Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy biến Murasakibara - kun trở thành con mắt phải trên sân của cậu.

//

Lúc Kuroko chạy tới điểm hẹn, Akashi đã dựa lưng lên tường đợi sẵn, tay phải xách theo một chiếc túi giấy. Cả người hắn nom có vẻ cô đơn, mắt hướng sang bụi cây xanh biếc bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy tiếng bước chân, Akashi nghiêng người, gật đầu với Kuroko xem như chào hỏi, đứng thẳng người lại.

Cặp con ngươi dị sắc bị tóc mái hơi dài che mất. Khi thiếu niên tiến lại gần, cậu cảm giác bản thân được phản chiếu bên trong đó, được một tầng ôn nhu khó thấy bao bọc.

"Xin lỗi, để Akashi - kun đợi lâu rồi."

"Không có gì. Tại sao chạy đến gấp thế. Dây giày bị tuột rồi."

"A? Cảm ơn cậu. Tại tớ nghĩ là có có việc quan trọng nên không muốn để cậu đợi lâu. Chiều nay Akashi - kun không có tiết sao?"

"Đến muộn nên cúp tiết thôi. Mấy môn này có lên lớp không cũng như nhau."

Ngữ khí của Akashi không có gì bất bình thường, thản nhiên như kiểu "Phim này có Trường Giang tham gia, next."

Đợi Kuroko buộc dây giày đứng lại gần, Akashi quay người đi tới phòng học thể dục gần đó. Thiếu niên không hỏi gì thêm, lon ton chạy theo. Trên đường, sự chú ý của cậu đã va vào chiếc túi Akashi cầm theo từ đầu.

"Akashi - kun này, đây là gì thế?"

"Video ghi hình."

"Của bóng rổ à?"

"Đúng thế."

Cái này, Kuroko nhớ hình như không phải là thói quen của Akashi. Hồi Teikou, cho dù học thêm kiến thức bài giảng về bóng rổ hay tự áp dụng luyện tập thực chiến, Akashi cũng không quá thích dùng cách phân tích dựa trên trận đấu của những người khác.

Đúng là, hắn đã thay đổi rất nhiều.

Kuroko không nhịn được lén nhìn người cao hơn nửa cái đầu bên cạnh. Akashi cảm thấy ánh mắt của thiếu niên trên mặt mình, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Dừng một chút, Kuroko khẽ cười, đi trước giúp Akashi mở cửa phòng tập.

"Chỉ là tớ cảm thấy Akashi - kun đã thay đổi rất nhiều."

"Hửm? Lần đầu tớ nghe cậu nói thế này. Vậy là tốt hay xấu?"

"Không tốt cũng không xấu. Nhưng mà, tớ thích Akashi - kun của hiện tại nhất."

Kuroko đáp lại rồi nhanh nhẹn đi vào. Akashi khựng lại một chút, sau đó cũng nối chân bước vào trong.

Sân tập không một bóng người. Chút nắng sót lại của buổi chiều phủ đầy không gian bên trong, ánh lên một màu lấp lánh. Có màu vàng, dù thiếu hơi người nhưng cũng không đến nỗi hiu quạnh.

Akashi dùng một câu "Bên này." khiến Kuroko cùng mình đi tới phòng thay đồ ở đằng sau. Bên trong lộn xộn đủ thứ, nào là sách báo của Aomine, mấy tấm ảnh chụp của Kise. Lúc bước vào, Kuroko cẩn thận tránh không dẫm vào chúng. Cậu khom lưng, nhặt lên rồi phủi sạch bụi bẩn, sau cùng cất vào túi.

Trong phòng, Akashi đã bật sẵn đĩa. Hắn ngồi xuống băng ghế dài giữa phòng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Kuroko nghe theo, ngồi xuống cạnh hắn.

Lúc đĩa bắt đầu chạy, Kuroko ngạc nhiên trợn mắt.

"Hế lô ~ Gần đây Tetsu - kun có khỏe không? Lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết được huhu. Thiếu cậu một ngày khiến tớ thống khổ ngàn năm. Thật là nhớ hồi Teikou hay mua kem cho tớ. Ở đây kem dở dã man không bằng một góc ở Nhật Bản."

Trước màn hình hiện ra một cô gái, tay cầm máy quay, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

Kuroko mờ mịt nhìn sang Akashi, ánh mắt thay lời muốn nói "Akashi - kun chắc chắn không bật nhầm đĩa đó chứ..."

"Tetsu - kun nè ~ Tuy chúng ta không ở cùng nhau, thậm chí còn cách tận mấy chục tiếng đồng hồ. Nhưng mà cậu nhớ là tớ lúc nào cũng để ý cậu đó! Trận nào cậu ra sân tớ cũng xem ghi hình đấy ~ Bây giờ xem cuốn phim đong đầy tinh iu của tớ nào >3<"

Kuroko mờ mịt nhìn màn hình, trong lòng dần đen lại. Nhưng mà, Momoi đúng là không có khác trước mấy. Cổ luôn là cô gái đáng yêu vui vẻ, muốn ghét cũng khó ghét được.

Hình ảnh camera trong tay Momoi thay đổi thành bên trong sân bóng. Khi một bóng người quen thuộc lọt vào khung hình, bàn tay đặt trên đùi của Kuroko siết lại theo bản năng. Cậu xác nhận đúng là Momoi đang ở Mỹ, chính xác hơn là tại Phoenix, thành phố tràn ngập ánh sáng cậu luôn hướng tới. Bởi vì, ở đó có thần tượng, cầu thủ PG theo cậu là mạnh nhất, Steve Nash.

"Mắt của Tetsu - kun đã đỡ hơn chưa? Nếu chưa hồi phục thì không cần tập luyên mấy động tác này đâu, chờ đỡ rồi hãy luyện nha. Nhất định không được cậy bản thân khỏe mà làm liều. Được rồi không phí thời gian nữa, chúng ta cùng xem nào. Đây là sân tập hàng ngày của thần tượng số một trong lòng Tetsu - kun nha ~ Cậu yên tâm, tớ sẽ thu hết tất cả cảnh của Steve Nash cho cậu coi đã luôn! Khi nào về Tokyo thì Tetsu - kun khao tớ kem là được rồi!"

Đôi mắt trong trẻo của thiếu niên hiện lên vui mừng không thể che giấu được. Cậu tập trung nhìn màn hình, nghe Momoi giải thích. Mọi sự chú ý của cậu đổ dồn vào cầu thủ áo số 13 có mái tóc dài đang làm động tác nóng người. Akashi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sườn mặt của thiếu niên. Bắt gặp biểu tình chuyên tâm, khóe miệng của Akashi không nhịn được dương lên.

—— Hăn đã lâu không thấy ánh mắt thèm khát này của nhóc con.

Akashi vắt chéo chân, ngả người dựa vào lưng ghế, tùy ý thưởng thức sườn mặt thon gọn trắng nõn. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy lông mi bởi vì phấn khích mà run nhẹ. Ánh sáng từ TV hắt ra, khiến lông mi như bị tưới đẫm một màu đen tuyền.

Lại đoán trúng được rồi.

Akashi khẽ cười.

Quả nhiên, thiếu niên vẫn giữ trong mình đam mê mãnh liệt với bóng rổ. Cho dù vết sẹo trên mắt đã để lại vết thương lòng sâu sắc cho cậu, nó không thể nào ngăn cản được niềm yêu thích từ tận đáy lòng của Kuroko.

Nếu vẫn đam mê đến vậy, bản thân sẽ dùng hết sức giúp cho cậu một lần nữa có thể đứng trên sân bóng.

Vết thương lòng, xem ra còn khó chữa lành hơn vết sẹo trên cơ thể gấp nhiều lần. Cho dù hắn có chăm sóc, yêu thương cậu đến mấy, nó sẽ không thể lành lại hoàn toàn được.

Điều này, Akashi hắn hiểu rõ.

Cho dù sẹo như thế nào, có lành lại được không, hắn sẽ không khiến nó đau thêm lần nữa.

Như vậy, đã quá đủ rồi.

"Tetsu - kun có thấy được không ~ Cách chuyền bóng vừa nãy tuy vẫn dựa vào tầm nhìn để khống chế được toàn sân, nhưng mà so độ nặng nhọc thì đỡ hơn rất nhiều á."

Thanh âm của Momoi lúc nào cũng rất dễ nghe. Tuy cô không lộ mặt trong màn hình, thế nhưng mỗi động tác đều được cô giảng giải chi tiết. Kuroko đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi hơn hoa của cô ấy.

"Tetsu - kun bây giờ đã siêu mạnh rồi á. Nếu mà cậu có thể vận dụng tình huống để bớt gánh nặng lên mắt khi chơi ở vị trí PG, thì vẫn nên học hỏi Steve Nash một chút."

"Ấy chính là sự phối hợp."

Lời nói này làm cho Kuroko vô cùng ngạc nhiên.

"Lối chơi của Nash - senpai chủ yếu dựa vào sự hợp tác giữa các thành viên trong đội, so với cách của cậu thì không giống hoàn toàn."

Trên màn hình, nam nhân thân thể nhanh nhẹn, dù là xoay người hay phòng thủ, tốc độ đều hơn người. Y về cơ bản không cần dựa vào quán tính để giữa thăng bằng, nghiêng người một chút rồi chuyền thẳng bóng cho đồng đội phía đối diện.

"Tetsu - kun và Dai - chan thường phối hợp với nhau nhất. Thế nhưng Nash hay phối hợp với trung phong của đội hơn."

"—— Bản thân trung phong là người cao nhất trong đội. Dựa vào lợi thế chiều cao, cậu ta có được cái nhìn bao quát toàn sân. Nhờ đó, trung phong có thể tính toán được chiến thuật tấn công nhanh hơn cậu, ngoài ra cũng có thể cùng lúc bảo vệ rổ"

"Cho nên, nếu Tetsu - kun không thể thay đổi được nhược điểm của chấn thương, hay là thử đổi cách chơi xem sao."

"Có được bóng, cậu chuyển sang chuyền cho Murasakibara - kun. Bắt đầu từ bây giờ, cậu cố gắng phối hợp cùng cậu ấy, tận dụng khả năng chuyền bóng kiến tạo cho Murasakibara - kun. Có như vậy, mắt phải của cậu cũng bớt bị quá tải."

"Khiến Murasakibara - kun, trở thành con mắt phải trên sân của cậu."

Câu nói này làm trong lòng thiếu niên hẫng một nhịp. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn Akashi. Ngược nọ tay chống cằm, trả cho cậu một cái nhìn không rõ ý định. Momoi trong đoạn phim vẫn tiếp tục giải thích, thế nhưng Kuroko không nghe vào thêm gì nữa.

Ánh mắt của Akashi, yên bình tựa như hồ nước ấm vỗ về lấy cậu. Chút ánh sáng lóe lên trong con ngươi dị sắc của hắn, hình dáng khuôn mặt càng thêm dịu dàng.

Mỗi người bọn họ, đều khiến cậu cảm thấy yên lòng vô cùng. Đột nhiên, cậu bắt đầu thực sự cảm thụ được câu nói hôm trước của Kise.

Chúng tớ vẫn luôn ở đây.

Đúng vậy, các cậu luôn bên cạnh tớ.

Gần ngay trước mắt, hàng ngày gặp gỡ, xa tận chân trời. Bọn họ đều cố gắng vì cậu. Vỗ về thiếu niên khỏi mặc cảm của chấn thương.

Đã đến lúc phải đứng dậy rồi!

Kuroko mấp máy môi, cuối cùng, khóe miệng khẽ giương lên.

Momoi tiếp tục giải thích cùng lúc với các diễn biến của trận đấu. Kuroko hiểu rằng, cô đã mất rất nhiều thời gian để giúp cậu quay lại, cho nên thiếu niên càng thêm trân trọng tâm ý này của Momoi. Chuyền xa toàn sân, cướp bóng từ xa, những tư liệu này chắc chắn không dễ quay được.

Cậu vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ, trong thời gian ngắn này nhất định không thể lên sân. Tần suất luyện tập cũng nhất thiết phải giảm xuống. Điều này giống như án tử với Kuroko. Nhóc con nhìn hình ảnh sinh động trước mặt, càng thêm đứng ngồi không yên.

Cậu muốn chơi bóng, rất rất muốn. Trong đoạn phim này, có rất nhiều thủ pháp và tư thế mà cậu chưa thử qua bao giờ, thiếu niên nóng lòng muốn tập luyện ngay.

"Đi nào."

Đương lúc Kuroko xem tới mức muốn chui luôn vào màn hình, Akashi cầm điều khiển tắt TV. Cậu ngạc nhiên nhìn thời gian. Thậm chí còn chưa được ba phần tư trận đấu, sao chưa gì Akashi đã tắt rồi?

"Không phải cậu muốn chơi sao?"

Với ánh mắt hiện ngàn dấu hỏi của nhóc con, Akashi không mặn không nhạt hỏi thêm một câu. Kuroko bị hắn đoán trúng tim đen, kinh ngạc một lúc rồi trả lời.

"Ý của Akashi - kun là tớ có thể chơi bóng bây giờ sao?''

"Sao vậy? Bộ có ai cấm Tetsuya à?"

"Không phải...Mà tớ tưởng Akashi - kun sẽ bảo trước mắt khỏi cần tập luyện?"

"Tetsuya muốn tớ an ủi như vậy sao?"

"Không không. Tất nhiên rồi..."

"Chỉ có kẻ yếu mới muốn được an ủi."

Akashi nhàn nhạt nói một câu, nhìn nhóc con nào đó còn đang ngơ ngẩn.

"Thế nên, Tetsuya không cần."

Đây là lời khen đến từ thú đầu đàn. Tuy ngắn gọn, nhưng lại nặng trĩu. Kuroko một lúc sau cũng không biết đáp lại như nào, sau cùng lí nhí cảm ơn.

"Nhưng mà, hôm nay chưa cần chơi luôn. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi chiều tầm giờ này chúng ta lại đến đây nửa tiếng."

Akashi co chân trái lên ghế, cúi người buộc lại dây giày.

"Xem video ghi hình xong, cậu tập one on one 20 phút với tớ."

Sắc xanh thẳm trong con ngươi thiếu niên không ngừng nổi lên từng trận vui mừng. Kuroko nắm chặt tay, không nao núng mở miệng.

"Cảm ơn Akashi - kun. Bây giờ tớ có thể luyện tập luôn. Hay là chúng ta..."

"—— Hôm nay không được."

"Hả?"

"Tớ đói rồi, đi ăn thôi."

===

Hiện tại vẫn chưa tới giờ ăn tối. Canteen chỉ có lác đác vài nhân viên đang dùng bữa. Ghế trống bên trong rất nhiều. Akashi vỗ lưng Kuroko ý bảo cậu tùy ý chọn một bàn, còn mình đi qua bên tự phục vụ lấy đồ.

Ở đây không có nhiều rau củ tốt cho mắt. Akashi đành lấy một bát đầy cà rốt, lại cầm thêm một đĩa trái cây. Không muốn thiếu niên ăn đồ dầu mỡ nhiều, hắn múc thêm một chén canh tham đạm rồi trở lại bàn.

"Akashi - kun này, Momoi - san đang ở Mỹ à?"

"Ừ."

Vừa ngồi xuống, Kuroko lập tức nghi hoặc hỏi Akashi. Nam nhân đẩy chén canh tới trước mặt cậu, hếch cằm ý bảo nhớ phải uống hết.

"Cậu ấy được chọn vào chương trình trao đổi học sinh. Đã qua đó được nửa năm rồi."

"Thì ra là vậy."

Kuroko lấy thìa múc canh, hơi suy tư.

"Tớ còn tưởng nhỏ cũng sẽ vào Todai."

"Bởi vì gia đình." Akashi trả lời. "Nơi công tác của bố mẹ cậu ấy không ở Tokyo nữa, nên cả nhà đi cùng nhau luôn."

"Ồ." Kuroko chọc một miếng cà rốt bỏ vào miệng.

"Tuần này cậu đừng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ." Akashi gắp miếng cá. "Mỗi ngày tầm giờ hôm nay đi coi tư liệu với tớ, xong rồi luyện one on one là được."

"Như này sao được..." Kuroko có chút băn khoăn. "Nếu như thế, một ngày cậu sẽ phải chạy hai lần tập luyện à?"

"Không phải cậu cũng thế à? " Akashi hơi nhướng mày: "Tớ chỉ bảo không cần tham gia huấn luyện, không phải không cho cậu tới."

Kuroko chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn hắn.

"Ý của tớ vừa nãy..."

"Cậu sẽ chỉ đạo bên ngoài." Akashi gắp hết xương cá ra, để lại thịt trắng ngon lành trong bát.

"Cậu nhìn xem. Đám lâu la kia đều có phong cách chơi bóng riêng, thế nhưng mấy cái cơ bản trong sách vở thì lơ hết. Khi nào câu lạc bộ kết thúc thì tới tìm Shintarou đi."

"Hả? Việc này tớ không được."

Kuroko ngại ngùng cúi đầu tiếp lời. "Tớ không có uy nghiêm như Akashi - kun. Mọi người không nghe tớ nói đâu. Akashi - kun tự mình giám sát sẽ tốt hơn ấy..."

"Cậu đang cãi lại à?"

"...... Không có, xin lỗi."

Kuroko một lần nữa cảm giác mình sắp bị cắn nuốt vào bụng đến nơi. Mỗi lần đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Akashi, thiếu niên chỉ có thể lập tức buông cờ đầu hàng.

Dù sao hồi ở Teikou, mọi người đều bị bắt ép nghe theo luật lệ của hắn. Nhưng nếu hành xử nghiêm chỉnh, vậy thì vẫn có thể giữ được cái mạng nhỏ. Uống thêm mấy ngụm canh, hơi nóng làm mắt của thiếu niên có chút mờ sương. Cậu đặt thìa xuống, đợi lát nữa nguội bớt rồi ăn. Đột nhiên, hành động kế đó của Akashi - kun làm cậu phát ngơ.

Nam nhân gắp một miếng cá, đưa tới trước mặt cậu.

Nhìn miếng thịt trắng phau đã được lặt sạch xương, Kuroko trong phút chốc không hiểu ý tứ của vị đội trưởng ác ma này.

Này là, không phải muốn đút cậu ăn đấy chứ..?

"Ăn nhiều cá, mắt sẽ tốt hơn đấy."

Akashi bình tĩnh nói một câu. Hắn không hề vội vã, kiên nhẫn chờ nhóc con mở miệng.

"Cảm ơn Akashi - kun. Cứ để vào bát đi, tớ tự ăn cũng được.

"Há miệng."

"Thật sự không cần mà. Tay của tớ không có bị đau..."

"Há miệng."

"Akashi - kun... Nguyên đĩa thịt cá này tớ sẽ ăn hết, cứ để tớ tự gặp là được."

"Cậu đang chống lại mệnh lệnh của tôi?"

"...... Không có, xin lỗi."

Nhìn thấy nhóc con bướng bỉnh bấy giờ mới chịu cúi đầu ăn, Akashi khẽ cười.

"Bé ngoan."

Rốt cuộc ai mới là em bé đây...

Kuroko im lặng cảm thán. Chỉ một hành động ngoan ngoãn ăn cơm hắn đút cho, cũng có thể khiến Akashi cười đến vậy.

Đúng là quá dễ dãi!

Nhưng mà, lắm lúc Kuroko cảm thấy như mình có phép thuật vậy. Chỉ cần vô tình làm hành động gì đó cũng có thể khiến bọn họ mỉm cười, thậm chí ngay cả con người duy ngã độc tôn, bố là thứ hai đố ai dám thứ nhất này cũng bị cậu tác động tới cảm xúc.

Bản thân cậu có năng lực thần kỳ đến vậy sao?

Kuroko vừa nghĩ, vừa ăn thêm miếng thứ hai Akashi đút cho.

—— Nếu bản thân cậu có thể khiến Akashi cười, như vậy có thể giúp hắn bỏ bớt áp lực dồn nén trong lòng rồi.

—— Khoé môi cong lên của hắn, cũng kéo theo cậu trước khi bản thân nhảy xuống vực sâu tuyệt vọng không lối thoát, cũng đem lại một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro