Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn cậu, cám ơn các cậu. Giúp tớ đem ý đồ mang bản thân mình ra tiêu thất hầu như không còn, tìm được khát vọng

//

Gần bảy giờ tối, sân vận động đã muốn lên đèn. Cách đó một con đường rợp cây, truyền đến tiếng bóng rổ nảy trên sân ngoài trời. Đèn đường mờ nhạt không cản trở được tầm nhìn của người xem.

Sân bóng rổ bình thường ít người ghé qua bây giờ lại được không ít người ghé xem. Aomine vẫn canh cánh việc Akashi không cho hắn lên thi đấu, đen mặt đứng ngoài cùng theo dõi, ánh mắt chưa rời khỏi lam thiếu niên quá nửa giây. Midorima và Murasakibara không thích ồn ào, đứng theo dõi phía trên. Nơi đó không có nghe thấy tiếng giày ma sát sàn trơn chói tay, chỉ có tiếng chuyền bóng.

Một trận three on three bình thường sẽ lấy sáu điểm để phân thắng bại, tuy nhiên Akashi quyết định kéo dài trận đấu tới 20 phút. Kuroko nhắm chặt bao cổ tay, cảm thấy có chút không điều khiển được. Ngẩng nhìn ba tiền bối đứng đối diện, trong đó có một người rất cao, Kise có vẻ như cũng không bằng. Nghe Akashi bảo tên đó là Hanazawa, cũng là đối tượng cần coi chừng nhất. Hai người bên cạnh Hanazama tuy không biết tên, nhưng nhìn ánh mắt bọn hắn liền biết không thể lơ là.

Kuroko đang thất thần bỗng dưng bị Kise vỗ nhẹ vai, quay đầu thì thấy hắn đang cười tủm tỉm

"Tớ đợi một ngày này đã lâu ."

  Kuroko có điểm nghi hoặc nhìn hắn.  Kise cười cười, sờ sờ chóp mũi sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu, đi lên trước Kuroko, dừng một chút nói tiếp.

  "-- Có thể cùng Kurokocchi chơi bóng như hôm nay, không chiến thắng chẳng phải đã lãng phí cơ hội trời cho này rồi sao ." 

Kise thanh âm thoáng qua tựa tiếng huýt sáo, không nhiều lời trực tiếp nhảy lên tranh cú đầu tiên. Nhưng vì chiều cao chênh lệch khiến cho khoảng cách tay thấp hơn một chút, bóng giữa không trung trực tiếp bị Hanazawa đoạt lấy. Kise không cam lòng " Chậc " một cái, không chờ hắn hành động liền xuất hiện một thân ảnh màu đỏ chạy sát vai

"Đừng có ngừng."

Akashi sau khi vô ý nói một câu đã sớm ở bên cạnh Hanazama, mà hắn do chiều cao quá khổ nên khi tiếp đất có chút đứng không vững, chưa kịp chạy tới rổ đã bị Akashi áp sát cướp lấy bóng, chuyền cho Kuroko cách đó vài chục bước. Tựa hồ còn chưa sẵn sàng thi đấu nên thời điểm nhận được bóng Kuroko ngây người nửa giây, bị Kise cách đó một khoảng không tính là gần kêu một tiếng, cậu mới hoàn hồn. Trước mắt, cậu không thể ném rổ, chỉ có thể tạo cơ hội tiếng công cùng úp rổ cho Akashi và Kise. Kuroko lùi lại nửa bước, thời điểm cầu thủ đội bên vọt tới, cơ thể nghe theo não bộ chỉ huy, tay phải theo thói quen ném bóng. Bóng đi qua đối phương, được Kise sớm đã điều chỉnh góc độ bắt lấy, úp rổ ghi hai điểm. Người đứng tại khán đài truyền truyền đến vài tiếng ủng hộ cùng vỗ tay thưa thớt. Kise nhìn Aomine đứng sâu cùng trong đám người, giơ tay chữ v

" Aominecchi thấy được không ~ tớ cùng Kurokocchi phối hợp siêu --perfect!"

Vừa dứt lời, Kise liền bị Aomine ném chai nước trúng đầu. Kuroko đến giờ không nghĩ rằng một trận three on three đơn giản như này có thể khiến cậu khẩn trưng đến đổ mồ hôi lạnh cả người. Bình thường, càng chơi lâu cậu sẽ càng thấy phấn khích, nhưng hiện tại một chút cũng không. Cho dù cú chuyền bóng lúc nãy Kise vẫn bắt được, từ đáy lòng cậu hiểu rằng, góc độ đường chuyền của mình căn bản có vấn đề. Akashi giúp đỡ cậu giữ bóng trong tay, mà Kise tuyến ngoài đã theo đường chuyền lệch kia nhanh chóng điều chỉnh vị trí. Tuy nhiên, kiểu quan tâm như vậy, nói khó nghe một chút chính là vì rắc rối bản thân mà hai bọn hắn không thể thoải mái chơi hết mình. Bản thân cậu đã cản trở Kise cùng Akashi. Điểm này, Kuroko biết bọn Aomine đều sẽ nhìn ra được.

" Để tâm tới đội đối thủ." 

Tiết tấu trận đấu không vì suy nghĩ của Kuroko mà gián đoạn. Thời điểm nghe Akashi nói như vậy, Kuroko đột nhiên bừng tỉnh, vừa định chạy lên thì Akashi lại lần nữa ném bóng vào tay. Nhưng lúc này Akashi và Kise đều cách xa cậu, cũng không thể thấy rõ toàn cảnh tình huống phía sau. Nhịn không được xiết mạnh bóng trong tay, Kuroko cắn môi trực tiếp chuyền bóng cho Kise. Bóng vừa rời khỏi liền thấy một bóng người cao ráo vụt lên. Kuroko bị chấn động, giây tiếp theo bóng bị Hanazama đoạt được. Kise không kịp chạy lên trên ngăn cản, Akashi thời điểm Hanazama nâng bóng kịp thời áp sát, tuy nhiên vì chênh lệch chiều cao khiến hắn không tài nào cản phá được pha úp rổ. Đáng sợ nhất là, Hanazama tuy đứng ở vòng ngoài, nhưng lại vô cùng vững vàng khi bắt được bóng của Kuroko. Mồ hôi lạnh theo hai má cậu nhỏ xuống. Trong trí nhớ, Thế hệ Kỳ Tài chưa bao giờ bị đối thủ bỏ lại. Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu trận đấu họ bị lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mà nguyên nhân của việc này, chính là cậu. Âm thanh cổ vũ trên khán đài tăng thêm một phần. Tuy rằng danh tiếng của đội bóng rổ không tốt, nhưng đại đa số trên đó đều là các đàn anh năm ba đến. Việc bọn Akashi xuất hiện đã phá vỡ sự yên bình trong dĩ vãng của câu lạc bộ. Chính vì thế các tiền bối kia luôn quan sát kỹ Akashi để bắt bẻ, rồi lấy cớ rời khỏi chức đội trưởng. Tuy nhiên, Akashi ngày thường biểu hiện lẫn hành động đều hợp ý hợp người. Cho nên hôm nay có cơ hội để dè bỉu bọn họ, các tiền bối kia có ngốc mới bỏ qua.

"Đây là cái gọi là Thế hệ Kỳ Tài gì đó sao a?"

"Uy uy, vòng ngoài của các cậu quả thực quá yếu kém, mà cả trung phong cậu như thế nào cũng không cướp được bóng a?"

"Ông lại thích nói đùa rồi? Chiều cao của hắn làm sao độ lại được với Hanazama. Không cướp được cũng là bình thường

  "Ha ha ha cũng đúng, đừng có gấp nhé các Kỳ Tài, tiền bối không phải đang ở đây sao? Có gì khiêm tốn xin họ một chút kinh nghiệm đi." 

Kise mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt nhất thời thật không tốt. Dù sao cú vừa nãy hắn quả thực không có giành được bóng, hắn cũng thừa nhận bản thân mình không cao bằng tên kia. Tuy nhiên chỉ vừa bắt đầu trận đấu đám người kia lại có thể nhận xét xa như vậy, thực sự làm cho hắn khó chịu. Nhưng diễn biến tiếp theo lại làm cho Kise hoàn toàn bất ngờ. Akashi không tấn công, lại càng không ở vị trí tiên phong như vừa nãy. Hắn chỉ cần nhận được bóng sẽ chuyền cho Kuroko, sau đó người kia tựa như đứa nhỏ không biết phải làm gì, mỗi một cú đều truyền lệch khỏi quỹ đạo, không ngừng bị chặn phá, thậm chí có lúc bóng còn đang giữ trong tay đã bị đoạt lấy. Bên Kuroko đã tổn thất quá nhiều cơ hội tiến công, Kise không lấy được bóng, Akashi cũng không tiến công. Từ cú phát bóng mở màn kia, bọn họ không có làm được gì đặc biệt, Hanazama bên kia thì không ngừng ghi thêm điểm. Một giây trước khi tiếng còi vang lên, Kise rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trực tiếp bùng nổ tốc độ đoạt lấy bóng của một người cách đó ba bước, xoay người trực tiếp úp rổ. Hanazama dưới rổ như đã đợi lâu, ngay tại lúc Kise nhảy lên, liền va vào vai phải của Gà vàng. Kise trên không trung mất đi cân bằng, bóng rơi từ tay xuống đất. Tiếng còi vang lên là lúc Kise ngã xuống mặt sân cứng rắn, có vẻ vì vai phải bị đập, Kise không nhịn được kêu một tiếng.

  "Uy Kise --"

Nhìn người bị té trên đất đang cắn chặt môi, Aomine là người đầu tiên nổi giận đứng lên, muốn xông cho tên kia một trận thì Akashi giơ tay ngăn lại, động tác vừa rồi khiến cho Aomine không nghi ngờ vừa khó hiểu lại càng phẫn nộ.

" Này không phải muốn một trận đấu công bằng sao? Đó chính là phạm quy, tại sao không có ai can ngăn? Còn có Akashi cậu tự nhiên phát điên cái gì, giữ bóng mà không tiến công, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Muốn thua trận ư?"

Akashi không vì vài phần vô lễ trong lời nói của Aomine mà trách phạt. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt ra giữa sân rồi nói.

" Nhìn Tetsuya đi."

Aomine lập tức ngẩng đầu nhìn qua, giây tiếp sửng sốt.

Tuy rằng Kuroko quay lưng với bọn hắn, nhưng Aomine có thể thấy được bả vai khẽ run biểu lộ bao nhiêu tức giận. Cái này tựa như một trận đấu hồi trước, dù đối phương chỉ chơi cho vui, nhưng họ đã quên rằng dù người kia tức giận, cũng vẫn tập trung cho người bạn bị chấn thương mà mình coi trọng kia

   "A ~ thật có lỗi thật có lỗi ~ lúc nãy không thấy rõ đã nghĩ cậu ta úp bóng!"

Hanazama vừa cười vừa đi tới choàng cổ Kuroko.

"Bất quá a -- đồng đội của cậu cũng thật quá không cẩn thận, làm sao một chút ý thức bảo vệ bản thân cũng không có?" 

Kuroko chậm rãi ngẩng đầu liếc hắn một cái, con ngươi dưới lông mi khẽ run ánh lên, tựa như một lưỡi dao nhọn. Hanazama đối diện ánh mắt Kuroko, nụ cười trên miệng cứng lại  một chút, theo bản năng buông lỏng cánh tay đang choàng lấy cậu. 

"Tôi đã biết." Kuroko thản nhiên nói xong, rũ mắt. "Hiệp sắp tới, tôi sẽ nhắc Kise - kun chú ý an toàn ." 

Tựa hồ lời nói nhẹ nhàng lại làm người khác cảm thấy kinh ngạc, Hanazama qua hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.  Kuroko đi tới bên Kise đang nằm nghiêng, hạ thắt lưng

  "Kise - kun không sao chứ? Có cần tới phòng y tế coi một chút không?"

"A không có việc gì không có việc gì ~ sở dĩ không đứng lên là vì đợi Kurokocchi tới nâng tớ dậy thôi ~" 

Kise nắm lấy tay Kuroko, mượn sức cậu đứng dậy, nhu nhu vai phải bị ngã phát đau, phủi phủi bụi áo, vẫn như cũ cười thật dịu dàng

" Kurokocchi đừng lo lắng. Còn có, tớ phát hiện Kurokocchi thường có hướng chuyền bóng xiên về phía bên trái một chút, tóm lại tớ đã thích ứng được rồi , Kurokocchi cứ chuyền tới đi ~"  Hắn nói xong liền đi tới chỗ Akashi.

Kuroko trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu đối diện ánh mắt của hai người, một lúc lâu sau lẳng lặng nói: 

"Hiệp kế tiếp, Kise - kun cùng Akashi - kun nếu không chuyền bóng cho tớ , tớ sẽ tự chặn lại để tạo ra cơ hội tiến công cho các cậu giống như mỗi lần trước đây."

"A ~ vậy làm phiền cậu !"

Nghe vậy, Kise thuận tay xoa lại một đầu rối loạn, tiện đà cười nhéo nhéo khuôn mặt có chút nghiêm trọng của Kuroko, hoạt động vai phải rồi đi qua bên kia lấy nước uống. Sau khi Kise đi, Akashi liền vỗ vỗ vai Kuroko.

"Akashi - kun, thật xin lỗi."

"Không cần giải thích." Akashi dương thần cười cười:  "-- Hiệp tới, hãy lấy lại nửa điểm trở về." 

Cũng không bố trí chiến thuật mới gì, Akashi trở về vị trí. Khi nhìn Kuroko ngồi trên bãi đá không ngừng uống nước lạnh, dừng một chút, hắn đi tới bên cạnh Kise nói

"Hiệp sau, tập trung Hanazama."

" Yên tâm." Kise cười cười, dùng bao cổ tay mềm lau một chút mồ hôi ở hai má "Sẽ không để cho hắn thương tổn Kurokocchi ." 

Thời điểm tiếng còi vang lên, Hanazama đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bọn họ three on three chơi rất tùy ý, trên cơ bản không có quy định phải một kèm một, huống hồ trước mắt không có người nào kèm được hắn. Nhưng trước mắt hắn lại cảm giác chính mình mỗi bước di chuyển đều rất khó khăn, hai đồng đội cũng không có cơ hội chuyền bóng cho hắn.  Nguyên nhân chính là bởi vì Kise phòng thủ hoàn toàn khác hiệp trước, nhất trí cùng Hanazama bảo trì hành động đi cùng đi lùi cùng lùi. Thứ nhất, bóng luôn được chăm chăm chuyền về chỗ Hanazama. Một cầu thủ vóc dáng không tính là cao nhưng rất cường tráng chậm rãi đập bóng, khoé mắt liếc tới con số 29:2 chói mắt ngoài bãi đá cười nhạo một tiếng. Nhưng từ phía sau đột nhiên hiện lên trước mắt một bóng người. Kuroko đưa tay cùng chân trái nửa bước cản phá đối phương, tay phải vung lên lấy được bóng trong tay người nọ. Đối phương hiển nhiên không cam lòng bị cướp dễ dàng, xoay người truy bóng liền phát hiện tốc độ của Kuroko so với hắn kém hơn nhiều lần, tay còn không kịp vươn tới, bóng đã nằm gọn trong tay cậu, nhanh đến mức còn không thấy rõ đường đi của nó.

Người nọ lúc ấy cước bộ dừng một chút, tựa hồ là bị tốc độ cùng tiết tấu hoàn toàn bất đồng của Kuroko khiến cho có chút không biết làm sao.

Kuroko tự nhiên không rảnh bận tâm phía sau người nọ, cậu sớm lấy bóng vượt lên trên. Kuroko nhẹ hí mắt, cho dù thị lực hiện tại không thể bao quát toàn sân, nhưng đột phá vị trí gần cơ bản như này không tạo ra uy hiếp quá lớn. Trong chớp mắt, Kuroko bên trái xoáy cầu, tiếp tục nhằm phía trước đột phá, đối phương lập tức truy thân phòng ngự.

Kuroko nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, tại trọng tâm giảm lực rê bóng, tạm dừng nửa giây để lấy sức rồi rê bóng nhanh một cách bất thường ra sau. Động tác trơn tru khiến đối phương còn chưa kịp hoàn hồn đã không thấy cậu đâu. Cầu thủ vừa thực hiện cú rê bóng nhanh chóng khống chế được trong phạm vi của mình. Kuroko vượt qua một người rồi lại một người, trực tiếp hướng tới dưới rổ sau đó chuyền bóng cho Kise. Bạn gà vàng đợi đã lâu nhếch môi, nhận được bóng liền thẳng tắp xoay người, dễ dàng thoát ly khỏi bước tường kèm của Hanazama, lợi dụng lực bả vai nhảy lên úp rổ. Mở màn giống như hiệp trước nhưng Kise lại mạnh mẽ phá bỡ được cục diện bế tắc. Sau khi tiếp đất, hắn hướng Kuroko nhếch miệng cười

" Không hổ là Kurokocchi, động tác bất thường lúc nãy tớ còn chưa được thấy qua ~" 

Kuroko lau mồ hôi trên cằm không trả lời, nhưng sắc bén trong ánh mắt không giảm. Kise đáy lòng hiểu được cậu còn đang tức giận, chỉ có thể tươi cười vỗ vỗ bờ vai Kuroko. Có vẻ cậu quá để tâm tới cú ngã vừa nãy của mình. Vậy thì dùng thắng lợi khiến cậu ấy nguôi giận đi

"Không quan hệ, chẳng qua vừa nãy nương tay cho bọn hắn thôi, bằng không cái gọi là Thế hệ Kỳ Tài không ghi được điểm nào mà thua chẳng phải quá khó coi sao."

Hanazama thật ra không giận, hắn một bên xoay bóng, một bên trấn an hai đội hữu, nhưng rất nhanh hắn đến cười không được .

Lần này trừ bỏ Kise gắt gao kèm hắn, cư nhiên ngay cả Kuroko cũng đối hắn làm ra động tác phòng thủ. Chiến lược bao giáp hai người nhất thời làm Hanazawa có điểm trở tay không kịp. Khi bóng chuyền được một nửa thì Kuroko tiến lên, vốn Hanazama đang đập bóng tìm cơ hội cản phá thì bị cậu bắt được, Akashi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.  Chỉ dựa vào góc độ tay chính xác đã đem bóng thoải mái ném qua hai người, tiện đà lùi về ngoại tiến, gọn gàng ghi một cú ba điểm. Kuroko liên tục cản trở đường chuyền làm Hanazama dần thấy bực mình. Lấy trạng thái hiện tại của Kuroko mà nói, ném rổ là hoàn toàn không có khả năng. Cậu chỉ có thể cùng Kise và Akashi phối hợp chuyền bóng, khôngg ngừng ngăn bóng, cung cấp cho bọn hắn cơ hội tiến công. Bất luận đối phương ai giữ bóng, cậu đều dùng misdirection sau đó trực tiếp cướp bóng. Điểm số từng bước được thu hẹp, ngay sau một cú chuyền dài của Kuroko, Akashi bắt được thuận thế nâng tay ném rổ. Một cú ba điểm lọt vào khung rổ, tỉ số bị sửa thành 29:31. Giống như Kuroko hiệp trước, hiệp sau ba người Hanazama không tìm được cơ hội nào. Thời điểm xoay bóng, Kuroko vô tình thấy được ánh mắt của Akashi, không tràn ngập sát khí, ngược lại là tán thưởng bất thường. Hồi còn ở Teikou, cậu thường xuyên làm thành viên dự bị ngồi trên ghế nhìn đội trưởng là Akashi chơi bóng. Mỗi hiệp đấu đều tựa như một hồi chết chóc. Ánh mắt tràn ngập sát khí cùng tiến công lưu loát rõ ràng đều khiến người ta muốn xem thêm nhiều nữa. Nhưng từ đáy lòng cậu hiểu được, mỗi khi hai người phải phối hợp, người kia đều từ bỏ các cơ hội tấn công hoàn hảo, không ngừng cung cấp cơ hội trợ công cho Kuroko.

Hắn biết rõ Kuroko là người chỉ có thể tiến bộ trong các trận đấu thật, cho nên hắn dùng hết khả năng thu liễm bản thân, đem trận đấu chính quy kia biến thành trận huấn luyện cho cậu luyện tập. Ở điểm này, hắn hiểu được nhưng mấy người Seirin kia không có hiểu. Chính vì họ không hiểu, cho nên sẽ có cảm giác thất vọng khi Kuroko không tiến bộ, dẫn đến không cho cậu ra sân thi đấu. Ngoài việc khiến lòng tự tin của Kuroko thương tổn nghiêm trọng, đồng thời khiến cậu không thể đột phá bản thân để tìm cơ hội ghi điểm.

Thế hệ Kỳ Tài so với ai đều hiểu rõ Kuroko Tetsuya hơn. Bọn họ biết thứ cậu cần là gì, thứ cậu muốn là gì, cả khát vọng là gì.

Trên bóng dính đầy bụi đất, Kuroko cảm nhận được xúc cảm thô ráp, đáy lòng không khỏi bị lay động. Cậu cuối cùng đã hiểu vì sao Akashi lại đáp ứng những người đó tham gia trận đấu này, căn bản không phải là three on three.

"Akashi - kun, cám ơn." Thời điểm thoáng qua Akashi, Kuroko thấp giọng nói.

Cảm ơn cậu, cảm ơn các cậu. Giúp tớ đem ý đồ mang bản thân mình ra tiêu thất hầu như không còn, tìm được khát vọng.  Còn có, một lần nữa trên sân bóng tìm lại được cảm giác vui sướng của chiến thắng.

Akashi nhẹ nhếch môi, không nói gì. Tìm được điểm tiết tấu tốt, Kuroko giữ bóng ở giữa, lúc thì chuyền sang trái sau đó lại tái hướng bên phải. Đột nhiên chuyển hướng, lưng hướng rổ trong khi cổ tay nghiêng hướng vào trong, bóng được cậu nhẹ nhàng ném lên không trung. Hanazama nhìn bóng lướt qua đỉnh đầu mình, cười thành tiếng

" Ha ha, ném rổ từ đằng sau? Kiểu gì cũng trật ra thôi!" 

Akashi dừng chạy, ngẩng đầu nhìn đường cong tuyệt đẹp của bóng, sau đó hạ mi mắt khẽ cười một tiếng. Không chờ bóng rơi vào rổ, hắn cũng đã một bên lau nhẹ mái tóc ẩm ướt, một bên xoay người đi ra giữa sân "Kia không phải là ném rổ."

Hanazama giật mình, trong lòng trầm xuống, đợi hắn ngẩng đầu chỉ cảm thấy một đạo bóng đen bao trùm phía trên đỉnh đầu. Hắn cứng ngắc xoay đầu nhìn qua, lại thấy Kise nhận được bóng sau đó một tay mạnh mẽ úp rổ.

  "-- đó là tiếp sức trên không trung."

Kuroko cùng Aomine từng thử chuyền bóng tiếp sức trên cao, phối hợp thiên y vô phùng, Kise nhìn nhiều như vậy làm sao không có khả năng copy.

Tiếng còi kết thúc vang lên, điểm như bị ngừng lại ở 29:55. Hanazama nhìn chằm chằm cái rổ rung rung sau khi bị va chạm mạnh, hai giây sau chân mềm nhũn ngồi bịch xuống, biểu tình sớm đã mất đi kiêu ngạo mà dại ra.

Người đứng quanh sân im lặng vài giây, chợt nghe thấy Aomine không nhịn được cười văng tục một câu, sau đó đi tới đụng vai trái Kise một cái.

Cúi đầu nhìn lam thiếu niên nhẹ nhàng thở dốc, Aomine thở dài khẽ cười, giơ ra nắm tay. Kuroko nhìn tư thế quen thuộc kia, nước mắt đột nhiên không kiềm được rơi xuống. Cậu giơ tay phải, chậm rãi cụng tay với Aomine. Trái tim trong lồng ngực đập thực nhanh, máu cũng dần dần được phục hồi bình ổn.

Midorima không biết vì sao đi tới, mắt kính loé sáng so với lúc trước đều nhu hoà hơn mấy phần. Murasakibara đi theo phía sau không biết từ lúc nào đứng lên, đưa cho Kuroko một chai nước được bọc trong khăn mặt. Kuroko cắn răng, hướng bọn hắn cười rộ lên, nhận chai nước, lại bị Gà vàng hưng phấn ôm vào lòng, có chút hoảng hồn. Kuroko liếc nhìn Akashi ngẩng đầu uống nước tại bãi đá rất xa đằng kia.

Bọn họ mỗi người, mỗi người đều dùng các phương thức khác nhau hoặc ngốc nghếch, hoặc trầm mặc bảo toàn cậu hết thảy.

Trong thế giới hỗn loạn này, chỉ có những người họ vẫn im lặng lựa chọn làm bạn, mà cậu theo dòng thời gian trôi đã dần lãng quên.

Kuroko chưa bao giờ cảm kích bọn họ như vậy. Cậu cảm thấy thực may mắn khi có thể tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của họ, nhìn thấy họ chinh phục trái tim của vạn người.  Quãng thời gian thanh xuân tan rã kia đột nhiên làm cậu tỉnh ngộ. Nếu như cậu đã đánh mất Ánh Sáng kia của mình, cậu có thể quên nó đi. Từ nay về sau, cậu muốn vì bọn họ, một lần nữa trở về Thế hệ Kỳ Tài

Cậu cùng với bọn hắn, là Thế hệ Kỳ Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro