Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã biết bản thân phạm sai lầm, vậy thì ngoan ngoãn trả giá đi

//

Đối mặt với tình huống như này, Aomine trái lệ còn bình tĩnh hơn thường ngày, nhưng loại bình tĩnh này lại khiến hắn đau đớn.

Trên đường ôm Kuroko về kí túc xá, một câu hắn cũng không nói. Thậm chí Aomine còn vì sợ động vết thương mà không dám ôm quá chặt, khi lên cầu thang cũng không đi quá nhanh. Người trong lòng khuôn mặt đầy máu, tóc mái loà xoà trước mắt, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn.

Aomine cúi đầu nhưng không thấy rõ được biểu tình trên mặt cậu. Hắn chỉ có thể cắn răng, trong lòng đã trách móc sự vô ý của bản thân không biết bao nhiêu lần. Cả hai vẫn duy trì sự im lặng.

Aomine trực tiếp ôm người về phòng mình. Một loại hoảng hốt không nói thành lời ánh lên trong mắt Kuroko. Còn Aomine chỉ nghĩ, lúc này không nên để nhiều người làm phiền cậu ấy. Sau khi đem bé con đặt trên giường, hắn giúp cậu điều chỉnh tư thế, tránh đè lên miệng vết thương. Hắn xoay người vào phòng tắm. May mắn bạn cùng phòng gần đây bận việc không về trường được, bằng không đêm nay sẽ rất phiền toái.

Lấy một chậu nước, Aomine một tay nhúng khăn, một tay lấy điện thoại. Gõ một lúc, hắn gọi luôn cho Akashi. Khi bưng nước ra, người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt nhắm chặt, lông mi rung nhẹ. Nước mắt theo hốc mắt tràn ra, làm ướt vệt máu đã khô, không biết do đau đớn hay vì sao. Cảnh tượng này làm tâm trạng Aomine chùng xuống.

Ngồi xuống bên giường, hắn cẩn thận nâng người lên tự vào lòng mình. Tay cầm khăn ôn nhu xoa trán cùng má phải dính máu. Tựa hồ cảm thấy mắt bị chạm, Kuroko theo bản năng nhíu mày. Aomine dừng lại. Hắn biết bản thân ngày thường cà lơ phất phơ, lỡ không biết điều chỉnh lực đạo sẽ làm đau cậu.

Ôm thắt lưng Kuroko, Aomine thấp giọng

" Tetsu, chúng ta tới bệnh viện nhé?"

Kuroko lắc đầu. Kế tiếp cũng không nói gì. Aomine chỉ có thể cố gắng giảm nhẹ lực tay giúp cậu lau mặt. Sau đó tiếp tục dùng khăn đã vò sạch máu lau cánh tay trầy xước. Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đau đớn có thể kéo dài. Aomine nhíu mày. Hắn không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Bảo bối trong lòng hắn ngã xuống mặt đường lạnh như băng, gắt gao cuộn tròn bản thân. Nhưng khi nhìn thấy nửa bên mặt hầu như đều bị màu đỏ nhuộm qua, sự phẫn nộ gần như không thể ức chế lại gào thét trong lồng ngực. Hắn có thể đoán được ai đã làm, nhưng hiện tại không phải lúc tìm người đánh nhau. Thiếu niên bị thương như vậy, cho dù thế nào đi nữa, hắn phải xử lí vết thương cho cậu đã.

Trên đường đi, hắn đã tự nói với bản thân vô số lần. Về sau tuyệt đối không được rời khỏi cậu nửa bước, cũng không thể khiến cậu gặp loại chuyện này lần thứ hai. Đến khi cảm xúc bùng phát tựa núi lửa sắp phun trào, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Những lời này nói ra có ích gì, bản thân liệu có làm được không, hay về sao sẽ lặp lại sai lầm như này?

Chuyện tương lai không ai đảm bảo được. Aomine chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ người này trong phạm vi an toàn.

Chơi bóng rổ bị xước xát tay chân là chuyện bình thường, thuốc bôi phòng trừ vẫn luôn có. Aomine đến lấy trong hộp thuốc, cầm theo cái nhíp cùng thuốc sát trùng nhẹ nhàng lau sơ vết thương trên trán lam thiếu niên. Đau đớn khiến cậu không khỏi tránh đi mấy lần. Aomine im lặng, tay tăng tốc. Một lúc sau Kuroko mới chậm rãi quay đầu để hắn tiếp tục xử lí miệng vết rách. Hắn cũng biết thiếu niên rất đau, nhưng không có cách nào khác. Chỉ biết cố gắng nhanh một chút để đau đớn qua mau.

Sau khi vài lần bôi sai vị trí, hắn mới vất vả sát trùng sạch sẽ. Đồng thời Aomine nhận ra bản thân cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống định lau sơ hốc mắt trầy xước, người trong lòng bỗng động, nhỏ giọng ngăn cản.

" Chờ đã......"  Aomine lập tức bất động. " Tớ tự làm....là được rồi." 

Kuroko vươn bàn tay không bị thương lấy nhíp trong tay Aomine, nhưng bị người kia tránh được. Không phải hắn không đồng ý, mà là hắn lo lắng. Người trong lòng tâm trạng đang bất ổn, không thể để cậu ấy tuỳ tiện làm gì được!

"Không sao. Tetsu cậu trước hết nhắm mắt lại đi."

Aomine thấp giọng nói một câu, áp chế không cho cậu nâng tay. Lại tiếp tục cẩn thận lau chùi hốc mắt bị thương, còn tránh để cồn dính vào mắt. Người trong lòng gắt gao cắn môi, tựa hồ cố gắng kiềm nén xúc động hết sức.

"Cuối tuần giải Liên trường sẽ bắt đầu." Một lúc sau, Aomine tiếp tục "Tớ sẽ bảo Akashi hai hiệp đầu để cậu hảo hảo nghỉ ngơi, chờ vết thương tốt lên mới được ra sân." 

Kuroko mở choàng mắt, động tác sợ tới mức Aomine lập tức bỏ nhíp ra, thiếu chút nữa cồn liền dính vào hốc mắt cậu.

Cậu nhớ rõ, những lời này người kia trước đây cũng từng nói qua.

Hắn nói, Kuroko, mắt có thương tích chỉ sợ không thể lên sân thi đấu được nhỉ? Vậy cứ an tâm nghỉ ngơi đi, sau khi chấn thương được cải thiện chúng ta lại cùng nhau chơi bóng. Sau đó cậu vẫn tiếp tục phục hồi, nhưng chẳng còn được lên sân nữa.

Không phải thiếu niên lo xa, nhưng quá khứ một lần bị thương tổn không khỏi khiến cậu sinh ra giả tưởng, mà giả tưởng lại tiếp tục đẻ ra sợ hãi.

Loại sự tình này, so với bị ép bỏ đi việc cậu yêu nhất lại càng muôn phần đau đớn thống khổ.

Khi mọi người trong phòng thay đồ hò reo chiến thắng, cậu lại chỉ có thể ngồi xổm sau cửa, nghe từng đợt âm thanh chói tai đó. Cảm xúc mất mát theo đáy lòng nảy sinh, cũng như niềm yêu thích bóng rổ tới điên cuồng kia. Cậu biết vết thương này đã đoạt đi nhiều thứ lắm.

Thiếu niên không dám đẩy cửa bước vào, không dám cùng bọn họ ăn mừng thắng lợi. Trong phòng tràn ngập tiếng hoan hô, không có cậu, cũng chẳng có cậu, liệu còn ai nhớ đến thiếu niên nữa?

Kuroko đã không phải chủ lực của Seirin, năng lực đặc biệt không có, ngay cả băng ghế dự bị cũng không hề có tên cậu. Khi đó, thiếu niên mới nhận thức bản thân nhỏ bé cỡ nào, nghĩ đến chức quán quân giải Toàn quốc lúc trước cuối cùng đã đủ dũng khí cùng tư cách sóng vai cùng Kagami, chứ không phải theo sau hắn.

Cậu nghĩ rằng đời này sẽ vẫn như vậy, nghĩ thật nhiều, cuối cùng vẫn là do định mệnh định ước cả hai phải chia cắt.

Thiếu niên đã bị thương quá một lần, bị đồng đội vứt bỏ một lần. Khi gắng lấy dũng khí trở lại như lúc trước, cậu không muốn bản thân lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ.

"...... Tớ biết rồi." 

Cảm thấy thời gian đã qua thật lâu, tới mức một giây trước khi Aomine muốn mở miệng hỏi, Kuroko chậm rãi nói. Giống như đồ chơi nhỏ bị hỏng cố nín khóc mỉm cười, Kuroko nhếch môi dưới, cười đến chua sót.

"Tớ sẽ không...... mang lại thêm phiền toái cho mọi người."

"Phiền toái gì chứ ?" Aomine lập tức nhăn mày, ngữ khí có điểm khó chịu đứng lên.

Hắn cực kỳ không thích Kuroko nói như vậy. Rõ ràng sự xuất hiện của cậu là thứ quan trọng nhất không thể nào thiếu được, tại sao lại coi thường nó đến vậy.

Kuroko khẽ cười trào phúng. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, qua một lúc mới thản nhiên nói.

"Tớ từng...... bị gãy xương hốc mắt." 

Aomine mở to mắt. Hắn không biết thiếu niên từng xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không hỏi. Hắn muốn đợi Kuroko có thể tự mình đối mặt từng việc, sau đó bình tĩnh kể lại cho hắn. Giống như hôm nay, hắn cũng không muốn đi hỏi Kuroko đã xảy ra chuyện gì. Thiếu niên đã chịu quá nhiều thương tổn. Nếu là người khác hẳn đã chết tâm từ lâu. Nhưng hiện tại cậu lại chủ động vạch trần vết sẹo ấy.

"Là một trận bóng rổ đường phố." Kuroko nhắm mắt lại, tựa hồ như đang hồi tưởng, hay vì không muốn nhìn thấy biểu tình của Ánh Sáng đầu tiên. Cậu một câu lại một câu, chậm rãi nói.

" Bởi vì đối phương cố tình phạm quy, cho nên hốc mắt bị gãy, liên luỵ sang ngoại cơ. Bởi vậy tớ không thể dùng misdirection được nữa. Cũng không cách nào hỗ trợ đội bóng. Seirin......là bị tớ đẩy đến thất bại." 

Thiếu niên nhớ tới cảnh tượng thất bại thảm hại hồi cao trung khi đội không có Kagami. Đêm đó, mưa như thể xé toạc bầu trời, tê tâm liệt phế. Một vài tân sinh không cam lòng khóc, chất vấn cậu vì sao không ra sân, vì sao không trợ giúp đội đoạt quán quân như năm trước.

Khi đó, cậu cái gì cũng không nói, tầm mắt mơ mơ hồ hồ. Vốn nghĩ rằng do vết thương nên không nhìn rõ được, lại không nhận ra nước mắt đã đong đầy hai con ngươi màu thiên thanh.

" Hiện tại tớ...... Đã không có chút tác dụng nào ."

Kuroko chậm rãi mở mắt, đưa tay vuốt phẳng vết thương bên cạnh hốc mắt. Mặc dù sau khi làm phẫu thuật chỉ lưu lại vết sẹo nhỏ, nhưng khi chạm vào vẫn phát đau.

"Cho dù Akashi - kun không nói, tớ cũng có thể hiểu được. Muốn dẫn dắt đội đến thắng lợi, chỉ có thể trọng dụng người tài. Nếu tớ cứ mặt dày ở lại, sẽ vướng tay chân mọi người." 

Aomine cũng là lần đầu tiên nghe thấy Kuroko dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Hắn yên lặng cầm thuốc sát trùng chà lau vết thương nơi cánh tay, chậm rãi nói:

"Tetsu, cậu chưa hiểu hết tên Akashi kia. Tên đó tuy rằng là đội trưởng...... Nhưng trong trận đấu, hắn càng có khuynh hướng cho cậu trở thành trụ cột. Không có Tetsu, mọi người không thể kết hợp cùng nhau được." 

Kuroko kinh ngạc nhìn Aomine.

"Nói ngắn gọn, sự tồn tại của cậu là không thể thiếu. Nếu có thể, tớ hy vọng mỗi lần ra sân đều có cậu bên cạnh."

Aomine cười rộ lên, tựa như nhiều năm về trước, không chút vướng bận. Ánh mắt thâm tình, ngữ khí quen thuộc như thường lệ, quen tới mức làm cho người ta nhịn không được muốn ỷ lại.

"-- Mỗi hiệp đấu, tớ đều muốn cùng Tetsu cụng tay." 

"-- hơn nữa ánh sáng và cái bóng, vốn phải sóng vai mà đi, dựa vào lẫn nhau." 

__________________________
Sau khi dòng bia ướp lạnh trôi qua yết hầu là một trận cay cay kích thích. Hanazama bóp vỏ lon bia, ném vào thùng rác phía đối diện.

" A......."

Phát ra tiếng cười lạnh, y nhìn quả bóng rổ dưới chân, cầm lon bia vừa được khui, uống hai ngụm.

" Lũ ma mới ngày nay ngày càng không biết phải trái, không chèn ép một chút thì đúng là vô pháp vô thiên."

"Nhưng mà kiêu ngạo thì kiêu ngạo, thời khắc mấu chốt lại như rùa rụt cổ."

"Đúng vậy, thằng oắt kia kìa, thấy máu chẳng phải sợ mất mật sao? Đúng là nhạt nhẽo !" 

"Không sao, sau này biết điều rồi, thời gian còn dài." 

"Đúng vậy đúng vậy, hê hê......" 

Xương tay vặn ra tiếng, Hanazama cắt ngang

"Đi thôi, tao buồn ngủ rồi." 

Một nam sinh đang ngồi xổm dưới khuông rổ đứng dậy đầu tiên, phủi hai ống quần dính bụi chuẩn bị đi ra sân bóng ngoài trời. Hanazama há miệng uống hết bia, xoay người cột lại dây giày. Thời điểm ngẩng đầu lại cảm thấy trước mắt bị một mảnh bóng đen bao trùm, kế tiếp bóng đen rơi xuống cạnh giày cùng âm thanh thân thể va chạm. Đàn em của hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Hanazama nhìn thứ rơi cạnh chân mình, sau vài giây sửng sốt lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Akashi im lặng đứng tại cửa sân, lưỡi kéo phát ra màu bạc quỷ diệu, sắc bén tựa dao dưới hào quang ánh trăng. Đồng tử đỏ sậm tràn ngập sự bình tĩnh, ẩn sau đó là từng đợt giông bão như muốn lấy mạng. Không biết vì sao thấy Akashi như vậy, yết hầu Hanazama run rẩy.

"Vừa rồi mới nói......"

Akashi liếc mắt, dừng ở trên người kẻ nửa ngày chưa đứng lên được, ngữ khí trước sau bình thản, đến làm cho người ta cực kì kinh hãi.

"-- Sau này ai biết điều cơ ?" 

"Xì, vị đội trưởng vĩ đại này ơi, bây giờ rõ ràng cũng không phải trong câu lạc bộ, bớt lo chuyện bao đồng dùm đi."

Hanazama vốn đã bất mãn với Akashi từ lâu. Hôm nay nhờ đập Kuroko một trận liền tạo cho y cảm giác thành tựu cao hứng. Hơn nữa y đã uống vài lon bia, lá gan cũng to hơn, thậm chí còn chủ động bước tới trước mặt Akashi. Bởi vì chiều cao chênh lệch, Hanazama khinh miệt trên cao nhìn xuống nam nhân tóc đỏ, cười lạnh:

"Hay là, mày cũng muốn anh đây cho một bài học?" 

Akashi khóe môi cong lên, ngữ khí lạnh lùng: 

" Bên ngoài cũng cao ráo, chỉ tiếc tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh." 

Hanazama nheo mắt, hắn làm sao chống lại khiêu khích như này. Theo men rượu kích thích, y hướng mặt Akashi đấm một cú. Giây tiếp theo chỉ thấy tay phải bị một trận đau tê tâm liệt phế. Hoá ra cú đấm tràn ngập lực đạo thẳng tắp đánh tới lại được chào đón bởi lưỡi kéo sắc bén, thứ đang trực tiếp đâm xuyên qua tay y. Máu lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Loại đau trực tiếp làm y thét ra tiếng chói tai. Thanh âm thê lương quanh quẩn sân bóng, quỷ dị lại khủng bố.

"Kẻ cãi lời của ta, cho dù là cha mẹ cũng phải chết".

Akashi cười lạnh một tiếng, rút kéo ra. Lưỡi dao ma sát da thịt đau đớn làm tiếng hét của Hanazama thêm phần chói tai. Giây tiếp theo chỉ cảm thấy ngân quang khủng bố theo đáy mắt hiện lên.Hanazama theo bản năng lùi về sau, vẫn cảm thấy trên trán có một trận ấm áp chất lỏng phun đi ra. Cơn đau xé da cắt thịt tựa lửa đốt xâm nhập cả người y. Gót giày trượt khỏi bậc thang, Hanazama cả người ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Trên trán một vết cắt không sâu lắm dần dần lộ ra, máu theo mũi chảy xuống dưới.

Liếm qua chút máu còn dính trên thân kéo, Akashi bắn ánh nhìn lạnh tựa băng sang hai kẻ sợ đến phát ngốc đứng cách đó không xa, gợi lên khóe môi

"Hai người các anh cũng ra nhỉ ?" 

Sợ hãi làm họ theo bản năng liều mạng lắc đầu. Akashi cười cười, đem ánh mắt đặt trở lại kẻ dưới chân. Nam nhân ngồi xổm, đặt kéo dưới cằm Hanazama buộc hắn ngẩng đầu, đổi lại một trận run rẩy, hầu kết trượt qua trượt lại. 

"Xem ra, chỉ có mày động thủ ?" 

Akashi tách lưỡi kéo, ấn nhẹ vào cổ y, cúi người nhỏ giọng bên tai Hanazama nói.

" Chỉ là xô xát nhỏ...Không thể bị thương được." 

Hanazama ấp úng , hắn thậm chí còn có cảm giác lưỡi dao sắc nhọn kia sắp sửa đâm thủng yết hầu. Mồ hôi lạnh đua nhau túa ra. Sự sợ hãi trong ánh mắt làm cho Akashi nhất thời vừa lòng, cười một tiếng.

"Vậy thử nói xem." Akashi tăng thêm lực trên lưỡi dao "Tetsuya tại sao bị nặng tới vậy?"

"Tôi...... Không, không có......"

Hanazama nói đứt quãng, giống như cực lực khống chế bản thân sợ hãi. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Thấy được sự không kiên nhẫn trên khuôn mặt Akashi, Hanazama lúc này mới miễn cưỡng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Không...... Tôi không có...... đánh cậu ta nặng đến thế......"

"Vậy sao?" Akashi khẽ cười, nhìn nam sinh lúc trước bị lưỡi kéo doạ đứng đằng kia.

"Cậu nói xem."  Nam sinh gắt gao ôm phần hông bên trái, máu không ngừng theo khe hở chảy ra ngoài. Dù bị đau tới nỗi không nói nổi, nhưng tựa hồ là muốn chuồn lẹ, tên đàn em đứng cạnh đột nhiên phản ứng. Từng bước tiến lên lục túi quần người nọ, sau vội vàng đào điện thoại ra, tìm tấm ảnh hồi trước chụp, cầm hai tay tựa như lấy lòng hoặc là sợ hãi đưa cho Akashi. Akashi một tay cầm xem, sắc đỏ trong mắt càng thêm đậm. 

"Tốt lắm." Một lúc sau, Akashi lẳng lặng nói. Nam sinh trước đó mang điện thoại tới không tự chủ lui về sau từng bước.  "Rất tốt." 

Khớp xương trở nên trắng bệch, Akashi tức giận bẻ gẫy di động. Hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng, hai mắt hướng tới Hanazama đang ngã ngồi.

"Tôi làm sao biết được.... Nó lại yếu như thế!"

Không biết lấy dũng khí đâu ra, được ăn cả ngã về không,Hanazama đột nhiên hướng Akashi rống một tiếng

"Ai mà biết chỉ đánh một cú đã như vậy ! Chính nó thua kém chẳng trách người khác! Tao đéo thích sự tồn tại của thằng oắt đó, sai à!? Vốn trong danh sách thi đấu, có một suất là của tao. Dựa vào cái gì lại bị thứ kém cỏi đó lấy mất!"

"Danh sách là tôi quyết định ." Akashi lạnh giọng cắt lời " Tại sao không trực tiếp tới hỏi tôi?"

"Tìm mày...... Ai chẳng biết chúng mày là cùng một giuộc. Tìm mày nói thì có ích lợi gì! Akashi Seijuurou, đừng tưởng rằng tao thật sự sợ mày. Dù lợi hại như nào thì cũng không dám giết tao, ha ha. Mà mày có gan đến thế chắc? Ỷ chính mình là đội trưởng có gì đắc ý ! Tao nói cho mày biết -- cái thằng Kuroko Tetsuya kia, căn bản là không xứng với danh sách ra sân. Trận đấu hôm đó thằng ngu cũng nhìn ra được nhờ có đồng đội gánh mới giúp nó hoàn thành trận đấu. Không có bọn mày, thằng nhóc chả là gì cả!"

"Anh nghĩ rằng ta không dám giết anh sao?" Akashi ngón tay cái cùng ngón trỏ đồng thời khép lại, nháy mắt cắt vào phần cổ mềm mại. Cơn đau kéo hắn trở về với thực tại, không quan tâm Hanazama kêu rên thảm thiết, Akashi cúi người, lẳng lặng bên tai nói

"Anh nói ta vô dụng không sao. Sai ở chỗ không nên nghi ngờ thực lực đứa nhỏ kia trước mặt ta." 

Cho dù chỉ bị thương ngoài da, cảm giác dao khứa bén nhọn cũng làm cho Hanazama không thể tiếp tục mở miệng trào phúng Kuroko được nữa. Y còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, Akashi đã rút kéo lại đâm vào cánh tay trái.

Hanazama kinh ngạc nhìn kia kéo đâm xuống, không thể tìm được đường trốn tránh. Khi dòng máu phun tung toé ra, cũng là lúc nam sinh khi nãy bị doạ tới mức té khóc trên đất. Trải qua một hồi giết chóc trong câm lặng, Hanazama hai tay đầy máu, đau đớn bao trùm cả cơ thể. Akashi là một kẻ thông minh. Mỗi đao hạ xuống đều không gây nguy hiểm tính mạng nhưng có thể khiến ngươi đau sống không bằng chết.

"Anh đã lấy bàn tay giơ bẩn này đánh nhóc con sao?" Akashi khẽ mỉm cười " Chắc ta đoán nhầm rồi -- hẳn là tay phải?" 

Hanazama ngơ ngác nhìn hắn. Đối với phản ứng của y, Akashi cũng chưa vừa lòng. Vị đội trưởng đứng dậy, nghe điện thoại của Aomine, đơn giản hỏi hai câu sau đó tắt máy, tươi cười hỏi.

"Xem ra anh còn quên gì rồi. Để ta giúp anh nhớ lại. Cậu ấy bị thương cánh tay cùng tay phải nữa, đúng không?" 

Hanazama đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, gió lạnh thổi qu miệng vết thương, là một trận đau thấu xương.

"Thực xin lỗi...... Tôi không nên...... Đánh cậu ta......" 

Hanazama nức nở nói, gió lạnh làm cho men rượu trôi hơn phân nửa. Lúc trước có lỡ mồm kêu to, y giờ phút này rốt cục ý thức được, người này, nếu muốn giết y quả thực dễ như búng tay. Lo sợ bao phủ từ đỉnh đầu lan xuống toàn thân, từng chút đoạt lấy chút dũng khí còn sót lại.

"Đúng vậy, anh không nên." Akashi ngón trỏ ôm lấy một vòng kéo, lại lần nữa cười rộ lên "Bởi vì cậu ấy là người của ta." 

Thanh niên tóc đỏ dùng loại tư thái cao ngạo nhìn xuống, hắn nhấc chân đá vào bụng Hanazama, ngữ khí trước sau đều đều chậm rãi

"-- Chính mình phạm phải sai lầm, vậy thì ngoan ngoãn trả giá đi."

Trong nháy mắt, Hanazama nghĩ chính mình đã rơi xuống địa ngục.Y biết mình không thể chết được. Chỉ có thể chịu đựng đau đớn ngày càng lớn hơn. Một lần lại một lần, cảm giác chết lặng khiến Hanazama mơ mơ hồ hồ. Nỗi thống khổ chưa khi nào giảm bớt, kéo y chìm xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro