Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: So với raw, tác giả có viết hai phiên ngoại 100 câu hỏi couple AoKuro và nhà tắm tình thú hót hòn họt AkaKuro. Tuy nhiên, bản thân tui không muốn ảnh hưởng tới cốt truyện chính. Với lại tui đã ngâm giấm bộ này quá lâu rồi. Lỗi do con Wattpad bắt nạt không chịu trả pass nên là tui sẽ tập trung chính văn trước. Phiên ngoại couple sẽ dồn xuống cuối đăng một thể nha. (*゚▽゚)ノ

Ngoại trừ các phiên ngoại liên quan đến quá khứ tại Seirin, tui vẫn sẽ ưu tiên bởi vì nó có các dữ liệu liên quan đến cốt truyện sau này. Thật sự cũng không hiểu sao bà An Mặc Trù lại xếp loạn lên như này, nhưng vì u mê nên tui vẫn thầu huhu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Tiết mục kể lể đã hết, mời các thím ăn cơm AllKuro ~

---

Mùa hè đã tới rồi. Đây là lúc cảm giác hạnh phúc theo hơi nóng lan tỏa khắp nơi, ngày càng rõ ràng hơn.

//

Kuroko bị một đợt chuông báo thức đánh thức, hay chính xác hơn là bị giật mình. Mới sáng sớm, tinh thần cậu vẫn còn mơ màng. Nhạc chuông hình như là một bài hát nào đó.

Tay miễn cưỡng dụi mắt. Sau khi tập trung lắng nghe, Kuroko nhận ra đó là ghi âm bản thân bị bắt hát tại tiệc sinh nhật Kise hồi Teikou. Sau khi xác nhận không nghe nhầm, thiếu niên chậm rãi bò dậy, đi tới tắt điện thoại của hắn.

Cái tên đầu têu mọi chuyện đang ngủ thoải mái tới quên trời quên đất, Kuroko liếc nhìn thời khóa biểu trên bàn.

Bởi vì hai người không học cùng khoa, hôm nay tiết hai cậu mới phải lên lớp. Tuy nhiên, sáng sớm tên kia đã phải lên điểm danh từ tiết đầu rồi.

"Kise - kun, dậy đi."

Kuroko ngồi xổm cạnh giường, tay lay nhẹ bả vai lộ ngoài chăn của hắn.

"Muộn tiết bây giờ."

Kise ôm chăn trở mình, để lại cái lưng trắng trơn với thiếu niên. Có thanh âm của bé con bên cạnh, hắn lại càng chìm sâu vào giấc ngủ.

Thậm chí, vị người mẫu này còn nói mớ mấy tiếng không rõ. "Kurokocchi ơi..."

"Kise - kun dậy đi. Cậu muộn học rồi."

......

"Mặt trời cao đến đỉnh đầu rồi, cậu thực sự không định dậy à...?"

......

Đợi một lúc lâu, trả lời cậu vẫn là tiếng thở đều đều của Kise.

Kuroko hết cách, im lặng ngồi xổm cạnh giường, lần nữa nói.

"Kise - kun, người ta đói."

Ngay lập tức, Kise ngồi dậy với tốc độ ăn đứt cựu quán quân tóc xanh nhạt, khéo còn phá cả kỉ lục thế giới.

"Ôí gomennasorry mianhae xin lỗi Kurokocchi đợi một chút tớ liền đi mua đồ ăn cho cậu a a a a có phải cậu đói lắm rồi không đều là do tớ ngủ sập ngày sập đêm ơ kìa sao lại ngồi dưới đất lạnh thế kia Kurokocchi mau mau đứng lên!"

Khác hẳn với con người gọi khàn giọng vẫn chưa chịu dậy vừa nãy, Kise không quản một đầu tóc vàng mất trật tự, vươn tay vội vàng bế một cục bé con cạnh giường. Hắn vừa toan chạm, cậu đã tự đứng dậy nhanh hơn một bước.

"Kise - kun dậy là tốt rồi. Tớ đi thay đồ. Còn nửa tiếng nữa là tiết một bắt đầu, cậu phải chuẩn bị nhanh lên."

"Hở? Không phải cậu đang đói sao?"

"Cậu vừa dậy thì tớ hết rồi."

"Ồ——" Bấy giờ Kise mới hồi thần, kéo kéo sợi tóc xoăn trước mặt, tiện thể liếc qua thời khóa biểu.

"Còn tận 30 phút nữa, không vội! Tớ mua đồ ăn sáng cho Kurokocchi đã. Hình như sáng cậu chưa phải đến vào tiết đầu nhỉ?"

"Đúng thế. Cho nên, Kise-kun nhanh chóng chuẩn bị đi học đi. Sinh viên năm nhất vào lớp trễ là không tốt đâu."

"Tớ còn đang định đưa cậu đi xem tòa nhà khoa tớ..."

Đối với tông giọng tràn đầy sự tiếc nuối của vị người mẫu, Kuroko cười, tiện tay lấy quần áo trong tủ âm tường.

"Hai chúng ta học khác tòa, như này sẽ trễ giờ của Kise-kun. Với cả tớ chưa muốn đến lớp sớm quá đâu."

"Dù là vậy... Tớ vẫn muốn đi học với Kurokocchi mỗi ngày."

"Job người mẫu bình thường đã ảnh hưởng đến việc học của cậu rồi, tốt hơn hết đừng để bị trễ giờ. Mau đi đi."

Kise nhìn Kuroko, ngừng một chút sau đó dòng họ nước mắt bắt đầu trào ra.

"Kurokocchi... Kurokocchi ơi tớ biết cậu quan tâm tớ nhất mà huhuhu được Kurocchi để ý này khiến tớ siêu siêu siêu hạnh phúc chết được. Kiểu như hồi cấp hai á tớ không biết cách làm sao để bí mật theo dõi Kurokocchi đi học nên là tớ cũng chả quan tâm mấy cái giờ học khu phòng này kia. Ấy ấy ấy ý tớ không phải mấy thằng theo đuôi biến thái đâu chẳng qua tất cả mọi thứ đều là trùng hợp là định mệnh trời định cho đôi ta cho nên được dắt cậu đi học chính là vinh dự của tớ nếu thực sự có thể làm như thế chả phải là..."

Kise còn chưa kịp nói tiếp đã bị Kuroko ném đồng phục ngăn lại

Sau khi Kise (vô cùng không tình nguyện) bị tống đi học, Kuroko lập tức cảm thấy phòng kí túc xá trở nên yên bình đến lạ.

Kuroko không phải không biết vì sao hôm nay Kise đặc biệt ngủ nướng như vậy. Bình thường, mỗi buổi sáng hắn đều là người dỗ con sâu ngủ màu xanh này, thế mà ngàn buổi sáng lặp đi lặp lại đó lại dư ra một hôm khác lạ.

Thiếu niên nhớ mang máng bản thân tối qua ngủ không được. Vết thương từ trận đấu đó không ngừng đau nhức, khiến cho mắt phải liên tục được nhỏ thuốc. Bởi vì không yên tâm, Kise hầu như từ đầu tới cuối đều ngồi cạnh giường chăm sóc thiếu niên. Nhóc con không biết bản thân thiếp đi lúc nào, nhưng chắc chắn hôm qua Kise phải rất trễ mới đi ngủ.

Trước khi đi học, Kise không ngừng dặn dò. Cậu bé nghe lời tránh xa bồn tắm, cẩn thận rửa mặt sao cho không bị nước dính vào mắt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kuroko nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa sẽ vào học. Thế nhưng, thiếu niên quyết định đến sớm một chút để giành được hàng ghế đầu. Cậu đeo cặp, vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn tựa lưng bên ngoài đợi sẵn.

"...Murasakibara - kun?"

Kuroko kinh ngạc nhìn vị khách không mời vẫn cứ tới. Thanh niên tóc tím hơi cúi người, lưng dựa tường gặm bánh mì. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu, lơ đãng nói.

"A, chào buổi sáng, Kurochin."

"Sao Murasakibara - kun lại ở đây? Cậu đợi có lâu không?"

Thiếu niên liếc túi đồ ăn hắn xách theo trên tay đã vơi phân nửa , ngoài ra còn có một bịch đặt chỏng chơ dưới chân. Đoán chừng đã đợi một lúc dài, Kuroko có chút áy náy.

"Sao cậu không gõ cửa?"

"Không sao đâu. Dù gì tiết đầu tớ cũng không có lớp. Với lại, tớ không rõ Kurochin đã dậy chưa——"

Murasakibara hai miếng đã xử xong ổ bánh mì trên tay, phủi vụn bánh còn dính. Hắn khom lưng, đưa túi còn lại cho Kuroko.

Bọc đồ ăn người kia đưa quá lớn, thiếu niên một tay cầm không xuể, chỉ có thể ôm vào lòng.

"Kurochin nhớ ăn hết nha. Nghe nói nếu ăn nhiều đồ ăn vặt, cơ thể cậu sẽ trở nên cường tráng, miệng vết thương cũng sẽ mau lành. Umaibo vị việt quất hôm qua tớ kể ở bên trong đó. Đúng rồi, không biết cậu có thích không nên tớ mua thêm hai bịch vị cam vừa ra, còn việt quất kia tổng cộng lại là bảy bao cả thảy. Kurochin nhớ phải ăn hết đó."

Cảm thấy thiếu niên không thể chống đỡ được bịch đồ nặng gần rưỡi mình, Murasakibara tốt bụng cầm xuống đi vào phòng rồi đặt lên bàn.

"Kẹo ngô bán hết rồi, chờ khi nào có tớ sẽ mua thêm. Thế thì lát Kurochin đi cùng tớ luôn tới đó luôn nhé. Với lại, dưới canteen tớ thấy có canh rong biển đậu hũ cậu thích ăn, teppanyaki ngoài cổng trường cũng được lắm, nếu tiện chúng ta cùng đi."

"Murasakibara - kun vất vả rồi. Nhưng mà, nhiều như này tớ ăn không xuể, hay cậu mang về một chút đi?" Kuroko theo bóng lưng nam nhân, bước trở lại phòng. Cậu định bỏ umaibo mà hắn thích ăn nhất ra, lại bị Murasakibara ngắt lời.

"Đúng rồi, Akachin bảo Kurochin phải thuốc đúng không, nếu thế chắc là rất đắng. Hộp nhỏ để dưới cùng là bánh tart trứng, uống thuốc xong ăn nó nhất định sẽ ngọt cả người luôn ~"

Kuroko nhìn một túi đầy đủ đồ ăn các loại mặn ngọt, đột nhiên không biết nên trả lời như nào.

"...... Cảm ơn cậu, Murasakibara - kun."

Phải một lúc sau, thiếu niên mới nhỏ giọng nói ra vài chữ, ngữ điệu đáng thương hề hề.

"Không cần khách khí ~ Thực ra tối qua tớ định qua thăm cậu rồi, nhưng mà Akachin không cho. Thôi, tớ đi trước đây. Kurochin nhớ phải ăn hết đó nhé!"

Murasakibara chọn bừa một cây umaibo trong túi đang cầm, cắn một cái rồi vẫy tay tạm biệt Kuroko. Hóa ra khu nhà học của hai người cũng không trùng hướng nhau.

Sau khi tiễn Murasakibara, Kuroko soạn lại bịch đồ ăn, đột nhiên nhớ ra một việc.

Hình như bản thân cậu chưa từng thấy Murasakibara san sẻ đồ ăn của hắn cho bất kỳ ai, càng không nói đến số lượng nhiều như này...

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Kuroko ngẩng cao đầu, cần cổ nhức mỏi nãy giờ lập tức thoải mái hơn. Trên trần, đèn phòng tỏa ra ánh sáng trắng muốt, tầm mắt của cậu dường như cũng theo đó trở nên trong suốt.

Tiếng ve lờ mờ đọng lại ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, Kuroko có linh cảm, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc sắc...

Dự cảm của thiếu niên chẳng cần chờ lâu, ngay tiết hai đã chứng minh cho cậu thấy bản thân nên đi làm thầy bói.

Phần lớn bài giảng của môn triết trên giảng đường đại học chỉ có thể mô tả bằng hai từ nhàm chán, cùng với vài từ đồng nghĩa của nó.

Hơn nữa, Kuroko về cơ bản tận chuông reo mới xách ba lô vào lớp. Chính vì vậy, cậu tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống.

Giảng viên hôm nay không nói quá lớn. Thiếu niên chỉ có thể im lặng đọc notes cùng tài liệu được phát. Thế nhưng xem còn chưa nóng mắt, điện thoại trên bàn rung rung.

Thiếu niên liếc nhìn, một tin nhắn vừa được gửi đến, chủ nhân là vị Kise-bám dính-kun.

『 Kurokocchi đã ăn sáng với đi học chưa ? Tớ vừa mới tan lớp này >3< Muốn tớ cầm bữa sáng qua cho hông ? 』

Kuroko seen không thèm rep, quay lại với tập tài liệu. Nhưng trời không nghe thấu lòng người. Chưa kịp lật sang trang tiếp theo, điện thoại lại truyền đến từng đợt rung.

『 Huhu sao Kurokocchi không rep tin nhắn của tớ QAQ Tớ đang trên đường tới toà của cậu nè, còn mua cả vanilla milkshake nữa đó! 』

Kuroko day day thái dương, rep ngắn gọn mấy chữ

" Bọn tớ vẫn đang trong lớp. Kise-kun không cần qua đây đâu."

Sự thật chứng minh tốc độ trả lời tin nhắn của Kise còn nhanh hơn người bình thường gọi điện

『 Không sao đâu. tớ đợi cậu dưới lầu. Kurokocchi học đi, tớ không phiền nữa. Khi nào tan học nói người ta một tiếng nha (°▽°)~』

Kuroko nhìn đồng hồ đeo tay, còn một tiếng nữa mới đến giờ tan học. Thế nhưng dù là hai ba tiếng đi chăng nữa, tên ngốc ấy chắc chắn sẽ kiên trì đợi cậu.

Kuroko không nhịn được thở dài. Đôi khi, cậu không hiểu tại sao Kise lại đặc biệt đối tốt với mình như vậy. Hồi cấp hai, khi cậu bị các anh khoá trên dè bỉu khả năng chơi bóng, Kise đã tẩn mấy tên kia một trận ra trò. Thậm chí, ban giám hiệu còn có ý định đình chỉ cả bọn sau lần đó.

Khi lên cấp ba, Seirin cách Kaijou một khoảng rất xa. Mỗi tuần, Kise không quản đường xá đều muốn đến tìm cậu vài ba lần. Đôi khi chỉ vài cái thông báo đơn giản cũng đủ làm lí do để hắn ghé thăm ngôi trường nhỏ bé ấy.

Việc Kise sủng ái, coi Kuroko như vật đầu tim giống với ban ngày, rất trực tiếp rõ ràng. Aomine cũng giống vậy. Kuroko tự tin cá hai ly sữa lắc vani rằng nếu không phải giảng đường của hai đứa nằm tại hai hướng xa nhau nhất, ắt hẳn học xong người kia cũng đến tìm mình.

Chốt lại, cậu thật sự cạn lời với các trường hợp này.

Đúng là không có biện pháp... Kuroko bất đắc dĩ nhìn điện thoại. Khuôn mặt người mẫu đẹp ma ghen quỷ tức của nam nhân mơ hồ xuất hiện trên màn hình, thanh âm tà mị trêu chọc bên tai.

Nếu không xuống gặp, cá chắc Kise-kun sẽ đột nhập vào lớp học làm loạn một trận cho xem. Cảnh tượng trong lớp đột nhiên xuất hiện người nổi tiếng làm bao trái tim thiếu nữ mất liêm sỉ, thiếu nam tức tím người lần trước, Kuroko chắc còn lâu sau mới quên.

Cậu không muốn rước hoạ vào thân, lại nghĩ tên tóc vàng nào đó không đủ kiên nhẫn chờ tới khi chuông reo đâu. Kuroko lén liếc nhìn giảng viên trên bục, giáo trình vẫn nằm yên tại trang đầu tiên. Xét thấy bản thân đã đọc hết trang thứ tư, chắc cậu không sợ chậm chương trình đâu ha...

Nghĩ vậy, Kuroko lặng lẽ chuồn khỏi lớp. Dù sao, sự tồn tại của cậu còn thấp hơn thành tích học tập của Aomine hồi cấp hai, cho dù đường hoàng bước ra, khéo thầy giáo cũng không phát hiện được.

Kuroko vừa suy nghĩ vừa bước xuống lầu. Mới thấp thoáng chân cầu thang, cậu đã nhìn thấy bạn cùng phòng đứng tựa cửa đằng xa.

"Ơ? Sao lớp cậu tan nhanh thế?"

Kise cầm ly milkshake đi tới, tiện thể ngó qua hành lang trống trải sau lưng thiếu niên.

"Đừng bảo là...cậu cúp tiết nhé?"

"Sợ milkshake bị tan đá ấy mà."

Kuroko đưa tay nhận lấy quà đi kèm của người kia, xoay lưng đi khỏi khu phòng học. Thấy vậy, Kise lập tức bám theo.

"Cậu không về lớp sao?" Kuroko quay đầu, phát hiện bản thân mọc thêm cái đuôi từ đâu không biết.

"Vẫn còn thời gian mà, để tớ đi cùng Kurokocchi! Cậu muốn đi đâu nà? ~"

Top mười cách để không bị Kurokocchi từ chối.

Top đầu: Sử dụng một nụ cười ngọt ngào đầy khả ái và động lòng người!

"Tớ muốn đến thư viện đọc sách." Kuroko liếc đồng hồ đeo tay. "Kise - kun vẫn nên quay lại lớp, bây giờ về là vào kịp tiết đó."

"Hở? Tớ muốn đưa Kurokocchi đi cơ..."

"Hoặc không thì về kí túc xá ngủ thêm một chút đi."

"Không cần. Để tớ hộ tống Kurokocchi ~"

"Kise - kun đi về đi."

Thấy thiếu niên kiên trì như vậy, Kise xìu xuống, ánh mắt héo theo vài phần.

"Được rùi đi thì đi...Người ta về đây..."

Đột nhiên, Kise ngẩng đầu, nhìn Kuroko cách đó một đoạn.

"Lát nữa cùng ăn tối đi! Tớ muốn dùng bữa với cậu."

Kuroko nhìn con ngươi lấp lánh blink blink của bạn cùng phòng, cười rộ lên.

"Được. Tớ cũng định thế."

Một câu năm chữ vô cùng ngắn gọn ấy, có thể khiến cho nam thần vạn người mê hạnh phúc chết được. Sau đấy, Kise vô cùng mất liêm sỉ vừa đi vừa quay đầu nhắc nhở.

"Tan học tớ đợi cậu dưới lầu khu nhà A nha!"

Kuroko rất thích biểu cảm này của Kise. Nụ cười của hắn tựa như một dòng nước ấm, vỗ về mầm cây an tâm nhỏ bé trong lòng thiếu niên

Khi ấy, cậu cảm thấy bản thân và những người khác không giống nhau. Chỉ có cậu, một cử chỉ lời nói vu vơ cũng có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của Kise.

Mùa hè sắp tới rồi nhỉ. Loại cảm giác mang tên hạnh phúc này tựa như hoa cỏ kết mùa, lan tỏa khắp nơi vô cùng rõ ràng.

Vừa đặt chân đến thư viện, tâm tình nhộn nhạo của cậu lập tức được khắc chế. Kuroko trả sách cho thủ thư trước, sau đó đi tìm quyển văn học nước ngoài mà bản thân thấy hứng thú vừa đọc được trên mạng. Trường cậu xếp lịch mỗi khoa mỗi khác, lúc này trong thư viện không có quá nhiều người. Kuroko dò tên theo từng hàng. Khoảng trống to nhỏ trên kệ làm cậu cảm thấy hơi lạnh.

Không tìm được dưới tầng một, cậu đành đi lên. Vốn dĩ tầng hai được sắp xếp thành khu đặt máy tính tự học cho sinh viên, cho nên Kuroko trực tiếp lên thẳng tầng ba.

Tầng cao nhất của thư viện chỉ thấy được sơ sơ vài ba người, xem ra càng ít hơn so với phía dưới. Kuroko đi tới kệ sách cuối đường, không ngờ lại gặp Midorima.

Hắn cách cậu một đoạn, lại đứng ngược hướng, cho nên không để ý tới thiếu niên.

Lại nói, Midorima-kun đăng kí ngành y thì phải.

Kuroko dừng bước, ngước nhìn người nọ. Bình thường, trừ thời gian huấn luyện, cậu hầu như không thấy hắn đâu.

Chẳng lẽ lúc rảnh rỗi nam nhân đều đến thư viện học?

Kuroko tự gạt đi suy nghĩ của bản thân. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Midorima tại đây mà

Thanh niên đeo kính không ngừng lật sách. Đôi khi, hắn sẽ ngẫu nhiên ghi lại vào sổ tay, rồi lại tiện đà đi tới đi lui tìm các quyển khác.

Có vẻ Midorima đang rất bận rộn nhỉ.

Kuroko quyết định không làm phiền quá trình nghiên cứu của hắn. Vừa mới định xoay người đi tìm quyển văn học vừa nãy, điện thoại trong túi cậu truyền tới thông báo.

Kuroko lấy ra xem, hóa ra Akashi gửi tin nhắn cho cậu.

『 Sảnh chính của cổng phía bắc. Tới luôn bây giờ. 』

Kuroko nhìn giọng văn lạnh lùng, tự hiểu bản thân không được phép đến muộn.

Quyển sách kia, đành phải để sau thôi.

Kuroko hiểu rõ con người Akashi. Nếu không phải thực sự có chuyện gấp, hắn sẽ không yêu cầu cậu tới đột ngột như vậy.

Trong lúc quay người đi xuống, tầm mắt lơ đãng nhìn qua phía Midorima. Người kia đặt lại một quyển sách lên giá, bìa ngoài hình như là miêu tả kết cấu của mắt.

Kuroko hơi ngẩn người, lập tức tự nhủ bản thân nghĩ nhiều, vội vàng đi tới chỗ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro