Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đó, thiếu niên cảm thấy một chưởng kia của Kuren không phải đặt trên bóng hung hăng đập trên mặt mình.

//

Đối thủ của tuyển Tokyo lần này là đại học Kyushu, ngôi trường mấy năm gần đây luôn dồi dào nhân lực cùng rất nhiều tân sinh. Cũng bởi vì danh tiếng của các tiền bối những mùa giải trước không tốt, có thể hiểu được trên khán đài phần lớn đều là người ủng hộ Kyushu.

Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, sau trận giao tranh giữa đại học Hosei và đại học Waseda. Thời gian báo danh là 3:30 chiều, nhưng Kuroko đã đến từ sớm. Phần muốn làm quen địa hình thi đấu, đồng thời cũng muốn theo dõi trận trước đó.

Khi cậu đến, trên sân đã sắp tới cuối hiệp hai. Bởi vì hai đội này không phải là ứng cử viên giành chức quán quân, cổ động viên cũng không nhiều. Thậm chí tầng hai khán phòng còn trống không.

Thế nhưng, Kuroko không nghĩ tới cậu sẽ đụng mặt Kise ở đây.

"A ~! Tự nhiên lại gặp Kurokocchi ở đây. Chúng ta đúng là có duyên với nhau!"

Biểu tình khi hắn nhìn thấy cậu, chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ vô-cùng-phấn-khích.

"Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp Kise-kun." Kuroko đeo cặp bước tới, nhìn camera trong tay người nọ không khỏi nghi hoặc chớp mắt.

"À, Akashi-cchi bảo không nên bỏ lỡ quá trình thi đấu mỗi trận, nên tớ đến đây quay lại."

Có lẽ nhìn ra được vẻ tò mò của thiếu niên, Kise một bên giải thích một bên chỉ chỉ máy ghi hình trong tay, sau đó ngừng lại nhìn cậu.

"Kuroko-cchi cũng đặc biệt đến sớm xem à? Sao chưa thay đồng phục luôn vậy?"

Kuroko gật gật đầu: "Trước khi ra sân tớ sẽ thay sau."

Dưới sân, tiết tấu diễn ra khá chậm. Khi hiệp hai sắp kết thúc, hai bên vẫn duy trì khoảng cách 20 điểm. Kuroko đứng bên lan can chăm chú xem, Kise bên cạnh đã chán muốn chết vò đầu.

"Khả năng ghi điểm của đôi bên đều rất thấp. Ầy -- một trận như này căn bản không cần phải thu lại."

"Nếu cả hai nới lỏng hàng phòng thủ một chút, khả năng vào rổ sẽ cao hơn." Kuroko đáp lại một câu, không nhịn được cười cười.

Phỏng chừng quay phim nãy giờ có chút mỏi, Kise đổi tay cầm. Hắn vặn vẹo bả vai, sau đó dứt khoát đóng camera lại, vươn móng vuốt tới ôm vai thiếu niên.

"Quay chụp cái gì chứ. So với trận đấu Kuroko-cchi còn đẹp mắt hơn ~ Đi nào ~ Lúc nãy trên đường có đi qua một chỗ bán vanilla milkshake, tớ khao."

"Tớ vừa uống rồi."

"Ây da đừng như vậy mà Kuroko-cchi. Muốn mời cậu một lần cũng khó nữa....."

"Vậy....Thêm một ly nữa chắc cũng không sao."

"Yes !!! Tớ muốn uống chung ống hút với Kurokocchi ~"

"Tớ xin được trịnh trọng từ chối. Còn có, Kise-kun, mời buông tay."

Hai người vừa nói vừa đi lên cầu thang. Dưới sân vang lên tiếng còi dừng giữa hiệp. Kuroko xoay người nhìn tỉ số một lần nữa mới quay đầu rời đi.

Do không để ý trước mặt có người đi đến, thời điểm bả vai bị đụng phải, thiếu niên vì lơ đãng mà mất cân bằng, lảo đảo lui về sau hai bước. Kise nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ được cậu, nhíu mày nhìn vị kia.

"Thật xin lỗi." Kuroko nhu bả vai, lúc ngẩng đầu thấy người kia liền sửng sốt.

Người bị cậu đụng phải nâng tay, ở trên cao nhìn xuống. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau đều đồng dạng ngạc nhiên. Áng chừng một lúc, y đột nhiên nhếch môi, cười lạnh khoanh tay đi tới.

"Ô kìa, chẳng phải người quen đây sao?"

Ban đầu, cậu còn hy vọng bản thân đã nhận sai người. Sau khi đối phương mở miệng, biểu tình thiếu niên đột nhiên cứng đờ. Kise đằng sau không rõ chuyện gì đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng xét tới hành động khó hiểu kia, hắn lập tức hiểu ngay giữa hai người có mâu thuẫn.

Dù bản thân không rõ tường tận câu chuyện, Kise vẫn thấy khó hiểu Kuroko làm sao quen biết cái tên nhìn một cái đã viết rõ hai chữ bất lương trên mặt kia. Hướng mắt tới đồng phục, hắn ngạc nhiên.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn tóc vàng, thanh niên cũng cười khẩy nhìn logo trường trên áo hai người đối diện.

" Đại học Todai? Xem ra chúng ta phải gặp nhau sớm rồi."

Kise nhíu mày: "Kyushu sao?"

Không thể ngờ tới, trận đấu kế tiếp song phương sẽ đụng độ nhau. Chưa cần xét tới yếu tố khác, chỉ vẻ bề ngoài đã đủ khiến Kise xác định tên này không dễ chọc.

Đây không phải thứ tốt lành gì.

Nhịn không được, Kise kéo vạt áo Kuroko thấp giọng hỏi:

"Kurokocchi, bạn cậu à? "

"Ha ha, bọn này mà bạn bè cái gì."

Không đợi Kuroko trả lời, nam sinh đã không chịu được, trào phúng cười thành tiếng.

"Chẳng qua chỉ là con chuột nhắt từng đại bại dưới tay tao khi chơi một trận bóng đường phố mà thôi. Chắc cũng không có nhã hứng làm bạn tốt với thằng này đâu, nhỉ? "

Ngừng một chút, thanh niên tiến tới cúi người nắm lấy tay Kuroko, thẳng tắp nhìn con ngươi màu thiên thanh.

" Hửm? Mắt mũi vẫn ngon nghẻ đấy thôi? Tao còn chưa đập hẳn vào mà."

" Ê! Nói kiểu gì vậy? Tôn trọng người khác một chút đi!"

Hành động vừa rồi rõ ràng đã chọc phải giới hạn của Kise. Hắn không chút chần chừ lập tức đẩy thanh niên ra, đồng thời đem Kuroko bảo vệ tốt sau lưng, ngữ khí lạnh lẽo:

" Tuy không rõ anh cùng Kurokocchi trước đó có ân oán gì, nhưng anh là cố tình gây sự."

" Cố tình gây sự ?" Nam nhân không vì bị hất tay mà cáu giận. Y nhún vai, vẻ mặt không sao cả. " Tao lại không nghĩ vậy đấy. Chẳng qua là người quen cũ, hỏi thăm đôi ba câu thôi mà."

Cảm giác được Kuroko cứng người dựa vào mình, Kise hít sâu áp chế cơn giận dữ. Ngữ khí vẫn lạnh băng như trước.

" Muốn nói gì thì đợi đến lúc thi đấu vẫn chưa muộn. Không cần phải bày ra cái loại ân cần thăm hỏi vào lúc này."

Nam nhân giữ nguyên vẻ mặt cà lơ phất phơ, muốn đi tới chạm vào Kuroko lại bị Kise bất động thanh sắc chắn giữa. Có hắn ra mặt, không khí phảng phất sợ hãi của thiếu niên cũng tan bớt. Cụt hứng, y thu tay lại khẽ cười. Đằng xa có người gọi với tới.

" Kuren, cậu làm gì đó?"

Bị kêu tên, nam nhân mất kiên nhẫn quay đầu trả lời, tiện đà thu hồi ánh mắt đặt trên người đang đứng phía sau Kise, cười nói:

" Trận đấu chiều nay, để tao chân chính huỷ diệt mày đi."

Không đợi Kise đáp lại, Kuren lười biếng khoát tay thay lời cáo biệt, xoay người đi sang chỗ bạn mình. 

" Hừ...... Không phải chỉ là bóng rổ đường phố thôi sao. Tớ với Kurokocchi đã làm cả trăm lần rồi, đúng không?"

Kise nhìn bóng dáng xa dần của người nọ, khó chịu trong lòng vẫn không chìm xuống được. Khi hắn quay lại nhìn Kuroko, chỉ thấy người sau thấp mi, trên trán lấm tấm mồ hôi tinh mịn.

***

Kise có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên đang vô cùng khẩn trương. Khi nghi thức xếp hàng chào hỏi song phương kết thúc, lúc Akashi đưa cho cậu chai nước, bé ngoan thường ngày lễ phép ngay cả cảm ơn cũng quên nói. Thời điểm thấy người nọ im lặng thay đồng phục, Kise nhịn không được qua hỏi cậu có ổn không.

Vừa định bước, Aomine đột nhiên xuất hiện làm phân tán sự chú ý của cậu người mẫu. Hắn nhìn tên da đen vừa cởi áo khoác đồng phục, vừa theo thói quen mò đến chỗ bên cạnh Kuroko. Ngừng một chút, hắn đứng yên, quay đầu nhìn qua khu nghỉ ngơi của Kyushu.

Tên dễ thấy nhất, cũng là tên cao nhất, Kuren đang ngồi bên băng ghế uống nước, bộ dạng bỏ ngoài tai vị huấn luyện viên đang bố trí chiến thuật kia. Y cắm tai nghe, chân đung đưa theo giai điệu. Kise biết đó là một phương pháp giúp cầu thủ vào trạng thái nhanh chóng. Bỗng dưng, một tiếng quát cắt đứt dòng suy nghĩ của Kise

"Kuren! Cậu rốt cuộc có đang nghe tôi chỉ điểm không đấy!?"

Kuren không kiên nhẫn bỏ tai nghe điện thoại xuống, không kiên nhẫn phớt lờ câu hỏi, miễn cưỡng nói với những người còn lại:

" A a a, con mẹ nó dong dài đếch chịu được. Đây thích kèm ai liền kèm người đó. Kawashima, mày với tao đổi vị trí. Thằng lùn tóc xanh bên kia để tao lo. Lần này phải hoàn toàn huỷ nó mới được. "

Vừa dứt lời cuối, đáy mắt vốn ngập tràn cuồng vọng của Kuren lại thêm một tầng dày đặc.

Akashi ngồi vắt chéo chân trên băng ghế huấn luyện, dặn Murasakibara bên cạnh vài câu sau đó nhẹ vuốt cằm, ý bảo mọi người có thể lên sân được rồi.

Hắn cũng không phải là một đội trưởng thích nói mọi người cố lên hay bất kỳ lời cổ vũ bình thường nào. Chính vì vậy khi các thành viên đã chuẩn bị tốt, Akashi cũng chỉ mang vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng bâng quơ một câu:

" Thử thua xem, tôi giết cả nhà các cậu."

Một vài thành viên dự bị phía sau nghe xong cả người không khỏi bị một trận lạnh run từ đâu ập tới. Kuroko giữ nguyên nét mặt thản nhiên, đứng ngoan tại vị trí của mình.

Aomine vừa vặn đi tới bên cạnh. Có vẻ như đôi bên đã quá hiểu nhau, Aomine liếc mắt liền nhìn ra Kuroko có điểm không đúng, nhăn nhăn mi bước qua.

" Tetsu, thân thể không thoải mái à?"

Khoé môi thiếu niên nhẹ giật. Khi Kuroko vừa muốn mở miệng, tiếng còi hiệp đầu tiên chính thức vang lên

Chiến lược mà Akashi triển khai trước khi ra sân phi thường đơn giản. Không được tự ghi bàn khi cướp được bóng, trước hết để cho Kuroko tiến công làm chính. Bóng chuyền cho ai, người đó tiến công tiếp. Nói túm lại, bất luận là ai đều phải vì Kuroko tạo ra cơ hội trợ công.

Bởi vì nhớ rõ điểm này, sau khi Murasakibara cướp được cú đầu tiên liền trực tiếp chuyền cho thiếu niên. Cậu vững vàng lui về sau quan sát bố cục và vị trí của toàn bộ sân. Xét thấy nơi Midorima đứng có phòng thủ lỏng lẻo nhất, Kuroko nghiêng vai quyết đoán chuyền bóng.

Khoảnh khắc bóng sắp rời khỏi tay, Kuren xuất hiện chắn trước mặt cậu. Cánh tay bị kéo căng. Kuroko phát hiện không tài nào chuyền ra xa được. Dừng một chút, cậu dứt khoát đẩy ngang sang cho Kise cách mình gần nhất.

Đối mặt với Kuren, cậu phát hiện không chỉ động tác đình trệ, mà cả tâm trí cùng suy nghĩ tất cả đều bị y khống chế. Cậu ngẩng đầu, đối diện là nụ cười lạnh lẽo quen thuộc.

" Do dự gì vậy?" Kuren nhếch môi.
" Sợ tao vậy sao? Hay là sợ lần này đến mắt cũng bị huỷ nát luôn?"

Kuroko sững người.

Kise bên kia đã chạy đến cuối sân. Khoảng cách lớn giúp hắn có nhiều có hội tấn công. Cầu thủ đội bạn hiển nhiên không thể phòng thủ kịp tốc độ đó. Gà vàng hạ cước bộ, trực tiếp nhảy vọt tới khung rổ làm một cú dunk.

Midorima đứng cách đó vài bước đẩy kính, ngữ khí có chút trầm xuống:

" Kuroko làm sao vậy, quả vừa nãy..."

Vật nhỏ mà mọi người quen thuộc kia, một khi đã chuyền sẽ không có chuyện đột nhiên đổi người nhận bóng. Chưa kể ai cũng nhìn rõ, cú vừa nãy, thiếu niên rõ mười mươi sẽ chuyền cho Midorima.

Kéo kéo băng vải bên cổ tay phải, Kise không nói gì liếc nhìn cậu bạn đeo kính đằng sau, xoay người chạy trở về.

Tiết tấu hiệp một cũng thật sự vi diệu. Tuy quả thứ nhất là Todai đoạt được. nhưng phía khán đài đều là cổ động viên bên phía Kyushu. Vì thế 2 điểm đầu tiên ghi được kia cũng không được cổ vũ nồng nhiệt cho lắm. Mấy cái vỗ tay với khen ngợi lớt phớt gì đó đều là đặc thù trong thi đấu.

Không nghĩ sẽ bị Kuren chế trụ, càng không bàn đến việc bị y kèm, Kuroko đè thấp thân mình chọn cách nghiêng người sang bên. Tốc độ rê bóng của đối phương cũng rất nhanh. Kuroko định chờ người tới gần sẽ trực tiếp block bóng. Khi chạy tới hướng đó đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng cười trào phúng:

" Mới vậy đã muốn cắt bóng rồi sao?"

Kuroko thả chậm cước bộ. Nhìn thấy người kia đã chạy tới dưới khung, khi có ý đồ úp rổ trực tiếp bị Murasakibara thoải mái block. Vì vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Akashi, Murasakibara ném một bóng này tới chỗ Kuroko.

Sau khi nhận bóng, bản thân muốn chạy đi nhưng dư quang lại thấy được Kuren đang từng bước rút ngắn khoảng cách. Nhất thời cậu có cảm giác cặp mắt đầy lãnh ý của y như đang đóng đinh chân cậu tại chỗ. Càng đáng sợ hơn, thiếu niên phát hiện thân thể căn bản không nghe theo mệnh lệnh của não bộ.

" Tetsu !"

Aomine lách người khỏi phòng thủ của đội bạn. Loại một kèm một này là đội hình hắn ghét nhất. Nhìn thấy thời gian Kuroko giữ bóng quá dài, Aomine trước tiên gọi thiếu niên đang thất thần, sau đó rất nhanh đã chạy tới bên cạnh. Người nọ giống như trút được gánh nặng đem bóng chuyền qua. Kuren không chạm được bóng mà đụng phải cánh tay Kuroko.

Cảm giác giống như bị giật điện vậy.
Kuroko lui về hai bước. Aomine sau khi tiếp được bóng liền thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn rất nhanh vọt vào vòng trong, nhảy lên làm một cú úp rổ.

Kuroko điều chỉnh lại nhịp thở có phần rối loạn. Mấy lượt trước vì Kuren liên tiếp áp sát, thành ra cậu không thể nào thực hiện mấy cú chuyền dài. Trừ phi là khoảng cách bọn họ đứng tương đối gần, cậu mới miễn cưỡng mà chớp thời cơ ném bóng qua.

Nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 15 giây nữa mới kết thúc hiệp đầu. Lòng bàn tay Kuroko đều là mồ hôi.

Không biết vì lí do gì ngoại trừ Aomine, những người còn lại đều bị kèm gắt gao, không thể trong thời gian ngắn lại đây phụ trợ được. Khó một cái, lần này Aomine đứng xa cậu nhất. Kuroko cắn môi, ôm bóng hướng tới khung giỏ. Kuren nhướn mày, lập tức bước lên phòng thủ.

Chiều cao không đủ, nhưng tốc độ lại đúng lúc. Kuroko giống như bướm xuyên vườn hoa lách qua vòng phòng ngự hai đối thủ, khi rê bóng tới dưới rổ sẽ trực tiếp ném bóng.

Một giây tiếp theo, mắt cậu mở to. Kuren tại đỉnh đầu cậu bày ra một động tác. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc như thể tái hiện lại cảnh xưa người cũ. Kuroko chỉ cảm thấy yết hầu đột nhiên khô khốc. Bóng trong tay chưa kịp động đã bị Kuren một chưởng đập bay.

Nháy mắt đó, thiếu niên cảm thấy một chưởng kia của Kuren không phải đặt trên bóng mà hung hăng ở trên mặt mình.

Tựa hồ vì lực chú ý của Aomine đều đặt tại biểu tình thất thần của Kuroko, Kuren dễ dàng vượt qua phòng thủ của hắn. Sau cũng nhờ Murasakibara không kịp tiến đến, một giây cuối y trực tiếp ném vào một cú 3 điểm.

Tỷ lệ ném trúng của thanh niên có vẻ cao hơn hồi trước rất nhiều. Kuroko kinh ngạc nhìn số liệu mới nảy sinh trên bảng điểm. Cho dù hiệp một Todai dẫn trước gần 20 điểm, cậu một chút cao hứng cũng không có.

Khống vệ là vị trí quan trọng bậc nhất khi thi đấu. Tất cả các lượt tiến công đều cần hắn sắp xếp và tổ chức. Kuren biết rõ điểm này. Vì thế nắm được Kuroko trong tay chính là nắm được tiết tấu trận đấu. Cho dù Kyushu trước mắt bị dẫn trước, chỉ cần Kuroko trên sân, Kyushu vẫn có thể phản công.

" Lần đầu làm chuyện ấy sao? Cũng không sợ dọa người."

Kuren xoa xoa mồ hôi trên chóp mũi, thấp giọng cười lướt qua Kuroko, tiện đà mỉa mai châm biếm:

" Để tao nói rõ cho mày hiểu, đội ngũ sẽ bị một tay mày dắt đến thất bại."

Kuroko thân mình cứng ngắc như trước. Aomine thời điểm đi tới chỗ cậu nghe thấy câu đó, sắc xanh trong mắt cũng sâu thẳm hơn.

" Tetsu, đây là kẻ trước đây đã gây chấn thương cho mắt cậu sao?"

Aomine từng bước tiến đến, túm Kuroko tới bên cạnh, lạnh lùng nhìn Kuren. Thiếu niên thuận theo hành động của hắn, không đáp lời. Kuren khinh miệt cười cười, mở miệng:

"Aomine Daiki? Lo mà an ủi bỏng của mày đi." Kuren vứt lại một câu này, sau đó xoay người trở về khu nghỉ ngơi của Kyushu.

Khiêu khích Kuroko chính là khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Aomine.

Aomine cúi đầu nhìn người bên cạnh, vật nhỏ nửa câu cũng chưa nói. Một lúc sau hắn thở dài. Aomine ôm cậu trở lại, đặt lên băng ghế. Akashi dưới khán đài đều thấy mọi thứ rõ ràng. Nhìn Kuroko đi tới, gì cũng không nói ném cho cậu một chiếc khăn để lau mồ hôi. Thiếu niên nhận lấy, sau đó nhìn về phía Akashi. Vài giây sau thấp giọng:

" Akashi - kun, hiệp hai thay tớ ra đi."

Akashi khẽ cười một tiếng, nói với Midorima bên cạnh: " Lát nữa lúc Kuren kèm Tetsuya, bỏ phòng thủ, tiến lên hỗ trợ cậu ấy."

Kuroko ngữ khí có chút dao động:

"Akashi - kun, hiệp hai......"

"-- Tetsuya, tôi mới là đội trưởng." Không chút nể tình cắt ngang lời Kuroko, Akashi đưa tay kéo khăn mặt che phủ mái tóc xanh lam.

Aomine qua một lớp khăn mềm mại nhu nhu tóc thiếu niên, sau khi uống mấy ngụm nước thì nhìn về khu nghỉ ngơi của Kyushu.

Thời gian nghỉ giữa hiệp thật ngắn. Khi Kuroko còn chưa điều chỉnh tốt tâm tình, tiếng còi đã vang lên. Kéo khăn xuống, Kuroko đem môi dưới cắn tới trắng bệch. Kise lại gần vỗ vỗ vai, thấp giọng nói mấy câu giúp cậu giảm căng thẳng. Trước khi ra sân. thiếu niên quay đầu nhìn vị đội trưởng tóc đỏ. Người nọ đón được một ánh mắt do dự màu thiên thanh, không nhịn được cười khẽ, dương dương tự đắc hất mặt:

" Đi đi. Cho bọn họ chứng kiến thực lực của PG."

Mở đầu hiệp hai cũng giống như hiệp một. Murasakibara sau khi thoải mái cướp được bóng liền theo thói quen tìm kiếm thân ảnh xanh lam. Sau khi tiếp bóng, hậu quả là thấy Kuren lại tiến lên kèm người.

" Vô luận bao nhiêu lần đều giống nhau cả thôi."

Kuren giơ hai tay ngăn cản phương hướng cùng tầm nhìn trước mặt của Kuroko.

" Mày không dám chuyền bóng, cũng không thể ném rổ. Thật khó hiểu mày làm thế nào leo lên được vị trí PG này."

Kuroko chậm rãi đập bóng. Tuy khi đối mặt với Kuren động tác cậu liền trở nên cứng ngắc, nhưng thiếu niên vẫn cố gắng khống chế cảm xúc sâu bên trong.

Đau đớn trong quá khứ khiến con người trở nên yếu đuối. Điểm này Kuroko tận đáy lòng so với người khác đều hiểu rõ hơn.

Đồng phục theo vận động tung bay. Con ngươi thiên thanh đột nhiên sắc bén.

-- Vì vậy, dựa vào ký ức kia, tìm đường thoát ra ngoài.

" Thật ra, tôi rất ghét bị người khác kiểm soát." Kuroko ngẩng đầu, mắt thẳng tắp nhìn về hướng Kuren, nghiêm túc đáp lời.

Nam nhân sửng sốt, nháy mắt đầu óc đều thấy choáng váng. Khi định thần lại, trước mặt chỉ còn sót lại khoảng không.

"...... Không thể nào! Nó làm sao đột nhiên biến mất được?"

Không có plot twist, không có những gợn sóng ngầm, làm sao có thể gọi là một trận đấu khiến người khác sục sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro