Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc màu trắng tựa tuyết của đồng phục tung bay, số 15 vững vàng điểm khắc trên sàn bóng sáng trưng.

//

Ánh sáng trong sân tối sáng xen kẽ, tinh tế trượt dài trên bờ vai Aomine. Kuroko từ xa nhìn hắn, cảm giác cậu bạn Teikou năm nào phảng phất qua tay, tưởng như một mà lại là hai người hoàn toàn khác nhau.

Phòng thủ chặt chẽ, chuyền bóng linh hoạt, tiếp bóng hoàn mỹ.

Năm phút đầu hiệp hai hầu như đối phương không có cơ hội giữ bóng. Sau một cú dunk vang trời, Kuroko nhịn không được cau mày. Kuren so với hiệp đầu kèm càng thêm chặt chẽ. Cậu vẫn có thể lợi dụng cảm giác tồn tại thấp của bản thân để phá vòng vây đồng thời chuyền bóng cho đồng đội, nhưng để lâu sẽ rất hao thể lực. Hơn nữa, mắt cũng phải chịu sức ép lớn sau một thời gian sử dụng quá độ như vậy.

Bóng được Murasakibara bắt lấy sau khi số 24 bên đối phương ném trật, thuận tay chuyền sang cho Kuroko. Qua dư quang thấy Aomine bên kia không bị ai kèm, cậu do dự nửa giây, đè thấp thân thể xoay cổ tay trái quyết đoán chuyền cho Midorima đang tại ngoại tuyến. Người sau tiếp cầu bước ra ngoài nửa bước, dùng tư thế tiêu chuẩn ném một cú ba điểm vững vàng vào rổ.

Kuroko cúi đầu dụi mắt, ngẩng đầu lên thấy được biểu tình vội vã của Aomine. Cậu biết trong lòng hắn đang nổi lên lửa giận ngút ngàn, nhưng để đối phó Kuren, dù rất muốn nhưng thiếu niên không thể chạy sang phía hắn được.

"Thật ra, cái trò đột nhiên biến mất kia không phải cứ thích là dùng, đúng không?"

Kuren giơ hai tay cản trở tầm nhìn của Kuroko. Tuy vừa nãy bị misdirection làm cho nhất thời không phòng thủ kịp, hắn không có vì thế mà thất thố, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Mắt đã dính chấn thương, muốn dốc toàn sức chơi như lần trước cũng không được nhỉ?"

Kuroko hai mắt thẳng tắp nhìn người trước mặt. Midorima từ đường biên bên phải chuyền bóng tới cho cậu. Ngay trước mặt y, thiếu niên trực tiếp giơ tay chụp lấy, bắt đầu đập bóng.

"Đúng là như vậy."

Thiếu niên chậm rãi đáp lời, ngữ khí trước sau vẫn bình bình đạm đạm không có gì thay đổi. "Nhưng mà, với trận này thì nhiêu đấy cũng đủ rồi."

Kuren còn chưa kịp phản ứng lại, thiếu niên mãnh liệt chuyển thủ thành công phá bỏ vòng vây đang kèm cặp. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hòng ngăn chặn ý đồ của đối phương. Tự đánh giá bản thân không thể tiếp tục đối đầu trực tiếp với Kuren, Kuroko ngưng lại nửa giây, quyết định xoay người chuyền bóng sang cho Aomine đang đứng gần đó. Hắn vững vàng đón lấy, hai cầu thủ đối phương không kịp xông lên ngăn cản, đành giương mắt nhìn một cú dunk đẹp mắt, lấy tỉ số 49:28 kết thúc hiệp giữa.

Kuroko kéo áo lau mồ hôi đang chảy xuống. Aomine đi tới bên cạnh cùng cậu cụng tay.

"Nice play ~ Qủa nhiên là Kurokocchi!"

Kise cao hứng từ đằng xa chạy tới, trước khi kịp đặt móng vuốt lên người thiếu niên đã bị tên điên Aomine trực tiếp đá bay. Cậu im lặng, cúi đầu nhìn ngón tay run nhẹ. Lòng bàn tay sau thời gian dài tiếp bóng với lực cùng góc độ khác nhau với cường độ cao như có lửa đốt, ẩn ẩn đau. Cảm giác này không hề mất đi, đến tận hiệp giữa vẫn giữ nguyên.

"Tớ đi rửa mặt một chút." Kuroko nói xong xoay người đi một mình tới WC.

Cậu hoàn toàn dựa vào bản năng để chơi bóng. Thiếu niên thừa nhận bản thân không thể ngay lập tức thoát khỏi những bóng ma tâm lý kia, nhưng đâm lao thì đành phải theo lao. Mọi chuyện đã đi đến bước này, cậu chỉ có thể kiên trì đạp lên cỏ dại bước tiếp.

Nếu là một năm trước, thiếu niên sẽ giam mình trong phòng nghỉ, không cần ra sân. Kagami cũng thuận theo đồng ý với nguyện vọng đó. Nhưng Akashi thì khác. Hắn không quan tâm vật nhỏ chôn dưới đáy lòng bao nhiêu mầm mống sợ hãi. Người tóc đỏ chỉ cần biết, cậu phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh được đề ra, độc duy phục tùng.

Tạt nước lạnh lên mặt, Kuroko ngẩng đầu nhìn dáng hình phản chiếu trong gương.

Đã không còn đường lui.

Huống chi, cậu không thể chỉ ích kỷ nghĩ tới bản thân, phải báo đáp sự kỳ vọng của toàn đội. Cậu cắn răng đem nỗi sợ đang ngày một dâng cao áp chế, bản thân cần phải kiên cường hơn nữa.

Ra khỏi WC, Kuroko trên đường đến phòng nghỉ đưa khăn lên xoa nhẹ bên mắt. Còn chưa kịp đẩy cửa bước vào đã nghe thấy âm thanh đầy oán giận của Kise vọng ra.

"Aominecchi không phải trước đó cậu to mồm nói rằng chúng ta đều phải coi việc chuyền bóng cho Kurokocchi là ưu tiên hàng đầu ư? Sao vào sân rồi lại chơi vui một mình thế?"

Trước khi cậu cầm tay nắm, giọng của Aomine vang lên.

"Vui? Mắt cậu như nào thấy tôi vui? Những tên đó làm mắt Tetsu suýt chút nữa là bị hủy. Tôi đang dùng phương pháp của mình từng chút một trả lại cho bọn chúng."

Trong phòng đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Kuroko liếc nhìn cánh cửa, một lúc sau xoay người đi ra ngoài hành lang. Thiếu niên cảm thấy vai mình ngày một nặng hơn. Tất cả mọi người đều đang vì cậu mà nỗ lực cùng ưu ái không ngừng. Nghĩ đến điều này, Kuroko thực sự cảm thấy không nên làm sao cho phải. Có thể họ không cần hồi đáp, nhưng cứ trơ mặt thản nhiên nhận cũng thật sự là không nên.

Giải lao kết thúc. Aomine ra sân thấy thiếu niên dịu ngoan ngồi trên băng ghế, đầu trùm một tấm khăn mặt sạch sẽ vừa vặn che cả khuôn mặt. Nam nhân dù không rõ biểu cảm của cậu nhưng vẫn bảo trì cước bộ ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay ngăm đen khẽ xoa mái đầu ẩn dưới lớp khăn trắng.

"Thoải mái đi, Tetsu."

Kuroko mở to mắt, áp lực của sức nặng bàn tay khiến cậu nhẹ cúi đầu. Sự ấm áp từ lòng bàn tay kia xuyên qua khăn mặt, tầng tầng lớp lớp lan xuống từng tấc cơ thể. Nước còn sót lại theo tóc mái chảy xuống, len theo đường cong đuôi mắt.

"Được..."

"Hiệp ba này, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ nào."

Tiếng còi mở hiệp vang lên, Kuroko lẳng lặng ngồi lại trên ghế. Sau khi kéo khăn mặt xuống, ẩn trong đôi mắt thiên thanh không chỉ là sự kiên cường, còn có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Burn it up!

Tiết tấu hiệp ba bị một tay Kuroko nắm giữ. Điều này quả thật khiến cho Kuren phải bất ngờ. Càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là sự tổng tấn công vô cùng cường đại của đại học Todai.

Đánh bại bọn chúng.

Biết được sức bật của Murasakibara là mạnh nhất trong đội, tại đường chuyền thứ hai, Kuroko quyết định đem bóng vứt sang cho hắn, thành công kiến tạo một cú dunk nữa. Thành viên đội Kyushu hiểu được muốn phòng thủ trước con quái vật 2m này cũng không thể, chỉ có thể bất lực nhìn khung giỏ vì lực đạo quá lớn mà rung theo.

Phải giết sạch toàn bộ.

Khóe môi Midorima kín đáo nhếch lên. Tại đường tuyến bên ngoài bắt lấy bóng, bày ra tư thế nâng tay đầy tao nhã. Kính mắt sáng lên. Một cú ném bao quát toàn sân, xuyên qua không khí trên cao, không hề ngập ngừng thẳng tắp hạ xuống phía dưới rổ.

Cứ như vậy đi, khiến cho bọn chúng hoàn toàn lụi bại.

Kuren giương tay hòng ngăn cản đường chuyền dài của Kuroko. Thiếu niên hướng khủy tay ra bên ngoài, lại thay đổi hai tay đánh lạc hướng Kuren. Trước khi Kuren kịp phản ứng đã thành công đem bóng chuyền tới tay của Aomine. Hắn rất nhanh đập bóng tới dưới giỏ, một giây trước khi ném bóng nhìn sang đối thủ đang có ý xông lên ngăn cản. Nam nhân lợi dụng thời gian đôi co, thành công khiến đối phương bị phạm quy. Hưởng một quả phạt đền, Aomine ghi thêm hai điểm, vừa kịp lúc tiếng còi báo hiệp ba kết thúc, nâng tổng điểm lên thành 72:28

Kuroko đi cùng mọi người đến băng ghế nghe Akashi an bài

"Không tệ."

Akashi xoa cằm đánh giá, đồng thời đem nước lạnh đã chuẩn bị từ trước qua. Khi đưa cho Kise, như có như không nghiêng đầu cười.

"Nhưng mà, hình như cả đội chỉ có Ryota là ghi ít điểm nhất?"

"Ai--!? Tha cho tớ đi..." Kise nhìn nụ cười khủng bố dần dần xuất hiện trên khuôn mặt bá vương của Akashi ho khan vài tiếng " Hiệp đầu 14 điểm hiệp sau 11 điểm, cũng đâu phải là quá thấp...Ai bảo mọi người tỉ lệ ghi điểm đều cao như vậy chứ...Bỏ đi, hiệp cuối này tớ sẽ càng cố gắng ghi nhiều điểm hơn nữa."

"Không cần." Akashi bỏ áo khoác trên vai xuống. "Hiệp bốn này tôi vào thay chỗ cậu."

Việc Akashi ra sân đều làm mọi người cảm thấy khó hiểu. Khi hắn đi lên đứng vào vị trí vừa nãy của Kise, cầu thủ có nhiệm vụ phòng thủ cậu Vàng không nhịn được tặc lưỡi.

"Đổi một hậu vệ lấy tên lùn tiên phong này? Nghĩ đội mình đang dẫn trước là có thể chủ quan khinh thường sao?"

Akashi khẽ cười một tiếng, con ngươi dị sắc ánh lên vài tia khát máu.

"Thắng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua bỗng dưng muốn cho các người nếm mùi thảm hại hơn chút nữa."

"Cái đ-. Một thằng oắt con năm nhất như mày thì có chó gì mà ra oai?"

Trải qua một trận khiêu khích không gì tả nổi của Akashi, đối phương vừa muốn kéo cổ áo hắn đã thấy một trận gió lạnh tạt qua bên người. Thời điểm người nọ hoàn hồ, chỉ thấy khán đài ồ lên một trận kinh hô. Quay đầu lại, nam nhân bàng hoàng nhận ra tên nhóc một giây trước mình vừa khiêu khích kia đã vọt đến dưới khung rổ, chuẩn bị cướp lấy hai điểm mở đầu hiệp cuối.

"Ai bảo rằng ta chỉ chơi được vị trí hậu vệ?"

Theo nhịp điệu bóng rơi xuống đất, Akashi ánh mắt lạnh lẽo quay lại tìm đến cái tên vừa nãy mỉa mai mình. Nụ cười phảng phất trên môi, ngược lại không tìm thấy một chút độ ấm nào, chỉ khiến người ta không rét mà run.

"Hiệp bốn này chỉ toàn là thời gian hoang phí bỏ đi. Vậy chi bằng giúp tao giải sầu một chút đi. Khuôn mặt đón nhận sự thảm bại của bọn mày có vẻ được đó?"

Kuroko đứng cách đó không xa. Khi thấy biểu tình của nam nhân, đáy lòng thiếu niên nhịn không được nảy lên rung động. Vốn dĩ bình thường Akashi vô cùng hợp tác. Dù sao cả hai người cũng đều là PG, tất nhiên rất khó có khả năng hắn sẽ vì cậu thay đổi vị trí chơi bóng của mình.

Vậy mà hôm nay, Akashi lại...

Liếc thấy Kise bộ dạng tuyệt đối không can tâm ngồi trên băng ghế dự bị, Kuroko thực sự không hiểu được tại sao Akashi lại nhất quyết vào sân. Cho dù không thay Kise ra, Todai cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Khi Kuroko còn đang chìm vào suy nghĩ, quả bóng đã được đội trưởng thẳng tắp chuyền tới trong lòng. Người phía sau lập tức chuyển hướng tới dưới rổ, có vẻ do Akashi đã vào sân nên phòng bị cùng tiến công càng thêm phần cẩn trọng hơn trước.

Kuroko vừa có ý giơ tay ném bóng, Kuren từ sau đột nhiên xông lên đem thân mình to lớn che khuất khung giỏ. Một trận đau đớn nơi hốc mắt ập đến. Bóng giơ lên nửa chừng bị buông lỏng, bị Kuren thuận tiện cướp lấy.

Cơn gió lướt qua làm lưng cậu đột nhiên lạnh buốt, không khống chế được cơ thể lùi về sau nửa bước. Kuren nhếch môi, giơ tay phải đuổi theo bóng. Kuroko nhìn khửu tay thẳng táp đánh tới. Động tác so với hồi trước thập phần quen thuộc, hầu như không có gì khác biệt. Yết hầu cậu căng cứng, tới nỗi quên mất phải tránh ra. Hai chân không nghe lời não bộ sai khiến, như thể dính chặt xuống sàn.

Cậu muốn kiềm chế nỗi sợ, nhưng phát hiện rằng, dường như bản thân đã quen với nó từ rất lâu. Mỗi khi đối mặt, cơ thể lại chấp nhận theo bản năng.

Chính vào lúc đó, Midorima vốn dĩ đứng ở vòng ngoài phụ trợ, thoắt cái đã tới chỗ thiếu niên. Cùi chỏ Kuren định tặng cho Kuroko, cuối cùng đánh xuống bờ vai vững chắc của người tóc xanh lục.

Cậu mở to mắt.

Một đòn đó không hề nhẹ.

Midorima cứng nhắc xoay người. Thiếu niên vội vàng tiến tới đỡ lấy y. Trọng tài đồng thời thổi một còi phạm quy.

"Midorima-kun, có cần ra ngoài kiểm tra không?" Kuroko chờ một lúc cho đồng niên bình ổn thân thể, nhẹ nhàng hỏi.

Midorima đứng thẳng người chỉnh lại kính. Tay xoa bóp bả vai phát đau, khẽ lắc đầu.

Thiếu niên mím môi, nhìn Kuren cười cười như thể không có chuyện gì nghiêm trọng đằng xa. Nam nhân liếm môi, xoay người rời đi.

"Cảm ơn cậu, Midorima-kun."

Kuroko quay đầu nhỏ giọng cảm ơn, buông tay khỏi người cao hơn.

"Tớ ổn mà. Thời gian còn lại, hãy để tớ một mình phụ trách Kuren. Tớ sẽ cố gắng hết sức."

Midorima nhìn thiếu niên, vài giây sau xoay người trở lại vị trí cũ.

Huyết mạch trong người cậu nóng lên. Dã thú bị vây nhốt không ngừng kêu gào, từng bước thức tỉnh.

Kuroko gạt những lọn tóc mái lòa xòa, lam mâu trong suốt nảy lên từng vết lốm đốm.

Dũng khí bị bản thân vây nhốt bên trong. Đối với nó cậu chỉ có hai con đường.

Thuần hóa, hoặc bị đồng hóa.

Cậu không phải loại thích bị chế ngự. Cho nên, phải dùng sức xé bỏ lớp màng chôn giấu cẩn thận vết sẹo cũ kỹ kia.

Một trận náo nhiệt trôi qua, chủ yếu dựa vào hậu vệ khống chế phối hợp tiến công lên trên. Sau cú ném lấy được ba điểm của Midorima, Kuren dưới chân cột bắt lấy bóng rê vào vòng trong. Khi vừa xoay người lại, hắn liền đối mặt với người phòng thủ của đội bạn.

Chuyển thủ thành công, Kuroko mở rộng tay, nhẹ cúi về phía trước.

"Chỉ mỗi mày là có thể ngăn được tao? Bớt chắn đường đi!"

Khoảng cách gần ba chữ số làm hắn ta không thể bảo trì sự bình tĩnh ban đầu.

Trong hoàn cảnh này, tấn công sẽ có hiệu quả hơn.

Yết hầu Kuren truyền ra tiếng gầm đầy giận dữ. Hai tay trái phải thay nhau đập bóng, thời gian để định vị lúc bóng rời khỏi tay hắn là cực kỳ ngắn ngủi.

Trong chớp mắt, hắn rê bóng, chuyển mình định tìm hướng đột phá vòng vây. Điều này làm Kuroko nhớ lại trận tập luyện đêm đó cùng với Akashi.

Nam nhân tóc đỏ bảo rằng, để mắt trên bóng, duy trì tốc độ và cân bằng.

"Ý tôi không phải phòng thủ..."

Kuroko thấp giọng nói một câu. Chân phải đột nhiên dùng sức bật về phía trước. Chớp thời cơ bóng nằm rời khỏi hai tay Kuren, cậu trực tiếp vươn năm ngón tới.

"Mà là cướp bóng."

Kuren ngây người, giây sau trước mặt hắn chỉ còn là khoảng không.

Thân ảnh nhạt màu sau khi cầm được bóng trong tay liền đứng lại. Rất nhanh sau đó, người ta thấy được Aomine đứng ở vòng ngoài di chuyển về phía rổ. Đây là đường chuyền dài đầu tiên của Kuroko trong trận này.

Không dư thừa, không câu kéo, là những yếu tố cơ bản của một đường chuyền dài tiêu chuẩn.

Aomine gắt gao ôm bóng, không giấu được ý cười cao giọng nói một câu nice. Phía sau lập tức là có tiến lên phòng thủ. Nói là thế, chứ để kiềm được tên báo đen ngỗ nghịch này quả thực khó bằng trời. Kuren thấp giọng mắng một câu, lập tức xoay người hướng tới chỗ Aomine đang chạy. Đáng tiếc, chưa kịp hoàn thành ý định đã phải đối mặt sự ngăn trở của Akashi.

"Kể ra, không phải khoảng cách ba con số làm cho mày tuyệt vọng."

Akashi cười như không cười, khiến người khác cảm thấy như đang dùng ánh mắt giam người tại chỗ.

"Mà là thấy đối thủ ghi điểm, bản thân lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn."

Cùng lúc đó, Aomine ở phía đằng sau gầm một tiếng, hung hăng đem toàn bộ lửa giận tích tụ lại theo cú dunk ầm trời.

Tiếng còi kết thúc vang lên, mồ hôi theo tóc mai thiếu niên nhỏ xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn tỉ số 128:28 chói mắt, hưng phấn theo đó sục sôi lên từ đáy lòng, không ngừng gào thét.

Sân vận động yên tĩnh thiếu đi tiếng cổ vũ của khán giả. Thế nhưng Kuroko lại nghe rõ hơn bao giờ hết thanh âm ủng hộ đến từ đáy lòng của những người đồng đội trân quý. Còn có thanh âm máu chảy không ngừng sâu thẳm bên trong.

Tuổi mười tám, Kuroko Tetsuya đã từng nhận lấy thật nhiều thất vọng cùng đau thương, giống như cái giá của sự trưởng thành.

Còn có cố chấp, quyết đoán cùng kiên quyết.

Thế hệ kì tài lại tạo ra một kinh hỷ cho cậu, khiến thiếu niên cảm nhận được sâu sắc nhiệt huyết từ sàn đấu đem lại.

Khoảnh khắc màu trắng tựa tuyết của đồng phục tung bay, số 15 vững vàng điểm khắc trên sân bóng sáng trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro