Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta của chúng tôi, những lời này, tôi không nghĩ cần lặp lại đến lần thứ ba

//

Rất nhiều các câu lạc bộ ngay sau ngày chiêu mộ thành viên bắt đầu hoạt động, ví dụ như câu lạc bộ tìm hiểu các tác phẩm văn học nước ngoài.

Kuroko sau khi tan học liền trực tiếp đi lên thư viện tầng ba. Bởi vì giờ tự học khác nhau, buổi chiều có rất nhiều tiền bối trống tiết tụ tập từ sớm cùng nhau thảo luận theo từng nhóm nhỏ. Kuroko cảm giác tồn tại thấp càng khiến cho không ai thấy cậu, thậm chí khi đẩy cửa bước vào cũng không có ai tiến tới bảo cậu điền phiếu hoạt động. Kuroko cởi balo, tìm một chiếc ghế tại góc hẻo lánh ngồi xuống, lấy một quyển tiểu thuyết đọc được phân nửa mở ra xem.

Ngoài cửa sổ, lá rơi đan xen nhau, rèm cửa bị gió thổi bay khiến nắng tràn vào, trang giấy bay bay. Trong chốc lát, mắt cậu có hơi hoa, khẽ hạ mi nhu nhu mắt, vẫn cảm thấy hốc mắt khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Cậu đành bỏ kính xuống, lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra dùng. Chất lỏng lạnh lẽo tràn vào, trong chốc lát giảm bớt cảm giác khó chịu, sau đó nhắm hai mắt lại.

Thư viện là một nơi cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng bàn luận đều cố gắng hạ thấp hết cỡ. Cho nên, tiếng cửa bị người đẩy ra nháy mắt làm mọi người trong phòng im lặng. Kuroko kinh ngạc, lấy khăn lau nước chảy ra rồi đeo kính. Sau khi quay ra nhìn cửa, lập tức cậu liền run sợ.

Người mặc áo khoác thể thao màu đen ở cửa nhìn một lượt người ở trong, ánh mắt dừng tại trên người Kuroko đang lui dần về phía sau, sau đó quay đầu nhìn nam sinh vóc dáng cao lớn đứng trên bục, mở miệng nói

" Anh là trưởng câu lạc bộ?"

"Đúng rồi, cậu là?"

Phỏng chừng người vừa tới không giống thành viên câu lạc bộ, hơn nữa với khí chất đế vương khiến người xung quanh không dễ dàng lại gần, vị học trưởng đứng yên tại chỗ

" Tôi là đội trưởng đội bóng rổ, Akashi Seijuurou." Akashi cũng không nhúc nhích, ngữ khí thường thường thản nhiên "Tôi tìm đến người, vì thế đem giấy báo danh của Kuroko Tetsuya đưa cho tôi."

Học trưởng sửng sốt một chút, Kuroko theo bản năng đứng lên. Akashi không vội không chậm liếc mắt Kuroko thần thái ngưng trọng trong góc, nhếch môi, tiện đà quay đầu nói với học trưởng đang khó hiểu:

"Muốn tôi nói đến lần thứ hai sao."

Phỏng chừng là bị ngữ khí trầm xuống của Akashi hù cho rùng mình, trưởng câu lạc bộ tuy không rõ Akashi tột cùng muốn làm gì, nhưng tay đã không nghe theo lý trí đi tìm giấy báo danh. Hắn tự mình an ủi bản thân rằng người kia chỉ muốn truy xét thành viên một chút thôi. Sau nửa ngày mới từ phía dưới tìm thấy giấy báo danh của Kuroko, thành thật mà nói, hắn thực sự không có ấn tượng gì rằng trong câu lạc bộ mình có một thành viên như thế. Akashi nhận lấy, hai mắt quét loạn.
Hành động của hắn khiến cho mọi người nghẹn lại. Kuroko cứng người, không rõ Akashi tột cùng muốn làm gì.

"Này -- bạn học! Cậu làm cái gì vậy!"

Nhìn Akashi thản nhiên xé nhỏ tờ giấy sau đó vứt vào thùng rác, học trưởng liền mở miệng mắng. Hắn tiến tới bắt lấy cổ tay của Akashi

"Đơn tham gia không có bản sao , sao cậu dám tự tiện xé!"

"Các người không cần đơn tham gia kia."

Akashi cười lạnh quay đầu, đạm mạc nhìn người tức đến thở hổn hển

"Tetsuya là người của chúng tôi, để ở chỗ này thật như ngọc không mài."

Trưởng ban hít một ngụm lãnh khí. Cơ bản câu lạc bộ chỉ có mười mấy người, hắn không muốn tự nhiên mất đi một thành viên, cho nên gắt gao túm lấy tay Akashi. Là một trưởng câu lạc bộ, tất nhiên anh biết hắn, nhưng vì mặt mũi bản thân trước các thành viên cùng một tân sinh lý luận, quyết không thể để mất mặt, dần dần bày ra dáng vẻ tiền bối

"Tôi mặc kệ cậu là đội trưởng của câu lạc bộ nào, cậu có biết đây là cướp người không? Nếu cậu ta đã tham gia câu lạc bộ của chúng tôi thì phải là người chỗ chúng tôi. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể quyết định thay người khác?"

Akashi khẽ cười một tiếng, đưa cho người kia xem một tờ giấy vô cùng chỉnh tề

"Thấy rõ chưa , đây là đơn tham gia của Tetsuya. Sinh viên Todai chỉ có thể tham gia một câu lạc bộ, hắn cũng nhất định chỉ có thể là người của chúng tôi."

Kuroko hoàn toàn không nhớ rõ chính mình điền đơn của đội bóng rổ bao giờ

"Cáp? Vậy nếu hắn đăng kí hai câu lạc bộ, không có nghĩa hắn phải rời câu lạc bộ của chúng tôi, sao không phải các cậu? Sao đội các cậu lại--"

Học trưởng còn chưa nói xong, bỗng một ánh sáng hiện lên trước mắt, hai má bỗng dưng bị một trận nóng rát, thời điểm hoàn hồn liền phát hiện kéo sắc sượt qua má cắm thẳng trên tường. Con ngươi dị sắc đen lại. Con mắt màu đỏ bên phải bấy giờ rực sắc tựa máu

" Cậu ta là của chúng tôi, những lời này, tôi không nghĩ cần lặp lại đến lần thứ ba."

Học trưởng chỉ ngây ngốc nhìn hắn, một lúc lâu sau buông lỏng tay, người vào tường chậm rãi ngồi phịch xuống sàn. Trên gương mặt xuất hiện một vết cắt đang dần dần chảy máu, nhưng hắn tựa hồ bởi vì quá kinh hách mà xem nhẹ cơn đau. Akashi ngay cả nhìn người kia cũng lười, rút kéo ra. Mắt lướt qua vẻ mặt hoảng sợ, cuối cùng di dời đến người đang im lặng trong góc kia. Khuôn mặt trở nên ôn nhu hơn một chút.

"Tetsuya, lại đây."

Bị vô số ánh mắt lập tức nhìn qua, làm cho Kuroko nhất thời giống như trên bàn chông. Cả người không được tự nhiên đứng lên. Kuroko mơ hồ nhớ rõ lần từng trải qua cảnh tượng này, nhưng lại bị chôn ở chỗ sâu nhất trong lòng dù làm thế nào cũng không lấy được, từ xa nhìn đến con ngươi màu đỏ chói mắt tựa như thiêu đốt người khác, khiến cậu không dám nhìn thẳng.

"Chẳng lẽ Tetsuya muốn tôi nhắc lại lần thứ hai sao?"

Akashi nheo mắt, môi cong cao hơn, ngữ điệu không cho phép người được nhắc tới phản khác. Kuroko chân phải khẽ động, nhưng giây tiếp theo liền chần chừ dừng lại. Cậu vẫn đứng yên, sau vài giây, hướng Akashi cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi biểu tình của cậu

"Thực xin lỗi, Akashi - kun. Tớ muốn ở đây. Về đội bóng rổ, xin cậu hãy đi tìm người khác. Thứ lỗi, tớ không thể tham gia."

Akashi cười khẽ ra tiếng, ngón trỏ xoay kéo vài vòng.

"Nơi này là thư viện, Akashi - kun dù có chuyện gì xin hãy chờ kết thúc giờ rồi nói sau, bằng không sẽ ảnh hưởng tới mọi người ."

Kuroko thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn Akashi, không tiếng động nhắc lại lập trường bản thân.

" Còn có, hy vọng Akashi - kun có thể đưa ra một lời xin lỗi tới đàn anh."

"Đây không phải những gì tôi từng dạy cậu, Tetsuya."

Akashi tựa hồ không vì ngữ khí nghiêm túc của Kuroko mà lui bước, nhẹ nhàng gật gù, khoé mắt sắc lạnh liếc đội trưởng đang ngồi một cách đáng thương dưới chân, ngữ khí tươi cười trả lời cậu

" Sau khi nghe cậu từ chối, tôi nghĩ hẳn bây giờ nếu muốn đâm hắn mấy nhát liền lập tức làm được."

Kuroko cứng người, không đợi cậu trả lời, học trưởng lúc trước bị doạ liền ôm đầu thống khổ rống lên một câu: "Cái gì Kuroko Tetsuya ! Tôi đồng ý cho cậu rút ! Nhanh chóng đi cho tôi!"

Gió đem cửa sổ thủy tinh mở rộng ra, xuyên qua rèm cửa mơ hồ vờn tới cổ cậu, khơi dậy một trận lạnh lẽo tận xương tuỷ.
________________________

Kise than thở bản thân không nên nói lung tung, buổi sáng không nhịn được liền khoe khoang chuyện được ở cùng phòng kí túc xá với bọn Aomine, kết quả buổi chiều luyện tập hắn cư nhiên lại bị ba người bọn họ hành hạ một phen, may mắn không có Akashi ở đó, bằng không hôm nay hắn có thể đi về hay không mới là vấn đề.

Kiệt sức nửa nằm trên ghế, Kise tùy tiện đổ một chai nước khoáng lên đầu hy vọng làm bản thân tỉnh táo, bên cạnh Midorima tốt bụng hiếm thấy đưa tới một cái khăn mặt, được rồi nếu ngoại trừ khuôn mặt như thể muốn đâm rách mặt mình ra thì tóc lục-cchi quả là người tốt. Xoa lung tung một đầu ướt nước, Kise còn chưa hồi sức được một lát chợt nghe thấy tên đang nhai đồ ăn vặt nhồm nhoàm Murasakibara đột nhiên đứng lên ngó cửa, vừa nhìn vừa kêu

"A ~ Kuro-chin --"

Nghe thấy, Kise không chút suy nghĩ liền bỏ khăn mặt ngồi xuống, quả nhiên nhìn thấy đi vào theo sau Akashi là một lam ảnh nho nhỏ. Kise ngẩn người, một bên chậm rãi xoa tóc, một bên nhìn Midorima đứng bên cạnh bình tĩnh uống nước tăng lực

" Midorima-cchi không phải cậu bảo hôm nay Kuroko-cchi sẽ không đến à?"

Midorima đẩy kính, mắt kính loé sáng che đi ánh mắt gian tà

"Đó là trường hợp Akashi không nhúng tay vào."

Midorima nói chưa xong, Kise không nói một lời liền vọt tới chỗ Kuroko. Aomine vòng qua Akashi trực tiếp đi tới xoa đầu Kuroko, sau đó nâng cằm cậu nhìn vết thương nơi khóe môi, tuy còn có điểm sưng bất quá không có dọa người như hôm trước. Aomine mặt nhăn mày nhíu nói

" Tetsu cậu tới trễ quá, luyện tập các thứ đều đã xong."

Nhưng khóe miệng khẽ nhếch cho thấy tâm tình không có đi xuống. Kuroko ngẩng đầu nhìn Aomine, trên vai đột nhiên nặng hơn, vừa định mở miệng thì một cây maiubou đưa đến từ đằng sau
" A -- Kurochin đến ăn thử xem ~ đây là vị mới nhất đó --"

Murasakibara vẫn như cũ từ phía sau xoay người ôm cổ Kuroko, Kuroko giơ tay đút hắn ăn

"Ăn ngon lắm, tớ để riêng cho cậu hai cái đó--"

Kuroko miệng đầy đồ ăn, nói cũng không rõ, chỉ có thể ấp úng đáp lại vài tiếng ăn đi, nhìn từ xa thấy có thứ màu vàng chạy tới đây liền bị Aomine một cước đá bay.

"Đáng ghét -- các cậu đều được ôm Kurokocchi vì sao không cho tớ ôm!"

Kise giả bộ đùa giỡn, đột nhiên nghe thấy tiếng lưỡi kéo ma sát sau lưng, lập tức thu liễm biểu tình ho khan vài cái đứng lên.

"Nga...... Tớ nghĩ còn chưa có hít đất xong, vậy nên đi luyện tập trước đây haha Kurokocchi buổi tối chúng ta lại...... Đau quá a Aominecchi cậu không cần phải đá tớ mạnh thế!"

Bức tranh bạo lực lại có phần hỗn loạn của các thành viên đội bóng rổ hiện hữu trước mắt cơ hồ có thể doạ chết người ngoài. Nhìn một lát, Kuroko không nhịn được khẽ cười. Trong miệng là bánh kẹo ngọt ngào, cậu chậm rãi nhai nuốt, Murasakibara cũng chậm rãi đút. Kuroko nghĩ thầm hai năm qua không có được cùng mọi người tụ họp một chỗ, cho dù là trên sàn đấu hay hẹn riêng. Đợi cho cây maiubou cuối cùng bị ăn hết, Kuroko lễ phép hướng mỗi người nói một tiếng hảo. Murasakibara như cũ dựa vào vai cậu không muốn buông, trực tiếp bị Aomine kéo ra. Akashi dù vào sân tập sau nhưng chưa nói câu nào, chỉ ngồi ở ghế huấn luyện uống mấy ngụm nước, vừa lúc có vài thành viên khác đi tới. Akashi mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn họ.

"Đội trưởng, kia là thành viên mới sao?"

"Ân." Akashi lại uống một ngụm nước, không nóng không lạnh đáp lời.

" Nhưng là......" Một thành viên trong đám nhìn Kuroko đứng cách vài bước, ngữ khí có điểm nghi hoặc

"Người kia...... Cho dù là chiều cao hay thể trạng cũng không thích hợp để chơi bóng rổ, đội trưởng vì sao đồng ý cho hắn gia nhập?"

"Bởi vì tôi thích." Akashi không ngẩng đầu lên. Thình lình bị quê một chút, thành viên kia không cam lòng tiếp tục nói

"Nhưng mà đội trưởng cậu không phải từng nói...... Mỗi đơn đăng kí gia nhập đội bóng rổ đều phải tiến hành đấu thử để xét thực lực sao? Cậu ta còn không thấy có xét duyệt đi."

"Cậu ấy không cần." Akashi lại dùng thanh âm bình thản đáp lại " Cậu ấy chỉ đạo hàng ngoài"

"Tetsu tất nhiên không cần phải kiểm tra ." Aomine ôm bả vai Kuroko đi tới, ngữ khí thân mật

"Cậu ấy từng là bóng ma thứ sáu của Thế hệ Kỳ Tài, muốn xem thực lực của cậu ấy các người tốt hơn nên kiếm băng quay hình các trận đấu xem cho rõ."

"Cũng chỉ có mỗi biệt danh, hướng dẫn hàng ngoài nhưng cũng phải cần một người đủ tài đảm nhiệm , chỉ đơn giản nêu ra một cái danh hiệu liền thuyết phục được người sao?"

Xem chừng người kia ỷ mình là tiền bối, hơn nữa lại xem Kuroko đây là thành viên bí mật của đội bóng rổ, nên nam sinh nói chuyện vô cùng không khách khí

"Tuy cậu là đội trưởng, nhưng đừng nghĩ vài cái thành tích không tầm thường ở sơ trung có thể chứng minh được gì, đừng quá thiên vị bạn mình , công việc quan trọng của đội trưởng là quản lý một câu lạc bộ đúng không? Nếu cậu ta thật sự mạnh như vậy, thử show thực lực cho chúng ta xem tận mắt coi."

Akashi trùm mũ, không nói chuyện. Kuroko cảm giác Aomine nắm bả vai mình ngày một chặt. Cậu ngẩng đầu nhìn Aomine, chỉ ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

" Kurokocchi từng là hậu vệ dẫn bóng của Seirin. Thời điểm năm hai dẫn dắt đội bóng đạt vô địch giải toàn quốc, như còn chưa đủ sao?" Kise mặt nhăn mày nhíu, bỏ đi vẻ mặt đùa giỡn khi nãy, ngữ khí bất mãn đứng lên "Hơn nữa chúng tôi không phải chỉ cậu ấy mới không xét duyệt, đừng có chĩa mũi dùi vào thể trạng của Kurokocchi."

"A -- không được xem thường Kuro-chin" Murasakibara tuy rằng không đi qua, bất quá thanh âm từ phía xa liền vọng tới "Bằng không sẽ nghiền bạo các ngươi nga." Midorima đồng dạng không thấy rõ biểu tình đứng ở đằng xa, tuy nhiên vẫn chú ý tình huống bên này.

"Đó đã là quá khứ, một khi vào đội bóng rổ Todai hết thảy đều phải về từ đầu."

Vị tiền bối không phục, lại không vì lời nói của bọn Kise mà thôi ngờ vực, ngược lại nói ngày một nhiều " Mặc kệ Thế hệ Kỳ Tài, vẫn chỉ là thành viên thứ sáu, nếu các cậu chỉ nhớ tới thời huy hoàng, căn bản không thể tiến bộ , quả nhiên nhãi ranh chính là nhãi ranh, để cho các cậu đến cai quản đội bóng thật sự là một lựa chọn sai lầm."

"Anh nói không sai." Akashi vứt bình nước trống không vào thùng rác, sửa sang vạt áo rồi đứng dậy

"Anh đã sớm không rõ chênh lệch trước mắt của bản thân với chúng tôi, vậy lấy một hồi thi đấu quyết định đi."

Kise sửng sốt " Akashicchi cậu nói gì vậy...... Cậu muốn cho Kurokocchi thi đấu?" Kuroko theo bản năng nhích lại gần Aomine bên kia.

"Three on three, không có thắc mắc gì chứ." Akashi không nhìn Kise, hờ hững nhìn vài sinh viên năm ba hoặc năm tư "Tôi cùng Tetsuya lên thi đấu."

"Tớ đây cũng ra sân!" Aomine không hề nghĩ ngợi liền nói

" Daiki cậu sẽ không ra." Akashi trực tiếp bác bỏ đề nghị của Aomine, quay đầu nhìn Kise "Ryota, cậu ra sân."

Hiểu được dụng ý của Akashi, Kise không nghĩ nhiều đi xuống dưới. Akashi im lặng ném một bộ bao cổ tay đã dùng cho Kuroko, bất quá hắn thủy chung không thấy biểu tình của cậu, càng không có hỏi ý kiến lam thiếu niên.

"Thôi ~ Kurokocchi đừng lo lắng." Kise đi qua nhéo hai má Kuroko, cười thật ôn nhu " Lần trước nhìn cậu chơi, gần như đã biết được thói quen rồi. Lát nữa cứ yên tâm chuyền bóng cho tớ với Akashicchi là được, chúng tớ sẽ phối hợp với động tác của cậu. Hơn nữa a ~ Kurokocchi cũng không thích mình bị xem như nhãi ranh đúng không? Vậy thì hãy thể hiện thực lực áp đảo bọn họ."

Kuroko ngẩng đầu nhìn Kise, khuyên tai của hoàng thiếu niên rung rung, phát ra mấy điểm sáng chói. Qua một lúc lâu, Kuroko trầm mặc cúi đầu, đeo băng cổ tay mà Akashi ném cho.
_____________________
#黄黒の日2018
Nhân ngày KiKuro, phá lệ chăm chỉ hơn chút vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro