Hitotsubashi.

Năm giờ sáng, Akashi túm cả đám người dậy bắt đầu bày trận cùng giới thiệu danh sách ra sân của đối thủ. Có vẻ như đêm trước đó chơi quá đà, lại có thêm hơi men, những gì Akashi nói căn bản không có ai nghe lọt. Trên đường đi tới sân vận động, một vài cá thể không chịu được nhắm mắt tiếp tục đi gặp Chu Công.

Akashi một bên cầm danh sách ra sân, một bên không biểu tình nhìn cả xe "hôn mê bất tỉnh", ấn đường biến thành màu đen.

Kuroko ở cuối xe nhìn thấy bộ dạng sắp sửa phanh thây của Akashi, im lặng suy nghĩ có nên lay Aomine ngồi cạnh dậy hay không.

Khi vào trong hội trường còn chưa đến hai chục phút là ra sân, Akashi trước hết cho cả đội thay đồng phục rồi làm một số vận động thân nhiệt nhẹ nhàng. Ba buổi sơ khảo còn lại đều diễn ra vào sáng sớm, Cảm giác bễ bã thủy chung bám không dứt, khiến nhóm Kỳ Tích trông mệt mỏi uể oải hết phần thiên hạ.

Kuroko đem đồng phục thi đấu đã chuẩn bị tốt ra, bên kia nghe thấy âm thanh oán giận của Kise. Thiếu niên tiện tay lôi một lon nước lạnh dán lên má của Aomine người đang ngáp to tới mức có thể nhét cả nắm tay vào.

"Á đệt! Lạnh quá đi Tetsu!"

"Aomine-kun đã tỉnh táo chưa?"

"Ha, đúng thế. Rõ ràng tớ đâu có say, sao lại buồn ngủ thế này nhỉ?"

"Xin đừng để ảnh hưởng tới trận đấu."

Kise dùng sức vò cái đầu phát đau, đột nhiên cảm thấy đằng sau xuất hiện một đám mây mù âm binh oán niệm bao phủ. Khi hắn quay lại, Midorima với mắt kính lóe sáng không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

"Ể!? Midorimacchi bị sao vậy?..."

"Vụ tối hôm qua." Mido-đẩy mắt kính lóe sáng hơn một level-rima. "Có những ai biết?"

Kise sửng sốt, lúc sau mới phản ứng được đây là sự tình gì. Cơn cười lên tới miệng bị chủ nhân dùng sức đè nén xuống, ho khan hai cái.

"Khụ... Ừm, chắc là không có nhiều lắm đâu ha."

"Kuroko đâu."

"Khụ...... Tớ không biết......"

Khi Kise đang nói, Akashi đẩy cửa bước vào, đơn giản dặn dò mọi người mấy câu rồi ra lệnh chuẩn bị ra sân.

Khi Kuroko đi qua người tóc đỏ, cậu cố tình ngẩng đầu nhìn hắn. Nam nhân đón nhận ánh mắt trong suốt của thiếu niên, không nói gì đưa tay vỗ vỗ eo coi như cổ vũ.

Tuy buổi sáng đầu quả thực có phần không được tỉnh táo cho lắm, Kuroko vẫn chú tâm nghe Akashi dặn dò. Những câu mấu chốt cũng không có để nước đổ lá khoai.

Điển hình như, năng lực xuất chúng của cầu thủ số 13 bên phía đội bạn.

Thổi còi.

Sau khi tung bóng quyết định, Murasakibara như cũ thoải mái bắt bóng. Khi Kuroko điều chỉnh vị trí chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, đột nhiên trước mặt xuất hiện một thân hình. Số 13 in trên lưng áo đồng phục làm cậu hơi híp mắt.

"Hế lô. Tôi là Moriguchi, phụ trách phòng thủ cậu, cũng là PG."

Đối phương trực tiếp giới thiệu bản thân làm thiếu niên thoáng kinh ngạc. Theo phép lịch sự, cậu trả lời.

"Kuroko Tetsuya, xin được giúp đỡ."

Moriguchi cười tươi, nhưng không phải với cậu mà với bóng Murasakibara đang chuyền tới. Kuroko sau khi nhận bóng không ngừng lại, trực tiếp vòng qua y nhảy vào nội tuyến.

Aomine trận này bị thay ra ghế dự bị, PF thế chỗ là một tân sinh tuyển chọn. Tuy Kuroko không quá quen thuộc nhưng cũng từng luyện tập chung. Khi Kuroko giơ tay chuyền bóng, trực giác cậu cho rằng phối hợp cùng hắn ắt hẳn không có vấn đề gì. Cậu lại không nghĩ tới lực đạo dùng lại khá lớn, bóng vào tay đối phương xoay tròn nửa giây rồi ngay lập tức văng ra chỗ khác.

Kuroko sửng sốt. Kise từ đằng sau chạy lên vỗ nhẹ vai của cậu.

"Kurokocchi. Đây không phải Aominecchi đâu. Đừng dùng lực lớn quá như vậy."

Kuroko ngại ngùng đôi lát, lập tức chạy lên phòng thủ. Sau khi bóng trượt khỏi tay tân sinh kia liền bị cầu thủ số 10 bên đối thủ phản kích. Kise có tốc độ nhanh nhất trực tiếp tiến lên chặn lại. Nam nhân cũng không phải dạng vừa, bày ra động tác chân giả đánh lừa Kise. Gà Vàng không phải loại mù mờ dễ dàng hoảng hốt. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy nửa giây hắn tạm dừng, đối phương đã tìm được lỗ hổng đột phá, đập bóng lên đối mặt cùng Kuroko. Đại khái nhìn thiếu niên nhỏ gầy trước mặt không có bao nhiêu lực sát thương, y đứng thẳng lưng, đổi tay đập bóng liên tục. Kuroko mở rộng vòng tay phòng thủ. Khoảnh khắc hắn định vòng qua cậu, phía dưới đột nhiên bị một lực đẩy mạnh. Mãi sau mới nhận ra bóng đã bị Kuroko đánh rớt từ lúc nào.

Kise cười ranh mãnh, nhanh lẹ đoạt bóng vọt tới làm một cú dunk đẹp mắt.

Hiệp đầu tuy thời gian lâu hơn, nhưng tiết tấu trận đấu rõ ràng bị Todai nắm lấy.

Kuroko chỉnh lại bao cổ tay xộc xệch, Moriguchi từ phía đối diện đầy hưng phấn chạy tới.

"Ồ~Lúc nãy đoạt bóng hay lắm. Tư liệu thu thập được vô cùng chuẩn xác."

Kuroko ngẩng đầu nhìn y, không đáp lời.

"—Nhưng mà, tôi vừa nhìn liền đoán được, cậu chắc chắn sẽ cắt bóng."

Một câu của Moriguchi làm động tác kéo bao cổ tay Kuroko hơi dừng lại.
Bóng được phân tới cho Hitotsubashi, cầu thủ số 5 bên phía đối phương không chút khó khăn vượt qua PF của Todai. Nhìn y chuẩn bị tới chỗ mình, Kuroko chuẩn bị tiếp tục cướp bóng.

Cậu nhận ra tuy Moriguchi có nhiệm vụ phòng thủ mình, nhưng cậu ta không hề có cái gì gọi là áp sát liên tục hay nhìn chằm chặp suốt trận. Tuy cậu không rõ ý đồ thực sự của bên đó, Kuroko cũng không dư thừa thời gian để suy nghĩ nhiều.

Khi số 5 xuất hiện, Kuroko vượt lên trên cắt bóng rồi chuyền tới nơi khác. Điều cậu không ngờ tới, bóng lại bất ngờ thay đổi lộ trình vốn có của nó, gọn ghẽ nằm trong tay Moriguchi.

Kuroko ngạc nhiên. Moriguchi nhanh chóng lao ra vòng ngoài ném một quả ba điểm. Midorima dù nhảy lên để ngăn lại nhưng vẫn không thể cản lại được. Bóng lượn tròn quanh khuông vài vòng rồi rơi vào trong.

"Tên oắt này..."

Kise ngoái đầu nhìn Moriguchi cười sáng lạn hết phần người khác, nhẹ nhíu mày

"Có thể nhìn được công thức cắt bóng của Kurokocchi ư?"

"Haha làm gì có ~" Moriguchi sảng khoái cười nói, nhún nhún vai. "Phỏng đoán mà thôi."

Biểu tình của Kuroko có chút khựng lại. Sau khi Murasakibara dùng một đường chuyền dài đẩy bóng vào lòng cậu, Kuroko theo bản năng nhìn Moriguchi đang phòng thủ phía bên phải. Người nọ trước sau vẫn là khuôn mặt cùng nụ cười vô cùng xã giao thân thiện.

Thật khó chịu.

Kuroko nghĩ thầm, nhanh chóng chuyền bóng qua người. Không thể phủ nhận Moriguchi phòng thủ quá lỏng lẻo. Căn bản, y không có ý đó. Thậm chí còn có thời điểm đối mặt với cậu, nam nhân còn cố ý lui về sau một bước nhường đường, nhưng chỉ cần cậu có ý chuyền thẳng liền giơ tay ngay lập tức.

Bóng còn chưa bay khỏi tay thiếu niên bao xa, lại một lần nữa bị Moriguchi bắt được.

Xem chừng cậu có thể đoán trước hắn sẽ lặp lại chiến thuật lúc nãy một lần nữa, Kuroko không cam lòng nhíu mày xông lên tranh giành. Moriguchi cười ha hả hai tiếng, trực tiếp ôm bóng chạy qua. Kuroko giơ tay nghênh đón, không ngờ chỉ trong nháy mắt nam nhân đã đổi sang tay còn lại.

Một tay phải của cậu thậm chí bóng cũng chưa động tới được.

"Ồ. Thật sự có thể nhìn trước được hành trình chuyền bóng của Kuroko sau khi cướp sao? Không tệ."

Kise nhíu mi rồi cười rộ. Khi y ôm bóng tiến tới, Kise lập tức chạy đến.

"Không phải."

Moriguchi một bên chậm rãi đập bóng, một bên cười mỉm nghênh đón Kise. Chân phải vừa chuyển động, lập tức tìm được hướng đột phá khỏi Kise.

"Không chỉ là Kuroko-kun, động tác của mọi người – ừm – tôi đều có thể đoán được."

Moriguchi giơ tay hướng rổ, đợi Murasakibara bên cạnh làm ra động tác như dự đoán, thu bóng lại không ném nữa. Y cười hắc hắc nhìn tên khổng lồ tóc tím trợn mắt, chớp thời cơ hắn buông lỏng phòng thủ nhảy lên dunk một cú đẹp mắt vô cùng nhẹ nhàng.

Vài phút trước khi hiệp một kết thúc, tỉ số cách biệt 2:5.

Sau khi bóng vào rổ, Akashi đứng dậy ý muốn tạm dừng trận đấu.

"Ầy, vụ này thật là khác thường. Mấy cái phán đoán được động tác gì đó ấy."

Kise cầm lấy bình nước uống hai ngụm, giọng điệu không quá vui vẻ. Từ trước đến giờ, bọn hắn khi ra sân rất hiếm khi bị đối thủ nắm giữ nhịp điệu trận đấu như này. Tuy hiện tại khoảng cách không đáng kể, nhưng nếu cứ thế ỷ lại chỉ e cách biệt sẽ ngày càng lớn.

"Tetsuya cảm thấy như thế nào?" Akashi đưa cho thiếu niên một chai nước.

"Không rõ lắm." Kuroko thấp giọng nói một câu, nước cầm ở tay cũng chưa mở ra. Cậu cân nhắc một chút, sau đó bày tỏ cảm nghĩ của mình.

"Có lẽ do đặt chú ý trên bóng quá nhiều nên đã lơi lỏng động tác của số 13. Tuy nhiên tớ vẫn cảm thấy động tác bị cậu ta im lặng phân tích và xem xét rất kỹ."

"Mạnh như vậy sao? Cậu bị áp lực bởi ánh mắt của y?" Kise nhịn không được nói.

"Chỉ được thế thì có ích gì?" Aomine ôm lấy tâm trạng khó chịu âm u trời phải gió do bị ngồi dự bị từ sáng chêm một câu. Hắn tựa lưng vào đằng sau không kiên nhẫn liếc nhìn Akashi.

"Này, cậu cho tạm dừng có phải để chuẩn bị thay người không? Bao giờ tớ mới được ra sân vậy?"

Akashi không trả lời, nhìn về khu nghỉ ngơi của đại học Hitotsubashi đằng xa.

Mặc kệ dùng phương pháp gì đoán trước được bước tấn công của đội khác, vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn. Dẫu sao đều là con người cả, miễn không tồn tại dị năng đặc biệt là được.

Kéo áo khoác xuống, Akashi vỗ vai Kuroko.

"Được rồi Tetsuya, tôi vào sân thay cậu."

Kise nghe thấy liền trợn mắt.

"Không phải chứ Akashicchi? Mới hiệp đầu đã..."

Kuroko cũng ngay lập tức phản ứng.

"Akashi-kun, tớ có thể thử lại..."

"Với bản thân cậu hiện tại, chính là không thể."

Những lời này làm Kuroko ngẩn người, cũng không biết phản bác lại như nào.

Băng ghế dự bị thật lạnh. Ngồi lên đó, cảm giác mất mát một lúc sau ùn ùn tràn dâng lên từ đáy lòng. Cậu hơi không cam lòng cắn môi, đoán không ra cách an bài của Akashi.

Đọc vị được thiếu niên, Aomine ngồi bên cạnh ngáp một cái, đưa tay xoa loạn một đầu tóc xanh của cậu.

"Chậc. Tetsu đừng quan tâm. Cái tên Akashi đó lúc nào chẳng thế."

"Tớ biết."

Kuroko nghĩ ngợi. Theo cậu nhớ, hình như Akashi rất ít khi nào ra sân ngay từ hiệp đầu.

Cậu nhìn về phía hắn. Bóng người tóc đỏ thẳng tắp. Ánh sáng từ bóng đèn chói mắt của sân vận động, đan xen cùng những mảng tối phản chiếu xuống sàn nhà bóng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro