Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một giây, hắn đều muốn trở về thời gian ba năm kia. Không Kuroko, Thế hệ Kỳ Tài không thể gọi Thế hệ Kỳ Tài.

//

"A -- Midorimacchi thật xảo quyệt. Thế mà lại chọn đưa tin trước ký túc xá. Aominecchi cùng Akashicchi cũng không biết đi đâu. Thật chán quá đi, mỗi lần đều cố tình bỏ rơi người ta......"

Kise nhỏ giọng oán giận, đứng trên thính phòng.

Bị đám người kêu loạn dưới lầu làm hoa mắt, Murasakibara gói lại bịch khoai đã ăn hết, vẻ mặt mệt mỏi nói.

"Không có sức, mệt quá đi." Sau đó liền đổ ra sau nằm ngủ.

Sân vận động đông đúc khiến Kise thấy không ít khó chịu. Cất đơn đăng kí cho Kuroko đã điền chỉnh chu vào cặp, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Trải qua hằng hà vô số khó khăn không nói thành lời, cuối cùng nam nhân đã thoát ra thành công. Kise còn chưa kịp lấy lại hơi thở đột nhiên bị người đằng sau vỗ vai.

"Cho hỏi...... Cậu là người mẫu Kise đúng không?"

Kise cười gượng, quay đầu nhìn cô gái mắt đã sáng lên, mệt mỏi đáp lại.

"Cậu nhận lầm người rồi."

Trong nháy mắt liền tràn ngập bởi tiếng hét của ba nữ sinh. Vốn đã sớm quen với tiếng thét chói tai của fan, Kise nhanh chóng trưng ra nụ cười mê cười, cùng họ chụp ảnh lưu niệm.

Hắn nhớ rõ hồi cao trung mỗi lần gặp chuyện như này, đôi lúc cả đội sẽ vì đợi mà chậm việc huấn luyện, do đó Akashi không hề nương tay cho Kise gấp ba bài tập.

Kise còn nhớ một lần xong việc, rõ ràng đã hứa với Kuroko thay đồ xong cùng về. Kết quả khi ra sân tập lại bị một đám nữ sinh chờ lâu vây quanh.

Kise từ xa thấy Kuroko bị đẩy lùi vào một góc, khoé mắt tuy không thể hiện rõ sự cô đơn nhưng vẫn bị hắn bắt được. Người từ trước đến nay luôn ôn nhu trước mặt fan bỗng lộ ra sự thiếu kiên nhẫn Hắn giải thích một chút với đám nữ sinh rồi xoay người tiến trước mặt Kuroko giúp cậu phủi đất, cười tủm tỉm.

"Kurokocchi, chúng mình về thôi ~"

Lúc ấy Kuroko ngẩng đầu nhìn hắn. Vài vết lốm đốm chậm rãi loé lên trong lam mâu, xinh đẹp lạ thường. Cho dù qua bao lâu, Kise vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Mỗi lần nghĩ tới, trái tim lại đau. Thậm chí lúc trước khiêu khích Seirin, hắn đã nghĩ thầm, hay là nói lại câu đó với cậu.

"Kurokocchi, chúng mình cùng về đi."

Nghĩ như nào lại không nói được. Nửa ngày trôi qua rồi, hắn mới miễn cưỡng trêu chọc một câu. " Làm sao mang cậu về Kaijou đây."

Mỗi một giây, hắn đều muốn trở về quãng thời gian ba năm khi ấy. Không có Kuroko, Thế hệ Kỳ Tài không thể gọi là Thế hệ Kỳ Tài. .

Kise thu hồi suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy nữ sinh bên cạnh đỏ mặt thấp giọng nói.

"Kise-kun vừa rồi cười thật ôn nhu".

Kise giật mình, cười không trả lời.

Người muốn chụp ảnh cùng rất nhiều. Hắn nghĩ trước hết phải đi tìm bọn Akashi. Nhất là khi biết Kuroko cũng ở Todai, hắn càng vội vàng muốn gặp cậu.

Đợi cho bớt người, lấy cớ "Đi lấy bình nước", Kise tránh khỏi thính phòng đông đúc, quyết đoán đi theo đường nhỏ rợp bóng cây dẫn tới giảng đường.

Đại học Todai quả thực kỳ lạ. Kise đến đây ba nghìn lần vẫn không thể quen thuộc được. Mấy hôm nay vì tìm phòng học mà tới trễ, từ tây sang đông, cứ như vậy hết đến lại đi. Hơn nữa, kí túc xá còn xa sân bóng rổ nhất, xem ra về sau đi lại luyện tập cũng có thể xem như một cách rèn luyện.

Hắn đột nhiên nhớ ra còn chưa được thông báo phòng kí túc, liền ảo tưởng "Nếu bạn cùng phòng là Kurokocchi thì tốt biết mấy."

Thế nhưng, mỗi lần nghĩ tới đều không nhịn được mà tự giễu. Chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh.

Kise vừa nghĩ vừa lướt qua đèn đường, đi được hai bước đột nhiên ngừng lại. Nghe thanh âm đập bóng quen thuộc bên tai, hắn dừng một chút rồi đi qua bụi cây bên kia. Lưới sắt chắn đường, bên trong được phân cách là khu vực sân bóng ngoài trời. Sự vắng vẻ càng làm thanh âm phá lệ rõ hơn.

Nhìn qua hàng rào sắt, Kise đột nhiên trợn to mắt.

Akashi giữ bóng khởi động. Hai mắt dị sắc luôn đặt lên người trước mặt, đập bóng hai ba lần rồi bất thình lình tấn công bên trái. Trong nháy mắt lướt qua trước mặt Kuroko, vững vàng ném bóng vào rổ.

Cậu không biểu tình bắt lấy bóng rơi xuống, dựa vào tốc độ tấn công thẳng. Bình thường với đối thủ khác cậu luôn chú ý động tác tay cùng chân giả, như vậy bước thứ hai có thể tiến hành phòng thủ và tranh bóng.

Kuroko không làm quá nhiều động tác giả, thủ pháp này đã sớm bị Akashi nhìn thấu mà ngăn lại. Cậu lập tức đi ngăn đón. Cánh tay lại mở sai góc độ, khiến Akashi cướp được trên rổ. Một trận one on one, tình thế cơ hồ lại nghiêng về một bên.

Kuroko lau mồ hôi trên cằm, ngừng lại thở dốc.

"Đã quên tôi lúc trước dạy cậu tấn công như nào sao."

Akashi không nhanh không chậm xoay bóng, nhìn bộ dạng  đã sớm không thể tiến công của Kuroko, không buông xuống tươi cười.

"Thoạt nhìn qua lâu như vậy cậu một chút tiến bộ cũng không có, thậm chí  còn kém hơn."

Kuroko ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, cằm không ngừng rơi mồ hôi.

"Trước đây cậu một phần cũng không giống."

Akashi cười khẽ một tiếng.

"Không hài lòng liền phòng thủ tôi, sau đó tấn công, không phải đứng một chỗ nhìn như lúc này."

Kuroko mím môi, cắn răng bắt bóng từ cú hất tay của Akashi, trực tiếp ngăn lại cú rê bóng từ đối phương. Akashi híp mắt, lấy chân phải làm trục xác định, giây tiếp theo lấy lại bóng từ Kuroko.

Cảm xúc của Kuroko có phần không khống chế được, chỉ nghĩ tới một điều -- không thể để Akashi chạm được bóng. Không biết cỗ xúc động từ đâu ập tới, Kuroko giơ tay ném bóng. Nó nện một tiếng " lỏang xoảng" trên lưới sắt, tiện đà rơi xuống đất lại nẩy vài cái, bị người cầm lên đi đến đây.

"Ai ~ vậy mới nói Akashicchi thật là, bảo ra ngoài hít thở không khí thật ra lại chơi đùa cùng Kurokocchi."

Kise ngữ khí trêu chọc, dùng ngón trỏ xoay xoay bóng, biểu tình trầm xuống.

"Cho dù là Akashicchi, cũng không thể khi dễ Kurokocchi thân yêu."

Mây đen ẩn hiện đem bầu không khí đông lại, đâm xuyên qua phía chân trời ám lam. Kuroko qua Akashi nhìn thấy thân ảnh Kise tại cửa. Ánh sáng có điểm mờ mịt, mặt kính dính chút bụi khiến Kise trông thật mơ hồ, ngay cả câu nói xem như là tức giận kia đều không rõ là thật hay giả.

Mấy tháng không gặp, Kuroko còn tưởng Kise sẽ giống trước đây nhào tới gọi lớn "Kurokocchi ơi nhớ cậu lắm luôn á. Mau ôm tớ một cái huhu ( ;∀;)"

Cậu liền đến chào hỏi.

"Ryota không trông coi quầy hàng của câu lạc bộ cho tốt đi." Akashi không để ý trận đấu bị người cắt ngang, nhìn Kise cười đến không có gì biến hoá.

" Muốn tăng lịch tập luyện sao?"

"Vừa vặn gần đây tăng hai cân, coi như giảm béo."

Kise phi thường hiếm thấy không ra vẻ thống khổ đòi giảm bớt hình phạt. Hắn chậm rãi xoay bóng, xoay người cười.

"Akashicchi nếu muốn tìm người chơi bóng rổ cùng cứ nói thẳng -- không nên bắt Kurokocchi phải vất vả tập theo."

Akashi nhìn hắn trong chốc lát, mở miệng nói.

"Hai người cùng lên đi."

Kise thoáng kinh ngạc nhìn Kuroko. Cậu biểu tình như cũ không mặn không nhạt.

"Hai chọi một, Ryota không tin có thể thắng tôi sao?"

Akashi cười khẽ xoay người làm ra động tác phòng bị.

"Vậy càng miễn nói chuyện muốn thay Tetsuya đảm đương luyện tập."

"Cũng tốt ~ Dù sao đã lâu không cùng Kurokocchi chơi bóng ."

Kise chuyền bóng cho Kuroko, thuận tiện đi qua cột làm đội hình hai đối một, cười đến cao hứng.

"Có thể cùng Kurokocchi chơi, dù một trăm đấu hai tớ cũng không sợ nữa là ~"

Akashi bật cười thành tiếng, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Hắn không trả lời, trực tiếp bắt lấy bóng vừa phát tới, tốc độ không nhanh mà góc độ cũng không chuẩn xác.

Kise không quá để ý, phối hợp góc độ bóng điều chỉnh động tác, từng bước bước ra sau tiếp bóng sẽ đột phá được Akashi.

Tuy chiều cao là yếu điểm của Akashi, nhưng tốc độ cũng là điểm trội nhất. Lúc Kise tiếp bóng đã sớm chuyển hoá phương hướng phòng thủ ngăn cản.

Bóng đánh ra, Kise cắn môi dưới, khoanh tay trực tiếp đem bóng ở không trung chuyền cho Kuroko. Akashi một bóng này không ngăn. Kise còn đang kinh ngạc hắn vì cái gì không ngừng bắt Kuroko chuyền cho mình thì chợt nghe tiếng "Lạch cạch". Thanh âm bóng rổ nảy lên.

Kuroko vậy mà không bắt được bóng của Kise. Kise nửa giây run người, lập tức cười nói.

"Không có việc gì không có việc gì, ai mà chẳng có sai lầm ~ Kurokocchi đừng để ý, lần sau chỉ cần chú ý chuyền bóng cho tớ ~ Kỳ thật bóng phía trước đến tớ cũng không bắt được ~"

Kuroko ánh mắt có điểm ảm đạm, Akashi không nói chuyện, nhặt bóng trả lại cho Kise.

"Lại đến."

Kise ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén hơn. Thanh âm xoay bóng so với lúc nãy càng thêm trầm. Lại giả động tác, đột phá, sau lưng vận bóng. Kuroko lần này bắt được bóng nhưng cũng không ổn, phản ứng cũng không chậm, đợi Akashi chuyển biến phương hướng chặn bóng, cậu đã vọt tới cách giỏ ba thước.

"Kurokocchi --" Kise thanh âm nồng đậm kích động.

Kuroko xả giận làm cho bản thân định thần lại, nhìn rổ rõ ràng lưu loát ném bóng.

Bóng trên không trung họa xuất một độ cong xinh đẹp, giây tiếp theo giây đánh vào khung giỏ, lượn vòng vài lần sau đó rơi xuống, nảy vài cái bên cạnh chỗ Kuroko đứng.

Bóng chưa lăn đến, Kuroko đã thở dốc, môi trở nên trắng bệch. Kise vội tiến vài bước lên ôm cổ cậu, cười nói.

"Thôi thôi -- Kurokocchi thật là lợi hại ngay cả Akashicchi đều không ngăn lại được! Lần sau chúng ta lại phối hợp, khẳng định có thể được điểm! Kurokocchi lâu như vậy không chơi bóng mà xúc cảm tìm đến nhanh như vậy, thật không hổ là Kurokocchi!"

Kuroko theo động tác ôm cổ nghiêng người xuống , dừng một chút thấp giọng nói.

"...... Không phải như vậy, Kise-kun."

" Kurokocchi đừng buồn mà, biểu tình này không hợp với cậu chút nào ~"

Kise nhìn khuôn mặt trắng nõn hiện rõ vẻ khó coi, trong lòng nhanh chóng hiểu ra.

Bầu không khí này hắn một chút cũng không thích, quay đầu đứng nhìn Akashi. Người nọ cho hắn một nụ cười bí hiểm, khiến Kise có điểm mất tự nhiên đứng lên.

Sự thật, thứ Kuroko giỏi nhất là chuyền bóng.

Ai chuyền cho cậu, cậu chuyền bóng cho ai. Vĩnh viễn không xuất hiện sai lầm, càng không thể có chuyện ngay cả bóng cũng không bắt được.

Huống hồ vừa nãy khỏang cách gần như vậy, ba bước tới rổ như này là động tác mỗi ngày lặp lại đến mấy trăm lần, muốn sai cũng thật khó. Rõ ràng một động tác đơn giản, Kuroko lại ba lần phạm lỗi.

Nếu nói khó nghe một chút, thì không khác gì người mới học chơi bóng.

Kise không tự chủ khoác cổ Kuroko, tựa hồ muốn hòa tan không khí quỷ dị này một chút. Hắn một bên cười một bên thuận tay tháo kính mắt Kuroko.

"Kurokocchi mua kính ở đâu thật đẹp. Tớ cũng muốn mang kính như vậy ~ mà cậu bị cận thị à ? Sao đột nhiên lại đeo kính, hay không đeo thì không thấy rõ khuôn mặt điển trai của tớ. Vậy Kurokocchi chẳng phải sẽ không bị tớ làm cho điên đảo sao (* ˘ ³˘)♥ "

Kuroko mân mím môi nhìn Kise lầm bầm, trước mắt một người mơ hồ thành hai.

"Kise-kun, trả tớ kính."

Sau một lúc, Kuroko nâng đầu gỡ tay Kise nhưng lại bắt lấy sai chỗ. Nhìn động tác này, Kise nhíu mày.

Khoảng cách gần như này có thể thấy rõ biểu tình trên mặt, càng có thể thấy rõ vết sẹo không sâu lại rõ đường khâu nơi khoé mắt kia. Đeo loại gọng kính thô như này là để che sẹo sao?

"Kurokocchi không mang kính mắt cũng được lắm rồi -- làm gì phải đeo giống Midorimacchi?"

Kise cười nâng cánh tay không cho Kuroko với đến kính mắt lên, bộ dạng nói giỡn nhưng ngữ khí thì không.

"Tớ thích lúc Kurokocchi không đeo kính hơn ~"

"Kise-kun, mau trả kính mắt cho tớ, đừng làm loạn......"

Kuroko ngữ khí mơ hồ có chút bất đắc dĩ, sắc mặt cũng có điểm tái nhợt. Kise không buông tay, ngược lại lại đem Kuroko chọc càng hăng.

"Nghe tớ nói Kurokocchi, mặc kệ lúc trước cậu đã xảy ra chuyện gì......"

"Kise-kun, trả cho tớ!"

Kuroko cắt lời Kise. Âm lượng cao lên bất thường khiến hắn kinh ngạc mở to mắt.

"...Kurokocchi, cậu giận à?"

Kise đến đây đã biết sợ, vội vàng trả kính cho thiếu niên.

Kuroko lúc nhận lấy cúi đầu, bờ vai run run, động tác rất nhỏ lại có tác động đến Kise.

Cậu mím môi, tránh khỏi cánh tay Kise lui từng bước ra sau. Gà vàng nhìn người thân ái trong tim hốc mắt có chút phiếm hồng, đáy lòng lập tức dội lên đau đớn.

Hắn ít khi trông thấy Kuroko vô cớ tức giận, trừ phi thật sự chạm đến điểm mấu chốt hoặc làm cho cậu ấy kích động.

Động tác mình trêu đùa vừa nãy, có thể gọi là không đúng mực?

Kise tiến tới muốn đem người ôm trở về, Kuroko lui từng bước, quay người hướng hắn cúi đầu.

"Kise-kun vẫn luôn muốn cùng tớ chơi bóng. Thật có lỗi, tớ vừa nãy đã làm cho cậu thất vọng rồi."

"Hửm? Kurokocchi cậu đang nói gì vậy....Cùng cậu chơi bóng là chuyện vui nhất rồi , nói bậy bạ gì đó..."

Không để ý Kise nói câu kế tiếp, Kuroko trở chỗ Akashi cách đó không xa cúi đầu 90 độ.

"Làm cho Akashi-kun thất vọng rồi, hiện tại tớ không có tư cách trở về, thật xin lỗi."

Akashi trên mặt không cười. Con ngươi dưới tóc mái ẩn vài tia phức tạp. Hắn không đáp lời.

Kuroko thấp giọng nói câu thật có lỗi một lần nữa, xoay người tới chỗ ba lô tựa vào bên cạnh lưới sắt. Cậu vội vàng nhét sách vào trong, lập tức rời khỏi sân bóng rổ, không hề lưu luyến. Bộ dạng gấp đến độ tựa như đứa nhỏ chạy trối chết nhưng tìm không ra phương hướng.

Kise không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo mặc kệ Akashi kêu hắn trở về. Người tóc đỏ nhíu mày, trực tiếp kéo tên đang định chạy ra ngoài kia.

"Cậu làm gì vậy -- không thấy Kurokocchi khóc sao!" Thanh âm Kise không còn sự vui đùa hay trêu chọc như trước, gấp đến độ mặt nhăn mày nhíu.

"Tớ phải đi giải thích...... Nhất định là tớ khiến cậu ấy mất hứng !"

"Cậu đi thì làm được gì."

Akashi mắt lạnh nhìn hắn.

"Kuroko nếu đã muốn chạy, cậu đi sẽ chỉ làm cậu ấy thấy thêm chật vật."

"Vậy ý cậu là muốn Kurokocchi một mình trốn trong góc thương tâm sao!"

Kise căn bản không thể hiểu nổi ý của Akashi, hắn một lòng nghĩ phải nhanh chân đến bên cạnh hảo hảo ôm Kuroko một cái.

"Cãi thêm câu nữa, tôi đi đường quyền với cậu."

Akashi buông Kise ra, xoay người lấy balo dựng tại bờ tường.

"Nếu người cậu ấy cần không phải cậu, có an ủi nữa cũng vô dụng."

Trước mắt, trong lòng Kuroko bất kể ai đều không thể tiếp nhận, điều đó kể cả Akashi hay Kise đều hiểu được. Bọn họ rất muốn biết tột cùng Kuroko đã xảy ra chuyện gì, sao lại vì thế mà đau khổ.

Nhưng điều có thể làm trước mắt là chờ đợi cơ hội, chậm rãi tới gần con người nhạy cảm kia, giúp cậu ấy mở lòng một chút. Trừ việc đó, thứ bọn họ có thể làm , chỉ còn là xa xa nhìn người kia cô đơn, sau đó vô lực đau lòng. Kise cúi đầu thống khổ cào tóc, đột nhiên nghĩ.

-- Phải chăng khiến Kuroko chọn học ở Seirin từ đầu, chính là một lựa chọn sai lầm. Bằng không vì sao cậu ấy với mình càng chạy càng xa, xa tới mức tương lai cũng không thể hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro