Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi, nhưng nghe thấy bọn họ bôi nhọ Akashi-kun, lại còn nói xấu mọi người, tớ không nhịn được.

//

Đám người tranh cãi ầm ĩ, ồn ào khiến tâm trạng Aomine xấu đến cực điểm.

Hắn luôn tin tưởng dù Kuroko tránh né thế nào, che dấu hơi thở chính mình ra sao, hắn vẫn có thể tìm được cậu.

Ánh Sáng hiểu rõ tồn tại của Cái Bóng nhất, điều này Aomine không bao giờ quên.

Nhưng sân vận động rộng thế này, rất nhiều tân sinh chen lấn, tìm một người quả thực khó. Trên đường đi không rõ đã đụng phải bao nhiêu người, ánh mắt Aomine lần nữa dừng lại trên một khuôn mặt xa lạ, càng nhìn càng thêm thất vọng.

Hắn biết Kuroko không thích mấy chỗ náo nhiệt, vì thế cố gắng loại bỏ mấy khu tuyển sinh. Lối vào lẫn thoát hiểm đều có rất nhiều người chụp ảnh hoặc đứng quanh. Aomine chỉ có thể vượt qua đàn người lên tầng hai thính phòng, đi lối cho thành viên đội ra ngoài.

Đường không có ai, hắn đi thật nhanh. Cuối đường là hai cầu thang khác nhau, một dẫn ra cửa bên hông tầng một sân vận động, cái còn lại hướng lên sân thượng tầng ba.

Aomine trực tiếp xuống tầng một, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại. Xuyên qua khe hở hai bậc thang, hắn ngửa đầu nhìn cửa sân thượng được đóng chặt, hai ba giây sau xoay người chạy lên lầu.

Mặc kệ người khác tin hay không, hắn cảm thấy mình có thần giao cách cảm với Kuroko. Bất kể tình huống nào thời điểm gì, chỉ cần nơi đó tồn tại hơi thở của cậu, hắn đều có thể tìm được.

Đã hai ba tháng không thấy Kuroko, hắn chỉ nghe được mấy tin đồn bát quái mà cực kỳ lo lắng.

Vì Kuroko cứ mở miệng là nhắc đến Kagami cho nên Aomine cũng tạm yên tâm. Dù sao Kagami trông có vẻ tùy tiện nhưng tính tình cũng coi như cẩn thận, có thể chăm sóc tốt cho Kuroko.

Hiện tại, hắn thầm mắng một câu đờ mờ chăm cái beep, giao thiếu niên cho Kagami quả là một nước đi vào lòng đất.

Kagami hắn không xứng gọi là Ánh Sáng của Tetsu. Một Ánh Sáng chân chính làm sao có thể bỏ rơi Cái Bóng của mình được.

Aomine thầm cười nhạo. Một cước đá văng cửa sắt, người làm cho lòng hắn lo lắng lâu như vậy, giờ phút này thế mà lại dựa vào lan can sân thượng một cách bình yên, đọc quyển tiểu thuyết không tính là dày nhưng đã có chút cũ.

Kuroko sắc mặt tái nhợt, còn đeo một chiếc kính xanh nhạt làm cậu càng thêm yếu ớt.

Nhìn cậu không hề phòng bị xuất hiện trước mắt mình, Aomine thân dưới có chút cương. Khi cậu ngẩng đầu nhìn sang, nháy mắt trái tim hắn mãnh liệt co thắt.

Lúc trước thi đấu cùng Kuroko, hắn đã nhìn thấy ánh mắt như vậy. Khi đó Aomine buông một câu "Uổng phí khí lực" hoàn toàn phá nát tin tưởng cùng cố gắng của thiếu niên. Khoảnh khắc Kuroko mở to lam mâu nhìn hắn, ánh sáng trong mắt đột nhiên biến mất.

Lần kia Aomine thật hối hận không nên nói như vậy. Hắn hiểu lòng tự trọng của cậu lớn cỡ nào, cho nên Aomine không muốn nhìn Cái Bóng từng chỉ thuộc về mình lộ ra ánh mắt như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép.

Không cho phép, con ngươi trong suốt luôn tràn ngập sức sống lại bị u buồn che phủ.

Không có Ánh Sáng, Cái Bóng sẽ mất đi động lực cùng phương hướng.

Điều đó Aomine biết, chính vì rất biết cho nên mới càng thất vọng với Kagami. Thằng ranh con này, có thể nhẫn tâm vứt bỏ đồng đội của mình... Ngay chính thời điểm cậu cần giúp đỡ nhất.

---- Thời điểm mà Cái Bóng cần có Ánh Sáng dẫn đường.

"Aomine - kun?"

Phỏng chừng thấy Aomine cứ đứng ở cửa không nhúc nhích, Kuroko nghi hoặc nhìn một lúc, sau đó đóng sách lại, đi qua: " Cậu sao vậy ?"

"...... Sao vậy cái gì mà sao vậy! Tớ còn muốn hỏi cậu đây là chuyện gì!"

Phục hồi tinh thần, Aomine quả thực muốn quăng người kia xuống dưới. Rõ ràng phải giải thích với mình rất nhiều thứ, cậu ấy trái lại còn hỏi mình bị làm sao.

Hắn từ xa nhìn người vốn chẳng béo tốt bao nhiêu nay lại càng thêm gầy, muốn hỏi thật nhiều thứ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn người trước mặt thật lâu đến quên cả mục đích chính của mình, Aomine cất lời trước.

"Nói, khai giảng đã được ba ngày, vì sao cậu lại tránh mặt mọi người?"

"Không có trốn mà."

Kuroko trả lời rõ ràng "Chúng ta không học cùng khu, cho nên khó chạm mặt mà thôi."

Aomine híp mắt. "Nếu biết mọi người đều học tại cùng một trường, vì sao không đến tìm chúng tớ?"

Kuroko ngẩng đầu, vô tội nhìn hắn.

"Bởi vì không có chuyện cần tìm."

Nãy đứng ở xa, khi bước đến gần cũng vừa lúc Kuroko ngẩng đầu, Aomine mới nhìn thấy khóe môi sưng tây. Phỏng chừng lam thiếu niên đã dùng tay lau qua vết máu, nhưng chùi không kỹ nên vẫn còn để lại một mảng đỏ nhạt. Hắn im lặng, mắt nhìn khóe miệng chỗ sưng chỗ đỏ.

Aomine nhìn cậu một lúc, sắc mặt trở nên khủng bố. Vốn đã tức giận, lại thêm chuyện cậu bị thương, đỉnh đầu Aomine lập tức hiện lên thanh máu, bên cạnh còn có buff lực chiến.

Sắc đỏ trong đôi mắt xanh đậm của hắn, khiến cho người khác không rét mà run.

Aomine hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu xoa rối mái tóc xanh của Kuroko, vội vàng nói một câu.

"Cậu ở yên đây. Cấm chạy lung tung" rồi quay người đi xuống. Kuroko nhìn hắn một bộ tràn đầy sát khí lập tức túm người lại.

"Aomine-kun muốn đi đâu?"

"Vô nghĩa, cậu nghĩ tớ muốn đi đâu."

Hắn quay đầu nhìn Kuroko, khóe mắt ngoan sắc cực kỳ rõ ràng. Nam nhân hất tay cậu ra, nhưng không dám dùng lực quá lớn.

"Aomine - kun đừng tìm bọn họ, nếu có đánh nhau sẽ kéo tới rất nhiều phiền toái. Để giáo viên biết được sẽ không tốt."

"Chậc, cậu nghĩ tớ để ý à?" Aomine cười lạnh một tiếng.

"Mặc kệ, cậu không lo thì tớ lo. Tớ không muốn cậu bị phạt vì tớ."

Kuroko nói thực thành khẩn, thành công khiến Aomine nguôi giận, chỉ có thể lại đem tay vò loạn một đầu tóc mềm mại của thiếu niên.

Bởi vậy mới nói, hắn không chịu nổi khi tên ngốc này dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Aomine đáy lòng đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Thôi, lát nữa chờ Tetsu về rồi xử lí đám kia cũng không muộn.

"Cho nên mới nói, cậu thật là......"

Nhức đầu, Aomine bất đắc dĩ.

"Trước khi nói chuyện với bọn chúng không có nghĩ tới hậu quả sao? Về sau gặp loại chuyện này cậu chủ động né đi là được rồi, không phải Tetsu là người theo chủ nghĩa mờ nhạt à?"

"Không phải vậy." Kuroko chạm một đầu tóc bị xoa loạn, ngữ khí so với vừa nãy còn thành thật hơn.

"Tớ xin lỗi mà. Nhưng bọn họ bôi nhọ Akashi-kun, lại còn nói xấu mọi người, tớ không nhịn được."

Aomine kinh ngạc nhìn thiếu niên, một lúc sau phiền toái gãi đầu. Chính hắn cũng biết tài ăn nói mình không bằng cậu. Hiện tại nói gì Kuroko đều phản bác lại được, chỉ có thể thở dài.

"Đau lắm không? Sưng hết rồi."

Kuroko lắc đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng đè vết thương trên khoé miệng, giây kế tiếp đã bị Aomine kéo ra .

"Ơ hay! Cậu bị dở hơi à? Sao lại để tay không chạm miệng vết thương? Mau lấy nước sạch rửa."

Aomine nhìn vẻ mặt không cảm xúc của thiếu niên, cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị rút cạn, kéo tay cậu xuống dưới lầu.

"Chuyện khác tính sau đi. Trước tiên sơ cứu miệng vết thương đã."

Kuroko ngoan ngoãn bước sau hắn. Ánh mắt có điểm tan rã, rõ ràng cậu không có quan tâm đến vết thương.

Người phía trước đi được hai bước đột nhiên ngừng lại, làm Kuroko đang thất thần suýt nữa va vào lưng hắn. Ngừng nghĩ ngợi, cậu chỉnh lại kính trên mũi, nghiêng mình liền nhìn thấy Akashi đang đứng tựa vào cửa sân thượng. Cũng không biết hắn đến từ lúc nào, biểu tình thản nhiên khó đoán.

" Akashi - kun, chào buổi trưa."

Kuroko đứng tại chỗ, mở miệng lễ phép chào hỏi.

" Tớ mang Tetsu đi xử lí miệng vết thương đã, dẫn cậu ấy tới đăng ký sau." Aomine không đợi Akashi mở miệng liền nói thẳng.

"Tớ sẽ không tham gia đội bóng rổ." Kuroko ngữ khí kiên định trả lời.

"Lát nữa còn phải tới thư viện trả sách."

"Sách để mai trả." Akashi không cảm xúc nói với Kuroko, ngẩng đầu nhìn Aomine.

"Cậu xuống trước đi, tôi có việc cần bàn cùng Tetsuya."

"Ơ hay, cậu không thấy Tetsu đang bị thương à? Có gì lát nói."

"Daiki, tôi nói cậu về trước." Akashi như cũ giọng điệu không có gì thay đổi, khoé mắt sắc hơn, nụ cười trầm xuống.

" Muốn tôi nói đến lần thứ ba?"

Sắc mặt Aomine đen xì, đang muốn phản bác đã bị Kuroko tiến lên từng bước ngắt lời

"Aomine-kun về trước đi, tớ đúng lúc cũng có chuyện cần tìm Akashi-kun."

Aomine thấy Kuroko nhíu mày nhìn Akashi, lúc sau tặc một tiếng, dặn Kuroko nói xong phải đi sơ cứu miệng vết thương cẩn thận rồi đi đâu thì đi.

Tokyo tháng tư tràn ngập sương mù, ẩm thấp làm bên ngoài ngón tay có chút lạnh.

Kuroko ngẩng đầu nhìn Akashi, vẫn giống trong tưởng tượng. Dù bên trong luôn suy tính mưu kế, bên ngoài lại là một bộ dạng thản nhiên.

Người như vậy là đáng sợ nhất, khiến cho cậu luôn cảm thấy bản thân bị nhìn thấu. Trước mặt Akashi, cậu không thể che đậy bất cứ chuyện gì. Người như thế, cho dù hôm nay có đi cùng Aomine, nhất định sẽ có lần thứ hai chạm mặt.

Một khi đã lọt vào tầm mắt của hắn, cho dù muốn tàng hình cũng không được .

"Tetsuya, mấy tháng nay có chăm chỉ luyện tập không?"

Akashi vào thẳng vấn đề, giọng điệu không ấm không lạnh trước sau như một. Kuroko lắc đầu, lát sau lại gật gật.

"Hôm nay các câu lạc bộ đều tuyển sinh, đã tham gia chưa?" Akashi thoạt nhìn như không có gì, tùy tiện hỏi. Kuroko lại gật đầu.

"Câu lạc bộ nào?"

"Phân tích các tác phẩm nước ngoài nổi tiếng."

Akashi bỗng dưng cười một tiếng. Kuroko thấy thế lùi ra sau nửa bước. Cho dù đã lâu không gặp nam nhân, nhưng một chút cậu cũng không thể quên.

Người trước mặt này, càng cười rạng rỡ, lại càng nguy hiểm.

Loại nụ cười cùng ánh mắt sắc bén kia, phối hợp khiến cho người ta không rét mà run.

"Người lúc trước khám phá ra tài năng của cậu là tôi."

Ánh mắt Akashi lạnh dần, khóe môi cong lên. Nụ cười không có chút ấm áp nào.

"Những gì tôi đã dạy cho cậu, hiện tại chữ thầy trả thầy hết sao ?"

"Không có." Kuroko mím môi, ngữ khí không giảm. "Tớ ở lại cũng là vì muốn nói chuyện này."

Akashi nhướn mày, ý bảo tiếp tục.

"Về sau, tớ sẽ không chơi bóng rổ nữa ."

Kuroko lùi lại phía sau từng bước, hướng Akashi cúi đầu thật sâu.

"Cho nên thật có lỗi, tớ không thể, lại cùng chơi bóng với mọi người ."

Akashi tựa vào bức tường thô ráp lạnh lẽo nhìn người vẫn đang cúi đầu, hai giây sau cất lời.

"Lý do."

"Mắt tớ có chấn thương, không thể chơi bóng nữa."

Kuroko hạ mí mắt, thanh âm đột nhiên lặng lẽ cao lên.

"Cho dù có gia nhập, ra sân sẽ chỉ mang lại thêm phiền toái cho mọi người. Thế hệ Kỳ Tài mà Akashi - kun dẫn dắt, chỉ có những người đủ tài năng gia nhập. Tớ hiểu bản thân sẽ khiến cậu khó xử."

Phía trên là một trận trầm mặc. Một lúc sau, cằm cậu bị người nâng lên, có điểm kinh ngạc lại bị bắt phải đối diện con ngươi dị sắc của Akashi.

Lực đạo của hắn không mạnh, nhưng cảm giác không thể kháng cự lại trấn áp Kuroko. Lông mi dưới mái tóc đỏ khẽ run, tựa như cánh của loài bướm yến vĩ đen lay động. Ánh mắt được che giấu đen sẫm, tựa như cái gì đó rất kinh hoàng áp lại gần, ở trong bóng đêm xé toạc không gian suy nghĩ của cậu.

"Tetsuya, tôi đã nói. Ai cãi lại mệnh lệnh của tôi đều phải chết, dù là cha mẹ."

Akashi khi nói lời quyết định quyền sống chết lại rất thản nhiên. Ngón trỏ miết lấy cằm cậu, ngón cái thong thả chậm rãi vuốt ve vết thương rướm máu bên khoé miệng, tiện đà mơn trớn môi dưới đã trở nên trắng bệch. Hắn cảm thụ một chút xúc cảm mềm mại của thiếu niên đã lâu không gặp, nụ cười càng thêm sâu sắc.

"Tôi khi nào -- đồng ý cho cậu rời đội?"

"Nhưng mà, hiện tại tớ dù muốn cũng không thể giúp mọi người được nữa --"

Kuroko còn chưa nói xong đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, kinh ngạc trợn mắt nhìn người bộ dáng có chút không rõ trước mắt.

Akashi tháo kính xuống, tùy ý cắn chân kính màu lam. Khoé môi cong lên một góc độ mê người. Tay kia cũng không rảnh rỗi đặt lên má cậu, tiện đà nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nơi hốc mắt.

"Chấn thương theo lời cậu nói, là cái này sao?"

Đó là một vết sẹo không sâu, nhưng dấu tích phẫu thuật rất rõ ràng.

Đầu ngón tay tiếp xúc miệng vết thương kia tuy lạnh, khi tiếp xúc lại giống như như nước sôi bỏng rát, tựa có dòng điện chạy qua người. Cả người Kuroko cứng lại.

"Nếu cậu thật sự không muốn chơi bóng nữa , cũng không phải là không được."

Akashi gia tăng độ cong nơi khoé môi, hắn trực tiếp kéo cằm Kuroko làm cho cả người cậu áp sát vào mình, nói từng chữ một.

"Vậy chứng minh đi, cậu có năng lực theo tôi thấy đã đủ để tốt nghiệp. Hoặc chứng minh cho tôi, cậu đã yếu đến mức ngay cả bóng cũng không giữ được. Nếu thật sự như thế, không cần nói tôi cũng sẽ không cho cậu về đội."

Kuroko có điểm sợ run nhìn Akashi.

"Lúc này sân bóng ngoài trời đằng sau phòng tập trung chắc không có ai."

Akashi nhìn đồng hồ trên tay, mang theo nụ cười chỉ xuất hiện khi muốn dày vò đối thủ nhìn về phía Kuroko.

"One on one, để tôi xem vết thương nhỏ này ảnh hưởng lớn thế nào tới Tetsuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro