Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ như thế nào, hắn đã rất kiên nhẫn một lần nữa khẳng định với Kuroko.
Thử lại lần nữa xem, nhất định sáu người chúng ta thể cùng nhau chơi bóng rổ.

//

Kise ngẩn người bên đài phun nước hồi lâu, nước lạnh thấm ướt quần áo đơn bạc, chỗ ướt nhanh chóng lan rộng.

Bất kể hắn bắt ép bản thân thế nào, hình ảnh Kuroko hai mắt phiếm hồng xoay người bỏ đi luôn hiện ra trong đầu cùng trước mắt.

Từ lúc đó, Kise luôn có ảo giác Kuroko sẽ thực sự biến mất, dù đi tìm cậu cũng không trở về.

Thiếu niên chưa từng nói cậu là Cái Bóng của hắn, cũng như việc hắn không phải là Ánh Sáng của Kuroko. Càng như vậy, Kise càng nhớ tới đoạn thời gian ngắn ngủi hai người bên nhau. Mỗi lần nghĩ tới lại tựa như bị dìm xuống lòng sông, nhưng rốt cuộc phải thừa nhận cả hai không có duyên.

Không nghĩ lung tung nữa, Kise xoa tóc tự bắt bản thân vực dậy tâm tình. Nhìn đồng hồ mới biết bản thân đã thần người ở đây gần một tiếng. Đi ra phía sau sân, hắn chợt nhận ra không rõ đây là đâu, đành phải hỏi người để tìm đường về ký túc xá.

Khi trở lại nơi thoáng đãng nhưng lạnh lẽo này, Kise giày cũng lười tháo liền nằm vật trên giường. Thế hệ Kỳ Tài tuy rằng cùng ở một toà nhà, nhưng lại không cùng tầng.

Hơn nữa, nhà trường vì quan tâm các sinh viên có năng lực thể thao, liền biến phòng share bốn người chật chội kia phân thành phòng đôi. Kise nhìn cả đám đều có roommate, bản thân lại không, nhất thời trong lòng ập tới một cỗ tịch mịch

" A -- không biết Kurokocchi ở khu nào nhỉ, muốn gặp cậu quá đi a a a a --" Kise lung tung xoa tóc, ý đồ phát tiết suy nghĩ mông lung trước mắt một chút.

Cảm giác quần áo ướt đẫm tiếp xúc đệm giường thật không thoải mái, hắn liền ngồi dậy cởi quần áo, chuẩn bị đi tắm. Kise vừa cởi, vừa nhìn giường đơn trống rỗng phía đối diện, một lát sau thở dài, rút khăn mặt cùng áo tắm từ tủ bước vào phòng tắm.

Tục ngữ có câu " không hay ho gì khi uống nước lạnh lại bị buốt răng." ( bản gốc 倒霉时喝凉水都塞牙缝.). Kise khi mở vòi hoa sen phát hiện vốn không có nước nóng liền chuẩn bị chửi đổng lên. Bất quá tắm nước lạnh cũng không vấn đề gì.

Những năm cấp hai, mỗi lần chơi bóng xong hắn luôn tới thẳng phòng tắm lấy nước lạnh gội đầu, còn nhớ rõ Kuroko một bộ sợ lạnh, đứng xa nhìn bọn họ tắm đến thoải mái. Cậu ôm bóng rổ yên lặng nhìn, khóe môi khẽ câu lên, cười thật ôn nhu. Khi Midorima tắm xong, Kuroko còn có thể đưa giúp hắn mắt kính.

Kise vẫn cảm thấy Kuroko là một người vô cùng ôn nhu, cho dù có hơi độc miệng, bản chất vẫn là coi trọng tình bạn nhất. Hắn thực sự không hiểu Kagami đến tột cùng nghĩ gì, nếu có một người nguyện ý làm Cái Bóng của mình, hẳn hắn sẽ thực hạnh phúc mà nhào tới hôn hôn, mà Kagami hắn lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi Kuroko để cao chạy xa bay.

Đang nghĩ ngợi, Kise đột nhiên thấy nước lạnh vốn đang chảy từ định đầu biến thành nước ấm. Hắn cứng người, vội rửa sạch một đầu đầy bọt xà phòng, nâng tay điều chỉnh lại nhiệt độ, nước ấm lại cứ thế chảy xuống. Đứng lâu có chút mệt, Kise ngâm mình trong bồn nước ấm hòng thả lỏng thần kinh vốn căng cứng, nỗ lực làm bản thân khá lên một chút, để nghĩ xem lần gặp mặt tiếp theo nên hướng Kuroko giải thích như nào để cậu ấy tha thứ cho mình. Nghĩ như vậy, Kise ngáp một cái, tựa vào thành bồn định nghỉ ngơi một lát. Hơi nước ấm áp làm hắn nhất thời có điểm buồn ngủ, lấy một ít nước táp lên mặt, khi đứng lên liền nghe thấy tiếng phát ra ngoài cửa 

" Có người sao?"

Vì vòi hoa sen đang mở phát ra tiếng nước lớn, Kise không nghe thấy rõ giọng nói người kia. Nhưng lại nghe vọng được mấy chữ trong câu. Kise đứng lên lấy khăn mặt, một bên đáp lại

" Có. Thật xin lỗi tôi sẽ ra ngay. Có việc gì vậy?"

Cửa đột nhiên không có thanh âm, Kise đáy lòng cảm thấy kỳ quái, bạn cùng phòng tự nhiên lại im lặng là sao?

Vội vàng tẩy sạch bọt trên người đi ra, hắn một bên lau khô thân mình mặc áo tắm, một bên túm lấy một cái khăn mặt mới lau tóc, vì luôn cảm thấy máy sấy dễ làm xơ tóc nên tới bây giờ đều quen dùng khăn mặt chậm rãi lau khô, nghĩ người còn đang chờ ngoài cửa , hắn vừa lau khô tóc, vừa ra mở cửa. Nghiêng đầu để nước trong tai chảy ra

"Đến đây đến đây, có gì --" 

Kise mới nói được một nửa liền im bặt, sau vài giây ngốc lăng nhìn người kia liền "Oành" một tiếng đóng cửa phòng tắm, dựa lưng thở dốc, sau đó nhanh chóng vọt tới trước gương sửa sang lại áo tắm.

Cổ áo không thành vấn đề...... Ừm nên kéo xuống sâu một chút đi, như vậy trông càng thêm gợi cảm!  Thắt lưng của áo tắm chắc không dễ tuột đâu nhỉ? Quên đi vẫn là nên buộc chặt một chút kẻo bị xem thành biến thái, nhất định sẽ bị cậu ấy chán ghét. A a a vừa mới tắm xong vậy mà lại quên mất không dùng nước hoa để trong vali. Làm sao bây giờ --  Tóc ướt thật đáng ghét, không có cách nào khác để bày ra hình tượng soái ca -> sức hút chắc chắn bị giảm bớt! 

Tốn gần năm phút đồng hồ để sửa sang lại bản thân, Kise nhìn gương thở ra một hơi tự trấn định rồi vỗ hai má, nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Bạn người mẫu chạy ra cửa phòng tắm, một tay chống khung cửa cất giọng điệu mê người.

" Kurokocchi buổi chiều vui vẻ ~" 

Cửa không có người.  Kise một mảnh đang tươi cười lập tức đóng băng. 

"Kise-kun, buổi chiều vui vẻ."

Kuroko ngồi trên giường ở buồng trong, mở vali sửa soạn đồ đạc, nhìn người đang đứng ở cửa phòng tắm, một khối hoá thạch không lâu sau cứng nhắc quay khuôn mặt người mẫu mê người sang, Kuroko ngữ khí như cũ thường thường thản nhiên.

"Cổ áo tắm kéo thấp như vậy, cẩn thận bị cảm."

" Ku -- Kurokocchi......"

Kise hít hít mũi, sau khi Kuroko vừa dứt lời liền phi tới ôm chặt. Vừa gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ gầy Kuroko vừa ấp úng nức nở

"Tớ biết Kurokocchi còn lâu mới không cần tớ được Kurokocchi quan tâm như vậy tớ thật sự cảm động a a a a Kurokocchi có phải hay không đã tha thứ cho tớ? Mà không đúng mặc kệ tha thứ hay không tớ cũng muốn giải thích ô ô ô ô buổi chiều không nên như vậy không nên thất lễ khi nói chuyện nếu không Kurokocchi không thể tức giận a nhất là không được giận tớ bằng không tớ sẽ ăn không ngon ngủ không yên bóng cũng chơi không tốt quan trọng nhất là Kurokocchi tức giận với đội trưởng như vậy sẽ có nếp nhăn khiến da không đẹp nhưng vì là Kurokocchi nên khó nhìn đến mấy tớ vẫn thực thực thích  ô ô ô ô ô ô Kurokocchi tớ nghĩ cậu hẳn là rất thương tâm......"

" Kise-kun xin buông tay, làm như vậy tớ không thở được......"

Kuroko dù nói vậy nhưng cũng không có đẩy người ra, cuối cùng còn bồi thêm một câu.

"Buổi chiều không phải mới gặp nhau sao?" 

"Dù thế, tớ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy Kurokocchi cơ......"

Kise cách ra một chút nhưng vẫn đem đầu Kuroko ôm chặt không chịu buông, mặt đối mặt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của lam thiếu niên thật lâu. So với buổi chiều, thiếu niên hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên Kuroko càng khôi phục nhanh càng khiến hắn thấy đau lòng, bởi vì chỗ đau đớn nếu hồi phục nhanh như vậy, chứng tỏ trước đó đã sớm làm quen.

"À đúng rồi...... Hiện tại tóc tớ ướt như này lại gần Kurokocchi có thể khiến cậu cảm ."

Kise cười cười, kẹp đầu Kuroko dưới nách, cẩn thận làm cậu tránh khỏi mái tóc ướt sũng. Không để ý Kuroko hô nhỏ, Kise mỉm cười ngồi xuống mép giường, đặt cậu lên đùi rồi ôm vào lòng.

"  Kise-kun, đừng làm như vậy. Tớ thực......" 

" Kurokocchi nhẹ quá đi, thoạt nhìn thật gầy ."

Kise vòng tay qua thắt lưng mảnh khảnh, đem Kuroko chặt chẽ ôm trong ngực, hít lấy mùi hương quen thuộc sau cổ. Kuroko trên người luôn có một mùi bạc hà nhẹ nhàng, Kise rất thích. Nghĩ đến đây liền lại đem người ôm chặt hơn, Kise cười nói.

"Kurokocchi...... Xem ra là chung phòng ký túc xá với tớ?"

"Ừ, tớ cũng không ngờ được sẽ chung một phòng với Kise - kun."

Kuroko một bên đáp lời một bên tiếp tục lau tóc giúp hắn

"Kise- kun xin hãy bỏ tớ xuống, bằng không tớ sẽ khó làm ." 

Kise thực sự lo lắng Kuroko còn dùng loại ngữ khí nghiêm túc nói chuyện với hắn, đến lúc này cũng không có tiếp tục nữa, cười cười ôm lấy Kuroko đang treo trên người để sang bên cạnh, nhưng vẫn ôm chặt lấy lam thiếu niên, giọng nói khó nén được hưng phấn

" Kurokocchi, thực sự là bạn cùng phòng của tớ ? Tớ vui lắm đó ~" 

"Tớ cũng rất vui khi cùng Kise -kun ở một phòng, về sau xin được chiếu cố ."

Trước sau như một dùng cách nói chuyện vô cùng lễ phép, Kuroko thuận tiện bồi thêm một câu

"Còn nữa, Kise- kun xin đừng làm vậy...... Mời buông tay, tớ muốn sắp xếp hành lý ."

"Không cần ~" Kise rầm rì tiến tới ôm sát cậu, tay kia đem kia vali túm lại đây, lộ ra khóa kéo, hắn loan hạ thắt lưng đi giúp Kuroko sắp xếp đồ. Vừa làm vừa thấp giọng nói.

" Tớ cũng không định buông ra, bằng không Kurokocchi lại chạy."  Kuroko nhìn động tác hắn cũng không có ngăn đón.  Vali xếp quần áo phi thường chỉnh tề, Kise nhịn không được cười cười, nhớ tới hồi sơ trung Kuroko cũng giữ đồ vô cùng gọn gàng, người này thật đúng là tìm không ra một tật xấu nào, thật sự hoàn hảo a.  Cùng với không sai biệt lắm, là đồ dùng tắm rửa cùng với quần áo hàng ngày, khi nhìn đến hành lý phía dưới đè lên một đôi bao cổ tay, Kise nhịn không được cười cười, nhưng không động vào.

Đem quần áo đều lấy ra, rớt ra một ngăn khoá kéo, bên trong là một túi trong suốt được đóng gói cẩn thận, Kise thời điểm đứng lên định nhìn kỹ đã bị người bên cạnh trực tiếp lấy mất đem qua tủ đầu giường.  Tuy rằng không thấy rõ lắm, bất quá Kise vẫn xác định trong gói to kia có  rất nhiều thuốc.  Trong lòng ẩn ẩn đau, Kise không biết mấy thứ thuốc đó được dùng làm gì, nhưng nhất định có liên quan đến chấn thương của Kuroko, hoặc Kuroko còn có ốm đau hay vết thương khác mà hắn không biết. Nhìn vali đồ đạc đều đã lấy ra hết, Kise một bên nắm cổ tay, một bên chỉ đống hành lí kia, trong chốc lát do dự rồi thấp giọng nói

" Kurokocchi...... Vẫn còn giận tớ sao?" 

"Cái gì?" Kuroko khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. 

"Lúc chiều, tớ có trêu Kurokocchi mất hứng ."

Kise làm nũng, cọ cọ đầu  trên vai Kuroko hòng lấy được một ít đồng tình cùng tha thứ

:"Về sau tớ sẽ không lặp lại......"

"-- Tớ không có giận."

Kuroko khẽ cười, cậu vốn là người ít biểu cảm, không dễ sinh khí, nên khi giương lên biểu cảm đó lập tức khiến cho Kise có điểm sợ run. Kuroko nghiêng đầu, ngữ khí trước sau như một không hề có gợn sóng

" Tớ không nên nói chuyện với Kise-kun như vậy, hẳn là tớ nên giải thích mới đúng."

  "Di? Kurokocchi cậu không cần nói như vậy đâu......"

  "Cậu ăn cơm chưa?" Kuroko trực tiếp đổi đề tài.

Kise dừng một chút, theo câu hỏi lắc đầu

"Chưa ăn."

" Vậy Kise-kun đến ăn thử đặc sản tớ mang từ Hokkaido theo đi."

Kuroko từ dưới tay Kise chui ra , đứng lên cầm một cặp lồng được đóng gói tinh xảo trên bàn

"-- Bên trong là sốt trứng tôm cùng sốt cua. Là vì bạn cùng phòng đại học mà chuẩn bị ." 

Kise trực tiếp đưa tay cầm lấy cặp lồng đựng cơm tự làm giống như là "Cửa hàng tình yêu tiện lợi của Kurokocchi bé nhỏ" , nhìn nắp hộp thật lâu sau đó mở ra, vừa cười vừa ngẩng đầu

" Kurokocchi tới Hokkaido sao ...... À đúng rồi, cậu ăn cơm chưa?"

  "Lúc nãy vừa ăn ở căn tin ." Kuroko chi tiết trả lời "Kise-kun ăn trước đi, tớ đi tắm." 

Kise lại dặn vài câu cẩn thận sàn trơn, câu thứ mười một liền bị Kuroko cắt ngang "Kise- kun trật tự đi." rồi quay trở lại phòng tắm.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Kise tay ôm cặp lồng nhìn vòng tay trống trơn, cười khẽ một tiếng. Vừa nãy đã đem được cậu ôm trong ngực, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Hắn chưa từng chiếm được tiện nghi Kuroko quá lâu, nên chưa nói tới cảm giác mất mát, vì thế khi bị đẩy ra, cũng không thấy đau đớn. Hắn không sợ cảm giác chết lặng, nhưng đã làm được một lần, liền hai, ba lần tiếp đều muốn. Dục vọng lớn lên từng chút một, bành trướng đến độ bản thân cũng không thể kìm chế cũng như thỏa mãn.

Mở cặp lồng ra, bên trong là một hàng cơm nắm xếp gọn gàng, màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Kise đang định nếm thử cơm nắm tương cua liền có tiếng động phát ra từ cửa phòng tắm, là Kuroko tự nhiên ngó đầu ra ngoài

" Kurokocchi sao vậy? Không có nước nóng à?"

Kise nhìn thiếu niên một bộ muốn nói lại thôi, lập tức buông đồ ăn xuống đi tới gần

" Để tớ giúp cậu điều chỉnh bình nóng lạnh nhé?"

  "Không phải, không cần ."

Kuroko trong lời nói đột nhiên có điểm ngắc ngứ, một lát sau mới tiếp tục

"Tớ quên lấy áo tắm , làm phiền Kise-kun lấy hộ......" 

Kise sửng sốt, cảm giác huyệt Thái Dương đột nhiên bạo mở, sau đó máu phun ra. Kurokocchi cậu đừng có đáng yêu như vậy nữa a a a a a a a không thể cứ thế mà phạm quy được a a a a a a a! 

Kise ho khan vài tiếng làm bản thân bình tĩnh, qua tủ kê sát tường lấy một bộ áo tắm sạch khác đưa qua. Kuroko nhận lấy rồi nhanh đóng cửa lại, chẳng bao lâu chợt nghe thấy tiếng nước vọng từ bên trong. Kise dán trán trên khung cửa phòng tắm, một lát sau khẽ cười rồi quay về tiếp tục ăn cơm nắm tình yêu.

Kise lượng cơm ăn không lớn, hơn nữa vì cơ thể người mẫu cho nên phải ăn uống kiêng cử. Ăn ba nắm cơm xong liền ngưng, nhưng vì tiếc đồ Kuroko mang đến, liền cả cặp lồng vào tủ lạnh để mai ăn.

Đóng cửa tủ lạnh xong, hắn lẳng lặng tựa vào tường, Kise nhớ tới bao cổ tay mình nhìn thấy lúc nãy. Nếu còn mang theo bên mình, có thể nói Kuroko vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn với bóng rổ.

Hắn hiểu Kuroko từng không thích bóng rổ của Teikou, còn tưởng rằng sau khi vào Seirin có thể nhiệt tình yêu thương nó từ đáy lòng, lại không ngờ rằng đổi lại là sự bi thương càng sâu đậm. Kise không thể tưởng tượng được Kuroko làm sao một mình có thể vượt qua những ngày đó, đến tột cùng phải tuyệt vọng như nào mới có thể khiến con người yêu bóng rổ tựa sinh mạng lại sinh ra chán ghét.

Nhưng mặc kệ lúc trước người của Seirin thái độ cùng lập trường kiềm giữ với Kuroko như nào, cũng không màng Kagami đối Kuroko thất vọng bao nhiêu hay chỉ là bất đắc dĩ, lại càng không quan tâm tương lai sẽ khó khăn như nào. Nâu mâu trầm xuống, mặc kệ như thế nào, hắn đã cực kiên nhẫn một lần nữa nói với Kuroko: Thử lại lần nữa xem, nhất định sáu người chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro