Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu không gặp, Kuroko. Chị có nhiều điều muốn nói với em.

//

Ngày đầu tiên của giải liên trường tổng cộng có bốn trận cả thảy. Tin tức đại học Todai lấy khoảng cách ba con số - 100 mở đầu quả thật làm người ta sợ hãi không thôi. Huống hồ, đội hình đổi mới năm nay đều là sinh viên năm nhất.

Sự cường đại của Todai đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cánh nhà báo. Kuroko sau khi thay quần áo xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng nghỉ đã bị sức ép không ngừng dồn dập đẩy trở lại. Aomine theo dõi cậu từ đầu tới cuối cẩn thận kéo thiếu niên vào trong, đề phòng đám người kia có thể tổn thương đến người của hắn vì cảm giác tồn tại thấp.

Trong đám đông hỗn loạn còn có không ít người hâm mộ của Kise. Kuroko nhìn một đầu vàng chóe không ngừng bling bling tỏa sáng ở tít đằng xa, giữa hàng dài các cô gái tuổi trẻ hưng thịnh sức lại càng không yếu. 

Bên kia trong lúc Akashi bận trả lời phóng viên, gà vàng đã chớm chìm nghỉm giữa vòng vây của fan. Vốn dĩ đấu xong chỉ cần năm phút là có thể ra khỏi nhà thi đấu, vậy mà chỉ giải quyết thôi đã kéo tới tận bảy giờ. Kise lắc cổ tay phải nhức mỏi, oán giận một câu.

"A~ Đói chết mất. Đã lâu không có cơ hội chơi bóng nhiệt tình như này. Akashicchi, tối nay chúng ta ăn ở đâu đây?"

"Về căn tin."

"Hể? Không phải chứ? Tha cho tớ đi. Đồ ăn ở đó chỉ gọi là no bụng thôi. Căn bản đâu có hợp để ăn mừng...Đi nhậu không?"

"Tớ về trước đây."

"Ấy ấy Kurokocchi đợi đã. Ngày hôm nay mà không làm một bữa ra trò thì đúng là uổng phí. Đi đi mà."

"Tớ không biết uống rượu."

Như thể không nghe được câu thiếu niên vừa nói, Kise cười vài tiếng, rất tự nhiên đi lên quàng vai cậu.

Sau đó? Tất nhiên là bị tên điên Aomine đá bay lần thứ n.

Ôm lấy thắt lưng còn in dấu chân, Kise u oán rất nhanh dẹp bỏ bộ mặt ăn vạ trở lại thành một con cún bự bám riết không ngừng.

"Không biết cũng không sao hết. Ai mà chẳng phải trải qua quá trình luyện tập. Kurokocchi cũng có thể nếm thử một chút. Sau này ra đời, mọi quan hệ đều từ bàn rượu sinh ra..."

"Oi! Kise cậu giống ông bố đang dạy con ghê ấy."

"Aominecchi không cần lúc nào cũng cà khịa chọc ngoáy như thế. Tớ rất đau lòng đấy nhé!!!"

Akashi đi tận đằng trước tỏ vẻ không kiên nhẫn với đoàn kịch sau lưng mình. Kise vốn còn đang nước mắt cá sấu ăn vạ khóc lóc ngay lập tức im lặng khi thấy lưỡi kéo bay tới.

"Này này Akashicchi nguy hiểm quá hai cm nữa tới trúng tớ rồi."

"Im lặng."

"Nhưng tớ thực sự bị dọa đấy nhé! Còn có, cậu nói vài câu cổ vũ mọi người đi uống chút rượu thì có gì quá đáng đâu?"

"Ngày mai còn có trận đấu."

"Phải ăn mừng đúng ngày mới có ý nghĩa chứ. Hơn nữa đây là một trận vô cùng đặc biệt. Nếu Kurokocchi không uống được thì nhấp môi tí tẹo thôi cũng được. Cậu không uống cũng không sao. Ể? Akashicchi đó đâu phải đường về trường?"

"Vẫn còn sớm, đi thôi."

"...... Hả?"

Đối với sự thay đổi chóng mặt của đội trưởng, Kise ngờ vực một lúc. Sau cùng vẫn mang theo biểu tình phấn chấn đứng lên.

Hôm nay trời có mưa nhẹ, trên đường không nhiều người lắm. Bọn họ đi men theo một khu phố, sau đó quẹo vào một con ngõ nhỏ. Bởi vì đây không phải trung tâm thành phố nên nhà hàng trông rất giản dị. Akashi không định đi tới chỗ nào xa xôi, trực tiếp đi tới một cửa tiệm ngoài trời gần đó.

Thoạt nhìn trông có vẻ bé nhưng bàn ăn dài vô cùng sạch sẽ. Kise sôi nổi muốn đi tới chỗ bên cạnh Akashi, ngay lập tức bị lưỡi kéo trắng kia đe dọa.

"Qua đây, Tetsuya."

Akashi mỉm cười, chống cằm nhìn Kuroko đi tới. Aomine cũng thuận tiện ngồi xuống bên cạnh. Kise chỉ có thể ai oán đến chỗ đối diện. Midorima thì cầm lấy quyển menu.

"Atsushi đâu?"

"Tên đó vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt rồi." Cùng lúc Aomine trả lời, Murasakibara cũng bước đến, trên tay là túi snack to nhỏ các loại. Chờ khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Akashi trực tiếp bảo cứ gọi đồ theo ý thích, tiện thể quay sang nhìn Kuroko.

"Tetsuya muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được."

"Vậy thì, cho chúng cháu một bình Shochu Kirishima Shuzo Kuro*."

"Này này Akashicchi gọi cũng quá tùy ý rồi đấy."

Cả bàn ăn lập tức trở nên náo nhiệt. Tuy Kuroko không thích ồn ào nhưng nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng bị cuốn hút theo.

Chủ quán là một ông cụ. Sashimi và canh súp được bưng lên đầu tiên.  Akashi đưa tay gắp cho thiếu niên hai miếng cá tươi, xong xuôi ngẩng đầu nhìn những người còn lại.

"Nói một chút về trận của hôm nay."

Bàn tay đang với ra của Kise run lên. Đôi đũa theo đó rơi xuống mặt bàn đánh cái cạch. Aomine mặt không đổi sắc gắp cho Kuroko thêm một miếng sushi.
Từ cấp hai đã như vậy. Bất kể ở đâu, cứ đấu xong chuyện đầu tiên Akashi làm là tổng kết một lượt. Ai là người chịu trận mỗi lần đều không thể đoán trước được. Tính đến giờ, nằm không trúng đạn nhiều nhất là siêu người mẫu Kise Ryota.

"Ryota."

Kise vinh hạnh được lên thớt đầu tiên. Nam nhân thức thời bày ra khuôn mặt bi ai bi tráng chuẩn bị đón nhận thảm kịch. Những cậu bạn đồng niên còn lại không hẹn cùng bắn cho gà vàng ánh nhìn cảm thông. Tuy nhiên, Akashi không quan tâm cho lắm.

"Hôm nay hiệp đầu ném rổ được 16 điểm, hiệp hai là 12 đúng không?"

Kise yếu ớt bổ sung. "Là 13 ở hiệp hai..."

Akashi với khuôn mặt lạnh tanh, không chút khoan hồng cắt lời.

"Phạt bóng không tính."

Kise lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Khi về tiếp tục luyện ném rổ cũng như mở rộng phạm vi ném bóng. Mỗi ngày 500 quả ba điểm. Tay đeo vòng sắt. Shintarou giám sát kĩ một chút."

Tự động bỏ qua đôi mắt đã ầng ậc nước mắt của gà vàng, Akashi tiếp lời.

"Hôm nay tỉ lệ trúng rổ của Shintarou là 100%. Tiếp tục giữ vững. Nhưng có ba lần bị chặn ở vòng trong. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành tập one on one trong một tiếng với tôi. Atsushi, bật chặn bóng vẫn chưa đủ. Sau khi kết thúc giải liên trường sẽ tìm cho cậu thêm vài bài để tăng cường huấn luyện"

Dừng một chút, Akashi nhìn Aomine ngồi bên cạnh Kuroko.

"Daiki, trận ngày mai cậu ngồi ghế dự bị."

Aomine sửng sốt, Kuroko giống như không quá ngạc nhiên. Bàn tay trắng nõn tiếp tục với tới đĩa sashimi.

Lần này, mọi người đều đồng lòng ném cho hắn một ánh mắt thương cảm.

"Vì sao lại muốn thay tớ ra? Rõ ràng hôm nay tớ là người ghi được nhiều bàn nhất!"

"Nếu cậu có thể chuyền sang cho Ryota, điểm sẽ còn cao hơn nữa."

"Hừ." Aomine xoa đầu, đuối lý cào cào một đầu tóc xanh.

Nếu nói thay đổi, Aomine là người khác biệt nhất ở đây. Nam nhân ngày thường chú trọng tinh thần một người vì mọi người, không hề ích kỷ quan tâm mỗi bản thân mình.

Chỉ là với hắn, trận hôm nay không giống những trận bình thường khác.

"Đâu phải có mỗi mình cậu là muốn trả đũa đâu Aominecchi~"

Kise bổ sung một câu. Cùng lúc đó, ông chủ đã bưng mấy bình rượu lên. Sau khi mở nắp, hương thơm ngọt mát theo gió lan tỏa khắp nơi. Lời nói của Kise làm hắn trầm tư một lúc. Murasakibara thừa dịp cầm lấy một bát cơm, chuẩn bị ăn. Akashi cũng không nói thêm, mở đầu bàn ăn đổ rượu ra một cái chén nhỏ.

"Ấy! Akashicchi bất công quá, rõ ràng Kurokocchi cũng..."

"-- Không giống nhau."

Akashi trực tiếp ngắt lời Kise. Song, nếu đã nhắc đến, hắn tiện đà quay sang người bên cạnh.

"Những vấn đề được nhắc tối hôm qua đều có cải thiện. Lần sau muốn cướp bóng khi đối phương đang đập bóng, cậu phải chú ý sát sao hơn nữa. Chuyền dài không tệ, tiếp tục duy trì là được."

Kuroko cẩn thận nghe hắn nói. Tổng hợp lại, thực lực bản thân vẫn là yếu nhất đội. Vốn thiếu niên nghĩ Akashi sẽ nói cho một tràng dài, ai ngờ nam nhân góp ý đôi ba câu xong liền tiếp tục nhấp rượu. Kuroko ngạc nhiên nhìn Akashi, thẳng đến khi bị Aomine gọi hai câu mới hoàn hồn.

Hương vị của rượu vô cùng đậm, Kuroko bình thường chưa uống qua bao giờ. Khi Aomine đưa cho mình một chén, thiếu niên vốn định từ chối. Nhưng Kise cùng mọi người phía đối diện đều rất vui vẻ cụng ly, cậu nhìn trên bàn không có thứ nào thay rượu được, cũng không muốn làm mọi người cụt hứng. Thế là bé ngoan Kuroko đành phải hùa theo cạn ly cùng, tiện thể thử một chút.

Hương vị không có gì kì lạ hay khó uống. Nghĩ vậy, cậu lại nhấp thêm một ít.

Akashi gắp một ít mì vào đĩa của cậu, tiện tay lấy đũa của thiếu niên giúp cậu trộn đều lên. Aomine và Kise một bên nói chuyện, một bên bỏ vào bát cho cậu mấy miếng đậu hũ và khoai sọ.

Loại ramen này là món tủ của Kuroko. Hồi cấp hai, bên cạnh vanila milkshake, mọi người cũng đều đưa cho cậu món này.

Nhìn bát mì, Kuroko không nhịn được cười cười. Bên đường lục tục xuất hiện vài sinh viên mặc đồng phục trường khác, tốp năm tốp ba vừa vào quán vừa nói chuyện. Kuroko ngẩng đầu nhìn bọn họ, cảm thấy có vài người trông thật quen thuộc. Khi thiếu niên định ngắm nhìn kĩ một chút, Kise ngồi đối điệnùng ngữ điệu vô cùng vui vẻ kéo trở về.

"Nào nào, tôi cùng các bạn cụng thêm một ly~"

Kuroko nâng chén lên, phát hiện chỉ có năm cái ly, nhìn sang bên cạnh đã thấy Murasakibara nằm úp sấp trên bàn ngủ.

"Murasakibara chỉ một ly đã gục rồi à?"

"Ê không phải đâu. Cái tên này ấy vậy mà nhúng luôn maibou vào rượu. Đờ mờ vậy mà cũng ăn được."

"Murasakibaracchi cũng thật là ~ Đến Kurokocchi còn chưa say."

"Ý Kise-kun là muốn tớ say sao?"

"Ha ha đùa tý mà."

"Muốn lay hắn dậy không?"

"Aominecchi dừng tay mau. Cái tên chết tiệt này!"

→ Murasakibara OUT.
Tình trạng: mê man hư hư thực thực

Năm cái chén cụng nhau, sánh một ít ra ngoài. Kuroko cúi đầu liếm rượu ngọt dính trên tay, thuận đà uống hai ngụm. Mới đầu, cậu còn chưa cảm nhận được gì. Thế nhưng, càng uống vị càng thêm đậm.

Kuroko chạm nhẹ vào má. Hơi nóng âm ấm lan tỏa khắp mu bàn tay. Nhờ có sự dụ dỗ của Kise, mọi người rất nhanh đã uống tới chén thứ ba. Thấy Kuroko đổ thêm rượu lần nữa, Akashi nghiêng đầu thấp giọng nói.

"Uống thế này là đủ rồi."

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, chỉ đổ đầy gần nửa chén. Trong bát đồ ăn dần trở nên nguội lạnh. Aomine vốn để ý tiểu tiết ngay lập tức nhắc nhở bé con mau mau ăn đi. Khi cậu vừa cầm lấy đôi đũa, Midorima ngồi đối diện chống bàn đứng dậy, tay đẩy kính.

"Ngại quá. Tôi phải đi vệ sinh."

"Hả? Midorimacchi không phải sợ uống tiếp nên trốn đi chứ hả?"

"Bớt suy bụng ta ra bụng người dùm."

Sau khi nói xong, Midorima cầm lấy vật may mắn ở ghế, một con heo đất, xoay người quẹo vào WC sau quán.

"Kurokocchi, làm cho tớ việc này. Nhanh lên."

"Kise-kun làm sao vậy?"

"Tớ nghĩ là tớ say mất rồi. Kurokocchi mau cấu tớ một cái đi."

"Cậu nói gì thế?"

"Bởi vì...Hình như tớ thấy...Midorimacchi..."

"Vô WC nữ."

"A!? Aominecchi cậu cũng thấy à?"

"Đúng thế, Kise-kun. Mọi người đều thấy hết rồi."

Một đợt im lặng kéo đến bao trùm dãy bàn của sáu người. Ngay lập tức là một trận cười to vang lên. Kise cầm lấy điện thoại, không thể chờ đợi để chộp được cảnh tên tsundere kia bước ra từ vệ sinh nữ. Thậm chí Kuroko vốn ít bày tỏ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, cũng phải mím môi cố không cười thành tiếng.

→ Midorima OUT.
Tình trạng: Không say. Mỗi tội từ lúc vào nhầm WC nữ tới giờ vẫn chưa thấy đâu.

Thì ra tửu lượng của mọi người cũng không tốt như cậu nghĩ. Thiếu niên nghĩ thầm, mắt nhìn Kise ngồi đối diện đã cụng tới chén thứ năm sáu gì đó.

"Á hihi để Ki nói cho mà nghe. Bình thường mấy cái khăn mặt riêng hay bàn chải đánh răng sữa tăm này kia của Kurokocchi tớ đều có hết. Khóc hả ở đó mà khóc trong nghèo khổ đi ha một hai ba bốn năm sáu bảy Kurokocchi của tớ hết he~"

Kise tựa người vào bàn ngây ngô cười, tay lắc lắc chén rượu, miệng lẩm bẩm.

"Hôm nay thắng thật sảng khoái quá đi à mà không thật ra đách vui chút nào tớ còn chưa được đối đầu trực diện với tên Kuren con chó nào nói là người mẫu thì không thể chơi bóng cơ gáy lại xem nào tao nghe mà tao tức á chưa bao giờ tức như vậy á xàm ngôn loạn ngữ nó quen chẳng qua bố mày cố tình nhân nhượng để giúp Kurokocchi trả thù thôi Kurokocchi ơi Kurokocchi ới Kurokocchi ời hihihihi cho chúng nó biết Kurokocchi lợi hại như nào cái danh thành viên thứ sáu của Thế hệ Kỳ Tài đâu phải để đem rán trứng rán bơ...."

(thỏ: nguyên văn là một tràng không dấu đó quý dị)

Kuroko ăn thêm mấy miếng mì, rướn người cầm cốc rượu của Kise. Aomine liếc nhìn con gà vàng say đến nói nhăng nói cuội, không kiên nhẫn cào cào tóc.

"Chậc, ai đem con gà này quăng chỗ khác dùm coi."

→ Kise OUT.
Tình trạng: Hội chứng umekurokocchi bùng nổ. Chưa có cách kiểm soát.

Sau khi dùng nước nóng rửa mặt, có lẽ vì vừa mới uống xong nên Kuroko cảm thấy bản thân có phần choáng váng mơ hồ. Men rượu bây giờ mới dần ngấm vào người. Thiếu niên phe phẩy tay, ý đồ giúp không khí mát lên một chút. Cậu theo bản năng dựa vào bắp tay Aomine đang ngồi bên cạnh.

Kuroko thấp giọng nói gì đó mà hắn không nghe được. Báo điên cũng không vì thế mà lộn xộn, ngược lại đem thân hình trắng trẻo của cậu chỉnh cho vững một chút để tránh bị ngã khỏi ghế.

"Tetsu cậu nói gì cơ? Cậu say rồi. Có muốn uống một ít canh giải rượu không? Thật là...Sớm biết thế tớ sẽ không cho uống nhiều như này."

Akashi bên cạnh cầm lên chén rượu không biết thứ bao nhiêu. Mắt liếc thấy hai cục một đen một trắng bên cạnh, rượu đưa lên nửa chừng liền ngừng lại.

"Daiki."

"Hả?"

"Vào WC xem Shintarou sao đến giờ vẫn chưa ra đi."

"Gì kì vậy? Sao cậu không tự đi xem đi?"

"Muốn tôi lặp lại lần nữa sao?"

"Nhưng Tetsu đang..."

"Tôi lo được."

Đặt chén rượu xuống, Akashi ôm lấy thân hình đã uống tới mềm nhũn của thiếu niên tóc lam. Da thịt một nóng một lạnh chạm vào nhau khiến Kuroko càng thêm nhiệt tình cọ đôi ba cái.

Một tay bao trọn thắt lưng cậu, Akashi ngẩng lên nhìn về phía Aomine đang nghẹn chết kia. Ánh mắt ám chỉ còn không mau tới giải cứu tsundere.

Aomine hậm hực đi tới, đứng trước cửa nhà vệ sinh gọi to vài tiếng vẫn không có ai đáp lại. Cực chẳng đã, hắn đành phải đi hẳn vào bên trong.

Cơn say ập đến bất ngờ làm Kuroko thần trí mơ hồ, trong ngực còn có chút khó thở.  Hừ nhẹ hai tiếng rồi mở mắt, cậu cảm thấy dường như phía trước là mịt mù hơi nước. Tâm hồn cuối cùng cũng chịu trở lại với mặt đất. Cậu rất nhanh nhận ra bản thân đang tựa vào vai ai, muốn chống tay đứng dậy lại bị hắn ngăn cản.

"Lúc nãy đã bảo cậu uống ít thôi."

"Phải..."

"Nhận ra tớ là ai không?"

"Akashi-kun..."

"Bé ngoan."

Akashi một tay ôm Kuroko giúp cậu sửa lại tư thế dựa hẳn vào người mình, tay kia lục tìm thuốc giải rượu trong túi đồ ăn vặt của Murasakibara. Không tìm được thứ mình muốn, Akashi nhíu mày xốc nách Kuroko để thiếu niên nằm xuống bàn. Bản thân đi ra quầy bán snack đối diện mua cho cậu một hộp sữa chua uống.

Không có đội trưởng làm điểm tựa, Kuroko hơi không thoải mái hừ nhẹ, nhưng rất nhanh liền lăn ra ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, nghe thấy bên cạnh có tiếng động, thiếu niên còn tưởng Akashi đã trở lại, theo bản năng mở mắt. Cậu lấy tay dụi mắt, cố gắng cho bản thân tỉnh táo hơn.

"Akashi-kun vất vả rồi...Ơ?"

Trời về tối càng thêm lạnh. Gió cuốn hơi nóng trên trán cậu bay đi làm bản thân tỉnh táo hơn nhiều.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cậu càng cảm thấy bản thân đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi.

"Nghe nói Todai đang ăn ở bàn bên cạnh mới thử tới xem. Không ngờ chúng ta đã gặp lại nhau thật dễ dàng."

Tóc nâu mềm mại suôn dài, im lặng ghé ở trên vai. Tóc mái lưa thưa trên trán, Riko khẽ cười nhìn đàn em năm nào ngồi bên cạnh mình.

"À, hôm nay chị có xem em thi đấu rồi. So với khi bọn này tốt nghiệp đúng là đã lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng qua phong cách của em đã thay đổi không ít nhỉ."

Kuroko nhìn đàn chị một lúc. Bóng mờ trước mặt dần trở nên rõ nét, hình dáng khuôn mặt cũng không còn bị mơ hồ. Đợi cho choáng váng qua đi, thiếu niên tự dưng trở nên trì độn, mãi sau mới lúng túng đáp lại một câu.

"Cảm ơn chị...Lâu rồi không gặp."

Riko không kinh ngạc với phản ứng hiện giờ của Kuroko. Cô không nhịn được cười, đẩy chén rượu của nhóc con xa ra rồi lấy một cái khăn tay giúp cậu lau qua khuôn mặt phiếm hồng.

"Ngày mai có trận đấu mà mấy đứa vẫn có thể uống tới dạng này. Đúng là tuổi trẻ ha. Đội tuyển trường chị sắp liên hoan ở nhà hàng bên cạnh nên mới có sự tình cờ này. Đã lâu không gặp, Kuroko. Chị có nhiều điều muốn nói với em."

//

*Shochu Kirishima Shuzo Kuro một loại thức uống có cồn, nguồn gốc từ Nhật Bản. Thành phần chính là  khoai lang.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro