Chương 9 ( phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá đau đớn, cậu thậm chí còn không nhận ra nước mắt đang theo máu từ hốc mắt chảy xuống.

//

Tuyết đọng trên đá, sau khi tan đi liền thành vài vũng nhỏ trên mặt đường gồ ghề, bị giày thể thao dẫm lên bắn ra xung quanh, nhìn thật lạnh lẽo .

Kuroko cởi áo đồng phục Seirin đang khoác trên vai ra, trả cho người bên cạnh.

" Ê, bây giờ đang là mùa đông. Cậu mặc áo ngắn tay như vậy không sợ lạnh à? "

" Không sao, lát nữa chơi bóng sẽ nóng."

" Cậu thật là... Bị cảm tôi mặc kệ."

" Vậy phiền toái Kagami - kun ."

"Này -- tôi nói là tôi không quan tâm!"

"Ừ, tớ biết rồi."

"...... Thật là, cậu vẫn nên khoác áo cẩn thận vào cho tôi !"

Đối với loại gà con xù lông không ôn không hỏa cùng nhau trò chuyện này, đám tân sinh Seirin đã sớm quen thuộc. Lúc đi sau Kagami và Kuroko, thậm chí có thể vì lời nói của tên tóc đỏ trộm cười vài tiếng.

Kì nghỉ xuân đối với mỗi học sinh đều là thời gian tuyệt vời để đi du lịch. Kuroko đã đề nghị đem tiền thưởng của giải Toàn quốc ra cho nhóm senpai chuẩn bị tốt nghiệp đi du lịch một vòng. Còn mình và Kagami tiếp tục ở lại trường training nhóm thành viên mới.

"Đội trưởng, anh nói xem sau khi trường xây xong sân vận động sẽ có bộ dáng gì ? Thật đáng mong chờ!"

Kagami nghe vậy, quay đầu nhìn cậu bạn kia, một lúc sau gãi đầu trả lời

" Thôi...... Khẳng định so với hiện tại sẽ ngày một tiên tiến hơn. Nhưng mà sân vận động không phải đã rất lớn rồi sao, đâu cần thiết phải xây thêm. Ai, còn phải đi ra sân bóng xa xôi như này! Còn bao lâu mới tới nữa đây?"

"Kagami - kun không phải rất thích bóng rổ đường phố sao?"

"Nói như thế vẫn đúng. Tuy nhiên bóng rổ đường phố của Nhật Bản so với thế giới vẫn là không giống......"

"Không giống như nào?"

"Ngô, dù sao vẫn là không giống. Bên Mỹ, độ an toàn vẫn là cao hơn!"

"Kagami - kun  nói như thế không sợ bị bắt phạt à ."

"Ê -- rõ ràng là cậu hỏi tôi trước!"

Lúc tới nơi, Kuroko mới phát hiện đó là một sân bóng rổ hình tròn khá nhỏ, so với tưởng tượng của cậu có kém một chút. Khuôn giỏ tựa hồ đã có chút rỉ sắt. Khi đi lên cầu thang có thể nghe được rõ hơn âm thanh ném bóng quen thuộc, Kuroko nhìn thoáng qua Kagami, người đằng sau nhún vai. Trong sân có bốn năm thanh niên đang chơi bóng, ngoài ra còn mấy người đang ngồi dưới rổ tán dóc. Sân bóng này là do một tân sinh giới thiệu, bản thân hắn cùng người khác cũng chỉ mới tới đây một lần mà thôi, nhưng cũng không rõ lắm liệu đã có người nào đặt bao hết khu này chưa.

" Nếu đã có người rồi, hay chúng ta đi nơi khác đi, quanh đây hẳn là còn sân khác."

Kuroko nghiêng đầu hỏi Kagami, nhưng vẫn hướng ánh mắt tới đám người trên sân.

"Để tôi tới hỏi một chút."

Kagami vừa dứt lời, liền đi tới chỗ đám người kia. Khi còn cách vài bước thì dừng lại. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, vài thanh niên tạm ngừng chơi bóng nhìn qua.

Kagami cười cười
" Có thể nhường lại sân cho chúng tôi được không? Tầm một tiếng là được rồi."

Mấy thanh niên ngẩn người trong phút chốc, sau lại không hẹn mà cùng cười rộ lên.

"Này anh bạn, đây không phải nơi cậu có thể ra vào."

Một thanh niên tóc bạc ngồi dưới đất, cười cười

"Học sinh cấp ba? Lo luyện bóng cho nhuần nhuyễn đi đã, nơi này đem cho các người mượn chỉ tổ lãng phí tài nguyên."

Kagami nhíu mày.

"Không cần thiết nói như vậy, sẽ khiến tụi nhóc sợ ."

Một tên tóc đen tay đập bóng, khẽ liếm môi, cười đến lỗ mãng. Biểu hiện đặc biệt làm người khác thấy khó chịu

"Này anh bạn, cậu muốn dùng sân bóng này cũng không phải không được, nhưng chúng ta lại vừa thiếu vài cái sparring partner. Chi bằng các cậu cùng chúng tôi đánh tập một hồi. Nếu thắng, tùy ý các cậu sử dụng. Bao lâu cũng okay."

"Kagami - kun, quên đi. Dù sao bọn họ cũng đến trước." Kuroko cảm thấy những tên trước mặt đều là dạng khó chơi. Cho dù thắng, đối phương cũng khó bằng lòng nhường. Kagami quay đầu nhìn cậu, sự do dự ánh lên trong mắt khiến cảm giác bất an ùa tới trong lòng thiếu niên.

"Sao vậy, sợ à?" Nam nhân tóc đen cười cười, tay sờ mũi "Quên đi. Chúng ta tiếp tục chơi bóng được rồi."

" Ê! Ai nói sợ? Chỉ lo đến lúc đó bị thua thê thảm chính là các người!"

Vừa nghe đối phương kích đểu, Kagami liền nóng nảy. Ý định quay lại cửa sân bóng liền bị lời phản bác đánh cho tan không còn một mảnh. Hai tay theo bản năng giơ lên trước ngực, vững vàng tiếp được quả bóng. Bóng rổ xoay tròn nửa vòng trong tay họ Taiga, nhất thời khiến hắn hưng phấn, lòng bàn tay vì ma sát mà nóng lên. Những tên này, nhất định rất lợi hại.

Biết Kagami đang hăng máu, Kuroko lập tức nhắc nhở:

"Kagami - kun, chúng ta đến đây không phải đến thi đấu. Hơn nữa sau giải toàn quốc mọi người đều cần khôi phục thể lực, hay là....."

" Ây dà, chơi một trận three on three cũng không tốn sức lắm đâu. Đừng lo ."

Trực tiếp đập bóng xuống sân, Kagami từ từ cảm nhận tiết tấu trận đấu chảy trong cơ thể. Mặc dù khuyên nhủ Kuroko, ánh mắt chưa từng rời khỏi nam nhân tóc đen đứng đối diện

" Anh chọn người đi. Three on three."

Kuroko mím môi

"Chúng ta đi chỗ khác, Kagami- kun. Hôm nay không cần thiết phải đấu ."

" Cậu dài dòng quá. Cũng đâu tốn nhiều thời gian."

Biết không thể thoả hiệp được, Kuroko bất đắc dĩ quay đầu nói với vài người dưới cầu thang:

" Chậc, Kurokawa - kun, cậu lên được không?"

"A, được! Không thành vấn đề !"

Cũng không phải Kuroko lo xa , mà thực sự đám năm nhất này phần lớn không hề có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Cậu bạn vừa được gọi tên kia chính là một thành viên dự bị đã được thử thi đấu, kể cả Kagami lấy hai chọi ba cũng có thể thắng. Dù vậy, Kuroko không thể không nghĩ tới lộ trình luyện tập cùng các vấn đề thể lực này kia.

Thật là...... Có một vị đội trưởng hiếu chiến như này đôi khi cũng thật phiền.

Kuroko đột nhiên nghĩ, nếu Aomine cũng ở đây, liệu có thể cũng hành động như vậy không. Bất quá nếu thật sự là thế, chỉ sợ cậu chưa kịp nói, hắn đã tự động đi tìm chỗ khác. Người kia, luôn đoán được cậu nghĩ gì mà không cần nói ra. Nhưng xét đến hiện tại, đối phương đã không còn là ánh sáng của mình , đem hai người ra so sánh chính là thừa thãi.

Thở dài, cậu đưa áo khoác Kagami vừa cởi cho học đệ đằng sau, bước tới bên cạnh hắn. Đối diện là bốn thanh niên, trong đó người cùng bọn họ nói chuyện khi nãy bước sang một bên thưởng thức. Còn nam nhân tóc đen bất thình lình quay sang nhìn cậu, nở nụ cười:

" Lùn như này? Chơi ở PG sao ?"

Kuroko nhìn người nọ, gật đầu thay lời đáp. Có lẽ vì Kagami muốn tốc chiến tốc thắng, hoặc là không quen nhìn thái độ của bọn họ để chứng minh rằng cái bóng của hắn không vì chiều cao mà thua kém thực lực, vị đội trưởng Seirin không kiên nhẫn thúc giục một tiếng, nam nhân tóc đen thanh niên trực tiếp lấy ra một đồng xu:

" Mặt sấp các cậu, mặt ngửa chúng tôi. Không phản đối chứ?"

" Được."

Tiền xu tung lên trời, sau khi rơi xuống xoay vài vòng thì ngừng lại.

Là mặt ngửa.

Không có người đi nhặt tiền xu. Tiết tấu đột ngột được đẩy nhanh, thanh niên đối diện Kagami trực tiếp thành công lừa bóng qua hắn. Mà hắn vốn đang đợi khẩu lệnh bắt đầu nhịn không được " Chậc " một tiếng, vội vã chạy tới chân khuông giỏ phía đối diện, hô một tiếng Kuroko. Bởi vì quá mức tin tưởng mức độ ăn ý của mình và thiếu niên, không cần nhìn cũng biết cậu sẽ chuyền bóng cho hắn.

Tất cả những gì vị đội trưởng cần làm, là chờ đợi cái bóng đến support cho mình. Thanh niên cướp được bóng sau khi chạy được hai bước liền nhìn Kurokawa biểu tình bất đắc dĩ đang phòng thủ. Cười nhạo một tiếng, Kagami đổi hướng xoay. Bóng trong nháy mắt bay qua nam nhân, đồng thời cùng lúc khiến hắn cảm nhận một đợt gió mạnh mãnh liệt ập đến. Khi tỉnh ngộ đã thấy bóng được truyền ra ngoài từ lúc nào, nhìn kĩ mới phát hiện, cư nhiên là tên nhóc Kuroko trước kia khiến hắn quên mất sự tồn tại chặt đứt đường truyền. Bóng nảy vài lần, một người tóc vàng lập tức lao tới nhằm cướp lại. Khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với vật tròn liền bị một bàn tay trắng nõn từ phía dưới đẩy lên, sau đó theo hướng ngược lại chuyền đi. Y ngẩng đầu, mờ mịt nhìn bóng lướt qua bay đến khuông giỏ. Kế tiếp trong nháy mắt đã bị Kagami làm một cú dunk.

Một vài người đứng xem chỗ bậc thang, nhịn không được thưa thớt đứng lên vỗ tay. Trái lại khiến người khác cảm thấy thật nực cười.

Kagami, một tay vẫn bám trên giỏ, đung đưa thân hình vài giây rồi nhảy xuống. Vị đội trưởng đưa mắt nhìn đám thanh niên vừa nãy ăn nói văn vở trái ngược với ánh mắt sợ hãi lúc này, không nhịn được bật cười.

Đúng như hắn dự tính, lại là một trận nhẹ nhàng như mọi khi. Mặc dù bên kia đã quen với chiến thuật chạy nước rút, nhưng đối phó với Kuroko vẫn là không dễ dàng

" Ê ê ê, nói không phải điêu, chúng mày có ai thấy rõ quá trình chặn bóng của nó không?"

Một thanh niên tóc đen, vô cùng tự nhiên chỉ Kuroko, vẻ mặt khó tin hỏi vài bằng hữu ngồi tại hàng đầu tiên. Bọn họ đều lắc đầu.

" Ồ? Đúng là một tên nhóc thú vị."

Một lúc sau, y quay đầu, ánh nhìn rơi trên mặt thiếu niên thiên thanh, cười lạnh

" Thật là thú vị. Có giá trị hủy diệt đấy."

Cậu không trả lời, xoay người trở về vị trí. Lượt phát thứ hai lại là từ y. Đầu tiên, bày ra một thủ thế đơn giản, giây tiếp theo hai đồng đội khác vọt lên kèm chặt Kuroko. Cậu ngẩng đầu nhìn hai người trái phải, mặt không chút giao động. Dù thấy cái bóng của mình bị như vậy, Kagami trái lại không hề lo lắng. Chỉ cần không phải đám quái vật Thế hệ Kỳ Tài kia, khó ai có thể giữ được cậu. Bởi vậy, Kagami nhìn Kuroko trong nháy mắt biến mất, kéo theo một loạt kinh hô của đối phương liền bật cười. Hắn có thể chắc chắn, tên tóc đen đã nắm được tình hình từ phía đồng đội mình. Người kia lập tức đem bóng chuyền cho Kagami, hắn sau khi tiếp bóng thì lưu loát nhắm đến khuông giỏ.

Thực lực hai bên chênh lệch khá rõ ràng. Thanh niên tóc đen không vì bị tranh bóng mà tỏ ra bực tức. Nhưng dù sao chạy đi chạy lại sức lực hao tổn vẫn là khá nhiều. Lúc đầu y nghĩ chỉ cần đề phòng tên cao to tóc đỏ là đủ, không ngờ oắt con nọ cũng đem lại không ít phiền toái. Thậm chí bây giờ cũng không thể trực tiếp tranh đấu với Kagami.

Nhóc con xuất quỷ nhập thần kia...

Thanh niên ánh mắt trở nên đen tối. Cảm giác ghen tị bành trướng trong lòng.
Những kẻ có năng lực xuất chúng như này, thật khó coi.

Kuroko kéo áo lau mồ hôi nhỏ giọt, Kagami rê bóng tới, cụng tay cậu. Cho dù mấy hôm nay thiếu niên vì nghỉ ngơi nên không có tập tành, nhưng xúc cảm theo thói quen chầm chập trở về. Kuroko thả lỏng cơ thể khỏi sự căng thẳng nãy giờ, ánh mắt vẫn đặt tại nơi Kagami đang vận cầu. Lần này thanh niên tóc đen học theo Kagami đứng yên dưới khuông giỏ, dựng thẳng ngón trỏ ngón út. Đồng đội nhìn thấy ám hiệu lập tức chạy lên phòng thủ Kagami. Đối với loại chống đỡ cỏn con này, Kagami bày ra động tác giả rồi đem bóng ném cho Kuroko. Bắt được bóng, cậu lập tức hướng rổ chạy tới. Tuy ném bóng tuyệt đối không phải sở trường của mình, nhưng với khoảng cách như này... Khi hai chân vừa nhảy lên, cánh tay vẫn chưa vung lên, một bóng đen xuất hiện đột ngột ngay tầm mắt. Nhưng bản thân đã lấy đà nhảy, không còn đường thoát, đỉnh đầu bị khuỷ tay cong lên của người kia đập mạnh vào.

Kuroko chỉ cảm thấy đầu " Ông " một tiếng, bóng trượt khỏi tay, mà người cũng đồng thời nện mạnh xuống nền đất. Từ huyệt thái dương cho đến khung rổ bên kia đều bị màu đen bao trùm. Kuroko thấp giọng nức nở một tiếng, lập tức đưa tay xoa dịu phần mắt đang phát đau. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Kagami đơ người, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đấm thanh niên tóc đen kia một quyền. Chỉ tiếc y lại tránh được. Kurokawa ở gần đó vội vàng chạy tới nâng tiền bối ngã ngồi trên mặt đất. Ở khoảng cách này, Kurokawa hoảng sợ thấy được Kuroko gắt gao ôm mắt, từng đợt đỏ hồng không ngừng tràn qua kẽ tay thiếu niên.

"Đội, đội trưởng! Senpai bị thương rồi !"

" Mày con mẹ nó......!"

Nghe thế, Kagami hai mắt tối đen, không hề do dự xoay người đến chỗ kẻ khởi xướng, trong lúc nhất thời đã đối mặt nhau. Xung quanh có mấy thanh niên tiến lên, có kẻ còn vỗ tay cười cợt như sợ chưa đủ loạn. Một vài người chưa từng rơi vào cục diện hỗn loạn này ngốc lăng, không biết nên chạy tới giúp Kagami hay không. Hai ba người sau khi tỉnh ngộ vội chạy tới chỗ Kuroko xem xét tình hình. Thiếu niên tay phải phát run, đau đớn nơi hốc mắt làm cơ thể không có chút khí lực, ngay cả chớp mắt cũng thập phần khó khăn. Cậu cảm giác được có chất lỏng đang không ngừng tràn ra ngoài. Đau đớn khiến môi cậu không chút huyết sắc. Mắt trái vẫn nhìn được nhưng có chút mơ hồ, đặc biệt là bóng dáng Kagami mờ ảo trước mặt. Không khí ồn ào như muốn đem đầu cậu nứt ra, qua một lúc mới miễn cưỡng nói

" Kagami - kun, trước hết đừng động thủ..."

Kagami gắt gao túm cổ áo đối phương, cảm thấy có đánh bao nhiêu cũng không đủ hả hận. Buông tay, Kagami cắn răng, mãi sau mới khó khăn nén giận quay đầu hướng Kuroko đang ngã ngồi.

" Hắn cố tình phạm quy."

" Hể? Cố tình gì cơ? Rõ ràng cậu ta không cẩn thận. Thời điểm nhảy cũng ngắn, lúc tôi nhảy lên còn chưa thấy đâu."

Hắn cười châm chọc đáp lại, những lời này nhất thời chọc phải điểm ngứa của Kagami. Hắn dùng toàn lực đẩy ngã y, nắm lấy cổ áo. Vừa định nâng tay đánh thì bị Kuroko phía sau ngăn cản

"Kagami - kun, cậu muốn đánh nhau để bị truất quyền thi đấu sao!"

Nghe vậy, cánh tay đang giơ trên cao của Kagami cứng lại. Tựa hồ đã cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng, hắn mới chậm rãi buông đối phương ra, gắt gao nắm tay

" Đủ rồi" Kuroko vì đau đớn, nói chuyện đều bị đứt quãng. Lửa giận cùng thất vọng chậm rãi cắn nuốt trái tim. Sự bất đắc dĩ hiện lên rõ ràng trong lời nói. Cảm giác tù đọng nơi lồng ngực khiến cậu mệt mỏi. Không chỉ vì Kagami mặc kệ cái chức đội trưởng đòi sống mái với đối phương, mà cũng tại bản thân mặc dù biết đây là một trận đấu không công bằng, nhưng vẫn chủ quan khinh địch mà đáp ứng.

Cậu thậm chí còn không biết loại cảm giác này từ đâu đến, thật giống như sự nhiệt huyết bản thân lại đổi lấy kết quả đau buồn như vậy. Kuroko ngồi một lúc mới đem sự mê muội kia áp chế đi một chút, nhờ Kurokawa bên cạnh nâng dậy khó nhọc chậm rãi nói:

"Kagami - kun theo mọi người về trước đi, tớ đi viện kiểm tra."

"Hai người cùng đi!"

Kagami sốt ruột đáp lời, tiến lên thay thế Kurokawa dìu cậu, lại bị Kuroko bất động thanh sắc tránh được.

Chính là, động tác né tránh đơn giản này, lại làm Kagami nháy mắt đứng hình. Giống như có cái gì tồn tại nơi đáy lòng dần dần nảy mầm.

"Không cần, tớ tự đi cũng được."

Kuroko miễn cưỡng tránh đi, máu từ khoé mắt chảy xuống miệng, rồi nở rộ trên nền áo đồng phục tuyết trắng.

Càng ngày càng nhiều, nom cũng càng ghê người. Bóng tối tràn ngập mắt phải, kéo trái tim Kuroko chùng xuống theo khoảng không đó.

Vì quá đau đớn, cậu thậm chí còn không nhận ra nước mắt đang theo máu từ hốc mắt chảy xuống.

_____________
Phiên ngoại này là quá khứ, nhằm bổ sung lí do vì sao em bé bị thương chứ không phải tui dịch nhảy cóc đâu =)))) Chương kế tiếp vẫn là theo mạch truyện chính nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro