Chương 19 (phiên ngoại Seirin 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Như đã nói từ trước, với những chương về quá khứ ở Seirin được tác giả lồng ghép đan xen, tui vẫn sẽ edit như thường để bà con nắm được cốt truyện. Tuy nhiên tui sẽ ghi tên chương để các thím muốn bỏ qua thì vẫn ố kê =)))

Mời bà con ăn cơm Kurokocchi cấp 3 xanh tươi ~

===

Thứ cậu thật sự có, chỉ là một ánh sáng đang dần trở nên trong suốt

//

Đã là kim cương thì sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng. Nếu như có nền đen, nó sẽ càng rực rỡ hơn.

Kuroko xoa cằm, con ngươi thiên thanh trong vắt nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Phía trước cậu là một sinh viên năm nhất tóc vàng, vẻ ngoài hiền lành. Thế nhưng, cách đáp trả từng đường bóng hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài nhu mì của y.

Tốc độ nhanh nhạy, có thể vận dụng thuần thục các kiến thức bóng rổ cơ bản khi chơi. Mấy điều này làm Kuroko không khỏi nhớ tới Akashi.

" Trước đây Akutagawa - kun từng học bóng rổ à?"

Kuroko đập bóng, chăm chú nhìn người nọ. Thiếu niên không hề tỏ ra lơ là hay dùng thái độ người đi trước với Akutagawa. Hai người họ thoáng qua giống như đồng đội đang tập one on one cùng nhau, chỉ có luật là khác với thông thường. Kuroko cho y mốc năm quả, trong thời gian nhanh nhất cướp được bóng của cậu.

Người biết năng lực của Kuroko sẽ hiểu điều này là không thể, chưa kể bản thân cũng phải phòng thủ trước những đòn tấn công của đàn anh.

Thế nhưng, một quả vừa nãy không khỏi khiến người xem toát mồ hôi, cho dù y vẫn chưa cướp được bóng. Lợi thế của Akutagawa là tốc độ hơn người. Khi Kuroko còn đang đập bóng tại chỗ, y lập tức trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Nếu không phải cậu kịp thời rê bóng sau lưng, quả vừa nãy nhắm chắc sẽ bị đàn em cướp mất.

"Đúng ạ."

Akutagawa khẽ cười, khiêm tốn gật đầu. Hai tay y mở rộng, không lãng phí thời gian chờ đợi tấn công.

"Bố em là huấn luyện viên cho một đội bên Mỹ. Từ nhỏ em đã được học cách chơi bóng rồi. Nhưng năng lực chắc chắn vẫn cần các tiền bối chỉ dạy thêm."

"Akutagawa - kun khiêm tốn quá."

Âm thanh đập bóng càng thêm rõ ràng. Kuroko không hề tỏ ra xúc cảm gì trong lời nói của mình.

"Chiều cao này rất phù hợp với vị trí tiền phong phụ. Tại sao em lại muốn làm hậu vệ dẫn bóng (PG)?"

"Hả? Vụ đó sao——" Nụ cười trên môi Akutagawa đậm hơn, thanh âm cũng cao hơn mấy phần.

"Em thích cảm giác khống chế toàn sân. Tất cả cầu thủ khác đều phải xoay quanh lấy em làm trung tâm. Nếu mất PG, khác gì ban nhạc mất đi nhạc trưởng. Cảm giác rất thành tựu đúng không ạ?"

"......"

Kuroko không trả lời, người nghiêng về phía trước, tư thế chuẩn bị phá vòng vây.

Thủ pháp giống như vừa nãy, tay chân đơn giản mở rộng, một tay nâng bóng cao hơn người. Tốc độ và xác suất phải tính chính xác. Nếu bản thân không phạm sai lầm, phương pháp đột phá cơ bản này cũng có thể hoàn hảo tới bước cuối cùng.

Cậu đã sớm đạt tới trình độ này. Nhìn Akutagawa ngăn trước mặt, chân phải Kuroko đột nhiên mở một hướng tấn công khác. Y cũng nhìn ra đây là động tác giả từ sớm, cùng lúc đuổi theo.

Kuroko không thay đổi hướng chuyển động,  nhẹ nhàng ném bóng qua đầu về phía bên phải.

"Nếu chơi PG vì muốn thỏa mãn cảm giác tồn tại của bản thân,"

Thiếu niên nhẹ nhàng nói, con ngươi xanh trong như biển mùa hạ cuồng nhiệt, thanh âm lại lạnh lẽo tựa đại dương trời đông. "Thì Seirin không phải nơi phù hợp với cậu."

Akutagawa ngẩn người, sau đó cười rộ lên.

"Em không phủ nhận việc thỏa mãn thành tựu bản thân. Chính cảm giác phấn khích khi trở thành tâm điểm sự chú ý trên sân đã khiến việc chơi bóng rổ trở nên rất thú vị. Mọi người không phải thường nói chơi bóng rổ cần sự vui vẻ sao?"

Kuroko không hoàn toàn phản đối ý kiến này, cho nên cậu dùng im lặng thay phản bác. Hay chính xác hơn, cậu cảm thấy không có câu trả lời nào chính xác cả.

Có lẽ vì mỗi cá nhân đều có một quan điểm riêng. Cậu đã nhìn rõ con người này sở dĩ vì fame mới chơi bóng.

"Hơn nữa...Em rất ngưỡng mộ anh." Akutagawa ôn hòa cười. "Hồi cấp hai em có xem anh thi đấu, dù chuyền hay chặn bóng đều vô cùng giỏi. Cho nên, em luôn muốn đấu với anh một trận. Nếu chúng ta có thể chung đội, vậy thì quá tốt rồi!"

Kuroko không nói gì. Đến quả thứ ba, cậu lựa chọn cách tấn công đột kích như đối phương. Vận dụng động tác giả vài lần, cuối cùng Kuroko cũng triệt hạ được hàng phòng thủ của Akutagawa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hoàn thành động tác một cách hoàn mỹ, cậu lướt qua người y. Akutagawa mở tay ngăn cản, rõ ràng so với tốc độ và chiến thuật của Kuroko không có cửa cản được.

"Ồ..." Akutagawa dừng lại, cười rộ lên. "Quả nhiên là tiền bối Kuroko có khác!"

Kuroko từ đầu tới cuối không hề đáp lại một câu. Tới lượt thứ tư, trong một khắc sơ ý, quả bóng bay qua chỗ nơi Kagami đang nói chuyện với mấy thành viên khác. Hắn đi tới chỗ ghế dự bị, bỏ ba lô xuống, hướng mắt qua phía hai người đang one on one trên sân.

Đáp lại bạn đồng niên bằng một nụ cười thản nhiên, Kuroko thu lại ánh mắt, tập trung vào Akutagawa .

"Ô kìa -- Đấy là Kagami - senpai mà. Em cũng biết anh ấy." Thanh niên nương theo ánh mắt của cậu, cười cười. "Mọi người đều mạnh ghê. Em thực sự rất muốn đấu thử một trận!"

Lời vừa dứt, Kuroko đã ôm bóng tấn công trực tiếp. Mũi chân vững vàng hướng về phía đối diện, rê bóng sau đó chuyển hướng, tăng tốc. Bóng ngay lập tức trở lại, so le giữa hai tay. Trong lúc Akutagawa  đang tập trung vào bóng để định hướng, Kuroko đã thuận lợi tìm được khe hở. Thế nhưng y không dễ chịu thua, lấy chân làm trụ, tay nhanh nhẹn hướng tới cản lại lực bóng từ phía Kuroko.

Akutagawa thực sự cảm thấy đầu ngón tay mình vừa chạm qua mặt bóng xoay tròn. Đáng tiếc, diện tích tiếp xúc quá nhỏ. Y cố gắng rướn người hòng đoạt lấy. Kuroko nhanh hơn một bước đã cướp bóng trở lại.

Qủa thứ tư cứ thế nhẹ nhàng thông qua.

Kuroko dừng chân, cúi đầu dùng bao cổ tay lau mắt phải hơi mờ. Cậu cảm thấy cảnh vật trước mặt mình như có một lớp sương mù. Sau khi dùng sức chớp mấy cái, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Qủa cuối này, Kuroko vẫn chọn chiến thuật tấn công đổi hướng nhanh như trước. Mặc dù điểm mạnh của Akutagawa là thể hình cao lớn, tuy nhiên nó cũng bộc lộ nhược điểm trọng tâm không vững bằng người khác. Sau khi xác nhận suy nghĩ của mình chính xác, Kuroko đã lợi dụng tạo ra chiến thuật phù hợp, khiến Akutagawa không thể tập trung duy nhất trước sau. Điểm nhìn bị rối, trọng tâm càng thêm không vững. Qủa nhiên tới lần đổi hướng tay thứ ba, động tác chân của Akutagawa đã bị chậm hơn nửa nhịp.

Kuroko thuận thế tấn công về phía tay phải của y. Vốn dĩ, thiếu niên muốn kết thúc của trận đấu này như thể màn kịch tân sinh khiêu khích tiền bối và cái kết của bài test cướp 5 điểm. Đột nhiên, mắt phải của cậu truyền đến cơn đau dữ dội.

Kuroko cắn răng nhịn xuống, trên mặt không để lộ chút đau đớn nào.

Tuy nhiên, phương trình chuẩn xác mà cậu vẽ sẵn đã bị tác động làm cho lệch nhịp. Akutagawa thừa thắng xông lên. Y duỗi tay một cái, nhẹ nhàng cướp được bóng của thiếu niên rồi thoát khỏi vòng phòng thủ.

Một bóng cuối cùng này, Akutagawa cứ thế giành được.

Ngoài sân lác đác một vài đội viên đứng xem, có người còn huýt sáo chúc mừng.

Có thể cướp được bóng của hậu vệ mạnh nhất ở Seirin, khéo còn khó hơn việc chỉ cho Kagami ăn một cái hambuger.

Huống hồ, người làm được lại là một nhóc sinh viên chân ướt chân ráo. Lần thi đấu này không chỉ cho thấy y có tiềm năng phát triển vô hạn, còn cho thấy cuối cùng nhân tố có tài năng xuất chúng như Kagami và Kuroko đã xuất hiện

"Ấy ấy...Không phải đâu --" Akutagawa khó tin nhìn tay mình. Lúc sau, y kích động che miệng nhìn Kuroko.

"Không ngờ, thực sự em đã cướp được bóng của anh! Em đã cướp được bóng của tiền bối Kuroko."

Akutagawa đột nhiên buông tay, đôi mắt mới giây trước tràn đầy sôi nổi ngược lại tràn đầy sự nghiêm túc.

"Senpai, em sẽ càng cố gắng hơn nữa. Nhất định trong tương lai, em phải vượt qua anh."

Kuroko nhìn y, bỗng dưng cảm giác ánh mắt này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Không đợi cậu trả lời, một thân tóc đỏ từ đằng sau đi qua, trực tiếp vỗ vai Akutagawa.

"Haha, rất ấn tượng! Không tệ không tệ. Anh nhắm chú rồi đấy. Cố mà đạt lấy mục tiêu nhé."

Kuroko nhìn nụ cười vui vẻ của Kagami bên cạnh Akutagawa. Như một thói quen, cậu vì không khí nhộn nhịp đó mà nhếch khóe môi, đồng thời cũng cảm thấy có chút chua xót. Kagami chắc là rất vui vì đội vừa chiêu mộ được một viên ngọc quý. Thế nhưng bản thân cậu, cố gắng thế nào cũng không thể giúp đáy lòng bớt nặng trĩu.

Sở trường từ thời Teikou tới giờ của cậu là che đậy cảm xúc và cảm giác tồn tại. Thiếu niên đơn độc quay người đi ra ngoài, ngược lại với đám đội viên đang chạy vào sân đưa Akutagawa khăn mặt cùng nước khoáng. Sau trận vừa nãy, Kuroko cũng cảm thấy hơi khát. Cậu quay đầu, tính hỏi Kagami có mang thùng đựng nước tới không. Song, người nọ đang bị một đám nhóc năm nhất bao quanh chít chít hết nói lại cười.

Dừng chân tại chỗ, Kuroko mím môi, quyết định im lặng rời đi.

Khi đứng dưới hiên, cậu cười khổ, giơ tay che mắt bên mắt phải ẩn nhức từ nãy. Đau đớn không ngừng tăng lên. Vết thương từ đợt đấu bóng đường phố thi thoảng lại phát sưng. Nếu phải nhìn quá lâu, mắt sẽ đau không chịu được, thậm chí còn chảy máu hay tiết nước mắt không ngừng.

Nhưng cậu không muốn làm chậm kế hoạch huấn luyện của Kagami, càng không mong bản thân trở thành gánh nặng cho toàn đội. Chính vì thế, thiếu niên gói tất cả đau thương lại giấu đi, chỉ cho mình biết.

Kuroko tự hiểu. Chấn thương của cậu ngày một chuyển biến tệ hơn.

Cậu tới toilet thấm ướt khăn mặt, sau đó đắp lên mắt phải một lúc. Kuroko thở nhẹ một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Phần lớn mọi người đều đang tập trung ngoài sân bóng. Thiếu niên quyết định hôm nay phải giành ra nửa tiếng đến bệnh viện kiểm tra mới được.

Vào phòng thay đồ, cậu vừa vặn gặp phải Kagami đang lấy bao cổ tay. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kagami bỏ áo khoác đồng phục xuống, cau mày.

"Cậu bị sao thế? Mắt đỏ quá, nhìn như sưng lên ấy. Có muốn tới bệnh viện khám không ?"

"Không sao, tớ ổn."

Kuroko nhét khăn mặt vào tủ, bắt đầu bỏ đồ cần thiết vào túi. Nhờ đứng ngược hướng với Kagami, hắn không thấy được biểu tình của cậu. Kuroko lặng lẽ xoa mắt phải, cảm thấy như có gì lỏng chảy ra tay.

Thiếu niên im lặng lau nước mắt, Kuroko không nhịn được khó chịu nhíu mi.

"Thế cũng được. Tự bản thân cậu biết thế nào là tốt nhất."

Kagami không nói dông dài. Hắn tin tưởng Kuroko nhất đội. Nếu cậu ấy đã nói không sao, thì tức là không sao. Nam nhân ngồi xuống băng ghế, vặn chai nước uống mấy ngụm.

"Sao thế? Cậu về trước à?"

"Ừ. Tự nhiên tớ nhớ hôm nay có việc cần làm."

"Ừm. Đi mau kẻo trễ."

"Bao giờ thì cậu về? Hôm nay muốn luyện tập đến bao giờ?"

"À, tớ cho tập thêm nửa tiếng. Vừa nãy tớ nói chuyện một lúc với nhóc người mới kia. Em ấy muốn tự tập, nên chắc tớ cũng ở lại cùng luôn."

Nghe hết câu, Kuroko hơi nghiêng đầu. Mi mắt vừa dài lại dày như cánh bướm khẽ run.

"Kagami - kun, rất coi trọng Akutagawa - kun sao?"

Kagami gật đầu không chút do dự.

"Phải. Tớ thấy thằng bé rất có tiềm năng. Nếu để nó chơi PG thì có thể điền vào vị trí PG đang bị trống trên ghế dự bị. Tuy cậu chính là PG mạnh nhất trong đội, nhưng nếu để cậu gánh hết cả bốn hiệp thì sợ hơi quá sức."

Kuroko không trả lời, nhét đồng phục vào cặp. Đang đeo lên  vai, cậu nghe thấy Kagami hỏi thêm một câu.

"Quả cuối cùng, sao cậu lại để nhóc đó cướp được vậy?"

Hô hấp của thiếu niên đột nhiên ngưng trọng giây lát. Cúi đầu nhìn xuống, Kuroko nhận ra có vết bẩn trên giày chơi bóng màu trắng của mình. Mũi giày có non nửa dấu chân, chính là bởi vì khi nãy bị dẫm lên. Thời gian qua đi, dấu giày cũng nhạt đi vài phần. Đồng thời trong lòng thiếu niên, một dấu chân khác ngày càng nặng nè, hung ác đè lên ngực cậu.

"Không có gì."

Một lát sau, Kuroko đóng cửa tủ lại, tiếng sắt va chạm phát ra một tiếng cạch.

"Không phải tớ để cho cậu ta làm vậy."

Kagami có chút xấu hổ nhìn cậu, lại đón nhận một đôi mắt xanh thẳm tựa như trời biển phủ giông tố, tơ máu lờ mờ tới mức mệt không đủ sức nói gì.

"Kagami - kun, tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện."

"Sao vậy?"

"—— Kagami - kun, nếu có một PG xuất sắc hơn tớ xuất hiện, cậu sẽ làm gì?"

Ánh mắt của Kuroko từ khi thiếu niên quay lại, trước sau đều đặt trên người Kagami.

Phòng thay đồ là một căn phòng nhỏ, khiến cho không khí bấy giờ càng thêm đông cứng.

Gió từ cửa sổ nhẹ nhàng cọ qua tai Kuroko, vờn quanh má em. Thiếu niên nheo mắt, cứ thế nhìn chằm chằm Kagami. Hai mắt hồng hồng tựa như thỏ con vừa nghiêm túc lại vô cùng mạnh mẽ.

Như thể, cậu muốn chờ đợi cho bằng được, đến khi người kia đưa ra đáp án mà bản thân hài lòng mới thôi.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Kagami bật cười. Hắn cào tóc, ném bình nước đang cầm dở qua một bên. Nam nhân lấy chiếc khăn sạch vắt trên tủ đựng đồ, mở ra che lấp mái tóc màu xanh nhạt của Kuroko. Cách một lớp vải dệt, bàn tay to lớn đầy vết chai vô cùng ấm áp xoa đầu cậu.

Động tác quen thuộc này, làm dịu xuống những cơn bão ngầm đang trực chờ xông tới đất liền.

"Đừng nghĩ nhiều. Tớ đã bảo rồi. Cậu là cái bóng duy nhất của tớ."

Kuroko dưới cái xoa đầu của hắn rũ mi, một lúc sau nhỏ giọng cười.

"Đúng là thế nhỉ."

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, phản chiếu bóng hình đơn thuần trong mắt Kagami.

Bộ dáng vui vẻ này cùng với hình ảnh nhóc con lén che nụ cười chua xót vừa nãy, như thể chưa từng xuất hiện.

===

Gần đây, Kuroko thích đọc sách hơn bình thường. Bất kể ra chơi hay sau khi tan học, cậu sẽ đọc hết sức tập trung, cho dù cái gì cũng đừng hòng ảnh hưởng tới thiếu niên chăm chỉ này. Nhìn qua không giống hình mẫu mọt sách cuồng học, ngược lại không hiểu sao lại có ảo giác "rảnh quá không có việc gì làm nên đọc sách cho bớt rảnh".

Điều này đương nhiên ảnh hưởng đến hoạt động câu lạc bộ. Cậu tiêu tốn quá nhiều thời gian cho mấy trang sách, thành ra luyện tập cùng đội bóng cũng không được bao nhiêu.

"Đọc sách bộ quan trọng đến vậy hả?"

Kagami đã không còn nhớ bản thân nói câu này lần thứ mấy. Chuông báo tan học kêu, tiết tự học buổi tối cũng vang lên. Nam nhân đẩy sách lên rồi dịch sang phải, kế tiếp sang trái, lặp đi lặp lại chuỗi hành động vô li này không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, từ đầu tới cuối hắn đều không bỏ chữ nào vào đầu. Cuối cùng, Kagami thở dài bỏ cuộc.

"-- Tớ bảo này, sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ  rồi."

Kuroko lật trang kế tiếp. Thanh âm không lớn, đủ để cậu bạn ngồi sau lưng nghe thấy.

"Từ hôm cậu về sớm đó, đã ba ngày không đến tập rồi." Kagami nhíu mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. "Không thể về nhà đọc sau được sao? Có nhiều thành viên không thể tập luyện với đội hình thông thường vì thiếu cậu đó."

"Không phải trong đội vẫn còn có Akutagawa - kun đó sao?"

Cuối cùng, Kuroko ngẩng đầu trả lời. Ngữ điệu vô cùng bình thường, giống như bản thân không liên quan đến mấy việc đang nhắc đến.

"Cùng là vị trí PG, lại có tiềm năng. Tớ tưởng Kagami - kun muốn huấn luyện em ấy?"

"Đúng vậy, tớ muốn phát triển nhóc đó hơn nữa." Kagami trả lời vô cùng dứt khoát. "Cậu nhóc đó không phải dạng vừa đâu, cậu biết mà nhỉ?"

Kuroko kẽ cười, nhìn qua có chút chua xót.

"Tớ biết chứ."

"Chính vì vậy, tớ càng cần cậu hơn." Kagami xoa đầu, giọng điệu hiếm khi chùng xuống. "Cậu là cầu thủ PG có kinh nghiệm nhất trong đội. Nếu để cậu huấn luyện nhóc đó không phải càng thích hợp hơn sao?"

Kuroko một lần nữa dùng sự im lặng thay câu trả lời.

"Rốt cuộc là làm sao?" Kagami không thích thái độ này của Kuroko.  Rõ ràng cậu đang giấu chuyện gì đó, lại cố chấp nhịn xuống cho bằng được. "Gần đây tâm trạng của cậu lạ lắm. Có chuyện gì khó nói với tớ à?"

"Không phải vậy." Kuroko cúi đầu, trang hiện tại còn chưa đọc xong đã lập sang trang kết tiếp. "Bây giờ đã vào lớp 12 rồi. Tớ muốn tập trung học đã. Kanagawa không phải dễ đậu."

"Tớ biết mà. Chuyện này tớ hiểu rõ chứ." Kagami nhíu mày cắt lời. "Nhưng mà, các trụ cột hiện tại của đội, trừ tớ với cậu ra, không phải cũng đều là học sinh cuối cấp sao. Với lại, sinh hoạt câu lạc bộ chỉ mất một giờ thôi, không ảnh hưởng quá mức tới cậu đâu."

Kuroko nhét sách vào trong cặp, bắt đầu thu dọn đồ dùng trên bàn.

"Cuối cùng là bị sao? Cái thằng này..." Kagami đau đầu nhìn thiếu niên, đưa tay giữ chặt cổ tay của Kuroko. "Cậu ngồi xuống nói chuyện với tớ một chút đã. Không phải bình thường có gì chúng ta vẫn luôn thẳng thắn à?"

Hai người đã thân nhau trên mức bạn cùng lớp. Cho dù Kuroko vắng mặt tại các buổi họp của đội bóng, Kagami vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng, hắn không thể cứ mãi thiên vị cậu như này. Tiến độ tập luyện của đội bị ảnh hưởng, Kagami không thể không nói chuyện thẳng thắn một lần.

"Năng lực của tớ không đủ."

Một lúc sau, Kuroko ngẩng đầu nhìn Kagami, nhấn mạnh từng chữ.

"Bây giờ, tớ sẽ chỉ làm Kagami - kun thêm thất vọng. Lí do này hợp lý rồi chứ?"

"Này này. Biện hộ như này không hợp lý." Kagami giống như nghe chuyện hài, khó nhịn cười được.

"Từ trước đến nay, cậu chưa làm tớ thất vọng bao giờ. Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?"

Kuroko nghiêm túc nhìn nam nhân, từ đầu tới cuối chỉ im lặng không để lộ chút vui vẻ nào.

Kỳ vọng, tin tưởng, "đương nhiên có thể làm được" của Ánh Sáng, khiến cho cậu càng thêm áp lực.

"Quả nhiên, cậu rất tín nhiệm tớ." Trầm mặc một chút, Kuroko đi đến kết luận.

"Nhưng mà, làm ơn đừng quá giao phó cho tớ như vậy. Với trình độ hiện tại..."

"Được rồi được rồi. Cứ nói mấy lời tối nghĩa hoài." Kagami không kiên nhẫn chen ngang, lấy túi kẹp tài liệu ra đưa cho Kuroko.

"Chắc cậu biết thứ hai tuần sau là giải đấu liên trường năm nay sẽ bắt đầu."

Kuroko gật gật đầu.

"Cho nên --- Kuroko à, cậu đừng làm tớ phải khó xử nữa. Nếu cậu không tới tập, ai sẽ cùng tớ lên danh sách thành viên tham gia đây? Cậu hiểu rõ tớ chúa ghét mấy vụ này, trước giờ không phải cậu luôn góp ý cho tớ sao?" Kagami buồn rầu vò đầu, xém chút nữa cũng đem tờ thông báo biến thành đống bùi nhùi.

"Nếu cậu không tới, tớ căn bản không thể nắm được chính xác năng lực của từng đội viên. Người mới vốn dĩ do cậu quản lý mà. Cho dù tớ tự xếp đội, nhưng sẽ khó phát huy mạnh yếu của từng đứa. Cậu bỏ bom như này là chết tớ rồi."

Kuroko không nói gì nhìn tờ thư mời. Khi cậu chuẩn bị nói gì đó, Kagami quyết đoán đập bàn cái bép. Thiếu niên mù mờ nhìn hắn.

"Nếu thế thì!"

Kagmi cười tươi, giống như cuối cùng đã nghĩ ra được kế sách vô cùng hợp lý.

"Trận đầu tiên để nhóc năm nhất kia chơi PG đi. Không phải gần đây cậu bận học không tham gia câu lạc bộ được sao? Nếu mới mai thôi thì chưa thể hồi phục được 100%. Mấy trận sau thì chắc chắn cậu đã sẵn sàng ra sân rồi. Tiện thể để tớ test luôn khả năng thực chiến của Akutagawa."

So với trước đó, sau khi sắp xếp xong nom Kagami cofnvui vẻ hơn đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Kuroko nhớ ra, mỗi khi hắn làm được thứ gì không tưởng, đều sẽ có nụ cười sáng lạn kiểu này.

Ý kiến hay hết hồn mà Kagami nghĩ ra, lại khiến con ngươi xanh thẳm của cậu như có giông bão.

Cậu không quan trọng việc ra sân hay ngồi dự bị. Lời an ủi mà Kuroko chờ đợi đã tan theo nụ cười kia rồi. Kuroko thầm trách bản thân là một đứa nhóc tham lam ích kỷ. Rõ ràng, Kagami đã tìm ra cách hợp tình hợp lý cho đôi bên, cậu lại không thể vui vẻ hưởng ứng được.

Cậu không có quyền trách ai. Sự trùng hợp này là không thể tránh khỏi. Sự thật hiện hữu trước mắt khiến cho những lời nói nghe có vẻ quan tâm lại trở thành vũ khí dễ làm tổn thương thiếu niên nhất.

Kuroko biết tại sao mình và Kagami mãi không thể đồng điệu tâm hồn cùng nhau. Sở dĩ quan điểm của hai người đã bất đồng từ đầu. Kagami là đội trưởng. Với bất kỳ lựa chọn nào, hắn sẽ đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên tất thảy.

Kagami là một đầu tàu chứng minh bằng thực lực. Hắn xây dựng một đội bóng toàn những người có năng lực, được vô số đội viên tin tưởng và kính trọng.

Còn cậu, cho dù bản thân ra sao, cũng phải tập trung vào đội bóng trước nhất.

—— Thứ mà cậu có thể giữ lại cho mình, chỉ là một chút ánh sáng đã ngày càng trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro