Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teikou, mặc bộ đồng phục này một lần nữa được không.

//

Khi Kuroko tỉnh lại chỉ cảm thấy hai mắt rất đau, tới nỗi không tài nào nhấc nổi. Phải đợi một lúc, cậu mới có thể miễn cưỡng mở ra. Rèm bên cửa sổ khẽ bay, tiếng gió ngoài trời khiến sự tĩnh lặng trong phòng thêm vài tia yên bình.

Toàn thân thiếu niên như bị đá đè, muốn đưa tay lấy đồ thì phát hiện bị người cầm lấy. Nhìn qua, tiện thể thấy được người nọ đang ghé bên giường ngủ. Mái tóc vàng kim rung động theo từng nhịp thở. Kuroko nhìn một lúc đầu óc mới thanh tỉnh trở lại. Bàn tay bị cảm xúc mềm mại bao lấy.

Kise thật sự đem tay cậu nắm gắt gao, dù cậu đã thử rút ra nhưng vì sợ người nọ tỉnh giấc nên không dám dùng lực quá nhiều. Kết quả vẫn cứ loay hoay một chỗ, bất đắc dĩ đành phải chống tay còn lại để ngồi dậy.

Khi vừa động đậy được hai cái, Kise đã tỉnh. Hắn đưa tay đỡ thiếu niên ngồi dậy, thuận tiện giúp cậu chỉnh lại băng gạc trên tay. Không biết hắn dậy từ bao giờ, Kuroko miễn cưỡng quay sang nhìn, đổi lại là nụ cười chói loà như thường lệ của Kise

" Kurokocchi ngủ ngon chứ? Có bị khó chịu không?" 

"......Tớ không sao." Kuroko cúi đầu nhìn Kise ngồi cạnh giường giúp mình tỉ mỉ sửa băng cùng bôi thuốc. Thời điểm người kia ngẩng đầu, cậu không khỏi run rẩy

"--......Kise - kun mắt làm sao lại nhiều tơ máu như vậy?"

"A? Chắc tại tối qua ngủ không đủ!" Kise sửng sốt, có điểm xấu hổ cười cười xoa tóc, tránh ánh mắt Kuroko dém lại góc chăn.

" Kurokocchi có đói bụng không? Từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn cơm...... Tớ có nhờ bạn mua hộ ít đồ rồi, để tớ đi hâm nóng nha." 

Kuroko lúc này mới phát hiện trời đã sáng, nhớ rõ trước khi ngủ là Aomine giúp cậu băng bó miệng vết thương. Nhưng lúc ngủ đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không rõ. Nghe Kise hỏi mới thấy bản thân đúng thật là đói bụng, liền mở miệng

"Vậy phiền toái Kise - kun. Aomine - kun đâu rồi?"

"Hắn tối qua sau khi mang cậu trả về liền phải đi với Murasakibara-cchi tới nơi đó." Thanh âm Kise từ phòng bếp truyền ra.

"Đi cùng Murasakibara - kun tới chỗ đó?"

"Đúng, Kuroko-cchi đừng lo lắng nhiều ~ Midorima-cchi vừa ra hiệu thuốc bên ngoài mua thuốc cho cậu rồi, chắc sẽ về sớm thôi. Trạm xá ở đây cái gì cũng thiếu, thật là......" 

"Phiền toái mọi người rồi ......" 

"Ha ha, nói gì vậy, Kuroko-cchi đừng quá khách khí ~" 

"Còn, Akashi - kun thì......"

" Akashi-cchi á ~ Vừa nãy cậu ấy có tới, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. À ~ Kuroko-cchi uống canh trước đi cho nóng. Tớ đựng trong bình giữ nhiệt, bây giờ dùng là vừa."

Kuroko nhìn Kise cười cười bưng bát ra, chỉ có thể đem nghi hoặc áp chế đi. Cậu đưa tay cẩn thận nhận lấy. Hơi ấm truyền từ bát sứ sang lòng bàn tay, khiến lòng thiếu niên vốn xốn xang liền trấn tĩnh lại. Cậu hạ mi mắt. Vậy là chuyện tối qua mọi người đều đã biết, nhưng có phản ứng thế nào... thật ngại hỏi.

Kise kéo ghế tới ngồi cạnh giường, lấy một quả táo đã rửa sạch ra gọt vỏ, thuận miệng hỏi

" Kurokocchi còn thấy khó chịu nữa không? Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vẫn có thể bị nhiễm trùng."

" Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."

Rắc --

Tiếng dao cắm phập vào quả táo, nước tràn ra ngoài. Kise hiếm khi cau mày, với tay lấy khăn lau chỗ nước dây ra, ngẩng đầu nhìn cậu

" Aomine-cchi nói thuốc này sau khi bôi có thể hơi rát, cậu cố gắng một chút nhé. Midorima-cchi bảo cậu ấy sẽ tìm một ít thuốc mỡ, mấy loại đó chắc không đau đâu."

" Để mọi người lo lắng rồi."

Kuroko nhẹ giọng trả lời. Kise bên cạnh đã gọt xong táo. Hắn cắt thành khúc vừa ăn, chọc một miếng đưa cho cậu.

" Nếu Kurokocchi không thích ăn canh, hay là thử chút trái cây đi?" 

Kuroko chậm rãi nhai nuốt. Kise nhìn tiểu nhân nhi ăn ngon lành táo mình gọt thì mỉm cười. Hôm qua hắn đã dày công chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. Nhưng khi mở cửa đón chào hắn lại là cảnh tượng Aomine ôm cậu đầy vết thương. Kise gần như chết lặng, vừa muốn nhìn thương tích lại sợ bản thân sẽ làm đau thiếu niên tóc lam. Lúc ấy, Kuroko tựa hồ đã dựa vào lòng Aomine ngủ. Sau khi đem người đặt lên giường, Aomine trước khi vội vã rời đi chỉ vứt lại một câu cụt lủn

" Chăm sóc Tetsu cẩn thận."

Hắn ở bên giường canh chừng cậu cả đêm. Nhìn vật nhỏ người như chìm trong băng gạc, Kise thậm chí còn không nhớ rốt cuộc bản thân đã trải qua một đêm như nào. Trong lòng chàng người mẫu không ngừng đem bản thân ra lăng trì. Vì sao lại để cậu một mình, vì sao lại đi trước mà không đợi cậu.

Nhưng bấy nhiêu hối hận đó cũng không thay đổi được thực tại. Kise thu hồi tâm tư, im lặng nhìn Kuroko. Sau khi đút cậu thêm mấy miếng mới rót một cốc nước ấm xoa dịu cổ họng khô khốc. Xong xuôi, chàng người mẫu dịu dàng hỏi:

" Kurokocchi còn mệt không? Nếu được thì ngủ thêm một chút đi. Tớ ở cạnh cậu."

" Kise - kun không phải hôm nay có tiết sao?"

" Cái kia... Không cần quan tâm ~ Bây giờ tập trung nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Lát nữa còn phải uống thuốc nữa."

Kuroko không nghĩ tới bởi vì mình mà làm phiền tới người khác. Thiếu niên đang muốn khuyên Kise đừng chậm trễ chương trình học, khi ngẩng đầu lại bị đồng phục đội bóng rổ treo tại tủ quần áo hấp dẫn. Nhìn thấy áo khoác màu trắng được tô điểm bằng sọc xám, đôi ngươi thiên thanh phút chốc mở to

"Bộ đồ kia --" 

Kise quay đầu nhìn theo, giây tiếp quay người cười cười

"Phải rồi, lúc Akashicchi đưa tớ cũng bất ngờ hệt cậu vậy. Trừ bỏ phù hiệu Teiko may trước ngực thành biểu tượng Todai, còn lại đều y hệt năm đó. Tớ chắc cú đây là ý tưởng của cậu ấy luôn.  A, Kurokocchi cậu muốn xem kĩ hơn không? Tớ có thử qua rồi nhưng hơi chật. Không phải Akashicchi thật sự lấy đồng phục sơ trung sửa mỗi tên đội đấy chứ...."

Kuroko lặng lẽ nhìn nó. Kise thấy biểu tình ngốc lăng kia của thiếu niên thì không nhịn được cười cười. Hắn đi tới lấy đồng phục xuống, tiện đà đặt vào lòng thiếu niên. Nhìn từng đường nét quen thuộc này, Kuroko nhất thời cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên tay.

" Cậu nhìn xem, đúng là không có chút thay đổi nào."

Lông mi dài rung rung, Kise vuốt ve vải áo mềm mại.

" Không phải..." Kuroko cầm kiện đồng phục đơn bạc, khẽ cười giơ lên " Thật ra... Mọi người đều thay đổi."

Số 15 phá lệ chói mắt. Vì chưa mở hết, đồng phục trông có phần nào nhăn nhúm, nhưng không vì thế mà mất đi mỹ cảm.

Kuroko luôn cảm thấy đồ thi đấu của Teiko là tốt nhất. Bởi vì khi mặc vào, cậu có được động lực khổng lồ cùng niềm tin sắt đá. Sáu người cùng mặc nó, sánh vai trên sàn đấu.

Kuroko siết chặt đồ trong tay, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm khái. Cho dù giống nhau hay thay đổi, đều chỉ quan trọng duy nhất một điều. Ngươi có đủ tư cách để mặc nó không. Kise nhìn cậu, lúc sau mới thấp giọng nói

" Kuroko-cchi,  Akashi-cchi vừa qua đây nhờ tớ truyền lại mấy câu."  Kuroko ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ý bảo tiếp tục đi. "Cậu ấy nói, danh sách thi đấu sẽ không thay đổi, muốn cậu tập trung luyện tập cho trận đấu cuối tuần." 

Kuroko sửng sốt nhìn hắn. Kise cười rộ lên, đưa tay vò vò một đầu tóc lam mềm mại.

"-- Kurokocchi, cậu ở trong danh sách ra sân, là vị trí PG."

  "Tuy rằng để Kurokocchi mang thương tích lên thi đấu có hơi quá, thế nhưng mọi người đều hy vọng lại có thể cùng cậu chơi bóng."

"Vì thế, mặc bộ đồng phục này một lần nữa được không. Vì Teiko."  _____________________________________________________________________

Akashi khi đẩy cửa sân tập quả nhiên nghe được tiếng đập bóng. Một tiếng lại một tiếng. Nặng nề nhưng lại chứa tiết tấu quen thuộc. Vài chiếc ghế đặt bên trong đang được dùng để luyện rê bóng. Cho dù cổ chân có đeo vòng sắt cũng không gây ảnh hưởng tốc độ. Tựa cửa, Akashi chăm chú nhìn. Đèn nhỏ trên đầu lóe lên, phản chiếu bóng dáng lúc sáng lúc tối của người nọ trong sân.

Trải qua hai ngày nghỉ ngơi cùng điều dưỡng, thể lực của cậu đã khôi phục dần dần. Miệng vết thương trên người cũng không còn đau nữa. Bởi vì là bé ngoan luôn uống thuốc cùng thay băng đúng giờ, hồi phục cũng rất nhanh. Tuy nhiên vẫn chưa tháo băng trên trán với cánh tay được. Nhưng trước mắt, hẳn sẽ không ảnh hưởng nhiều tới trận đấu ngày mai.

Thanh âm thở dốc quanh quẩn nơi sân tập vắng vẻ. Sau khi hoàn thành 10 vòng chạy bóng, Kuroko sẽ dừng lại lau qua mồ hôi, rồi lại tiếp tục tập luyện một mình. Hồi còn ở TEIKO, Akashi đã từng thấy cậu luyện tập bán mạng như vậy. Ngay cả buổi tối cũng không màng nghỉ ngơi, chỉ chăm chú chuyền, cắt bóng. Đều đặn mỗi thứ từ 50 đến 90 lần. Mặc dù đã rất muộn nhưng vẫn cố thức thêm chút nữa.

Chính bởi vì thể chất thiếu niên thua kém đồng đội, nên cái giá phải trả càng đắt hơn. Cho dù cần cù bù thể chất, cũng không giúp cậu rút ngắn khoảng cách hơn được bao nhiêu. Mặc dù sự thật phũ phàng, Kuroko vẫn thủy chung không có lười biếng tập luyện. Đây cũng là một trong những điểm mà Akashi đánh giá cao ở cậu.

Có lẽ đã tập trong một thời gian dài. Trong một lần rê bóng, Kuroko bỗng lảo đảo. Tay lập tức theo bản năng bám lấy ghế. Bóng văng khỏi tay rồi chậm rãi lăn đến cạnh chân Akashi. Hắn cúi người nhặt lấy. Thiếu niên quay đầu nhìn người vừa tới, trên mặt không có chút biểu tình bất ngờ nào.

" Lo lắng sao?" Akashi một tay đỡ bóng, nhìn thiếu niên một thân mồ hôi đang thở dốc. " Giải Liên trường ngày mai."

"Tại sao Akashi - kun lại cho tớ làm phát bóng?" Kuroko mím môi, nói ra nghi vấn trong lòng. " Đó vốn không phải vị trí của cậu sao?"

Akashi nhếch môi không đáp, hạ người đập bóng. Kuroko sửng sốt nhìn động tác của hắn.

" Thử đoạt bóng của tôi đi." Khóe môi câu lên mang theo ý cười nồng đậm " Chẳng phải Tetsuya đang không có partner luyện tập sao."

Nghe vậy, ánh mắt thiếu niên lập tức trở nên sắc bén. Cậu cũng không để ý Akashi đáp phi sở vấn gì. Bởi vì ngày mai giữ vị trí PG, Kuroko đã định sẵn đêm nay sẽ khó ngủ. Thân thể cứng ngắc, động tác rời rạc, càng không thể tìm lại niềm vui thích khi chơi bóng ngày xưa. Kuroko thấy có một áp lực không hề nhẹ đè nặng lên vai mình, vô tình biến thành một chút suy sụp. Thật tâm mà nói, cậu không muốn đứng ở vị trí đó. Tuy từ đáy lòng luôn mong ước được cùng mọi người chơi bóng, nhưng những đau đớn đó cứ chiếm đóng tâm lí thiếu niên. Cậu sợ bởi vì mình, Thế hệ Kỳ Tài phải chịu thất bại không đáng có.

Nếu vì được chơi bóng lại mà tổn thương mọi người, cậu tình nguyện buông bỏ nó.

Đồng hồ điểm liên tiếp ba hồi chuông, báo hiệu đã tới nửa đêm. Không để Kuroko tiếp tục nghĩ ngợi, Akashi ôm bóng vọt tới. Hồi ở Teikou, Akashi là người có tốc độ nhanh nhất, thậm chí Kuroko còn không thể nhìn rõ toàn bộ động tác của người trước mặt. Bất quá bởi vì đã quen thuộc với đường bóng của hắn, thời điểm Akashi bày ra động tác đánh lạc hướng, Kuroko chênh chân phải ra, đưa tay block. Akashi híp mắt, xoay cổ tay vượt qua người trước mặt. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng hai giây, nhưng Akashi lại tung ra đồng thời ba thủ thuật.

Kuroko nhìn khoảng không trước mặt, lại lắng nghe tiếng đập bóng đằng sau của Akashi. Đột nhiên cậu cảm thấy, bản thân và Akashi chênh lệch ngày một lớn hơn. Đối mặt với một Akashi tài năng hơn người, cậu hoàn toàn bất lực.

"Làm lại."

Akashi di bóng trở lại trước mặt cậu, ngữ khí vững vàng.

"Đừng nhìn tôi, đặt trọng tâm lên bóng."

Lần thử thứ hai, Kuroko cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng trên tay Akashi, dù một chút thay đổi cũng lập tức đuổi theo. Akashi cũng không có thay đổi chiêu thức, chỉ đứng yên đập bóng, đồng dạng với Kuroko. Cả hai cứ thế giao tranh ngầm khi đứng yên tại một vị trí.Ngay khi bóng đang lơ lửng giữa không trung, hắn liền lợi dụng ưu thế chiều cao cùng thân thủ nhanh nhẹn phóng thấp trọng tâm, trực tiếp đoạn cầu. Akashi cười một tiếng. Khi tay Kuroko sắp phóng tới, hắn vừa khống chế bóng đồng thời thay đổi quỹ đạo. Thiếu niên vì giữ cân bằng bản thân không thể tiến lên chặn bóng, thành công giúp Akashi thuận lợi dắt bóng vượt qua. Cậu phải chống đỡ một chút mới không ngã sấp xuống.

Thiếu niên giơ tay phải lên. Vừa nãy, khi đầu ngón tay chạm được bóng, một cảm giác tê dại truyền tới tựa như giật điện, truyền tụ năng lượng cho cậu. Kuroko bỗng nổi lên một loại xúc động, muốn tiến lên đoạt bóng của Akashi, muốn chứng minh bản thân mình.

"Tốc độ cùng cân bằng không đủ." Akashi không quản tâm tình cậu đang như thế nào, trực tiếp nói ra yếu điểm lớn nhất của Kuroko. Hắn cúi người, bắt đầu đập bóng " Tiếp tục."

Kuroko cắn răng, xoay chân hướng về phía đối diện. Lúc Akashi nghiêng người sang phải, hắn đồng thời thay đổi tay đập bóng. Nhờ phán đoán chuẩn xác phương hướng, Kuroko nhân khoảnh khắc bóng được đổi sang tay trái trực tiếp block. Cho dù đường bóng bị ngắt quãng, Akashi không hề có điểm sốt ruột. Hắn nhanh lẹ quay người cướp bóng trở lại. Một giây sau, thừa dịp thiếu niên còn đang suy nghĩ cách tiến công, vị đội trưởng tóc đỏ thành công đem bóng trở lại tay mình.

Kuroko cắn môi, chống đầu gối thở dốc. Vừa nãy... Quả thực cậu đã cướp bóng của Akashi thành công, dù chỉ trong nháy mắt. Thiếu niên cắn răng, huyết mạch trong cơ thể rực sôi.

" Tháo vòng sắt ở chân xuống."

Akashi cầm bóng tới gần, nhìn thiếu niên đã dùng hết nửa cái mạng. Hắn không rõ cậu đã luyện tập trong này bao lâu, áng chừng ít nhất cũng hai giờ đồng hồ. Thật ra mà nói, việc tập với cường độ cao như này có thể giúp nâng cao khả năng tập trung của cầu thủ.

Akashi kín đáo nâng lên khoé môi: "Trở về nghỉ ngơi đi."

Nhẹ đưa tay ném bóng vào khung rổ cách đó không xa, Akashi nhìn thiếu niên: "Ngày mai còn có trận đấu." 

Kuroko sửng sốt, một lúc sau vì hành động của hắn mà chậm chạp trả lời:

"....Nhưng tớ còn chưa có đoạt được bóng của Akashi-kun."

" Không cần nữa." Akashi cầm áo khoác vắt trên ghế lên, quay đầu nhìn cậu " Hửm, Tetsuya vẫn muốn tiếp tục cướp bóng của tôi sao?"

" Đúng thế, tớ muốn đoạt được bóng của Akashi-kun." Kuroko mím môi. "Tuy tớ biết với thực lực hiện tại khó mà thành công... Nhưng tớ vẫn muốn thử một lần nữa."

Akashi không trả lời, cười khẽ một tiếng lấy chai nước trong thùng carton ném cho thiếu niên tóc lam.

Đúng là không cần phải tiếp tục nữa. Từ ba quả đầu tiên, hắn đã nhìn thấy được có thứ gì đó đang dần thức tỉnh trong người vị cầu thủ số 15 kia. Đến lượt thứ tư, bị block là chuyện rất đỗi đương nhiên. Những gì hắn muốn là ép Kuroko đi đến giới hạn của mình, khiến cậu bộc phát ra thứ đang bị ức chế sâu thẳm bên trong, nhưng vẫn chưa thể khiến cậu kích phát toàn bộ ra được.

Akashi không muốn Kuroko hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của mình. Đứa nhỏ này cần phải tự dùng cần mà câu được cá. Nếu Akashi chỉ cho cậu cá, ngược lại sẽ kìm hãm tố chất của cậu. Ba đường bóng, như vậy đã đủ để thiếu niên đi chiến đấu với đối thủ.

Thấy Akashi không đáp, Kuroko vẻ mặt khẽ ngưng trọng, một lúc sau liền đổi đề tài

"Đã trễ như này rồi, sao Akashi - kun lại đến sân huấn luyện vậy?"

"Tôi thích."

"........"

Hắn lấy chùm chìa khoá trong túi áo khoác ra, ngẩng đầu nói với cậu.

" Dành cái khát vọng đánh bại tôi đó cho trận đấu ngày mai đi."

Bây giờ, Kuroko thiếu sót nhất là một mục tiêu, cũng giống như lúc trước có ước định giúp Kagami trở thành cầu thủ giỏi nhất Nhật Bản. Nó sẽ giúp chuyển hoá áp lực thành động lực.

Kuroko có bóng ma tâm lý vì cậu mà đội tuyển lại thua, giống như Seirin lúc trước. Chính vì sợ hãi, cậu càng không muốn thua, lại bởi vậy mà khao khát đoạt lấy thắng lợi.

Thứ thiếu niên thiếu, là một câu khẳng định trước khi thi đấu này.

Kuroko siết tay: "Được."

"Tetsuya, cậu sẽ thắng. Phán đoán của tôi chưa bao giờ sai cả." Akashi nhếch môi, đồng tử huyết sắc không còn tràn ngập kiêu ngạo giống ngày xưa nữa. " Cậu phủ định thực lực bản thân, chính là khiêu chiến mệnh lệnh của tôi."

Khoác lên áo ngoài, Akashi bước tới chỗ Kuroko đứng, đưa tay vỗ vỗ thắt lưng nhỏ gầy, thấp giọng

" -- Khiến cho tất cả lũ người đó phải bất ngờ đi, Tetsuya."

Cũng khiến cho bọn bọ thấy, cầu thủ thứ sáu được một tay hắn nuôi dạy.
Đó sẽ không chỉ là một trận đấu, mà là một hồi long trọng cuồng hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro